Chuyện tốt đến quá bất ngờ, Edgar vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nhặt máy truyền tin trên mặt đất, bấm gọi lại.
Thư Thư vừa gửi tin nhắn xong, liền phát hiện có cuộc gọi video từ Edgar, không chút nghĩ ngợi mở ra.
"Tin nhắn vừa rồi là em gửi?" Gương mặt của Edgar vừa hiển thị, không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt nhìn Thư Thư đã khiến cậu thấy mặt nóng bừng.
"Ừm." Thư Thư gật đầu.
"Ta biết rồi." Edgar nói.
Biết? Biết gì cơ? Thư Thư đang muốn hỏi, nhưng video đã tắt rồi.
Thấy máy truyền tin không còn động tĩnh, Thư Thư thu vào, sau đó đi tới chỗ Cynthia: "Được rồi, chúng ta về học đi!" Nói rõ xong, cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng.
"Cậu... Cậu..." Cynthia che miệng nhỏ, khϊếp sợ nhìn Thư Thư, không ngừng run rẩy – y mới thấy gì? Một á thú nhân cầu hôn Hoàng thái tử, ngay và luôn!
"Lại sao nữa?" Thư Thư hỏi.
"Thư Thư, cậu là á thú nhân, sao có thể nhắn tin như vậy cho Hoàng thái tử, cậu..." Cynthia rối tinh rối mù, á thú nhân bình thường phải đợi thú nhân theo đuổi lâu thiệt lâu mới đồng ý ở bên người ta, cầu hôn là chuyện phải để thú nhân làm mới đúng.
"Tôi sợ hắn không thích tôi a!" Thư Thư nghiêm túc tỏ vẻ: "Cậu cũng thấy đấy, có rất nhiều á thú nhân lợi hại hơn tôi mà." Meillet kia so với cậu xuất sắc hơn nhiều, nếu một ngày nào đó Edgar thích Meillet thì phải làm sao?
Thích thứ gì, muốn cái gì phải nhanh đoạt nó về rồi giấu kỹ, đó là quan niệm đó giờ của cậu rồi.
"Cũng phải..." Cynthia gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì: "Thư Thư, chẳng phải trước đây cậu nói chúng ta phải dựa vào chính mình sao? Cậu có muốn đi nghe giảng lớp khác không? Cậu cũng biết đấy, lớp tài nghệ chúng ta chẳng học được cái gì."
"Được a, chúng ta đi nghe giảng thôi!" Thư Thư gật gật đầu, sách giáo khoa lớp tài nghệ cậu đã đọc hết rồi, cái gì nên học đã học hết, còn cái gì không học được tỷ như thường thức nghệ thuật, căn bản học không vào, đi chỗ khác nghe giảng còn hơn.
"Vầy chúng ta đi nghe giảng ở đâu?" Cynthia lại nói.
"Sao tôi biết? Cái này phải hỏi cậu mới đúng." Thư Thư nhìn Cynthia, cậu mới xóa mù chữ xong, làm sao biết mình có thể học cái gì a!
Hai người còn đang cân nhắc, Edgar đã lấy máy truyền tin gọi cho mẫu phụ rồi.
"Sao lại gọi điện thoại tới? Có chuyện gì sao?" Ian nhận điện thoại của con trai, lo lắng hỏi.
"Mẫu phụ, con muốn kết hôn." Edgar nói.
"Kết hôn? Thư Thư đồng ý rồi?" Ian bị kinh sợ, con trai hắn trước còn không phải chưa ngỏ lời với Thư Thư sao? Sao đột nhiên lại muốn kết hôn rồi?
"Đúng vậy, Thư Thư đã đồng ý kết hôn với con rồi." Edgar mặt vô cảm nói chuyện, nhưng niềm vui trong ánh mắt không tài nào che giấu nổi, khóe miệng cũng hơi cong cong.
"..." Hóa ra là thế! Dù vậy, giờ kết hôn luôn có phải hơi vội vàng quá không? Ian nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì, cuối cùng nói: "Trước tiên cứ đính hôn đã."
"Không cần phiền phức như vậy đâu, không cần đính hôn mà!" Edgar nói, trước đây hắn đã tính rồi, chờ Thư Thư tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với cậu, nhưng giờ không muốn chờ nữa, hận không thể kết hôn ngay lập tức ấy.
Thư Thư khó khăn lắm mới đồng ý, nếu không mau mau kết hôn, cậu ấy đổi ý mất thì sao? Có một số việc tuyệt đối không thể chờ được!
Edgar biết mình như vậy có chút đê tiện, Thư Thư rất đơn thuần, nói không chừng còn chưa biết ý nghĩa của việc kết hôn là gì, nhưng chỉ cần có được Thư Thư, hắn không ngại đê tiện thêm một chút.
Vẻ vui mừng trong mắt biến thành kiên định.
Ina dứt khoát cúp máy, y cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện nữa, còn nói nữa con trai y lại đòi cưới thì phải làm sao bây giờ.
Edgar căn bản không cách nào bình tĩnh lại được, suy nghĩ một chút, hắn nhắn tin cho bạn mình: "Calvin, ta sắp kết hôn rồi."
"!!!" Calvin rất nhanh nhận được tin nhắn, lập tức hồi đáp: "Edgar, ngươi không biết mẫu phụ ta tới thủ đô tinh bức hôn ta sao? Ngươi lại cứ nhằm thời điểm nhạy cảm này mà kết hôn, có xứng đáng với người anh em này không?"
"Ngươi phải sớm tìm một á thú nhân rồi kết hôn đi." Edgar đáp, kết hôn thật tốt, hiện giờ đầu hắn chỉ toàn kết hôn với kết hôn thôi.
Calvin không nhắn lại.
Edgar vốn định tìm người khác chia sẻ tình cảm của mình, đột nhiên nhìn đống văn kiện cao ngất trước mặt...
Yên lặng vận hành vài vòng linh lực để bản thân bình tĩnh lại, Edgar bắt đầu chuyên tâm xử lý công tác, tiện thể đẩy thời gian họp lên sớm 1h.
Hắn đang bận bịu thì Calvin đã đưa máy truyền tin mình cho Meillet xem, y vừa nhìn xong, mặt xanh mét.
"Tuyệt vọng chưa?" Calvin cười híp mắt nhìn Meillet.
Meillet ném máy truyền tin xuống đất, quay người ra ngoài, hắn vốn đang thịnh nộ thì chạm mặt mẫu phụ Calvin ngay cửa, tuy vậy vẫn dừng bước: "Jonathan thúc thúc, chào chú."
"Meillet, có muốn ở lại ăn cơm không" Jonathan mở lời.
"Jonathan thúc thúc, tôi có việc, không ở lại dùng cơm được." Meillet cười cáo từ.
Mắt thấy Meillet rời khỏi tầm mắt, Jonathan xoay đàu lại nhìn con trai đang đứng nhìn mình ở cầu thang: "Sao không đuổi theo?"
"Trong lòng cậu ấy không có con." Calvin nói.
"Nếu trong lòng cậu ta không có con, con định cả đời lưu manh sao?" Jonathan hỏi.
Calvin sờ sờ mũi: "Đương nhiên không, Edgar sắp kết hôn, Meillet cũng sẽ tuyệt vọng thôi."
"Con cảm thấy cậu ta sẽ từ bỏ sao?" Jonathan nhìn Calvin.
Calvin cảm thấy ánh nhìn mẫu phụ cứ quái quái, nhưng không coi là chuyện gì to tát: "Mẫu phụ, người cũng đừng bận tâm tới hôn sự của con, chúng ta nên ngẫm xem nên tặng quà cưới gì đi!"
Jonathan trừng Calvin, thở dài: "Con a..."
Chuyện bên ngoài Thư Thư không biết gì cả, vào lúc này, hắn và Cynthia đã trở về lớp tài nghệ, tiếp tục đi học.
Bọn họ có lòng đi học, nghĩ kỹ lắm rồi, nhưng bắt tay vào làm mới biết thật không dễ dàng gì, bọn họ còn không biết nên học gì, hơn nữa thân phận cũng là một vấn đề lớn.
Học viện hoàng gia có rất nhiều người giàu có, tiệc rượu hôm qua phỏng chừng có không ít người đã biết đến Thư Thư, Thư Thư giờ mà đi nghe giảng, sẽ không phải là đi học tập, mà là đi cho người ta vây xem.
Thư Thư bỏ qua dự định đi nghe giảng, bắt đầu tự học trước.
Kiến thức cơ bản chưa có, nếu giờ đi học chương trình đại học, chi bằng lấy tri thức tiểu học trung học xem trước đi.
Tải sách giáo khoa tiểu học về xong, Thư Thư chốc lát liền thấy bối rối.
Môn văn hóa không thành vấn đề, đọc rồi là không quên được, học rất nhanh, nhưng là... Khoa học tự nhiên cái quỷ gì đây?
Cậu vẫn hiểu được tri thức toán học, nhưng... Trình độ toán lý hóa ở Trái đất kém xa nơi này, riêng máy tính thôi đã khác biệt lớn như vậy!
Biên soạn sách toán học Trái đất cổ đại tới mà xem, sách tiểu học chưa chắc đã hiểu hết, Thư Thư ấy a... Đương nhiên xem không hiểu gì rồi.
Thư Thư cầm tiêu đề hỏi Cynthia.
"Môn học nào cũng khó hết, tôi không học nổi, mới tới học lớp tài nghệ ý chớ." Cynthia liếc nhìn Thư Thư đọc sách mà bi thương.
Thư Thư mặt lạnh như tiền.
Đến trưa, lớp tài nghệ như thường lệ được rất nhiều thú nhân ghé thăm... Không, hôm nay người tới đông hơn nhiều, ngoài thú nhân ra còn có cả á thú nhân nữa!
Thư Thư đang nghi ngờ, kim đan luyện được đã phát huy tác dụng thính lực phóng tầm bắt sóng âm thanh.
"Thư Thư là ai?"
"Ngồi trong góc bên trái kia kìa."
"Hóa ra đó là Thư Thư, học lớp tài nghệ a..."
"Hoàng thái tử sao lại thích một á thú nhân chỉ có thể học lớp tài nghệ chứ?"
Hóa ra là tới vì mình! Thư Thư có chút không cam lòng, những người kia dựa vào đâu mà xem thường cậu? Nếu sinh ra và lớn lên ở đây, được tiếp thu giáo dục nơi đây từ nhỏ, khéo khi cậu đã có thể quang minh chính đại thì vào học viện hoàng gia rồi!
Cúi đầu, Thư Thư tiếp tục nghiêm túc gặm sách giáo khoa.
"Thư Thư, người bên ngoài tới thăm cậu a?" Cynthia nói.
"Chắc vậy." Thư Thư buồn bực nói.
Lớp tài nghệ đã sớm tan học, Thư Thư và Cynthia ngày thường không ai để ý tới, hôm nay lại thành tâm điểm chú ý, mọi người vây quanh, người trong lớp thì bắt chuyện nhiết tình mời đi ăn, người ngoài lớp thì tò mò nhìn họ.
Tuyệt đại đa số chỉ là ngó một cái thôi, có chút đố kị với cậu, nhưng không dám giở trò gì, nhưng vẫn có ngoại lệ.
Thư Thư lại gặp người quen cũ Julian.
Nói đến Julian và Thư Thư mới chạm mặt 3 lần, không thể tính là quen biết, nhưng người trên đế quốc Thú Nhân mà Thư Thư tiếp xúc qua thực quá ít ỏi, Julian cũng tạm coi là có quen.
Từ giữa đám á thú nhân, Julian bước ra, sắc mặt khó coi nhìn Thư Thư: "Ngươi có bản lĩnh thật a!"
Thư Thư dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lắm, nhưng giờ đã nhìn ra thế nào là "lai giả bất thiện" rổi.
(Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: đến thì không có ý tốt, có ý tốt thì đã không đến rồi.)
"Giả vờ say rượu hiến thân cho Hoàng thái tử... Chuyện như vậy cũng chỉ có kẻ không biết xấu hổ như ngươi mới làm ra được thôi." Julian lại nói.
Hôm qua lúc đầu hắn bị dọa giật mình, ngại Thư Thư gây sự với mình, nhưng sau khi trở về lại thấy không đúng.
Lúc đó Thư Thư còn nói Hoàng thái tử không thích cậu ta, có lẽ không sai, nếu vậy Hoàng thái tử sao lại sốt sắng lo cho cậu ta như thế? Có lẽ Thư Thư đã giở thủ đoạn gì, hoặc là để hoàng hậu bức bách Hoàng thái tử.
Thư Thư nếu có thể khiến Hoàng thái tử sốt sắng như vậy... làm gì có chuyện chịu ngồi lớp tài nghệ đọc sách nhiều ngày như thế, còn chưa ai từng thấy Hoàng thái tử đưa cậu ta tới trường?
Thú nhân nâng niu á thú nhân cỡ nào, á thú nhân bọn quá rõ ràng rồi!
Nghĩ vậy, Julian nhất thời không sợ nữa, thậm chí chủ động tới tìm Thư Thư.
Chuyện hắn từng đắc tội với Thư Thư rất nhiều người đã biết, hai ngày nay tin tức Hoàng thái tử và Thư Thư sẽ cùng kết hôn vừa phát ra xong, cuộc sống của hắn vô cùng bức bối, cho nên lúc này hắn hi vọng khiến mọi người tin tưởng, Hoàng thái tử kỳ thực không hề coi trọng Thư Thư.
"Ngươi mới không biết xấu hổ!" Thư Thư cau mày nhìn Julian: "Edgar thích ta trước, không phải ta câu dẫn hắn."
Julian nghe Thư Thư nói xong, sắc mặt khẽ biến, tùy tiện hỏi: "Hoàng thái tử sao có thể thích một đứa chỉ có thể ngồi lớp tân nương?"
"Lớp tân nương thì đã sao? Sao hắn không thể thích ta?" Thư Thư đáp ngay.
Các á thú nhân trong lớp tân nương cũng nổi giận theo: "Đúng thế, lớp tân nương thì đã sao? Chúng ta ít nhất còn tốt hơn ngươi, sẽ không đi cướp thú nhân của người khác!"
Julian bị những người này chỉ trích, sắc mặt khó coi. Bạn trai cũ của hắn đúng là bạn trai của Frank, chỉ là gia thế của Frank quá kém, cho nên nghe hắn ngon ngọt dụ dỗ xong, bạn trai cũ kia cuối cùng lại chọn hắn.
Việc này đúng thực không vẻ vang gì, nhưng đâu thể để mấy người này muốn nói gì thì nói được: "Ta cướp thú nhân của người khác thì sao nào? Nó lại chẳng?"
Julian chỉ vào Thư Thư, còn bổ sung: "Meillet và Hoàng thái tử mới là cặp đôi trời sinh."
"Ai nói Edgar với Meillet là một đôi? Edgar chỉ thích ta, chúng ta còn sắp kết hôn kìa!" Thư Thư hất cằm, đắc ý khẳng định.
Lời tuyên bố quả thực hù dọa được Julian, lại khiến Edgar vốn định anh hùng cứu mỹ nhân phát hiện... Mình hình như tới hơi trễ thì phải.
Đã thu lại uy thế phóng ra, cơ hồ ngay tại khoảnh khắc đầu tiên khi Edgar đến, những thú nhân kia càng tôn sùng phản ứng thật nhanh nhường đường cho hắn.
Á thú nhân cảm thụ uy thế không sau, nhưng khó mà chịu nổi, Julian liền càng khỏi nói.
Trước đây hắn rõ ràng nghe qua, Hoàng thái tử chưa từng đến đón Thư Thư, lần này sao lại tới?
"Ngươi muốn làm gì hôn phu của ta?" Edgar lạnh lùng nhìn Julian.
"Không..." Julian quay người định chạy, nhưng căn bản không cách nào nhấc được chân lên.
"Thư Thư, ta tới đón em đi ăn cơm." Edgar không để ý Julian nữa, đưa tay ra với Thư Thư.
Thư Thư đắc ý liếc Julian một cái, rồi cầm tay Edgar, thỏa mãn cực kỳ - Edgar quả thực giúp cậu nở mày nở mặt mà!
"Ta và Thư Thư chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, hi vọng các ngươi sẽ tới dự hôn lễ của chúng ta." Edgar nắm tay Thư Thư, nói với bạn học phía sau cậu.
Tuy trên mạng có đồn là hai người sẽ đính hôn, nhưng truyền thông vẫn chỉ phỏng đoán thôi, còn bây giờ... Hoàng thái tử tự mình thừa nhận chuyện kết hôn rồi?
Lớp tân nương bị dọa choáng váng.
Trước đây, rất nhiều thê tử của quý tộc đều từ lớp tài nghệ mà ra, tới tận bây giờ, tuy rằng đều gả cho nhà phú quý, nhưng không ngờ lại tốt số đến vậy!
Mọi người sùng kính nhìn Thư Thư, còn Thư Thư không nhịn được nổi cả da gà.
Vốn Edgar định mang cậu ra ngoài ăn cơm, nhưng trước mặt mọi người lại nói chuyện hôn lễ... Hắn đành đưa thẳng cậu về Hoàng cung, tới chỗ Ian.
"Sao đột nhiên lại tới đây?" Ian hỏi.
"Chúng con muốn kết hôn." Edgar tính bàn bạc với Ian một vài điểm cụ thể cần chú ý.
Khi Thư Thư đắc ý nói cậu muốn kết hôn, hắn đã không chờ đợi thêm được nữa rồi.
Các con có thể đính hôn trước..."
"Không được, giờ mọi người đều đã biết chuyện hết cả rồi." Edgar nhàn nhạt kể lại một lượt những chuyện đã phát sinh.
Con trai mình... Đây là tính bức hôn sao? Ian nhìn Edgar chằm chằm một hồi, rồi lại nhìn Thư Thư, chần chờ hỏi: "Thư Thư, con đã chuẩn bị tốt tâm lý chuyện không sinh được hài tử chưa?
Đột nhiên bàn chuyện cưới xin, Thư Thư thực ra có chút không dễ chịu, giờ lại bị Ian hỏi cái này càng thấy chột dạ hơn.
Nhưng mà cậu vẫn gật đầu một cái: "Đã chuẩn bị tốt rồi."
"Vậy thì kết hôn đi, chọn ngày lành tháng tốt." Ian nói.
"Con thấy 10 ngày sau chính là ngày lành tháng tốt đó." Edgar nói, ngày đó hội tụ tinh hoa đất trời, nhiều người còn cho đó là lễ tình nhân kia.
"Nghĩ thì hay lắm, thời gian ngắn như vậy làm sao chuẩn bị lễ cưới cho đàng hoàng được!" Ian nói.
Edgar nghe vậy có chút mất mát, rồi lại lập tức nói: "Vậy hôm đó đi đăng ký kết hôn trước, một thời gian sau tổ chức tiệc cưới."
"Vậy còn tạm được." Ian liếc qua.
Phát triển nhanh thật đấy, mới đó đã kết hôn tới nơi rồi... Thư Thư hơi mờ mịt, nhưng thấy vẻ vui mừng của Edgar lại cảm thấy mình đã chọn đúng.
Edgar và cậu kết hôn, hai người sẽ có thể bên nhau mãi mãi...
Nghĩ tới đây, Thư Thư không khỏi muốn cười.
Bữa tiệc hoàng gia mới vừa tổ chức xong, hai ngày sau đã ban bố thống cáo, rằng Hoàng thái tử và Thư Thư đã đính hôn, sắp kết hôn, tin tức đứng vững trên vị trí hàng đầu.
Hôm qua ai nấy còn tưởng Edgar kỳ thực không để ý Thư Thư đâu... Mới sửa soạn tin tức đang tính phát ra thì lại thấy thông cáo của hoàng thất.
Đã đính hôn? Sắp kết hôn rồi?
Còn chưa tra được trước đây Thư Thư đã làm gì, thế mà đã muốn kết hôn rồi?
Dân tình trên mạng nhất thời bùng nổ.
Người tan nát cõi lòng ngày một nhiều, người ao ước ghen tị với Thư Thư cũng nhiều lên.
Vào lúc này, Thư Thư, người được cho là đang khanh khanh ta với Hoàng thái tử, đang nằm trong khoang mô phỏng học lễ nghi.
Sắp kết hôn a! Đến động tác ăn cơm còn chưa luyện ra hồn! Phải học nhanh lên mới được!
Thư Thư đã quyết định tạm thời không đi học mà cũng mất ăn mất ngủ bắt đầu học tập.
Hết lần này tới lần khác, Thư Thư không ngại phiền cứ thể luyện tập.
Lần này Edgar không đợi tới sáng sớm mới mở khoang mô phỏng nữa.
Chủ sở hữu khoang mô phỏng là hắn, do hắn khai thông tin Thư Thư là vị thành niên, dù Thư Thư có khóa lại từ bên trong, hắn vẫn có thể mở được...
Nửa đêm Edgar mở ra, sau đó nâng bé chuột đồng nhỏ bỏ vào ngực mình.
Chuột đồng nho nhỏ dựa vào ngực hắn ngủ say sưa, Edgar cười, mang cậu về phòng ngủ của mình.
Chỉ cần cùng chăn cùng gối, hắn không ngại ngủ cùng chuột đâu.
Sáng sớm Thư Thư tỉnh lại liền phát hiện mình bị một miếng vải trùm kín, mà dưới thân...
Đây là mùi của Edgar, da thịt của Edgar, còn nghe được cả nhịp tim của hắn, móng vuốt tên kia duỗi ra vừa vặn bao trùm con vật nhỏ, đặt cạnh đầu ti của mình.
"Em sàm sỡ tôi?" Giọng của Edgar bất chợt vang lên, mang theo luồng khí vị không diễn tả được bằng lời.
Rõ ràng là anh sàm sỡ tôi thì có! Đem tôi thả trên thân thể anh! Thư Thư có chút không phục, không chỉ không nhích móng đi, còn ấn ấn.
Sau đó cậu phát hiện một bàn tay lớn đang duỗi về phía mình.
Thư Thư không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, dọc theo bụng Edgar chạy xuống chân hắn, sau đó... Cậu đột nhiên đυ.ng phải một cây cột.
Hơ hơ, tự dưng có cây cột giữa đường? Thư Thư đâm sầm vào cột xong, đột nhiên nghe được một tiếng rêи ɾỉ.
Thư Thư: "..." Cậu biết đây là cái gì rồi! Edgar là đồ cầm thú!
Thư Thư cơ hồ theo bản năng biến thành người, sau đó phát hiện tình hình càng hỏng bét.
Edgar đang mặc đồ ngủ, vốn dĩ cậu đang chui trong áo ngủ người ta, biến thành người xong dĩ nhiên kẹt ở trong đấy...
Áo ngủ bao bọc hai người thật chặt, gió thổi không lọt mà nằm chỗ đấy thì thôi đi, mặt của cậu còn ngay bộ vị trọng điểm của Edgar, hai bên má của Edgar còn bị hai chân kẹp cậu lấy.
Tư thế này... Edgar nhìn cảnh "mát mẻ" trước mặt mình, lúc nãy còn có thể đùa giỡn vài câu, giờ thì một câu cũng không nói nổi nữa!
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Cây cột kia trước là phản ứng sinh lý bình thường khi vừa ngủ dậy, hiện tại... lớn thêm chút nữa.
Thư Thư cảm thấy không dám ra đường gặp người nữa, chuyện phát sinh sáng sớm này xấu hổ chết mất!
Cậu vốn nghĩ mình với Edgar đều là thú nhân cho nên có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt Edgar cũng không để ý lắm, nhưng giờ... Edgar rõ ràng có ý đó với cậu mà!
Mà cậu cũng không phải không có... Sau khi biến lại thành chuột đồng, cậu phát hiện mình cũng cương rồi.
Hai bọn họ dưới tình huống như vậy, thế mà...
Thư Thư cắn thủng một cái lỗ trên chăn, chui vào không tính ra ngoài nữa.
Edgar cứ tưởng Thư Thư đang trốn bên dưới, nhưng nhấc chăn lên lại không thấy người... không, chuột đồng đâu, cuối cùng cẩn thận ngửi một chút mới phát hiện tiểu tử kia đang trốn trong vỏ chăn.
Kéo chuột nhỏ trong chăn ra, bỏ vào trong cổ áo, để cậu được bọc trong y phục của mình, sau đó Edgar nhẹ nhàng vỗ về: "Bên ngoài giờ đều đang đồn đại về em, không thích hợp để đi học, ta mang em cùng tới quân bộ đi làm."
Mang á thú nhân mình âu yếm nhất cùng đi làm, đây tuyệt đối là chuyện hạnh phúc nhất trần đời... Nhưng người bình thường dĩ nhiên không làm được đến mức đó.
Edgar ngồi phi hành khí, sờ sờ chuột đồng trên ngực, bay nhanh về phía quân bộ.