Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 90: Trấn an Ma Vương bệ hạ & Ma vương bệ hạ và quái nhân

Editor: nammoi

Phần một:

"Tôi cảm thấy mình không quan trọng đến thế."

"Bệ hạ…"

"Xin lỗi, có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?”

"… Thần hiểu."

Đoạn đối thoại cuối cùng cũng chấm dứt.

Ban đêm, cô gái nhỏ nằm trên ban công của căn phòng mới rộng lớn, ngửa đầu nhìn chăm chú vào ánh trăng trên bầu trời, không kìm được tiếng thở dài: "Haiz…"

“Đang tốt sao lại thở dài?” Bên trái đột nhiên phát ra tiếng nói.

Mạc Vong quay đầu nhìn lại, phát hiện Thạch Vĩnh Triết đang ở căn phòng bên cạnh mà ban công phòng bọn họ chỉ cách nhau một đoạn ngắn, cô không tự chủ liền cười nói: “Thật là đúng lúc nha!” Ừ, theo đúng nghĩa đen là thế.

“…” Thật ra cậu đã ngồi chờ lâu rồi nhưng cậu sẽ nói ra sao? Rõ ràng là không!

"A Triết."

"Cái gì?"

"Cậu nói xem tớ sẽ phải làm Ma vương bệ hạ sao?"

"Mặc kệ có muốn hay không cậu đều phải làm đúng không?"

"… Nói cũng phải." Mạc Vong thật sự không thể không thừa nhận điểm này, theo một ý nghĩa nào đó, cô đã được hưởng nhiều chỗ tốt khi là “Ma vương” nhưng rồi lại do dự có nên gánh vác trách nhiệm hay không, thật lòng thì cô cũng hơi hèn hạ. Mặc dù đã biết điều đó nhưng cô cũng không thể dễ dàng hạ quyết tâm được: "Nhưng tớ có hơi sợ."

"Sợ ư?"

"Ừ…" Cô lại thở dài: "Tớ thật sự có thể gánh vác được trách nhiệm đó sao? Tớ… Tớ ngay cả công việc bình thường nhất cũng chưa từng làm qua." Không đúng, trừ việc đi học cô đã từng làm người giúp việc một thời gian nhưng so với “Ma Vương bệ hạ” thì cách xa vạn dặm đó chứ?

"Cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy?" Thạch Vịnh Triết cũng nằm ở trên ban công, nghiêng đầu nhìn cô, "Tên kia không phải đã nói, chuyện triều chính có thể để cho chuyên gia xử lý sao? Hơn nữa cậu cũng không ở lại đây lâu dài, thỉnh thoảng vào chủ nhật, cậu tới xem là được rồi.”

"Mặc dù đúng là như vậy, nhưng hoàn toàn không trông nom sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?" Mạc Vong gãi gãi gương mặt, có chút bối rối nói: “Làm vua mà để mặc mọi thứ hình như rất quá đáng thì phải??”

Thạch Vịnh Triết buông tay: "Tớ nói nè, so với việc nhúng tay vào rồi phá hoại lung tung thì lính mới nên ngồi yên quan sát mới là lựa chọn sáng suốt hơn đúng không?"

"… Cũng đúng."

"Hơn nữa, tình hình quốc gia này hình như cũng không tệ lắm, mặc dù đã ba mươi năm chưa từng xuất hiện Ma vương bệ hạ, nhưng mà…" Vì đây là chuyện liên quan đến cô bạn thanh mai trúc mã, dũng giả đại nhân đành phải giảng giải thật tốt: “Tình hình chỗ này vẫn tương đối ổn định, không có chiến loạn, cuộc sống nhân dân được đảm bảo. Phiền não duy nhất chính là mọi người đều cho rằng “ma vương bệ hạ là không cần thiết” đúng không?"

Cô gật đầu một cái: "… Ừ." Cũng là do Amya lừa gạt bọn họ gia nhập tổ chức thần bí kia. Bây giờ Esther vẫn đang điều tra hướng đi của bọn họ nhưng không biết khi nào mới có kết quả.

"Nếu bọn họ thất bại, ít nhất cậu sẽ không phải nhận một cục diện rối rắm. Nếu họ thành công, cậu có thể phủi tay không làm gì, đến lúc đó tớ sẽ lệnh cho Yoja phong ấn không gian hai bên thông đạo lại, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa?”

"… Cậu nghĩ được nhiều thật." Mạc Vong tỏ vẻ bị người bạn thân nói cho hoảng sợ.

Thạch Vịnh Triết nâng trán: "Là bởi vì cái đầu bã đậu của cậu, không thèm suy nghĩ đến chuyện gì hết không phải sao?!" Nếu không sao cậu còn phải lo lắng đến mức này? Thiệt là, rõ ràng thận phận của cậu ở thế giới này là kẻ địch của cô mới đúng chứ?... Thôi, Ma Vương bệ hạ ngốc như vậy cũng coi là trăm năm khó gặp, nên phải yêu mến thật tốt.

"Không biết làm sao… Nghe xong lời nói của cậu, tớ đột nhiên cảm thấy có chút lòng tin."

Thạch Vịnh Triết nghiêng đầu, phát hiện đôi mắt của cô gái mặc váy ngủ màu trắng viền tơ đang tỏa sáng lấp lánh, chăm chú nhìn mình. Con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh trăng sáng ngời. “Đều là ánh trăng gây họa” để tim cậu bỗng nhiên lạc nhịp. Cậu ho nhẹ một tiếng, có lẽ trăng sáng cho cậu thêm dũng khí, cậu rất tự nhiên hỏi một câu vô sỉ: “Có thưởng sao?”

"Ha ha…" Cô bật cười: "Có nha!"

"…" Thật là có? Trái tim nhỏ bé của cậu lại bị lời cô thử thách: "Cái... cái gì?"

"Ừ." Mạc Vong sờ cằm: "Sau khi trở về tớ sẽ không mách với chú Thạch."

"… Hả?"

"Cậu không quên chuyện hôm nay đã đánh tớ chứ?" Cô vừa nói vừa vươn tay sờ đầu:" Hừ, đầu cũng bị sưng."

"…" Này, sao mọi chuyện lại diễn ra thế này? Không phải ít nhất sẽ hôn lên gương mặt cậu rồi nói: “A Triết… Cậu vất vả rồi sao?” Tại sao lại như vậy?... Tại sao?!

Đáng tiếc cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trong lòng cậu, giơ tay vẫy vẫy về phía cậu: “Vậy tớ đi ngủ nha, ngủ ngon!"

"Đợi đã…"

"Còn chuyện gì sao?"

"Ặc… Không có…"

"Ừ, vậy tớ đi đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút nha."

"… Ừ." Cậu đờ đẫn.

Nhìn bóng lưng cô hoàn toàn biến mất sau ban công, cậu thật đau lòng, vô lực nằm trên lan can, nặng nề thở dài: “Aiz…"

"Cơ hội tốt như vậy cũng bị bỏ qua, thật là vô dụng” Một con mèo trắng đã chạy tới cạnh chân cậu từ lúc nào, dồn hết sức biểu đạt sự khinh thường của mình.

Thạch Vịnh Triết: "…"

"Đồng cảm.” Con chó trắng đang ôm hộp điểm tâm lớn ăn ngấu nghiến cũng đảo mắt, rất không có cốt khí nói: "Thời điểm này cậu nên vươn tay như vầy… Sau đó như vậy… Rồi như vậy… Ha ha ha. Lại nói điểm tâm này ăn ngon thật, tôi có thể đổi chỗ làm khác, cùng Ma Vương kí kế ước thú không?”

Thạch Vịnh Triết: "…"[nammoi][diendanlequydon]

Chuột bạch Ni Tư nhanh nhẹn nhảy lên lan can, đẩy mắt kính, lặng lẽ móc một quyển sách từ trong lòng ra: "《 36 kế tán gái 》, muốn xem không? Nhưng điều kiện là lúc cậu áp dụng tôi muốn ở bên cạnh ghi chép lại hiệu quả."

Thạch Vịnh Triết: "…"

Chẳng biết lúc nào một con chim vàng đã đυ.ng vào lưng cậu: "Hoàn toàn mất hết tôn nghiêm của dũng giả, Gϊếŧ!!!"

Thạch Vịnh Triết rơi nước mắt đầy mặt, ôm lấy lan can: "Này! Cậu thật sự muốn gϊếŧ chết tôi sao? Này!!!"

Hôm nay người bạn nhỏ vẫn bị lừa như cũ!

Mà lúc này Mạc Vong cũng lệ rơi đầy mặt: “Tên A Triết kia ồn ào quá. Chỉ là bốn con vật được gọi là “Thánh Thú” của cậu ta thật là… Khụ! Nhân gian chắc bị phá hủy mất thôi?

Ở trên giường lăn lộn, Mạc Vong bi thảm phát hiện mình bị mất ngủ lại có chút đói bụng. Suy nghĩ một chút, cô trực tiếp nhảy xuống giường, thời tiết cũng hơi lạnh nên cô khoác áo choàng Wendy đưa, đi dép, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, hướng đến mục tiêu ___phòng bếp!

Đã có kinh nghiệm khi làm giúp việc trong tòa nhà này, cô vô cùng quen thuộc đường đi, chỉ chốc lát đã đến nơi nhưng lại kinh ngạc phát hiện bên trong đã có người đến trước rồi.

"… Nữ quản gia?"

"Bệ hạ?" Vì đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nên dù sững sờ nhưng vẻ mặt bà ấy vẫn nghiêm túc, cẩn thận hành lễ: "Ngài muốn…?"

“Ha ha ha, tôi cảm thấy hơi đói, có đồ gì ăn không?"

“Cái này được không?" Bà vừa nói, vừa mở lò nướng ra, mùi thơm nồng đậm

tràn ra ngoài trong nháy mắt.

"Oa, thơm quá.” Cô tham lam hít mũi một cái, nước miếng thiếu chút nữa cũng chảy ra: "Làm sao lại làm nhiều như vậy?"

"Bởi vì thiếu gia vẫn còn làm việc, cho nên......"

"Esther?" Amya đã bị chính anh nhốt lại, cho nên chắc chắn Esther sẽ là người gánh vác tất cả mọi việc.

"Đúng vậy."

"Aiz.Trễ như thế còn chưa ngủ sao…?" Cô suy nghĩ một chút, cười nói: "Vậy để tôi đem đồ ăn lên cho anh ấy!" Nhân tiện hỏi thăm ý kiến và suy nghĩ của anh ấy.

Cáp Lệ dĩ nhiên không có ý kiến.

Một lát sau, cô thuần thục bưng cái khay nhỏ đến trước cửa phòng Esther.

"Cốc… Cốc… Cốc…"

"Mời vào."

Mạc Vong nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện anh cũng mặc đồ ngủ, đang ngồi trên bàn cạnh cửa sổ. Bởi vì ngồi nghiêng về phía cô lại không ngẩng đầu nên không chú ý đến người tới là ai, chỉ có âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng vang lên: “Cáp Lệ? Đặt đồ lên bàn rồi đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho cơ thể đâu.”

"…" Bận rộn đến mức này luôn sao? Có lẽ cô không nên quấy rầy anh thì tốt hơn nhỉ?

Lúc đến gần cô mới phát hiện những thứ được bày trên bàn không phù hợp với phong cách của Esther. Con rối cũng không được lấy ra mà cẩn thận bỏ vào hộp đặt ở nơi cách xa lọ mực… Khắp nơi trong căn phòng đều có dấu vết của hai anh em.

"… Bệ hạ?"

Lúc này anh mới phát hiện ra người đến là ai, anh vội vã lấy mắt kính xuống, định đứng lên, lại bị cô đè xuống: "Không cần, tôi không phải cố ý tới quấy rầy."

“… Ngài làm sao sẽ quấy rầy đến thần."

"…" Người này thật là càng ngày càng biết nịnh hót, đúng là có thiên phú nha! Im lặng một lúc, cô hỏi tiếp: "Anh đang làm gì vậy?" Lại nhìn một cái, bìa sách nhìn rất quen nha: "Nhật ký?"

Esther sửng sốt: "Bệ hạ, ngài thế nào…"

"Ha ha ha…" Cô rơi nước mắt đầy mặt, hỏng bét, nhất thời nhanh miệng liền bại lộ, cô đành phải nói thật: "Hồi trước lúc dọn dẹp căn phòng này, khụ, tôi không cẩn thận phát hiện nó đặt ở trong tủ quần áo......"

Sắc mặt anh chợt biến: "Bệ hạ quét dọn dẹp phòng ư?"

"Ừ."

"Amya!" Anh cắn răng mà nói ra: “Nó làm sao dám…"

"Đừng như vậy… Dù sao anh đã trừng phạt anh ấy rồi, thôi bỏ qua đi."

"Nhưng…"

"Dù sao anh cũng từng giúp tôi dọn phòng nhiều lần như thế, tôi giúp anh dọn dẹp cũng rất bình thường mà." Cô nở nụ cười: "Hơn nữa, bây giờ tôi làm việc nhà rất nhanh, cũng có thể tự làm bánh quy, tôi có giỏi không?"

"Ừ." Anh chân thành gật đầu: "Rất giỏi." Nói xong, ánh mắt của anh rơi trên đĩa điểm tâm tinh xảo.

"A, đừng hiểu lầm, đĩa bánh này không phải tôi làm, trà cũng không phải tôi pha, tôi chỉ là nhân tiện bưng tới mà thôi."

"… Như vậy sao."

"…" Này này, giọng nói đầy thất vọng này là sao? Cô đã làm chuyện gì xấu sao? Làm sao? Cô nâng trán, không đúng, cố ý đến gặp anh cũng không phải nói chuyện này! Mà là: "Đúng rồi, Esther."

"Vâng, thưa bệ hạ?"

"Tôi… Thật sự không chắc mình có khả năng nhận phần trách nhiệm nặng nề kia hay không, như vậy cũng không sao chứ?"

Phần hai

Sau khi nói xong, trong lòng cô thấp thỏm, lo lắng sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Esther.

Vậy mà ngoài dự đoán của cô, anh lại cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến Ma Vương bệ hạ nhỏ bé sửng sốt. Sau đó, cô nghe anh nói: “Bệ hạ, chúng thần tồn tại vì điều này mà.”

Mạc Vong ngơ ngác nhìn chăm chú cánh tay mình bị anh lôi kéo đặt trước ngực, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn mà hữu lực, theo bản năng lặp lại: “Vì thế mà tồn tại?”

“Đúng, Thủ Hộ Giả chúng thần tồn tại vì chính chuyện này. Tất cả những điều khiến bệ hạ phiền lòng, tất cả đều để chúng thần gánh vác.”

“… Sẽ không cảm thấy phiền sao?”

“Phải nói đây chính là vinh hạnh khó có được của thần.”

Nghe được câu trả lời khuôn mẫu như thế, cô trầm mặc. Ngay sau đó, cô hỏi một lần nữa: “Esther, anh hi vọng tôi sẽ ngồi lên vương vị sao?”

Anh cũng trầm mặc, ngay sau đó trả lời: “Đây là kì vọng của tất cả mọi người.” Không thể nghi ngờ đây là một câu trả lời gian xảo nhưng anh không thể không trả lời như vậy. Nếu là lúc trước, anh sẽ không một chút do dự nói ra câu trả lời khẳng định nhưng bây giờ….Thật sự muốn cô xuất hiện trước mặt mọi người ư? Thật muốn để mọi người ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ư? Để sau đó, những việc anh có thể làm vì cô càng ngày càng ít đi, thậm chí không thể ở chung với cô dưới một mái nhà nữa. Đây thật sự là điều anh mong đợi sao?

Đúng, đúng, như thế mới là điều đúng đắn.

Anh cố thuyết phục mình như thế.

Cuộc sống này quá mức tốt đẹp khiến anh không cẩn thận nổi lòng tham, tham lam quá không phải là điều tốt sẽ làm người ta rơi vào bùn lầy.

Anh nhất định phải thoát ra kịp thời.

Nếu không sẽ......

Cũng may, cô không để ý đến lời nói dối nho nhỏ kia mà chỉ lặp lại lần nữa: “Tất cả mọi người đều kì vọng?”

“Đúng vậy.” Anh cố gắng áp chế lời nói thật lòng đang gào thét trong tim: “Không phải như vậy”, nhẹ nói: “Xin ngài hãy đứng ở chỗ cao nhất để cho thần dân biết đến_ Đây chính là điều chúng thần mong đợi thật lâu, Ma Vương bệ hạ.”

“….. Tôi sẽ luống cuống.”

“Không sao, thần… Chúng thần đều ở sau lưng ngài.”

“… Có lẽ tôi sẽ khiến những người khác thất vọng.”

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Giọng nói của anh tràn đầy kiên định: “Bất cứ ai nhìn thấy ngài cũng sẽ nảy sinh sự thuần phục thôi thúc từ sâu trong nội tâm, không có ngoại lệ.”

“… Anh nói khoa trương quá đó chứ?” Cô có chút ngượng ngùng nhìn lên trời: “Lỡ có ai vừa nhìn tôi đã thấy chán ghét thì làm sao?”

“Thần sẽ khiến hắn ta không có cách nào làm phiền ngài nữa.”[nammoi][diendanlequydon]

“Này, anh lại muốn làm chuyện nguy hiểm gì nữa vậy?” Mạc Vong bị lời nói u ám của anh dọa giật cả mình, kết hợp với mặt than… Cô không nhịn đưuọc bật cười: “Ừ, vậy mọi việc giao cho anh nha, Esther!”

“Dạ, bệ hạ, thần sẽ không phụ sự ủy thác của ngài.”

Mạc Vong gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “A, đúng rồi, tôi có chuyện muốn xin lỗi anh.”

“?”

“Đầu tiên, vì ngoài ý muốn nên tôi không cẩn thận đã đọc được trang nhật kí cuối cùng của anh nhưng tôi tuyệt đối không cố ý.” Cô chắp tay trước ngực, nét mặt xin lỗi rất chân thành: “Thật sự vô cùng xin lỗi.”

Esther trả lời quả nhiên giống suy nghĩ của Mạc Vong: “Bệ hạ, ngài không cần phải như vậy.” Nói xong, anh cầm quyển nhật kí trên bàn lên, trực tiếp đưa vào tay cô: “Nếu ngài muốn đọc nhật kí, có thể đọc bất cứ lúc nào.”

“… Tôi không phải có ý này.” Khả năng lí giải của anh thật làm người khác chịu thua, đợi chút: “Này Esther, có phải lúc ở Trái Đất anh cũng viết nhật kí đúng không?”

“Đúng vậy.”

“…” Người này là học sinh tiểu học sao?

“Khụ, bệ hạ, cách vài ngày tôi mới viết một lần.” Có lẽ là vì cố gắng lý giải tâm lý của cô gái nhỏ, Ánh mắt anh có chút xấu hổ.

“Khụ… Khụ, tôi biết rồi.”

Hai người nhìn nhau không tự chủ được đều nở nụ cười.

Vốn là Mạc Vong còn muốn hỏi chút tin tức về tổ chức bí mật kia, nhưng bây giờ cô cảm thấy đúng là không nên hỏi thì tốt hơn? Bởi vì một khi đã hỏi ra miệng, nét mặt Esther sẽ lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Dù sao cô rất ít khi thấy anh cười vui vẻ như vậy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, anh đã quá vất vả rồi, coi như tạm thời để cho anh nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Nhưng rõ ràng là anh quan sát rất kĩ và hiểu điều cô muốn nói: “Bệ hạ, ngài đặc biệt đến tìm tôi vì có chuyện muốn hỏi đúng không?”

“Ặc…” Có, có không? A, đúng rồi, còn một chuyện: “Chuyện đó, Mã Nhĩ Đức là người như thế nào?”

Mặc dù cũng là “Thủ Hộ Giả”, nhưng Mạc Vong và anh ta cũng không quá quen thuộc. Lần đầu tiên gặp mặt, cô bị anh ta kéo tới ma giới, lần thứ hai gặp mặt anh ta bị kéo đi đánh nhau, sau đó không biết vì sao bị Thain khiêng về. Lần thứ ba…không đúng còn chưa có lần thứ ba.

Ấn tượng duy nhất chính là mái tóc màu xanh xinh đẹp như những chiếc lá non đầu cành và giọng nói trong suốt như tiếng suối reo của anh ta.

Ừ, có vẻ là người rất dịu dàng.

“Mã Nhĩ Đức à…” Esther trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ phải sắp xếp từ ngữ như thế nào: “Anh ta là một người hiền hòa nhưng cũng khó ở chung.”

Mạc Vong: “…” Này, hai câu trước sau tương phản cũng hơi lớn như thế?

Anh hơi cau mày, hình như có chút khó khăn để diễn đạt ý mình: Làm sao để giải thích cho bệ hạ hiểu đây? Hơn nữa việc này giống như nói xấu sau lưng người khác làm cho anh cảm thấy không quen.

“Nếu khó nói quá…”

“Không, không phải như vậy, thưa bệ hạ.” Esther lắc đầu, hình như cuối cùng cũng nghĩ ra được nên nói thế nào: “Mã Nhĩ Đức thật ra là người có thực lực cường đại. Ma lực của Ma tộc sẽ tăng lên theo tuổi tác, mà ma lực càng mạnh khuôn mặt cũng chậm lão hóa cho đến khi ma lực bắt đầu suy yếu, người có tài mới dần xuất hiện dấu vết tuổi già. Mà tuổi của Mã Nhĩ Đức lớn hơn nhiều so với ba chúng thần.”

“Nhưng… Không phải anh ta xếp thứ ba sao?”

“… Chuyện này có quan hệ rất lớn đến tính cách của anh ta.” Esther thở dài còn mang theo chút tiếc hận: “Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện đã nghe đến tên anh ta, mà lúc đó mọi người đã gọi anh ta là____ quái nhân Mã Nhĩ Đức.”

“Quái nhân?”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu, không biết từ đâu lấy ra một cái ghế bành hình dáng xinh đẹp, trang trí mĩ lệ: “Bệ hạ, mời ngài ngồi.”

“Ừ.” Vừa thấy có chuyện để tám, cô lập tức nghe lời.

“Ngài muốn uống trà không?”

“Muốn!”

Cáp Lệ rất cẩn thận, như đã sớm đoán trước được chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn một bộ trà cụ.

Cô đá rơi dép, ngồi xếp bằng lười biếng trên ghế bành, phủ áo choàng lên đùi, bưng một ty hồng trà nóng trong tay, một bộ dáng khéo léo hiểu chuyện kiểu: “Tôi đang tập trung nghe giải thích.”

Anh nhíu mày, không biết từ đâu lại móc ra một cái chăn bông mỏng, cẩn thận khoác lên vai cô, xác định cô sẽ không bị cảm lạnh sau đó mới kể tỉ mỉ: “Từ khi mới ra đời, Mã Nhĩ Đức đã có ma lực hùng mạnh, người nhà và gia tộc có mong đợi rất cao với anh ta. Khi đi học, thành tích của anh ta vô cùng ưu tú, sáng tạo ra rất nhiều kỉ lục đến tận bây giờ cũng không có người nào phá vỡ được, có thể nói là nhân vật truyền kì.”

“Học giỏi như vậy…?” Thật là ghen tị nha. Này, nhưng như vậy: “Tại sao lại gọi là quái nhân?” Chẳng lẽ mọi người không làm được như thế nên ghen tị sao?

“Bởi vì khóa học thực chiến…”

“Thực chiến?”

“Vâng, trường học của chúng thần là trường học liên thông, quy định rất giống như trường của bệ hạ, được chia làm ba cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nhập học sơ cấp không được nhỏ hơn năm tuổi, không lớn hơn mười lăm tuổi, phải hoàn thành bài học rồi thi đậu mới lên trung cấp rồi tốt nghiệp. Nếu thi thất bại năm lần liên tiếp thì cũng bị đuổi học.”

“… Nghe có vẻ rất nghiêm khắc nhỉ.”

“Thật ra thì cũng không phải như vậy.” Esther lắc đầu: “Có thể học tại trường này, nếu không phải là thiên tài hiếm thấy thì chính là đã tu luyện ma lực từ nhỏ. Cho dù thỉnh thoảng thi rớt nhưng sẽ không đến nỗi bị khai trừ.”

“A, vậy Mã Nhĩ Đức? Anh ta bị đuổi học sao?”

“Không, không phải như vậy.” Anh nhớ lại: “Từ sơ cấp đến trung cấp không phải học thực chiến, ở đó chúng thần chỉ học các cơ sở lí luận, xem mình giỏi hay không giỏi cái gì vì khi lên cao cấp ngoài việc hoàn thành các khóa học bắt buộc còn chuẩn bị các khóa học tự chọn nữa.”

“Nghe giống như đại học nha, chọn môn học bắt buộc gì gì đó…”

“Đúng vậy, ví dụ như thần chọn lớp sử học, kiếm pháp và phụ ma… Chính là làm sao vận dụng ma lực trên vũ khí, mà Greens học thiên về khống chế ma lực cùng với các loại trận pháp và các phương diện tri thức.” Anh nói tiếp: “Mã Nhĩ Đức năm tuổi nhập học, bảy tuổi đã lên cao cấp. Mà đây là do nhà trường có quy định mỗi cấp phải học ít nhất một năm, nếu không thần nghĩ anh ta năm tuổi đã học cao cấp.”

Mạc Vong uống một ngụm trà, cảm thấy từ cổ đến bụng đều ấm áp, cô cảm thán: “Thật lợi hại, anh ta đúng là một thiên tài đó.”

“Đúng vậy.” Anh không nghi ngờ chút nào đồng ý với ý kiến của cô: “Đáng tiếc, bi kịch xảy ra sau khi anh ta vào học lớp cao cấp.”

“Sao?”

“Thành tích thực chiến của Mã Nhĩ Đức… là số không.” Hoặc là nói, nếu như môn học này có quy định điểm thì điểm của anh ta sẽ là âm vô cùng.

"Hả?"

"Trăm trận đều thua, không có ngoại lệ."

"Ah? Không phải anh nói ma lực của anh ta rất là cường đại hay sao? Thế nào lại….”

"Bệ hạ, đây là hai việc khác nhau." Esther cúi đầu suy tư: "Ma lực mạnh không có nghĩa là giỏi thực chiến, căn bản Mã Nhĩ Đức không thể chiến đấu với người khác, chỉ cần đứng trên sàn đấu anh ta đã cảm thấy khó thở thậm chí có mấy lần hôn mê bất tỉnh.”

"… Thật là bi kịch? Không thể miễn học sao?" Lại nói hôm nay… Anh ta cũng bị ngất đi chứ?

"Lớp học thực chiến là lớp bắt buộc." Esther thở dài: "Hơn nữa có thể nói là lớp học quan trọng nhất, bởi vì đối với Ma tộc mà nói, chiến đấu gần như là bản năng, mà Mã Nhĩ Đức… Ma Thần Đại Nhân chúc phúc cho anh ta trở thành thiên tài nhưng lại quên cho bản năng.”

"Thật là đáng tiếc…"

"Đúng là như thế."

"Sau đó thế nào? Anh ta thi rớt?"

"Không." Anh lắc đầu một cái: “Sau đó, anh ta đưa ra một lựa chọn cực kỳ đặc biệt, cho đến hôm nay cũng không có ai có khả năng làm được."

"Hả? Cái gì?"

"Anh ta chọn học tất cả các môn học.”

"... Ah? Tất cả?"

"Đúng, gần năm mươi môn học, anh ta học toàn bộ." Trong giọng nói của Esther có chút than thở: "Người bình thường nhiều nhất chỉ sẽ lựa chọn bảy đến tám môn, nhiều hơn nữa sẽ rất khó tập trung nhưng Mã Nhĩ Đức lấy phương pháp này chứng minh mình là thiên tài, thuận lợi lấy bằng tốt nghiệp.”

"... Thật sự rất trâu."

"Đúng, dựa vào thành tích này, dù anh ấy không thể thực chiến cũng không sao. Dù sao bây giờ không phải thời chiến tranh. Mà tất cả mọi người đều tin rằng nếu anh ấy tập trung vào việc nghiên cứu sẽ đạt được thành tựu. Lại nói, coi như ra ngoài làm việc cũng dễ dàng thăng chức.” Giọng anh lần nữa trở nên vi diệu: “Nhưng lựa chọn của anh ta lại là…”

"Là gì?"

"Anh ta mua một miếng đất lớn ở ngoại ô Vương đô, cải tạo thành vườn hoa, trở thành thợ chăm sóc hoa.”

"…" Theo một ý nghĩa nào đó, anh ta thật đúng là kỳ tài![nammoi][diendanlequydon]