Dịch: Tiểu Thanh Đình
Hôm sau, Khanh Kha cảm thấy trước ngực hơi tức, như có gì đó đè nặng lên, anh mơ màng, còn tưởng rằng chú mèo trèo lên, liền mặc kệ, xoa xoa bộ đầu xù tóc trên ngực, rồi ngủ tiếp.
Chưa đầy một phút sau, đầu óc đang nặng trịch như nghĩ ra điều gì đó, tỉnh lại trong chớp mắt.
Hôm qua đã đưa mèo tới bệnh viện rồi, còn chưa về nhà, sao có thể trèo lên l*иg ngực mình chứ.
Vậy chỉ có một khả năng.
Mặt anh sa sầm, trợn trừng mắt, nhìn con người quen thuộc đang bò toài trên người mình.
Bạch Cập.
Cái kẻ không biết đã bò lên người mình từ lúc nào kia hiện đang ngủ rất ngon lành, tứ chi uốn éo như bạch tuộc quấn chặt lấy người anh, mũi áp vào l*иg ngực anh, thở đều đều, miệng vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện, như đang mơ giấc mơ tuyệt đẹp.
Hắn vào đây từ lúc nào?
Khanh Kha chỉ nhớ tối qua đã ném hắn ra ngoài cửa, vào rửa sạch sẽ những dấu vết rồi mới đi ngủ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc hắn bò vào lúc nào và bằng cách nào. Nghĩ tới chuyện mình bị người khác trèo lên giường trong lúc vô thức, mặt anh trở nên khó coi hơn hẳn vài phần.
Thế là anh liền ra sức đạp kẻ đang ngủ ngon kia xuống.
Mộng đẹp bị phá vỡ, Bạch Cập liền tỉnh lại, vẫn tư thế bị đá xuống, hắn mơ màng nhìn anh vài giây, mới giật mình ngồi dậy, hốt hoảng nói: “Anh… anh tỉnh rồi à?”
Khanh Kha trả lời, giọng lạnh nhạt: “Nếu tôi không tỉnh, cậu còn định tiếp tục khoá tôi lại?”
“Không có!” – Bạch Cập vội vã nhào tới giải thích – “Không phải như vậy, em chỉ muốn ngủ cùng anh mà thôi.”
“Nhưng tôi thì không hề muốn.” – vẻ mặt Khanh Kha không lành – “Cậu vào đây từ lúc nào?”
Bạch Cập cúi đầu không dám đối mặt với anh, cẩn trọng trả lời: “Đêm… hôm qua.”
“Vào bằng cách nào?” – Khanh Kha vẫn nhớ tối qua anh đã khoá cửa.
Bạch Cập chớp mắt, bất an nhìn anh, chần chừ đáp: “Cửa sổ chưa có đóng…”
Quả nhiên là vậy, Khanh Kha máu dồn lên não: “Tôi cho phép cậu làm vậy chưa?”
Bạch Cập ngẩng đầu liếc anh: “Chưa…”
Vừa sáng sớm đã phát hoả khiến Khanh Kha rất bực bội, không thèm nhìn Bạch Cập, chỉ tay ra cửa phòng: “Cút ra!”
Bạch Cập liền hoảng hốt: “Khanh Khanh, em không cố ý, em chỉ là nhớ anh quá, anh đừng đuổi em đi được không?”
Khanh Kha đã miễn dịch với trò giảo hoạt này rồi, anh chẳng buồn nể nang mà nhắc lại: “Cút ra!”
Đợi Bạch Cập ôm đồ đi ra, anh mới ung dung bước khỏi giường vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, như muốn dập tắt cơn lửa giận.
Bất kể là ai vừa mở mắt đã gặp chuyện như vậy, tâm trạng đều sẽ không tốt.
Huống hồ, cái tư thế đó của Bạch Cập, lại khiến anh nhớ tới cảm giác bị giam cầm, khoảnh khắc anh tỉnh lại, trong giây lát còn tưởng mình quay về khoảng thời gian đó. Những tủi nhục hồi ấy cùng lúc ùa về, anh thật sự bắt đầu hận bản thân anh sao tối qua không gϊếŧ quách Bạch Cập đi.
Cho hắn sống, chỉ rước cho anh thêm phiền phức, chứ chẳng có chút hữu dụng nào.
Kẻ “vô dụng” lúc này đang bưng chiếc khay trên đầu, tới trước cửa phòng, bước chân sững lại, một tay gõ nhẹ lên cửa.
Vừa rửa mặt xong, Khanh Kha toàn thân đầy hơi nước bước ra mở cửa, thấy hắn liền lập tức định đóng lại, nào ngờ Bạch Cập đã lẻn nửa thân vào, bưng đồ nói với anh: “Khanh Khanh anh đừng giận, em đã sai người đi mua bữa sáng, anh ăn đi đã được không?”
Khanh Kha liếc hắn hai cái, tay buông lỏng, để hắn lẻn cả người vào trong, bưng bữa sáng tới bàn, chợt thấy hắn nghiêm túc đứng thẳng dựa vào tường, không dám có cử chỉ gì khác, làm ra bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Nếu không phải Khanh Kha sớm đã biết bộ mặt thật của hắn, nói không chừng vẫn coi hắn là cậu bạn nhỏ ngây thơ thuần khiết thuở nào.
“Đồ đem tới rồi, cậu có thể đi ra rồi.” – Khanh Kha nói, cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn hắn.
Bạch Cập đang cố gắng biến mình thành kẻ tàng hình, đứng một bên ngoan ngoãn nhìn Khanh Kha nhận phúc lợi, nào ngờ còn chưa kịp thấy đã lại bị đuổi đi. Nhưng hắn cũng không dám làm trái nữa, sợ Khanh Kha càng tức giận, sẽ ném hắn đi thật dứt khoát, vậy thì đến cơ hội tới gần cũng không có nữa.
Vì vậy, mặc dù trong lòng vô cùng không nỡ, hắn vẫn phải đi ra ngoài trong lưu luyến.
Sau khi hắn ra ngoài, Khanh Kha sai thuộc hạ đặt cho anh một tấm vé về nước, dự định giải quyết xong công chuyện ở đây sẽ lập tức về, không muốn dây dưa với Bạch Cập nữa.
Nhưng anh đâu ngờ, mấy ngày sau, rõ ràng bản thân anh vì hắn mà muốn trốn tránh, cuối cùng lại vì hắn mà ở lại.
Bởi Bạch Cập bị thương rồi.