Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong thì anh đi đâu cô cũng không biết, cô mệt mỏi bước xuống giường, lúc này cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi.
"Ủa mẹ... "_cô nhẹ nhàng chào mẹ anh khi thấy bà ngồi ăn.
"Nào Uyển Đình con nhanh ngồi xuống ăn đi, mẹ cũng định bảo người lên gọi con dậy. "_bà đỡ cô đi lại kéo ghế cho cô ngồi.
"Sao mẹ ăn trễ vậy ạ, Ngụy Tôn đâu rồi ạ? "
Mẹ anh rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, lúc nào cũng nhẹ nhàng lễ phép, dạ dạ thưa thưa. Bà gắp cá cho cô nói:
"Mẹ cũng chẳng biết nữa con à, khi nãy nó vội vàng đi đâu đó. "
Cô nhíu mày lo lắng, anh có thể đi đâu được chứ? Chuyện công ty làm gì khiến anh vội vàng như vậy.
Thấy cô lo lắng thì bà an ủi, bà biết phụ nữ mang bầu rất nhạy cảm:"Cô đừng nghĩ nhiều không có gì đâu con à, con ăn đi."
"Dạ! "_cô cầm muỗng lên ăn mà trong lòng bồi hồi lo lắng.
Đợi anh tới chiều tối cũng chưa thấy anh về,
cô ngồi trước sân đong đưa xích đu:
"6 giờ rồi sao còn chưa về nữa?"
Cô cứ ngồi nhìn ra cổng lo âu, trời trở lạnh mà cô vẫn ngồi đó đợi anh, người hầu lo lắng mang áo lông cho cô đứng bên cạnh coi sóc cô.
"Cô chủ cô vào nhà đi cô! "_dù chưa làm vợ anh nhưng mẹ anh bắt người hầu gọi cô như vậy.
"Phải đó cô, sẽ ảnh hưởng em bé đó cô à... Nhan cô! "
"Tiễu Kỳ mấy giờ rồi? "_cô mệt mỏi chờ xoa bụng mình nhận biết thời gian đang trôi qua.
"Dạ gần 7 giờ rồi! "
Cô cầm điện thoại gọi cho anh nhưng máy bận, gọi mấy chục cuộc cũng vô ích, rốt cuộc là chuyện gì, đang yên đang lành mà. Anh có xảy ra chuyện gì không chứ?
"Uyển Đình vào nhà đi con! "_mẹ anh đi ra khuyên bảo.
"Nhưng Ngụy Tôn anh ấy chưa về!"
"Chắc công việc thôi con vào nhà đi nào! "_bà lại đỡ cô vào nhà, cô không thể không nghe.
Vừa bước tới bậc thang thì đèn xe ôtô chiếu vào lưng cô, nghe tiếng xe cô xoay lại, anh đã về rồi. Anh đỗ xe xong bước xuống đi lại ôm cô:
"Sao em lại ra gió? "
"Em đâu có đâu ạ! "_sợ bị trách cô nói dối.
"Còn không, con đi đâu để vợ con lo lắng, con bé đợi con hơn ba tiếng ngoài trời này rồi đó. "_mẹ anh bán đứng cô.
Anh đau lòng ôm lấy cô vào ngực sưởi ấm cô,
cô tựa đầu vào người anh an tĩnh nhắm mắt biết anh không có gì.
"Anh xin lỗi đã để em lo lắng, anh đi có việc công ty một chút thôi. "
"Em biết rồi ạ! "_anh có nói dối cô không vậy, cô lo lắng không yên.
Anh đưa tay cô lên tai mình, tay cô lạnh ngắt:
"Em khờ quá lo cho anh làm gì? Phải lo cho con chứ? "
"Em gọi anh không nhấc máy em lo lắm! "
"Ngốc quá anh họp không bắt máy em được! Vào nhà thôi! "
Anh cùng cô bước vào nhà, đêm đó đang nằm bên cô ngủ thì anh thấy cô cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, sờ vào người cô anh giật mình, cảm lạnh, cô sốt cao đột ngột làm anh thấy lo lắng, thương xót hối hận vô cùng.
Anh gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô, nhìn cô mê man tay chân lạnh vô cùng anh đau lòng hôn lên trán cô:
"Uyển Đình anh xin lỗi em! "
"Ngụy Tôn ôm em... Em lạnh... Ơ ơ... "
"Anh đây! Anh xin lỗi đã bỏ em ở nhà không nói em biết làm em lo, anh xin lỗi. "_anh trèo lên giường ôm lấy cô vào ngực đắp mền vào, ôm thật chặt cô.
"Con bé có thai rất nhạy cảm hay suy nghĩ vớ vẩn con đừng làm nó buồn nữa. "
"Con không nghĩ cô ấy nhạy cảm như vậy. "
"Chắc là chuyện lúc sáng nay! "
Mẹ cô thở dài, sao con bé lại gặp đủ chuyện vậy nè. Rồi bà cùng bác sĩ gia đình rời đi để anh và cô nằm trên giường ngủ.
*Sắp có b_i_ế_n*