Anh bế cô lên phòng đặt cô nằm trên giường nhìn cô lo lắng hỏi:
"Em ổn chứ?"
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh:"Em ổn!"
"Anh không nghĩ cô ấy sẽ tới làm loạn. "
"Anh đừng trách chị ấy, sẽ khó cho chị ấy trong thời gian này. Người đàn ông mà chị ấy tin tưởng thì ra lại là kẻ lợi dụng chị ấy. Cái chị ấy cần là một tình yêu nhưng chẳng ai cho chị ấy cả. Thật đáng thương! "
Cô tựa đầu vào vai anh nghĩ lại những ngày đã qua. Dù cho ả ta đối xử với cô như thế nào thì ả cũng là người tốt, từng giúp cô thoát khỏi cảnh tù túng ngày xưa.
Nếu không phải ả sai lầm thì cô sẽ không được anh chú ý, được anh yêu thương sủng ái như ngày hôm nay. Cùng là phụ nữ nhưng cô may mắn hơn ả rất nhiều. Thay vì ghét ả cô lại thấy thương cảm nhiều hơn. Ả đáng được yêu thương được hạnh phúc, làm gì có người phụ nữ nào không cần điều ấy chứ.
Ả không phải là con người quá ham vật chất, ngày ấy là anh không thể cho ả sự quan tâm yêu thương cần có ả mới tìm một vòng tay mới. Nhưng nào ngờ vòng tay ấy quá lớn, quá ấm. Đã ôm được ả rồi con ôm thêm người khác.
Cô buột miệng nói ra:"Đàn ông sao lại vô tình như vậy chứ? Làm khổ phụ nữ chúng tôi thật nhiều. "
Anh rùng mình nhìn thiên hạ trong lòng đang nói nhảm, anh biết mấy người bầu bì thường suy nghĩ lung tung, anh không muốn cô lo lắng bèn an ủi:
"Đình nhi em nói gì vậy? Chẳng lẽ anh không đủ cho em tin tưởng? "
"Không... Không có... Em chỉ là... "
"Nghe nè! Bà bầu của anh, anh chỉ yêu mình em thôi. Không mơ tưởng ai khác nữa."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn:"Anh có còn yêu chị ấy không?"
Phụ nữ đúng là rất mâu thuẫn tuy khi nảy cô còn nghĩ thương cảm cho ả ta nhưng cô rất cần sự yêu thương thật từ anh, cô không đủ mạnh mẽ đầy dũng khí để mà nhường anh lại cho ả. Cô nhìn anh mong chờ câu trả lời từ anh, cô rất muốn biết anh đối với cô là gì, thật lòng không.
Anh hôn nhẹ lên môi cô, đôi môi cô khẽ run:"Anh hết yêu cô ấy từ lâu rồi! Người anh yêu bây giờ và sau này chỉ có em thôi. "
Cô mừng rỡ khi nghe câu trả lời từ anh nâng gương mặt xinh đẹp của mình lên hôn lấy môi anh. Anh khẽ bất ngờ nhưng lại chủ động ôm lấy eo cô hôn môi với cô, hai cái lưỡi quấn lấy nhau:
"Ưʍ... "
Nước bọt lẫn vào nhau, miệng cô thật ngọt anh đưa tay xoa nắn cặp mông căn tròn của cô cách lớp váy, anh đã sắp bị bức điên rồi. Anh buông cô ra:
"Em à... Anh sẽ không chịu được mà muốn em mất. "
"Vậy ăn em đi! Ăn như lúc trước cậu hay ăn đó! Cậu chủ!"
Hai từ "cậu chủ" mềm mại phát ra từ miệng cô làm anh mê muội:
"Nhưng sẽ làm ảnh hưởng em bé! "
"Em nằm ở trên cậu chỉ cần làm nhẹ thôi là được. Làm đi cậu! "
Vừa nghe câu trả lời đầy ý mời gọi của cô làm anh không chịu được nữa cởi bỏ quần áo trên người hai người:
"Được!"
Anh cúi đầu cầm bầu ngực cô lên nâng niu rồi ngậm một bên vào miệng, lâu rồi không được làʍ t̠ìиɦ, hôm nay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cô vui vẻ ưỡn ngực ra đút hết vào miệng anh.
"Chụt... Chụt... "
"Ư... ư... Ư....ư... "
"Ân... A.....aaaaa... Cậu chủ.... Ngụy Tôn... "
Anh đưa bàn tay mình thâm dò u cốc của cô, ngón tay đút vào bên trong hoa huy*t khô khan làm cô hơi đau, anh nhẹ nhàng khuấy động chạm vào nụ hoa ở giữa của cô day day:
"A... Đau e... Ư... "
Anh ngước mặt lên hôn xuống cái miệng đang thèm khát của cô, nước bọt chảy ra bên mép,anh khẽ cười đút nhón tay vào bên trong cho cô mυ'ŧ.
"Em... Ưʍ... Ưʍ... Chụt... "
"Thích không hả? "
"Ưʍ.. Ưʍ... "
Anh xoay người đặt cô nằm xuống tách hai chân cô ra, cô mãi mê mυ'ŧ tay anh mà không biết anh đang làm gì, anh nhìn ngắm huyệt mật cô co bóp kí©ɧ ŧìиɧ đầy sức hút, cự long anh sớm cương lên:
"Đẹp quá! "
Anh chòm tới hôn lên hai bên vùиɠ ҡíи của cô làm cô ngứa ngáy co người uốn éo:
"Ư... Đừng mà... "
Anh không thèm để ý tới lời cô liền hôn vào nơi mê luyến đàn ông, đầu lưỡi anh vươn ra liếʍ liếʍ:
"Ư... Ưʍ... Tôn... Ngụy Tôn... "
"Ư... Em chết mất... Ư... Đừng mà anh... Sướиɠ.... E... Ư.... "
Anh đưa tay lên trên bóp nắn bầu ngực no đủ của cô, ngón tay ngắt nhẹ nụ hoa, mật dịch cô tiết ra rất nhiều anh nuốt hết vào miệng.
"Chụt Chụt... "
Âm thanh vang vọng làm cô xấu hổ cô uốn éo uyển chuyển không thể chịu được:
"Cho... Ư... Cho em đi....em muốn... "
Anh ngước mặt lên cười thỏa mãn ôm cô dậy cho cô ngồi lên vật nam tính của mình, cô tê tái cảm nhận được lấp đầy rêи ɾỉ:
"A! Ư... Ư... "
"Bảo bối em thật ngọt! Ngực cũng thật to... "
Anh sẽ không thể biết là phụ nữ mang thai ngực sẽ lớn thêm, sẽ bội phần quyến rũ. Ai bảo phụ nữ có thai sẽ xấu chứ, chỉ cần được yêu thương quan tâm sẽ rất xinh đẹp.
"Ư... Ư... Nữa... Mạnh nữa... Ư... Ưm muốn.... Em muốn... "
Anh ôm mông cô vận động môi lưỡi quấn lấy cô hôn hít, thỉnh thoảng lại cắn môi cô rồi cắn tai cô.
Cô dán bầu ngực vào ngực trần của anh, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ một trắng một đen bao lấy nhau thật hài hòa.
"Anh ơi... Em thích... E.... Ư... "
"Thoải mái không bảo bối? "
"...ư..... ư ư ư.... Oooooo thoải mái... Thoải mái ạ... "
Cứ như vậy họ làm cho tới tận chiều tối, cô cứ ở trên người anh chơi đùa "cưỡi ngựa ".