Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 3: Tôi không thể bị đẩy ngã

Có lẽ là vì thể chất trở nên tốt hơn, Mạc Vong đạp xe về nhà nhanh như chớp, trả lại cho Vương Đại Gia rồi nói cám ơn, sau đó một mình khiêng toàn bộ hành lý lên tầng.

”Đã trở về?”

”Vâng!”

“... Vong Vong, sao con lại khiêng một mình, Triết Triết đâu?”

Mạc Vong đảo mắt, không cần suy xét liền vu hãm: “Cậu ấy nói không muốn đi cùng con, sợ dọa người.”

”Cái gì?” Dì Trương quả nhiên nổi giận, “Đợi dì dạy dỗ nó!”

Vì thế, đồng chí Thạch Vịnh Triết không được chào đón bằng cái ôm yêu thương của mẹ, mà là cái véo tai đau đớn —— “Mẹ à, đừng nhéo tai!”

”Nói, còn dám bắt nạt người khác hay không?!”

“......” Người bị bắt nạt rõ ràng là hắn được chứ? Mấy ngày nay rốt cuộc mẹ ăn cái gì mà khỏe như vậy, hại hắn đến bây giờ vẫn còn đau.

Đối mặt với ánh mắt oán niệm của người nào đó, Mạc Vong vênh váo làm mặt quỷ, nhưng khi dì Trương quay đầu lại, cô giống như sử dụng tuyệt kỹ “biến sắc mặt” đổi lại biểu cảm, vô cùng ngoan ngoãn nói: “Dì Trương, hai người tán gẫu, con về trước dây.”

”Ừm, buổi tối nhớ đến ăn cơm, dì làm thịt nướng cho con.”

”Vâng ~”

”Cẩn thận béo chết đấy!”

”Tiểu tử thối còn dám nói người ta?”

”Đau đau đau...”

Tai nghe tiếng kêu của người nào đó, tâm tình Mạc Vong vô cùng tốt, ca hát suốt trên đường về nhà.

”Bệ hạ, ngài vất vả rồi.”

”Cũng tạm.” Mạc Vong gật đầu rồi hỏi, “Đúng rồi, lần này tôi đi đón người được bao nhiêu ma lực?”

”20 điểm.”

”Không ít.” Đánh nhau với chó một lần rồi bỏ tiền mua bánh bao mới được 10 điểm, không ngờ tên Thạch Vịnh Triết lại đáng giá như vậy.

Ngay sau đó Esther nói: “Nhưng mà, bởi vì ngài ám toán người sau lưng, bị trừ mất 10 điểm; lại bởi vì vu hãm, bị trừ tiếp 10 điểm.”

Mạc Vong ngây người: “Cho, cho nên? Anh muốn nói rằng tôi làm không công sao?”

”Đúng là như vậy.”

“......” Xin đừng nói lời tàn nhẫn với gương mặt lạnh tanh như vậy? Tim của cô đã tan nát rồi! Quả nhiên dính vào tên khốn kia thì không có chuyện tốt.

—— A a a! Thạch Vịnh Triết, tôi hận cậu!

Đợi đã...

”Ý của anh là, làm ma vương, không những phải làm chuyện tốt, hơn nữa không thể làm chuyện xấu? Nếu làm sẽ bị trừ giá trị ma lực?”

”Đúng vậy.” Esther nhìn Mạc Vong với ánh mắt “Đây không phải điều hiển nhiên à?” rồi mới giải thích, “Dù sao ma vương là người vĩ đại vì hạnh phúc của mọi người mà tồn tại.”

“......” Không, nhất định có chỗ nào không đúng.

Cho nên nói, rốt cuộc là cái nhìn của ai có vấn đề?

Sau đó Mạc Vong mới biết được một chuyện còn đau khổ hơn, giá trị ma lực trực tiếp ảnh hưởng tới cấp bậc ma vương, đơn giản mà nói, khi cô có 50 điểm ma lực thì đạt được thêm vào lực lượng, nhưng nếu ma lực giảm xuống, hẳn sẽ mất đi phần lực lượng kia.

Đương nhiên, không thể thông qua phương thức này để ăn gian chọn lại ma pháp, cho dù về sau ma lực hơn 50, thứ cô thêm vào vẫn là lực lượng.

Mạc Vong có phần nổi giận cúi đầu xuống, vốn đang cho rằng bây giờ cô rốt cuộc có thể ức hϊếp tên kia, kết quả là cái gì cũng không thể làm! Thật mất mát...

”Bệ hạ?” Esther hỏi, “Xem ra ngài lại nghi ngờ về chức trách của ma vương, cần tôi tiến hành sửa chữa tam quan của ngài không?”

“... Không, hoàn toàn không cần!”

Quên đi, cô gái rộng lượng như cô, không cần phải so đo với tên ngốc Thạch Vịnh Triết, tạm thời tha cho hắn đi!

Nghĩ như vậy, lúc ăn cơm tối hôm nay, biểu hiện của cô vô cùng dịu dàng, đối mặt với mắt sắc đối phương liên tục ném tới, Mạc Vong vô cùng lạnh nhạt áp dụng thái độ không thèm nhìn, ngay cả khi hắn độc miệng cũng mỉm cười đáp lại, thành công thu hoạch một đống “phiếu bé ngoan” mà dì Trương bán sỉ đưa tặng, nhưng sau khi làm vậy, tên Thạch Vịnh Triết dường như càng tức giận, hơn nữa... mấy cục sưng trên đầu cũng nhiều hơn.

Vì sao không cãi nhau lại càng dễ hại người chứ?

—— Cảm thấy đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

—— Nhưng hình như cũng thật thú vị.

Vì thế, đêm nay tâm tình của Mạc Vong rất tốt, nói ngắn lại, quan hệ của cô và Thạch Vịnh Triết có thể dùng một câu nói để hình dung —— nhìn thấy cậu không vui, tôi liền vui vẻ!

Tâm tình tốt như vậy luôn luôn kéo dài đến 10 giờ tối.

Cho đến lúc này mới nhớ ra ngày mai còn phải tới trường, Mạc Vong vội vàng tắt TV và đèn trong phòng khách, ngáp một cái đi vào phòng ngủ, bỗng phát hiện cửa ban công vẫn mở, cô liền đi qua đóng.

Một bóng người vụt qua.

Cô không thét chói tai, dù sao không cần đoán cũng biết người tới là ai.

Do kiến trúc của chung cư, ban công nhà cô và nhà họ Thạch chỉ cách nhau một bức tường, hơn nữa cô và Thạch Vịnh Triết đều ở phòng có ban công, mà cha mẹ cô lại thường không ở nhà, cho nên từ khi Mạc Vong còn nhỏ, hai nhà đã phá bức tường kia đi.

Lúc ban đầu còn rất vui vẻ.

Khi đó, quan hệ giữa cô và tên Thạch Vịnh Triết vẫn chưa biến thành trứng thối rất tốt, hắn luôn thích chạy tới chơi cùng cô.

Nhưng từ khi quan hệ không tốt như vậy nữa, đã lâu hắn không tới, hôm nay rốt cuộc là sao chứ? Đợi chút, chẳng lẽ đặc biệt tới để trả đũa?

Mạc Vong bỗng khẩn trương, nhìn trái phải rồi dứt khoát cầm thỏ tai dài trên giường, đứng với tư thế hai tay ôm tấm chắn: “Cậu tới đây làm gì?”

“......” Đối phương không đáp lại, chỉ dừng bước, đứng ở một bên giường im lặng không nói.

”Đừng có làm bộ! Nói mau, có âm mưu gì?”

“......”

”Thạch Vịnh Triết?”

“......”

“......” Không phải là bị dì Trương đánh đến mức lú lẫn chứ?

Mạc Vong do dự một lát, dè dặt đi tới cạnh đối phương, vốn tưởng rằng đó là một cái bẫy, kết quả đi tới trước mặt mà hắn vẫn không ra tay, cô thở phào nhẹ nhõm, ném con thỏ lên giường, ngồi xuống, vươn chân đá người nào đó: “Làm sao vậy? Tức giận thật sao?”

Dường như bị động tác của cô quấy rầy, ánh mắt thiếu niên chợt rơi xuống đôi chân trần của cô.

Mạc Vong đột nhiên cảm thấy không khí hơi xấu hổ, ho nhẹ, yên lặng rụt chân về: “Không có việc gì thì tôi ngủ đây.”

Đầu của thiếu niên theo động tác của cô mà hơi cúi xuống, sau đó từ chân, cẳng chân, đùi, bụng... nhìn lên mặt của cô —— cứ như vậy cho đến lúc ngẩng đầu lên. Khi tầm nhìn giao nhau, Mạc Vong phát hiện, đôi mắt đen luôn tỏa sáng lòe lòe của đối phương hơi đỏ lên, bị đau mắt sao? Không, không có khả năng, chẳng lẽ là... khóc?

”Cậu...”

Động tác đột ngột của thiếu niên ngắt lời cô.

Một giây sau, Mạc Vong kinh ngạc phát hiện, cô bị hắn đè trên giường.

Làm, làm cái gì chứ?

Cô giật mình, đang định nói gì đó, một đôi tay ấm nóng bỗng bóp chặt cổ cô.

”Ớ.” Mạc Vong còn đang ngu ngơ, cũng chỉ cảm thấy dần dần không thở nổi, vội vàng vươn tay kéo đôi tay đoạt mệnh không khác gì kìm sắt của thiếu niên ra! Cố gắng một lát, không khí tươi mới rốt cuộc lại tràn vào trong phổi, cô há mồm thở hổn hển, lúc này mới phát hiện —— con ngươi của Thạch Vịnh Triết đỏ lừ.

Quỷ, quỷ ám?

Kết luận này có vẻ không thể tin, nhưng chỉ có vậy mới giải thích được hành động của hắn.

Tuy quan hệ của bọn họ không tốt, nhưng Mạc Vong tin tưởng vững chắc, bình thường Thạch Vịnh Triết tuyệt đối sẽ không làm chuyện này.

”Thạch Vịnh Triết! Cậu tỉnh táo lại cho tôi!”

Những lời này vừa dứt, thiếu niên chợt ngừng lại, ngay sau đó lại phản ứng —— tay bóp càng chặt hơn!

Mạc Vong: “......” # thù hận bao sâu # QAQ

”Bệ hạ?” Nhưng vào lúc này, Esther gõ cửa phòng.

”Es...!” Tên khốn, bóp chặt khiến cô không nói ra lời.

”Xin thứ cho tôi thất lễ!” Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, thuộc hạ trung thành của ma vương bệ hạ phá cửa mà vào, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn... lễ phép cúi người thi lễ: “Thật có lỗi, quấy rầy rồi.” Nói xong lại đứng im tại chỗ, “Bệ hạ, ngài không cẩn để ý đến tôi, trước khi chưa phân thắng bại, xin tập trung tinh thần.”

“... Này!” Người này thật sự hiểu rõ tình huống ở đây sao? Cô rốt cuộc muốn phân thắng bại làm gì! Mạc Vong tức giận vươn chân đá, thiếu niên vốn đang đè trên người cô cứ vậy mà bị đá bay.

Ngay sau đó, thanh niên vô cùng có tính cổ vũ vỗ tay “bốp bốp bốp”: “Bệ hạ, đúng là một màn đấu vật đặc sắc.”

Mạc Vong “......” Cho nên nói, rốt cuộc hắn cho rằng cô đang làm gì?!