Phần một
Nhưng ngay sau đó, cô gái lại nghi hoặc: "Nếu như chỉ là lời như vậy, sao có thể xưng là quái nhân chứ?" Nhiều lắm là hơi...... Khụ khụ khụ, không đi theo đường thường?
Esther cầm một cái bánh bích quy nhỏ hình đám mây từ trong đĩa lên đưa cho cô gái, người nào đó bị hấp dẫn bởi chiếc bánh được nướng đến vừa đúng màu sắc và mùi hương nồng mê người, không hề nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng, khi phản ứng lại, nó đã lặng lẽ trượt đến trong bụng. Mạc Vong che bụng của mình, lệ rơi đầy mặt, trễ như thế còn ăn cái gì, sáng sớm ngày mai khi tỉnh lại sẽ rất đói...... Mặc dù nghe như vậy có chút kỳ quái, nhưng cô thật sự là như vậy, buổi tối ăn càng nhiều, buổi sáng càng nhanh đói bụng, chẳng lẽ là lúc tối ngủ dùng quá nhiều năng lượng để tiêu hóa thức ăn?
"Nếu chỉ là như vậy, đương nhiên không thể xưng hắn là quái nhân, nhưng mà, sau khi rời xa nơi này sống một mình, có lẽ là do trong thời gian dài không tiếp xúc với người lại đặc biệt yêu thích chăm sóc các loại hoa, Mal Đức trở nên ần như là không thể trao đổi với người bình thường."
"Ai?" Mạc Vong hồi tưởng tình cảnh ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Mal Đức, "Hắn không phải thật bình thường sao?" Sẽ cùng Esther chào hỏi, còn có thể đỡ hắn lên, ngay cả khi phát phát hiện mình mặc áo sát nách cũng rất bình tĩnh...... Không, điểm này hình như hơi...... Khụ khụ khụ.
"Nói đúng ra, hắn là lựa chọn giao lưu khó khăn."
"...... Hả?"
"Hắn chỉ trao đổi cùng người mình công nhận, mà ở bên ngoài phạm vi này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể không nhìn thẳng."
"Ah? Cái này, như vậy phải không?" Nghĩ như vậy, ngày đó Mal Đức lại chào hỏi với cô! Thật là vinh hạnh nha phải hay không! Bỗng nhiên cô gái có một loại cảm giác "Trúng số năm trăm vạn"!
"......"
"...... Loại ánh mắt muốn nói lại thôi của ngươi là có chuyện gì?" Nhìn chằm chằm.
"Không, không có......"
"Nói thật!" Chỉ.
Chàng trai rõ ràng là hơi do dự một chút, cuối cùng cam chịu số phận thở dài: "Khi thần mới quen Mal Đức thì thỉnh thoảng cũng sẽ tới vườn hoa của hắn ngồi một chút, trà hoa và điểm tâm hoa tươi do đích thân hắn làm đều cực kỳ mỹ vị ngon miệng, thần......"
"Thật?" Mắt lấp lánh nhìn, "Ăn ngon cỡ nào?"
"...... Bệ hạ." Esther bất đắc dĩ, đề tài câu chuyện hoàn toàn đi sai lệch rồi.
"Khụ, " cô gái che miệng ho nhẹ một tiếng cố ý che giấu tính tình, nhân tiện lặng lẽ lau khóe miệng một cái, ừ, rất tốt, không có chảy nước miếng, "Ngươi nói."
"Có một lần, vừa lúc đυ.ng phải quản gia Nhâm trong nhà hắn mới tới, lý do là dẫn hắn trở về...... Gặp vị hôn thê sắp quyết định một lần."
"Ai ai? Sau đó thì sao?" Ánh mắt của cô gái lần nữa sáng lên, khụ khụ khụ, phái nữ nha, cho dù là bao nhiêu tuổi, vẫn cứ thích nghe loại bát quái kiểu này, đả thông vạn tuế! (-_- suong ko hiểu gì hết)
"Hắn không biến sắc nghe đối phương nói suốt mấy tiếng xong, chỉ trả lời một câu nói."
"Câu gì?"
"Chừng nào thì người tới?"
"...... Phốc!" Cái này thật là hoàn toàn không coi đối phương ra gì mà, "Hắn cố ý?"
"Không, " Esther lắc lắc đầu, "Thần cho là hắn là nghiêm túc." Không phải chính là vì vậy mới để cho người cảm thấy dở khóc dở cười —— phần công lực hoàn toàn không thèm chú ý đến người này, chắc hẳn cả đời anh cũng không cách nào học được.
Mà cố tình, người được hắn công nhận đã ít lại càng ít, vì vậy......
"Thật đúng là đủ kỳ quái......" Mạc Vong sờ cằm, sau khi suy tư một hồi, lại hỏi, "Nói đi thì nói lại, nghe nói hình như hắn là một
người không thích tiếp xúc với đám người lắm, vậy tại sao sẽ đến làm Thủ Hộ Giả đây? Nghe không phải rất mâu thuẫn sao?"
"......"
"...... Loại ánh mắt muốn nói lại thôi lần nữa kia của ngươi là sao hả?!"
"Bệ hạ, thần......"
"Nói thật!"
"Bởi vì trở thành Thủ Hộ Giả có thể được miễn thuế, hơn nữa mua vườn hoa lân cận vùng này cũng có thể được bớt tám phần trăm."
"......" Lời này, dĩ nhiên không phải là Esther nói, như vậy...... Là ai?
Mạc Vong chợt quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa sổ, lại có thể có một U Linh màu trắng nổi lơ lửng (bạn nào hay đọc truyện ma hoặc là thể loại cổ trang gì đó hẳn là hiểu, con này chính là con ma trắng đấy ạ), trong ánh nến chập chờn trong gió hoàng hôn, nó lành lạnh cười một tiếng.
"A!" Cô gái bị dọa đến thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, phản ứng của cô chính là cầm đồ trên bàn lên đập tới hướng ra ngoài.
"Bệ hạ!" Esther một tay đỡ được cô gái ngã lệch một tay kia nhanh chóng tiếp được đồ bị cô ném ra ngoài, "Mal Đức, ngươi làm cái gì?"
Mạc Vong: "......"
Cô ổn định tinh thần nhìn kỹ, người tung bay ở ngoài cửa sổ quả nhiên là Mal Đức, hắn mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, trong tay là một cái đĩa nhỏ bằng bạc trên có một cây nến đã cháy được một nửa, ước chừng bởi vì đã là buổi tối, tóc hắn màu xanh nhạt dài dài đến giữa eo không có buộc lên, ở trong gió đêm thổi lất phất đung đưa trái phải, tất cả điều này cũng đã tạo thành cảnh tượng phim ma kiệt tác.
"...... Bệ hạ cũng ở đây?" Mal Đức thổi tắt cây nến trong tay, vươn tay gõ gõ cửa sổ, "Cho phép thần đi vào được không?"
"Mời người ngồi vững." Esther vừa nói, vừa đỡ thân hình cô gái ổn, ngay sau đó đứng lên, đẩy cửa sổ đang đóng chặt ra.
Trước tiên Mal Đức đưa đĩa bạc tới trong tay của đối phương, rồi sau đó nhanh nhẹn đạp lên cái bàn nhảy vào trong phòng, quỳ một chân trước mặt cô gái: "Bệ hạ, thần xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình giống như ngài."
"......" Quái nhân lại có thể nói xin lỗi
giống như cô á!
Một luồng cảm giác tự hào lại nổi lên trong lòng của cô gái. Cô ho nhẹ một tiếng, lắc đầu: "Không có, không sao." Sau đó lại tò mò, "Ngươi hơn nửa đêm chạy tới làm cái gì?"
"Tối nay ánh trăng vừa đúng, cho nên muốn tới thăm
bạn chí cốt."
"...... Vậy tại sao ngươi không đi cửa?"
"Đi cửa sổ tương đối gần."
"...... Vậy ngươi cầm theo cây nến làm gì?"
"Dựa theo thói quen bình thường làm việc và nghỉ ngơi, lúc này phần lớn mọi người cũng đã buồn ngủ."
"......" Này này, cho nên hắn là không bình thường sao? Chính hắn cũng không khá hơn chút nào chứ? Hơn nữa...... Người bình thường sẽ ở dưới tình huống biết rõ người khác đã ngủ tới thăm
sao? Mạc Vong nâng trán, "Nếu thật là Esther đã ngủ, ngươi định làm như thế nào?" Gọi hắn dậy mở cửa sổ sao?
Được Ma vương bệ hạ cho phép đứng lên, chàng trai lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô
một cái: "Cái gì làm thế nào?"
"Ngươi không phải là tới thăm
hắn sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy......"
Esther đã quen với cái đức hạnh của người này cũng nâng trán: "Bệ hạ, theo lời hắn nói là tới thăm, đại ý là đi dạo một vòng ở gần cửa sổ phòng thần, hoặc là ngồi ở trên bệ cửa sổ phòng thần tới hơn nửa đêm."
"Đúng vậy." Mal Đức mỉm cười gật đầu, "Giữa bằng hữu nguyên nhân chính là như thế."
"......" Này! Người bình thường tuyệt đối sẽ không có kiểu tới thăm hỏi như vậy đi? Cái này nhất định là có chỗ nào đó không đúng Này! Tam quan từng trải bị rửa sạch từng chút một,
cô gái bất đắc dĩ nhìn trời, cùng lúc đó, cô đột nhiên ngáp một cái, theo bản năng vừa nhìn cái chuông hình mèo nhỏ trên bàn, kinh ngạc phát hiện bây giờ đã rất muộn. Phát hiện được điểm này thì cả người giống như đều có chút mệt nhọc, cô không tự chủ dụi dụi con mắt.
"Bệ hạ, người nên nghỉ ngơi." Esther cũng chú ý tới thời gian.
"Ừ, nói cũng phải." Mạc Vong biết nghe lời gật gật đầu, mỉm cười nói, "Vậy các ngươi trò chuyện đi, ta quay về đi ngủ.".
"Thần đưa......"
"Không cần phải vậy á!" Cô gái nhảy xuống khỏi ghế, bỏ tấm chăn mỏng đắp trên người xuống xong, cầm áo choàng lên khoác trên đầu vai, "Ta đi trước, các ngươi cũng cố gắng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, bệ hạ."
Cho đến khi cửa bị cô gái trở tay mang theo, chàng trai có mái tóc như tuyết cũng không rời ánh mắt đi, ngược lại theo bản năng đi về phía trước vài bước, lại ý thức được cái gì tựa như ngừng lại, ho nhẹ một tiếng, ngồi lại trên ghế.
Mà để cho hắn cảm thấy hơi an tâm là, hình như lão bằng hữu của mình cũng không chú ý tới hắn vừa mới luống cuống, bỏ hoa tươi và điểm tâm mình tự mang tới vào trong đĩa...... Người này thậm chí còn mang theo một bộ trà cụ nữa.
Sau khi làm xong mọi thứ, Mal Đức chỉ chỉ casin ghế bành mà cô gái đã ngồi lúc trước, nhẹ giọng hỏi: "Có thể để cho ta ngồi sao?"
"Dĩ nhiên."
Chàng trai gật đầu một cái, sau khi ngồi xuống, bưng Hồng Trà lên uống một hớp, hài lòng gật đầu.: " Thủ nghệ của Cáp Lệ vẫn còn tốt như vậy, còn chưa có về hưu sao?"
Esther lắc đầu một cái: "Bà ấy nói ít nhất còn phải làm việc hai mươi năm."
"Thật là một người trung thành có thể tin được."
"Ừ, đúng vậy a." Đối phương không dùng từ "Người hầu", Esther cũng rất hiểu một điểm này, ở chung nhiều năm như vậy, hắn đã sớm xem Cáp Lệ là người thân của mình, ai bảo người thân của hắn cũng không quá quan tâm đáng tin, hai người đó cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài loạn quạng, còn có chỉ hơi không thấy một chút đã lệch ra khỏi đường.
Bảo vệ một gia đình, cũng khó khăn đến mức này...... Hắn đột nhiên cảm thấy khác thường hiểu thấp thỏm trong lòng cô bé, mà hắn lấy nói như vậy ngữ khích lệ kia đi lên cái kia có thể cô tự thân cũng không thích con đường, thật sự là không có vấn đề sao?
Nếu như......
"Trước đây ngươi không phải là người thường hay ngơ ngẩn."
"......" Esther thế này mới ý thức được, suy nghĩ của mình chẳng biết lúc nào đã treo ngược cành cây, hắn tính che miệng ho nhẹ một tiếng che giấu lại, lại cảm thấy vẫn không thể nào gạt được, nghiêm túc nói xin lỗi, "Xin lỗi."
"Không, ta cũng không thèm để ý." Mal Đức thay vì nói là không thích nói dối, chẳng bằng nói là lười nói dối. Nói đi nói lại, người mà hắn bằng lòng nói chuyện cùng với nhau là rất ít, thậm chí cảm thấy ít như vậy lại rất tốt, ít nhất ở trước mặt những người này cũng không cần nói ra lời nói trái lương tâm, "Dù sao ta cũng thường mất hồn như vậy."
"...... Ngươi thật đúng là vẫn như cũ."
"Còn ngươi đã thay đổi."
"......" Esther hơi ngẩn ra, có chút không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn giải thích, " Thế giới kia của Bệ hạ vô cùng kỳ diệu, mặc dù chỉ sống ở nơi đó cùng lắm là ba tháng, lại giúp cho ta học được rất nhiều kiến thức mới mẻ."
Chàng trai tóc dài màu xanh nhạt ở dưới ánh đèn thủy tinh nhu hòa mà trắng ấm áp chiếu rọi xuống, lóe ra ánh sáng vừa dịu dàng vừa đẹp, hắn đưa mắt từ hoa văn trên mép chén nhìn lại, thẳng tắp nhìn vào đối diện người trên mặt: "Ta không phải nói cái này."
"Không phải thay đổi bề ngoài."
Esther đột nhiên có cảm giác, nhưng lại không nói gì.
"Ngươi thật sự xảy ra thay đổi, " Mal Đức chỉ hướng ngực của chính mình, "Là nơi này."
"......"
Tay của chàng trai chỉ chỉ chỗ đó: "Quá khứ, nơi này chứa vật đó, hiện tại, nơi này vẫn như cũ chứa vật đó, ngươi có thể cảm thấy có chỗ nào khác nhau không?"
"......"
"Xem ra, ngươi đã nhận ra được."
Đối mặt với bạn chí cốt vô cùng nhạy cảm, khóe miệng Esther tràn ra một nụ cười khổ: "Không hổ là thiên tài Mal Đức, cái gì trong mắt ngươi đều là trong suốt. Thậm chí có lúc ta hoài nghi, có phải là bởi vì có thiên phú như vậy, ngươi mới có thể không thèm để ý với tất cả trên cõi đời này hay không?"
—— thật là ngươi không cách nào thực chiến sao?
—— còn chưa phải xảy ra tranh chấp nhỏ với bất cứ người nào?
"Không đúng." Chàng trai được đánh giá cao như vậy nhưng vẻ mặt chỉ là bình tĩnh lắc đầu, hắn chỉ ngực của chính mình, "Những thứ kia cũng có rất nhiều."
"Hả?"
"Ví dụ như, nếu như Thiên Như quả vẫn tiếp tục tình trạng đi xuống, ta sẽ phải sử dụng ma pháp tạo
một trận mưa vì nhóm cây cối đáng yêu của ta."
"......"
Phần hai
Theo lời của Mal Đức, không khí trong nhà trong khoảng thời gian ngắn này ngưng trệ xuống. Người này giống như cố ý hoàn toàn không có ý thức được, uống hai hớp trà, ăn vài miếng điểm tâm, vô cùng bình tĩnh nói: "Đùa thôi."
Esther: "...... Chuyện cười ngươi kể vẫn là đặc sắc như vậy."
Chàng trai lên tiếng yên lặng giơ tấm chăn trên tay vịn ghế ngồi lên: "Có muốn không?"
"Không cần, cám ơn."
Nhưng bày lần đối thoại này phúc, cái loại khí thế kỳ quái mới vừa rồi đó hình như cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Nhưng ngay sau đó người này còn nói: "Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi."
Esther: "......" Trước cái đề tài kia phải nên bị nhảy vọt qua? Khi hắn nhìn chăm chú đến ánh mắt hơi ranh mãnh của đối phương thì trong lòng bừng tỉnh, ngay sau đó là một hồi im lặng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là chứng cứ rõ ràng cho mối quan hệ tốt đẹp của bọn hắn, chỉ là bị trêu cợt cũng không phải là trải ngiệm tốt lành gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn tuyệt đối không có khả năng vì vậy đã tức giận, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa nói tới, "Mal Đức, cơ trí như ngươi, mới có thể biết ta bây giờ thay đổi đến tột cùng là tốt hay xấu chứ?"
"Ngươi ở đây hỏi ta?"
"Phải."
"Có ý nghĩa sao?"
"......"
Mal Đức nhẹ nhàng chơi đùa ngón tay của mình, bởi vì tiếp xúc với hoa lâu dài lại cũng thích chơi các loại nhạc cụ có dây, đầu ngón tay của hắn có một chút thô ráp, đồng thời lại nhuộm mùi hoa nhàn nhạt. Hắn lạnh nhạt nói: "Nếu như mà ta nói đó là hỏng, ngươi có thể lập tức dừng lại thay đổi này, trở lại ngày trước một lần nữa sao?"
"......" Chàng trai sử dụng ánh mắt cười khổ, "Xem ra ta đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn."
"Đừng để ý, ta sẽ không vì vậy mà cho rằng ngươi ngu xuẩn." Mal Đức vẻ mặt lạnh nhạt nói tiếp, "Dù sao rất ít người có thể giữ vững lý trí dưới tình huống này. Theo một ý nghĩa nào đó nói, ngươi đánh bại ta."
Esther có một chút kinh ngạc: "Nói như thế nào?"
"Ngày trước ta cho là ngươi sẽ là một ngoại lệ, nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra mình sai quá sai. Ngươi đi bộ vẫn cẩn thận tránh qua vũng nước, thế nhưng không phải là bởi vì ngươi cẩn thận, mà bởi vì là ngươi căn bản không đem nó để ở trong mắt, cho đến khi ngươi tìm được một đại dương mênh mông vô tận, thôn suốt lại thâm thúy. Ngươi một lòng một dạ muốn nhảy vào trong đó, rồi lại đứng ở lằn ranh của nó chần chừ không tiến. Bởi vì ngươi không biết sức nâng của nước biển là bao nhiêu, rốt cuộc nhảy xuống là sẽ nổi lơ lửng hay bị đưa đến đáy biển, hay là trực tiếp bị ngâm chết." Hắn để ly xuống, đáy ly cùng cái bàn phát ra một tiếng "Chát" vang nhỏ, "Nhưng thật ra hai chân ngươi đã bị thủy triều dâng lên bao phủ, đồng thời lọt vào bên trong bờ cát mềm mại mà trí mạng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị nước biển cuốn đi."
"......"
"Nhìn thẳng vào sự thật đi, Esther, lựa chọn trước mặt ngươi chỉ có hai, hoặc là từ bỏ giãy giụa đặt số mạng vào trong tay người khác, hoặc là muốn mạng của người khác. Chỉ là, " Mal Đức dùng đôi mắt gần như đã cạn đến màu trắng nhìn bạn lâu năm của mình một cái, trong ánh mắt có đồng tình, đồng thời lại có chút hâm mộ, giống như vậy, không giữ lại chút nào cho chính mình lấy toàn bộ cả người dâng hiến ra ngoài đến tột cùng là cảm giác như thế nào? Đây là hắn chỗ không biết sự vật, "Ngươi thật làm được đến lựa chọn sau sao?"
Esther không cần suy tư, cũng thành thực trả lời nói: "Tuyệt đối không thể." Bất luận là sinh, hay là chết; bất luận là làm Ma tộc, hay là làm Vong Linh...... Vậy cũng là hắn tuyệt đối không thể nào lựa chọn điều sau đó.
"Ngươi đã rất rõ ràng, lại hỏi ta làm cái gì đấy?"
"Đúng vậy a, thật sự là ta quá mức ngu xuẩn."
"Ta nói, ngươi cũng không ngu ngốc, đừng hoài nghi câu trả lời đó, sẽ thương tổn đến tự ái của ta." Tại trước mặt bạn bè, Mal Đức giống như không cần suy nhĩ đã để lộ ra một mặt ôn hòa khác, "Hơn nữa, ta chỉ có thể phát biểu ý kiến tại lĩnh vực quen thuộc của chính mình. Chuyện tình ngươi hỏi thăm, sợ rằng chỉ có chính ngươi và đối phương tự thân mới có thể phán đoán, người khác không có cách nào...... Cũng không có quyền can thiệp." Nói tới chỗ này, hắn cười, nụ cười của hắn và âm thanh giống nhau, đều làm cho người ta cảm nhận được cảm giác yên tĩnh, tựa như dòng suối thanh mát tĩnh lặng trong núi chầm chậm lưu động, "Ưmh, phiền não nhỏ ngọt ngào."
Esther lúc này là nở nụ cười khổ thật rồi.
Mal Đức dùng xanh tại trên lan can tay nâng cằm lên, tỉ mỉ quan sát "Người thủ hộ Ma giới đứng đầu" lâm vào khốn nhiễu, nhìn hắn đứng lên mạnh mẽ dường nào —— ma lực dư thừa, tính tình trầm ổn, phẩm chất cao thượng, linh hồn không rảnh, quả thật giống như là một miếng bảo thạch được Ma Thần Đại Nhân tỉ mỉ điêu khắc thành, cho dù là nhét vào nơi nào đều không thể che giấu được hào quang óng ánh kia.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy người này là hắn đã biết, người là thiên tài bẩm sinh, cho dù là che giấu như thế nào, có chút đặc tính đều là đã định trước. Có một loại người rất hiếm thấy, không cần biết bọn họ bị ném đến chỗ khỉ ho cò gáy nào, cũng nhất định sẽ được người ở nơi ấy ngẩng nhìn, người trước mắt này không thể nghi ngờ là người vô cùng phù hợp với đặc trưng đó.
Nhưng Esther lại cũng không kiêu ngạo, khiêm tốn mà từ bi. Thật ra thì lòng của hắn rất mềm, nhưng cũng không dễ dàng công phá, hắn sẽ chỉ đặt người hắn công nhận vào bên trong đó, nghiêm nghiêm cẩn cẩn bảo vệ. Nếu có người muốn cố ý muốn thử tiến vào, ắt sẽ dẫn phát một đại chuỗi "Cảnh giác ma pháp".
Mal Đức đã từng cho rằng tim của hắn sẽ vĩnh viễn duy trì sự cân bằng này mà ổn định trạng thái, lại không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi trong phút chốc, một vật vừa đáng yêu vừa đáng sợ len lén xâm lấn vào trong đó, mọc rễ nảy mầm, cũng ngày từng ngày phát triển to lớn, một ngày nào đó, nó sẽ chiếm đoạt tất cả. Nó hoặc là một thân cây, lớn mạnh cũng cho trái tim chất dinh dưỡng; hoặc là một sợi dây leo, đưa ra sợi tua xinh đẹp mà tàn nhẫn vững vàng bọc trái tim lại, hấp thu xong toàn bộ chất dinh dưỡng của nó, cuối cùng để cho hoàn toàn khô héo hủy diệt.
Nhưng lập tức liền như thế......
"Thật làm cho người hâm mộ a, Esther."
"...... Ngươi thật đúng là khác biệt với người khác a, Mal Đức." Lại có thể biết cảm khái như vậy.
"Thật sao?" Mal Đức nhẹ giọng nở nụ cười, giống như suối nước róc rách. thật ra thì hắn cũng không quan tâm thế giới này có Ma vương hay không, bởi vì điều này cũng sẽ không làm trở ngại tới cuộc sống của hắn, nhưng hắn cũng từng nghĩ tới, nếu như trên cái thế giới này có một người có thể đi lên vương tọa, người nọ sợ rằng sẽ chỉ là Esther.
Xét từ phương diện này, mặc dù tên Amya đó nhàm chán lại ngu lại không có thú vị, nhưng ở trên điểm phán đoán này vẫn là tương đối chính xác.
Chỉ là......
"Trường hợp của ta đây, rốt cuộc có cái gì đáng giá hâm mộ chứ?"
Mal Đức thu lại tươi cười, dùng một loại giọng điệu nghiêm túc nói: "Chinh phục và bị chinh phục." Nhất là người sau, đối với bọn hắn thứ người như thế mà nói, thật sự là khó có được.
Esther khẽ nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, một lát sau, không thể không đồng ý gật đầu: "Ngươi nói không sai."
Mal Đức an tĩnh ngẩn người ra.
Cho nên nói, rốt cuộc là cô gái như thế nào, mới có thể làm cho người bạn lâu năm này của hắn cam tâm tình nguyện thần phục dưới người cô đây?
Xinh đẹp?
Có thể nói là "Đáng yêu", nhưng dùng "Xinh đẹp" là quá mức khoa trương.
Thông minh?
Ít nhất hắn không thấy được điểm này.
Dịu dàng? Cao nhã? Khéo hiểu lòng người? Hoặc là......
Không, có lẽ những thứ này đối với Esther mà nói đều không quan trọng.
Mà sở dĩ hắn nghiêm túc suy nghĩ những thứ này, cũng chính bởi vì hoàn toàn không hiểu chỗ mấu chốt của chuyện này. Nghĩ như vậy tới, Esther làm cho người ta hâm mộ đến cỡ nào, thì hắn có bao nhiêu làm cho người ta bi ai.
"Ai......"
"Tại sao than thở?"
"Sách vở đều là gạt người."
"......" Cho dù là Esther, có lúc cũng bắt không được mạch suy nghĩ của vị bằng hữu này, vì đuổi theo đề tài, hắn không mở miệng hỏi thăm thì cũng không được, "Nói thế nào?"
"Nếu như chủ nhân hết lòng chăm sóc hoa cỏ, chúng nó sẽ hóa thành Yêu Tinh xinh đẹp."
Esther: "......" Là hắn biết ngay sẽ là như thế này mà, "Chính ta ở thế giới của bệ hạ cũng xem qua chuyện xưa tương tự vậy."
"Hả?"
"Chỉ là phần lớn kết quả chuyện xưa là, cuối cùng chủ nhân bị Yêu Tinh từ bỏ, bởi vì chênh lệch giữa chủng tộc của bọn họ quá lớn."
"......"
"Hơn nữa, Mal Đức, ở nước ta thực thi chính là chế độ một vợ một chồng, số lượng hoa cỏ chỗ ngươi trồng trọt quá nhiều, sợ rằng sau này sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ." Chàng trai vừa nói, liền sát có kỳ sự gật đầu, "Đến lúc đó nếu như ngươi nằng nặc yêu cầu ta đưa cơm cho ngươi, ta sẽ đi cầu bọn họ mở một mặt lưới."
Mal Đức rốt cuộc trợn mắt hốc mồm: "Esther, đây là ngươi cố ý nói cho ta nghe
chuyện cười lạnh sao?"
"Có lẽ?"
"Lạnh quá." Chàng trai phát ra âm thanh không nhịn được cảm khái, "Ngươi biến thành xấu." Mới chỉ thời gian mấy tháng a, trên người của Esther rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cái gọi là "Tình yêu" thật sự sẽ tạo nên kỳ tích như vậy sao?
Hắn phát hiện mình càng ngày càng hiếu kỳ.
Nhưng đồng thời
lại cố gắng áp chế loại tâm lý này, bởi vì hắn rất rõ ràng: lòng hiếu kỳ đủ để gϊếŧ chết bất kỳ con ma thú nào.
"Ta hối hận."
"Cái gì?"
"Tối nay ta không nên tới thăm ngươi."
"Tại sao lại nói như vậy?"
Mặc dù Mal Đức nói là hối hận, giọng điệu rõ ràng vẫn lạnh nhạt như cũ: "Bởi vì tối nay ngươi có lẽ sẽ ngủ ngon giấc, mà ta lại sợ rằng phải mất ngủ."
"Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi mượn chỗ để điều phối nước thuốc ngủ."
"...... Ngươi thật vẫn biến thành xấu." Có lẽ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ có chút phiền não, xem ra chàng trai lạnh nhạt có phần không có ý tốt nói, "Chỉ là, tình huống của ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu so với ta."
"?"
" Amya Nhà ngươi, từ nhỏ đã quen được ngươi khoan dun và nhường nhịn, lần này, ngươi sẽ làm như ý nguyện hắn sao?"
"......" Chàng trai hơi bị chọt trúng chỗ hiểm trên mặt co quắp hơi nhíu mày, hiển nhiên, hắn không có cách nào trị em trai của mình, hoặc là nói, hắn lấy chính mình người cả nhà cũng không triệt. Không chịu trách nhiệm mà đem gia nghiệp và em trai cùng nhau ném cho cha mẹ hắn, em trai từ nhỏ bị hắn nuôi lớn cho tới là người nhìn như ôn hòa cao nhã thật ra thì có chút ngang ngược kiêu ngạo ngây thơ lại có du͙© vọиɠ độc chiếm ngu ngốc...... Đây cũng là phiền não ngọt ngào nho nhỏ nha.
Nhưng rất nhanh, hắn vừa buông ra chân mày.
Mal Đức có chút hiếu kỳ hỏi: "Thế nào? Cho ra đáp án?"
Esther lại lắc đầu một cái: "Ta có đáp án hay không cũng không quan trọng."
"?"
"Tựa như trước đây ngươi nói như vậy, quyền quyết định từ đầu tới đuôi đều không ở trong tay của ta." Hắn đã giao ra toàn bộ quyền chủ động, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên nếm thử được loại cảm giác gần như tuyệt vọng bị động này, nhưng kỳ lạ là, không cảm thấy có bất kỳ khó chịu hoặc là khó nhịn.
Chuyện này bản thân có lẽ chính là một kỳ tích.