Edit: Rine
Beta: heka
Lúc Đào Nhiên đưa đoạn ghi âm cho Khương Triết thì nó đã được xử lý qua, loại bỏ tạp âm lúc trước, âm lượng điều chỉnh đến mức lớn nhất.
Nhưng mà giọng của cô gái kia vẫn mơ hồ thanh lãnh như cũ, thanh lãnh đến mờ mịt, loáng thoáng. Khi nói ra việc sống chết hai ngày sau của Tưởng Diễn thì vẫn luôn bình tĩnh giống như nhìn thấu hết thảy sự tàn khốc.
Bởi vì có một tầng mơ hồ nên khiến người ta cảm thấy muốn vén lên, làm cho tầng sương mù kia trở nên rõ ràng!
Nghe xong một lần, Khương Triết suy tư.
Đúng lúc này, nghe được tin tức, Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong đều đến, hai người phong trần mệt mỏi, mang đến một trận gió lạnh mùa thu hiu quạnh.
Vào phòng, cởϊ áσ gió ra treo trên giá áo gần cửa.
Triệu Vũ ngồi xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối, thuận tay cầm lấy điếu thuốc với bật lửa trên bàn, hút một hơi, lúc này mới hỏi Đào Nhiên: "Có chuyện gì xảy ra?"
Lâm Thành Phong đã ngồi bệt trước máy tính mở đoạn ghi âm nghe một lần nữa, nghe xong một câu, nhịn không được nói thầm: "Sao giọng lại nhỏ như vậy? Nghe qua giống như đã dùng thứ gì đó che giấu giọng."
Đào Nhiên cũng rất bất đắc dĩ: "Bản hiện tại các cậu nghe đã được xử lý đặc thù rồi, lúc trước tạp âm càng lớn! Tôi nghĩ đối phương cũng sợ Tưởng Diễn sẽ ghi âm điều tra cô ta cho nên cố ý che che giấu giấu. Hơn nữa không chừng thanh âm này cũng là ngụy trang."
Mọi chuyện đều có khả năng.
Người thông minh cuối cùng sẽ càng nghĩ càng phức tạp.
Đào Nhiên nói ra kết quả chính mình đi đế đô lần này điều tra được, nói xong lời cuối cùng, anh lắc đầu, rất bất đắc dĩ.
Hiện giờ, trong tay anh ngoại trừ đoạn ghi âm này cùng manh mối của Chu Bình bên kia thì không còn chứng cứ khả nghi nào khác.
Anh nói: "Đoạn ghi âm này tuy rằng thần bí, cũng không có manh mối hữu dụng gì, nhưng thời điểm tôi rời khỏi đế đô đã giao nó cho cục cảnh sát. Có nó làm chứng, như vậy có thể gián tiếp chứng minh tai nạn xe lần đó không phải ngoài ý muốn, sẽ không bị định án qua loa, rất có thể do có người cố ý gây ra."
Đào Nhiên đan tay chữ thập chống cằm, suy tư nói: "Đến bây giờ, chuyện tai nạn xe của Tưởng Diễn tính chất đã hoàn toàn khác, ít nhất là không đơn giản như một sự cố giao thông ngoài ý muốn. Cảnh sát đế đô lại triển khai điều tra lần nữa, hy vọng sẽ tra được chút manh mối có ích."
Nghĩ như vậy cũng xem như Đào Nhiên không phải trở về tay không.
Triệu Vũ đã nghe đoạn ghi âm hai lần, anh suy tư, hoảng hốt cảm thấy âm thanh rất quen thuộc, rồi lại không nhớ rõ chính mình đã nghe qua chưa?
Ngẫm lại phụ nữ bên cạnh anh quá nhiều, nghe qua mấy loại âm thanh tương tự cũng không kỳ quái.
Khương Triết đột nhiên nói: "Có bao nhiêu người biết số điện thoại di động của Tưởng Ngũ?"
Tưởng Diễn có ba cái di động, hai cái dùng để công tác, một cái riêng tư. Mà cuộc gọi này lại gọi đến điện thoại riêng, vậy có nghĩa đối phương biết số riêng của anh. Cô gái này không có trong danh bạ của Tưởng Diễn nhưng lại biết số điện thoại riêng của anh...
Vậy khẳng định có quan hệ với những người biết số này của Tưởng Diễn.
Đạo lý thật dễ hiểu nhưng trong nhất thời Đào Nhiên không nghĩ tới, anh bất đắc dĩ xoa xoa trán: "Quả nhiên là ba tên thợ đóng giày hợp lại hơn một Gia Cát Lượng."
Lâm Thành Phong liếc mắt: "Anh là Gia Cát Lượng, còn ba người chúng em là thợ đóng giày sao?"
Đào Nhiên đánh anh một cái: "Tiểu Lâm Tử, hiện tại cậu càng ngày càng không có phép tắc. Học của ai hả?"
Lâm Thành Phong thành thật nói: "Triệu Nhị đó! Tuy rằng bản lĩnh lớn nhất của anh ấy là tán gái, nhưng em lại là người đàn ông chung tình..."
Triệu Vũ trực tiếp che miệng anh lại, muốn dẫm anh trên mặt đất rồi đánh chết.
Đào Nhiên cũng không nhìn bọn họ, nói với Khương Triết: "Nếu không thì tôi lại đi đế đô một chuyến nữa, sớm một chút tra ra người tiết lộ số điện thoại, tìm hiểu nguồn gốc, hẳn là sẽ có kết quả rất nhanh."
Khương Triết nói: "Không cần, chúng ta có thể nghĩ đến, cảnh sát nhất định cũng nghĩ đến. Hơn nữa đây chỉ là một phương hướng mà thôi, đúng hay sai cũng không biết được. Lại nói, nếu chúng ta đi tra, thứ nhất sẽ rút dây động rừng, thứ hai rốt cuộc chúng ta cũng không thể thuận lợi ra mặt danh chính ngôn thuận như cảnh sát."
Đào Nhiên cười một tiếng: "Cũng đúng, tránh cho đến lúc đó bị cắn ngược lại một cái thì không dễ giải quyết. Tôi cho người hỗ trợ theo dõi một chút, để tiện cho chúng ta luôn nắm được tình huống."
Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, ném Lâm Thành Phong đi, vỗ vỗ tay, nói: "Chúng ta không tự mình ra tay, nhưng tình huống bên kia không thể không biết rõ ràng, tránh bị người ta xem như kẻ ngốc."
Mấy người thương lượng một phen, sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, lại nói một ít chuyện về xí nghiệp dược phẩm, lúc này mới chuẩn bị ra về.
Lâm Thành Phong từ trên mặt đất bò lên, vuốt lại đầu tóc tóc lộn xộn vài cái, nói: "Kỳ thật hiện tại em quan tâm nhất vẫn là Tưởng Ngũ có thể tỉnh lại hay không, nếu anh ấy vẫn không tỉnh lại, dù có báo được thù thì thế nào?"
Hiện tại Tưởng Diễn cũng xem như một người thực vật, bác sĩ cũng không có biện pháp, lời nói nhiều nhất chính là chờ kỳ tích, chờ người bệnh tự mình nỗ lực.
Dù sao mỗi lần nghe được lời này đều cảm thấy rất phiền.
Đáng tiếc là lại bất lực.
- --
Tô Anh còn không biết cuộc trò chuyện của mình cùng Tưởng Diễn đã được ghi âm lại, còn bị Đào Nhiên phát hiện mang về thành phố C. Cả ba người Khương Triết cùng Triệu Vũ, Lâm Thành Phong cũng đã nghe xong.
Hiện tại cô đang lo lắng cho cây kỳ dị, bởi vì buổi sáng hôm nay tỉnh lại, cô phát hiện cái cây này không chỉ cao hơn một đoạn, mà còn làm nứt vỡ chậu hoa của cô.
Thật sự là nứt vỡ.
Bộ rễ mạnh mẽ của nó trực tiếp xuyên qua đáy chậu hoa, đâm vào sàn nhà, chọc thủng ra mấy cái hố trên mặt đất, nếu không phải cô phát hiện đúng lúc, có khả năng nó còn đâm xuyên qua cả sàn nhà.
Tô Anh vốn muốn ôm chậu hoa đi xuống lầu, không nghĩ đến vừa mới ôm lấy nó đã trực tiếp vỡ ra thành mấy miếng...
Thế này có hơi khủng bố rồi.
Ngay cả lão ngô đồng cũng bị kinh động, lo lắng nói: "Cái cây này có vấn đề, hẳn là không thích hợp sinh trưởng trong bồn hoa, cũng không thích hợp đặt trong nhà."
Tô Anh cân nhắc: "Kỳ thật cũng nên đổi, cái cây này cũng đã cao nửa thước [1], nhất định là nó chê chậu hoa lúc trước quá nhỏ, ảnh hưởng nó sinh trưởng."
[1]: 1 thước (còn gọi là xích) = 1/3m ≈ 33,33cm
Vì thế, Tô Anh thay cho nó một bồn hoa lớn nhất, bùn đất cũng xới vào thật dày, không chỉ như thế, cô còn bón phân hoá học phía trên bùn đất, như vậy sẽ không sợ nó chết.
Thế nhưng lão ngô đồng nói đúng, theo tốc độ sinh trưởng của cây kỳ dị, nếu qua mấy ngày nữa căn phòng này sẽ không thể chứa được nó, vì vậy phải dời ra ngoài trồng.
Nhưng căn bản cô không có nơi nào thuận tiện để trồng, huống chi còn phải tìm một nơi ở gần đây.
Đặt bồn hoa phía sau tiệm sao?
Thật sự quá khó rồi.
Khi Triệu Vũ đi vào tiệm hoa liền thấy Tô Anh đang ngồi chống cằm, mày nhíu chặt, dáng vẻ ưu sầu. Mặt cô vốn nhỏ lại đáng yêu, giờ phút này nhìn qua lại cảm thấy khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, trắng nõn tú lệ, hết sức mê người.
Ánh mắt anh nhìn cánh môi hồng nhạt trên mặt cô gái, lời nói ra lại mang theo trêu đùa cùng lạnh băng: "Đang nghĩ cái gì? Có người đi vào cũng không biết."
Tô Anh hoàn hồn, nhìn thấy Triệu Vũ liền cong đôi mắt, dáng vẻ vui mừng: "Anh Triệu Vũ!"
Triệu Vũ cũng cười đáp lại cô. Anh đi đến trước mặt Tô Anh ngồi xuống, ngửi được một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, nói: "Vừa rồi em suy nghĩ cái gì?"
Tô Anh lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là một ít chuyện nhỏ nhặt thôi." Cô ngượng ngùng nói. Lại hỏi: "Sao anh lại đến đây? Gần đây không bận sao?"
Theo cô biết, mấy người bọn họ đều bận tối mặt tối mày vì chuyện của Tưởng Diễn, cũng không thể nào có thời gian rảnh rỗi liền tụ tập chơi đùa không đứng đắn như lúc trước.
Triệu Vũ nói: "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ anh, anh tới chọn một chậu hoa. Chỉ là anh không hiểu mấy thứ này lắm, em chọn giúp anh một chậu đi."
Thật ra Tô Anh có chút bất ngờ, nếu chọn quà sinh nhật tặng cho mẹ Triệu Vũ, dù thế nào cũng không đến lượt mấy chậu hoa trong tiệm của cô. Hoặc là châu báu trang sức quý giá, còn không cũng là thứ đặt làm ở các nhãn hiệu cao cấp, làm sao lại tới mua hoa của cô?
Thế nhưng Tô Anh cũng không nói gì, cô chỉ nghi hoặc nhìn Triệu Vũ, sau đó bị anh quệt lên cái mũi, đầu ngón tay anh thô ráp nóng bỏng, khi vuốt qua chóp mũi cô có cảm giác tê dại quái dị.
Tô Anh: "...??"
Triệu Vũ nghiêm túc rút tay lại, càng cảm thấy làn da Tô Anh mềm mại, vừa chạm vào liền hồng hồng: "Để anh xác nhận một chút xem sai lầm vừa rồi của mình có phải đã hồi phục hay không?"
Tô Anh bất đắc dĩ, nhăn cái mũi: "Đã qua được một lúc, nhất định là tốt rồi."
Triệu Vũ hơi hơi khom lưng, để sát vào: "Thật không? Để anh nhìn xem."
"Thật sự tốt rồi, anh đừng nhìn."
"Hả? Thật sự không sao chứ?"
Tô Anh buồn cười đẩy cái đầu đang tiến đến trước mặt ra: "Không sao không sao, anh rất phiền đó."
Triệu Vũ: "Xem ra là không thấy được Anh Bạch Tuộc rồi."
Sau này Triệu Vũ trở về tìm hiểu mới biết được Anh Bạch Tuộc mà lúc trước Tô Anh từng đề cập qua là một nhân vật hoạt hình có cái mũi to, thoạt nhìn thật sự rất xấu. Cũng không biết vì sao anh lại cảm thấy nó vô cùng xấu xí, còn rất quái dị.
Tô Anh: "..."
Ánh mắt anh có ý cười, đứng thẳng, chắp tay sau lưng đi qua một bên, dáng vẻ rất nghiêm túc: "Có hoa hồng không?"
Tô Anh bĩu môi đi đến bên cạnh Triệu Vũ, nói: "Không có."
"Hả?" Triệu Vũ nhìn một vòng xung quanh tiệm, dù sao tiệm hoa của Tô Anh có rất nhiều chủng loại, chỉ duy nhất không có hoa hồng nên anh có chút bất ngờ: "Tại sao lại không có hoa hồng?"
Tô Anh: "Em không thích hoa hồng."
Triệu Vũ rũ mắt, nhìn một bên mặt thanh tú của cô: "Lần đầu tiên anh nghe nói có một cô gái không thích hoa hồng, vì sao em lại không thích?"
Tô Anh không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn Triệu Vũ, cười tủm tỉm hỏi: "Anh Triệu Vũ, có rất nhiều cô gái nói với anh rằng cô ấy thích hoa hồng sao?"
Triệu Vũ nghĩ, thật đúng là không ít.
Nhưng khiến anh để tâm đến cũng chỉ có một người trước mắt này.
- --
Cuối cùng anh ôm một gốc cây hoa lan rời đi, cũng không mất quá nhiều thời gian, trước sau chỉ khoảng mười phút mà thôi.
Chuyện này cũng không có gì đặc biệt, cho dù mấy vệ sĩ do Khương Triết phái tới xem như chuyện công mà báo lại cho anh, ánh mắt anh cũng chưa từng có một chút dao động.
Chỉ dặn dò trợ lý chuẩn bị một món quà lớn tặng đến Triệu gia.