Đêm trên Tuyết Sơn rất lạnh, khắp nơi một màu tối đen.
Mai Vũ kéo quần áo sát vào người, cố gắng đi lên.
“Mai Vũ, hay cứ để ta cõng nàng đi.” Mục Vô Ca kéo tay nàng, đau lòng nói.
Mai Vũ lắc đầu, mỉm cười đáp: “Có phải tiểu cô nương đâu mà suốt ngày muốn người ta cõng chứ. Nếu ta đoán không sai nó ở ngay gần đây thôi.”
Tạ Vãn Phong bắt con gì đó đậu trên vai mình rồi thả đi.
Tay kia nắm lấy một cánh tay của Mai Vũ.
“Thôn cô, đừng cậy mạnh.” Trong bóng đêm, bên ánh lửa, Mai Vũ nhìn thấy gương mặt đầy dịu dàng của Tạ Vãn Phong.
Nàng thầm oán hận: Thật là, rõ ràng đang nói những lời êm tai, tên này lại thêm từ thôn cô vào làm gì?
Làm ơn đi, nàng có tên mà, đừng có lúc nào cũng kêu thôn cô chứ!
“Các huynh nói xem, chúng ta có thể tìm thấy Vân Chu không?” Mai Vũ bắt đầu tán dóc, thời tiết lạnh thế này, cứ như không nói lời nào cũng sẽ bị đóng băng vậy.
“Đương nhiên là được rồi, chúng ta có thành ý như vậy, nếu còn không tìm thấy thì ta không cam lòng xuống núi.” Tạ Vãn Phong nắm tay nàng thật chặt, cười nói.
Mai Vũ cảm thấy trong lòng bất an.
Nàng muốn nhanh chóng tìm được nó rồi xuống núi.
“Vãn Phong, tắt lửa đi. Có ánh lửa thì không nhìn thấy Vân Chu.”
“Được.”
Thổi tắt đuốc, xung quanh lại rơi vào bóng tối lạnh căm.
Mục Vô Ca nhìn quanh, nói: “Cẩn thận một chút, nhiều ngày rồi không gặp tuyết lang coi như chúng ta may mắn, nhưng chỗ của Vân Chu thường có tuyết lang lui tới. Mai Vũ, dù có sao cũng đừng buông tay ra.”
Hồi hộp nắm lấy tay Mai Vũ, chẳng biết tại sao dọc đường họ chẳng gặp chút nguy hiểm nào, phải cảnh giác.
Mai Vũ gật đầu, nương theo ánh trăng mỏng manh, lục soát khắp nơi.
Đỉnh Tuyết Sơn không phải không có một ngọn cỏ như tưởng tượng. Dường như có rất nhiều loài thực vật ưa lạnh. Tất cả các loài thực vật ngoan cường sinh trưởng trên đỉnh Tuyết Sơn băng lãnh đều thật đáng kính nể.
Cho nên, khi thấy được Tuyết Liên Hoa, Mai Vũ bỗng kích động kêu to: “A, là Tuyết Liên Hoa!”
Mục Vô Ca hoảng hốt che miệng nàng lại, gấp gáp nói: “Nhỏ tiếng chút, đừng đưa phiền phức tới.”
Mai Vũ lè lưỡi, xin lỗi, cẩn thận ngắt lấy một đóa Tuyết Liên Hoa bỏ vào tay nải trên lưng mình.
Trước kia nàng từng nghe tên ngốc Hoa Vũ Đình kia nói rằng Tuyết Liên Hoa là một loại dược liệu cực kỳ trân quý.
Nghĩ đến đó, Mai Vũ lại ngắt thêm một đóa.
Tạ Vãn Phong nhíu mày hỏi: “Nàng lấy nhiều Tuyết Liên Hoa như vậy làm gì?”
Mai Vũ trừng to mắt: “Dùng Hoa Vũ Đình và Tả Y người ta nhiều như vậy sao có thể không có lòng biết ơn chứ. Tốt xấu gì người ta cũng vất vả giúp đỡ chúng ta.”
Tạ Vãn Phong nhìn hai trái cầu nhỏ treo lủng lẳng trên mũ nàng, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nhịn không được vươn tay kéo hai quả cầu kia xuống, vừa kéo vừa cười tươi nói: “Chà, thôn cô của chúng ta đây sao? Biết phép tắc như vậy thật là đáng yêu quá đi mà.”
“Á, Tạ Vãn Phong, huynh muốn chết à! Ta đâu phải con gái của huynh, nói cứ như huynh là cha ta vậy! Còn nữa, bỏ móng vuốt của huynh ra!” ♠Die~n Đan† ᴙ3 Ҩy, ►@n
“Đừng vậy chứ, hiếm lắm mới thấy Mai Vũ nhà chúng ta đáng yêu như vậy, cho ta nhìn chút nữa đi.” Tạ Vãn Phong làm nũng rồi xoa nắn mặt nàng.
Mai Vũ bị véo mặt nghiêm túc trừng hắn. Tên nhóc đáng chết, lại được đằng chân lân đằng đầu rồi.
“Tạ Vãn Phong, huynh đàng hoàng chút coi. Ây da, bỏ cái móng vuốt xuống, lạnh quá!”
Mục Vô Ca đứng một bên nhìn hai người ầm ĩ đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp.
Mai Vũ, cứ thế này mãi thì tốt quá, không phải sao?
Không cần lo lắng điều gì khác. Nếu nàng không có đôi cánh để tự do bay lượn, bọn ta sẽ đỡ nàng lên. Nếu nàng không có năng lực phản kháng, dù bầu trời có sập xuống, bọn ta cũng sẽ đỡ cho nàng.
Ta biết nàng đang sợ điều gì, ta vẫn luôn hiểu. Có thể nàng không biết điều bọn ta mong muốn.
Chỉ là có thể theo nàng đến chân trời góc biển.
Không biết phải làm sao để nói cho nàng biết.
Muốn đi ngắm biển xanh, muốn đi xem hoa nở, đi đến những nơi có thể làm cho nàng vui vẻ. Dù có phải rời khỏi chốn giang hồ cũng không sao cả. Tất cả mọi thứ, nếu không có nàng ở bên thì đều là vô nghĩa.
Mai Vũ đang ồn ào với Tạ Vãn Phong bỗng dừng lại.
Cái mũi xinh xắn không ngừng ngửi ngửi.
Tạ Vãn Phong sửng sốt, không nhịn được cười nàng: “Nàng là tiểu cẩu cẩu à, đang ngửi cái gì đó?”
Mai Vũ mở to mắt, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắc đáng yêu, làm động tác hung ác nói: “Ta không phải tiểu cẩu cẩu, ta là chó săn, là một loài chó rất lợi hại.”
Tạ Vãn Phong phì cười: “Tóm lại vẫn là cẩu cẩu.”
Mai Vũ không thèm để ý tới hắn, tập trung hít lấy mùi hương trong không khí.
Đó là một loại mùi hương nhàn nhạt lẫn trong mùi hương của Tuyết Liên Hoa, tràn ngập trong khoan mũi của Mai Vũ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ khứu giác của nàng.
Mai Vũ nắm lấy tay của Mục Vô Ca và Tạ Vãn Phong, nói: “Theo ta, nếu ta đoán không sai, trong không khí có mùi của Vân Chu.”
Mục Vô Ca ngửi ngửi nhưng không ngửi được cái gì, khó hiểu nhìn Mai Vũ, ngây thơ hỏi: “Sao ta không ngửi được gì?”
Mai Vũ ngẩng đầu, cười hắn: “Vì huynh là Mục Vô Ca còn ta là Mai Vũ. Đừng coi thường bổn cô nương, ta vô cùng lợi hại đó.”
Nhắm mắt lại, Mai Vũ cẩn thận cảm nhận vị trí của mùi hương kia.
Người ta đồn rằng, Vân Chu chỉ nở vì người hữu duyên.
Trong lòng kích động và hưng phấn đến lạ. ♠Di3~ⓝ Đ@ⓝ† ᴙ3 Ҩy, ►ᴕn
Ha ha, bổn cô nương quả không phải phàm nhân.
Một lúc sau, Mai Vũ đứng tại nơi có mùi hương nồng nhất, mở mắt ra, trước mặt lại chẳng có thứ gì cả.
Khóe miệng giật giật, Mai Vũ đen mặt nhìn xung quanh.
Tạ Vãn Phong nhìn nàng hỏi: “Này, Vân Chu ở đâu?”
Mai Vũ trừng mắt đáp: “Bổn cô nương cũng đang tìm.”
Trong lòng Tạ Vãn Phong rất muốn châm chọc và oán than nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén lại.
Vẫn nên sống tốt thì hơn.
Mai Vũ tìm tòi một vòng, vẫn cảm thấy chỗ trước mặt mình có mùi hương nồng nhất.
Vân Chu chỉ nở vì người hữu duyên.
Tại sao nàng chỉ ngửi được mùi hương nhưng lại không nhìn tận mắt chứ.
Suy nghĩ mãi, Mai Vũ ngồi xuống, cúi sát xuống mặt tuyết ngửi mùi.
Trong đầu đột nhiên linh cơ chợt lóe.
Chỉ gặp người hữu duyên thì ra là có ý này.
Mai Vũ nhẹ nhàng bới đống tuyết ra.
Mục Vô Ca và Tạ Vãn Phong tò mò ngồi xuống, đồng loạt hỏi nàng: “Cô nương, nàng có thể nói xem nàng làm gì không vậy?”
Mai Vũ cười tươi rói: “Nếu ta đoán không nhầm thì các huynh biết ta đang làm gì rồi đó.”
Đào khoét một hồi, Mai Vũ cảm thấy hình như mình chạm phải thứ gì đó, trong lòng vui vẻ, vội vàng chuyển đống tuyết đi.
Quả nhiên, khi tuyết đã được chuyển đi không ít lập tức có ánh sáng đỏ phát ra,
Mai Vũ cẩn thận đẩy tuyết ra, cuối cùng cũng thấy được kỳ tích dưới lớp tuyết.
“Đẹp quá...” Ba người không nhịn được tán thưởng.
Thật là xinh đẹp.
Hoa kia nở chẳng hề giống hoa, nó giống như một bức họa, đóa hoa như hành vân lưu thủy tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Thật không đành lòng ngắt lấy một đóa hoa xinh đẹp như vậy...
Như nhìn ra sự do dự của nàng, Tạ Vãn Phong dịu dàng vỗ vai nàng, nói: “Hoa này nhất định là đang đợi nàng. Mọi người nói Vân Chu chỉ gặp người hữu duyên. Người ta đều cho rằng duyên phận là do chờ đợi nên phần lớn những người lên núi đều sẽ không cẩn thận tìm kiếm như nàng. Chỉ dùng mắt mà nhìn hẳn sẽ không động thủ. Kết quả họ đều thất vọng mà về. Vân Chu cũng thất vọng mà. Một mực chờ đợi để gặp người hữu duyên, nhiều người như vậy lướt qua bên cạnh lại hoàn toàn không phát hiện ra nó. Nó cũng rất cô đơn. Nàng gặp nó, chắc là nó rất vui.”
Mai Vũ cười dịu dàng nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc đánh Tạ Vãn Phong một quyền, nói: “Ngụy biện nhiều quá đó.”
Nhích lên một chút, Mai Vũ vươn tay nhẹ nhàng ngắt lấy đóa hoa kia, nàng còn phát hiện một chuyện thần kỳ.
“Nó vẫn còn có thể phát sáng.” Mai Vũ kinh ngạc mở to mắt, lẩm bẩm.
Hai nam nhân kia cười với nàng, nghiêng đầu nói: “Được rồi, cô nương xinh đẹp, mời nàng mang đóa hoa mỹ lệ kia cùng bọn ta về nhà thôi.”
Một khắc kia, lúc hai người họ mỉm cười.
Sự vùng vẫy trong lòng nàng dường như lại nhỏ đi.
Nhà sao?
Nàng cũng có nhà sao?
Ha ha, đang nói những lời ngốc ngếch gì vậy, những người này là người nhà của nàng mà.
Cho nên, nơi có họ, chẳng phải là nhà sao?