Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch

Chương 55: Chúng ta kết hôn đi

Tuy chuyện học hành khá là khô khan vô vị, nhưng không mệt không đói bụng thì Thư Thư không thấy cực khổ chút nào.

Cậu chỉ thấy sinh hoạt bên ngoài hoang dã ăn bữa sáng lo bữa tối mới là đáng sợ, còn ở trong l*иg ngày qua ngày tu luyện, tuy là tẻ nhạt, nhưng hiện tại học lễ nghi, có gì không tốt a...

Nếu không phải tới giờ ăn cơm Edgar đóng máy, Thư Thư chỉ sợ đã học quên ăn rồi.

Thế nhưng chờ ra tới nơi đã thấy bao nhiêu món ăn mỹ vị, tạm thời cậu lại quên mất chuyện học tập.

Chỉ là, cậu không muốn đối mặt Edgar cho lắm, chỉ cần nhớ tới Edgar đã sờ loạn trên người mình thì cả người đều khó chịu.

Cơm nước xong, Thư Thư nhanh như gió chạy vào khoang mô phỏng, lại bắt đầu một vòng học tập mới.

Mà lúc này, trải qua một buổi tối lên men cùng bữa trưa truyền bá, sự xuất hiện của cậu đã được toàn thể dân chúng quan tâm.

"Trong yến hội Hoàng thái tử Edgar và á thú nhân bình dân dính nhau như hình với bóng, sắp đính hôn" mấy cái tiêu đề như vậy đã lên trang nhất rồi.

Thấy tin này kẻ mừng người lo, hiển nhiên người vui chẳng mấy mà người lo vô vàn, còn có nhiều người muốn biết á thú nhân lọt vào mắt xanh Edgar là ai, đồng thời tỏ vẻ mình đã tan nát cõi lòng.

Đáng tiếc chính là, dù có hiếu kỳ cỡ nào, ảnh chụp á thú nhân kia cũng không được công bố trên internet, người biết dáng dấp của Thư Thư cũng chỉ những ai tham dự buổi tiệc hôm ấy mới biết được thôi.

"Á thú nhân này thật quá may mắn!"

"Edgar điện hạ hóa ra có người thương, đau lòng quá đi!"

"Tuy rằng ta thích điện hạ, nhưng cũng biết mình không có hi vọng gì, không đau lòng, chúc phúc đi!"

...

Đủ loại bình luận trên trời dưới đất, thế nhưng Thư Thư lại không hề hay biết.

Thực ra khoang mô phỏng cũng có thể lên mạng được, nhưng cậu không biết dùng, cũng không động tới chức năng này, ngược lại học mệt xong thì dùng công năng khác.

Khoang mô phỏng có chức năng trợ giúp đi vào giấc ngủ, còn có thể giúp thư giãn, nhiều người dùng lên mạng chơi game xong liền ngủ luôn trong đó, mà Thư Thư, đêm ấy liền ngủ ở bên trong.

Cậu đóng cửa thật chặt, trực tiếp biến thành chuột đồng nhỏ vùi mình bên trong, ngủ say như chết.

Tuy thích hình dáng con người, nhưng ngủ thì để nguyên hình vẫn là thoải mái nhất.

Vì thế hôm sau, Edgar không tìm được Thư Thư mới mở khoang mô phỏng ra, liền thấy một chú chuột đồng nhỏ mềm mại đang say ngủ.

Nếu mình ôm đi, Thư Thư chắc sẽ không vui đâu... Nhưng chuột đồng nhỏ đáng yêu như thế, hắn khắc chế không nổi muốn ôm ôm một cái...

Lần này Edgar không dùng ngón tay sợ loạn nữa, mà dùng hai tay nâng chuột nhỏ đang cuộn mình lên... Mới đầu còn tưởng cậu sẽ tỉnh lại ngay, dù sao thú nhân đều có tính cảnh giác rất mạnh, nhưng Thư Thư lại không bị đánh thức.

Không chỉ vậy mà còn ngủ rất thoải mái trên tay hắn.

Nâng niu người mình yêu, Edgar thấy lòng mình mềm nhũn, cuối cùng nhịn hết nổi hôn lên người Thư Thư một cái.

Lông chuột đồng không dài nhưng rất mềm mại, cọ cọ khiến mũi hắn có hơi ngứa, nhưng hắn không hề chán ghét, còn lè lưỡi liếʍ Thư Thư một cái.

Thú nhân họ mèo hay chó đều có tập tính liếʍ lông, trên mạng thậm chí có một trang web chuyên đăng tải các video liếʍ lông tiểu thú nhân, cho rằng đó là cảnh tượng đáng yêu nhất trên đời này... Mà Edgar là một thú nhân hình rắn, chưa liếʍ lông bao giờ, chỉ có đi săn cắn chết động vật có lông thôi.

Hắn vẫn cảm thấy đầy một miệng lông thì sẽ khó chịu, nhưng giờ... Liếʍ được một cái liền muốn liếʍ cái thứ hai.

Chỉ là, còn chưa kịp hành động, chuột nhỏ trên tay đã mở mắt.

Thư Thư đầu tiên là mơ màng liếc Edgar, sau đó lập tức biến thành người, trốn trong khoang mô phỏng, còn tức giận bất bình nhìn Edgar: "Anh vậy mà còn muốn ăn tôi!"

Edgar: "..."

Thư Thư nửa người đều bị liếʍ ướt, rất không thoải mái, nhưng không rảnh để ý: "Sao anh lại muốn ăn tôi?" Cậu đang ngủ ngon thì bị đánh thức, còn thấy cái miệng há to, sợ muốn chết.

Nếu không phải nhận ra kia là Edgar, không chừng đã tấn công lại rồi!

Chỉ là, sao Edgar phải liếʍ cậu? Lẽ nào không nỡ ăn, liếʍ liếʍ hai cái cho đã ghiền? Nghĩ tới đây, Thư Thư không nhịn được run lên.

Cậu cảm thấy Edgar hẳn là sẽ không ăn cậu thật đâu, nhưng nhìn hành vi đối với mình chảy nước miếng của Edgar, phải kiên quyết ngăn chặn!

Edgar đúng là muốn ăn Thư Thư, nhưng hắn cam đoan, kiểu "ăn" mà hắn và Thư Thư nghĩ tới tuyệt đối không giống nhau!

Cầm quần áo ngủ quấn trên người Thư Thư, Edgar đột nhiên ôm lấy Thư Thư hôn lên mặt cậu một cái, hôn xong lập tức buông tay: "Mau mặc quần áo vào, còn phải đi học nữa."

Thư Thư đang muốn chất vấn mà đột nhiên bị đánh lén, trên mặt liền tê ngứa, cả người ngất ngất ngây ngây, cũng quên mất vừa định hỏi cái gì.

Sao tự nhiên Edgar lại hôn cậu? Rõ ràng là hành động của vợ chồng, người yêu thân mật mới làm với nhau kia mà!

Thư Thư không dám nghĩ nhiều, nhìn đồng hồ xong liền lo lắng – bình thường thời gian này phải ăn sáng xong rồi! Bây giờ còn chưa chịu rời giường!

Trên người dính đầy mùi vị của Edgar, nhưng Thư Thư đang rối lại loạn liền sốt ruột, căn bản không để ý tới tắm rửa nữa.

Mặc quần áo chỉn chu xong, Thư Thư tới bàn ăn, thấy cậu, Edgar liền nói: "Mau tới ăn đi."

"Trong cung cái gì cũng ngon." Thư Thư nói.

"Em thích là tốt rồi." Edgar nói.

"Trong hoàng cung nhiều đồ ăn ngon như vậy, anh ăn nhiêu đây là đủ rồi, đừng ăn tôi! Đừng nhìn chuột bọn tôi bụ bẫm thế, kỳ thực toàn lông thôi a, ăn vào không tốt cho tiêu hóa, đám chuột túi ấy mới nhiều thịt ngon miệng hơn nhiều!" Thư Thư nghiêm túc nói.

Bản tính khó dời, trước đây Edgar thấy cậu trong hình dáng con người nên không ăn, nhưng biến thành chuột rồi... Không chừng lại thèm thì sao, nhất định không thể phóng túng!

Edgar đặt dao nĩa trên tay xuống, nghiêm túc nhìn Thư Thư: "Ta không muốn ăn thịt em."

"Vậy sao lại nhìn tôi chảy nước miếng?" Thư Thư hỏi.

"Ta yêu em thích em, muốn hôn em." Edgar giải thích.

"Anh còn thích tôi?" Thư Thư cả kinh, trước kia đã nói với Cynthia rằng Edgar sẽ không thích cậu nữa, không ngờ giờ lại nói...

"Ta đương nhiên thích em rồi."

"Tôi không phải á thú nhân." Thư Thư cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt đối phương.

"Dù em không phải, ta vẫn thích em." Edgar nói: "Ta yêu em, muốn kết hôn với em, sống cả đời bên nhau, mãi mãi không xa rời."

Thư Thư vốn đang có một bụng muốn nói, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì.

Chuột đồng không có quá nhiều tình cảm, kết đôi là để sinh sản đời sau, còn con người... Tựa hồ rất coi trọng tình cảm đi?

Trong phim truyền hình, không phải có rất nhiều người vì tình yêu mà chết đi sống lại đó sao?

Cậu không biết tình yêu là cái gì, nhưng con người... Bọn họ có thể vì tình yêu mà nguyện ý hi sinh rất nhiều thứ.

Edgar yêu cậu? Muốn kết hôn với cậu sao?

"Anh yêu người cùng giới sao?" Thư Thư nghi hoặc hỏi lại, cậu từng có chủ nhân thích đọc tiểu thuyết hai nam nhân yêu nhau, Edgar là thú nhân lại đi yêu thú nhân như cậu, chắc cũng vậy a?

"Ta chỉ thích mình em," Edgar đáp, "Kỳ thực hai thú nhân bên nhau cũng từng có rồi. Không phải tất cả các thú nhân đều tìm được á thú nhân cho mình, từ xưa tới nay, thú nhân không cưới được á thú nhân sẽ kết nhóm cùng nhau sinh sống... Tới giờ, đừng nói là thú nhân với thú nhân cùng một chỗ, ngay cả á thú nhân với á thú nhân cũng còn có. Chúng ta ở bên nhau đâu có sao."

Edgar nói mà chả có biểu cảm gì, dường như tất cả đều hết sức bình thường. Có thể trên thực tế, nếu hắn thực sự muốn tuyển chọn thú nhân nữa, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn đây – hắn làm vậy chẳng khác nào khiến cho hoàng thất biến mất khỏi cuộc đời này!

Thư Thư... tin.

Trên Trái đất, nam nhân yêu nhau cũng nhiều, còn như lẽ thường phải vậy, nhưng mà Edgar là Hoàng thái tử, lại đi yêu một người không thể sinh con như mình...

Thư Thư có chút thụ sủng nhược kinh.

Cậu là yêu tinh, trước đây ảo tưởng có thể cùng con người phát triển một đoạn tình cảm đẹp đẽ, nhưng chỉ là trong suy nghĩ thôi, thực tế nào dám hi vọng xa xôi ai đó sẽ yêu cậu cơ chứ.

Nhưng Edgar...

Nghĩ tới lúc gặp phải lão hổ kia Edgar từng cứu cậu, nghĩ tới khi đổi mặt với lôi kiếp Edgar một thân một mình chắn sét, Thư Thư cơ hồ ngay lập tức tin tưởng Edgar, không khỏi đỏ mặt.

Edgar thấy bộ dáng Thư Thư như vậy, liền biết cậu không phải không có cảm giác, nhất thời vui sướиɠ không thôi. Đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy Thư Thư quá mức đơn thuần dễ dụ.

Trước kia nói cho hắn biết phương pháp tu luyện, hiện tại hắn mới nói vài câu đã tin tưởng tình cảm của hắn...

Edgar cảm thấy mình nhất định phải kiếm game nào mô phỏng âm mưu quỷ kế gì đó cho Thư Thư mới được.

Thư Thư còn đang không biết nên đối mặt với Edgar thế nào, cuối cùng cứ ngây ngốc để Edgar đưa mình tới trường.

Hôm nay cậu vẫn tới sớm như mọi khi, đáng lẽ lớp tài nghệ chỉ có mình cậu, nhưng hôm nay lại khác, mới sớm ra lớp tài nghệ đã có mặt đông đủ, tựa hồ... đều đang chờ cậu tới.

Thư Thư vừa đến gần phòng học, lớp tài nghệ đều nhìn lại, lớp trưởng đi tới chỗ cậu: "Thư Thư..."

Mới nói một câu, biểu tình trở nên quái dị, cuối cùng vội vã nói: "Thư Thư, sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp cậu được thỏa đáng!" Sau khi nói xong vội vã về chỗ ngồi, để lại Thư Thư chẳng hiểu mô tê gì sất.

Các á thú nhân khác cũng muốn nói chuyện với cậu nhưng không ai tới cả, ngược lại vừa quay sang, bắt gặp ngay gương mặt tươi cười quen thuộc.

Buổi tiệc hoàng cung hơn nửa lớp đều tham dự, đồng thời thấy được Thư Thư, hôm qua cậu còn đang vùi mình trong khoang mô phỏng học lễ nghi, cả lớp đều đã biết thân phận của cậu rồi.

Biết xong, bọn họ đều hối tiếc không thôi.

Nếu chỉ là thân thích với Hoàng hậu thì đành thôi, nhưng nhìn tình hình yên hội lúc đó, rõ ràng là Hoàng thái tử rất thích cậu ấy.

Hơn nửa là hoàng hậu tương lai rồi, vậy mà trước đây lại không hòa thuận với cậu lắm.

Á thú nhân lớp tài nghệ tuy cũng si mê Hoàng thái tử một chút, nhưng bọn họ đều rất biết tự lượng sức mình, biết được Hoàng thái tử sẽ không để ý tới bọn họ, từ trước tới giờ cũng chưa từng lấy Hoàng thái tử làm mục tiêu, bởi vậy không đố kị gì với cậu, chỉ là muốn làm gì đó để có quan hệ tốt với Thái tử phi tương lai.

Nhưng đây căn bản chẳng phải chuyện dễ dàng gì...

Thư Thư mới tới lớp bọn họ đã coi thường cậu, hiện tại biết thân phận cậu thì như ong vỡ tổ loạn cả lên, nói không chừng giao hảo không thành còn rước lấy chán ghét...

Vì vậy, hành vi của bọn họ cứ vậy trở nên quái dị, đương nhiên, bọn họ như vậy còn một nguyên nhân khác – trên người Thư Thư tỏa ra mùi của thú nhân, dựa vào nó có thể đoán được, thú nhân kia còn rất rất mạnh mẽ!

Thư Thư ở trong hoàng cung, ai có thể để lại mùi vị trên người cậu ta được?

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thư Thư, rồi cố gắng nở nụ cười thật tươi...

Bị nhìn như vậy Thư Thư còn tưởng quần áo mình mặc có vấn đề, nhưng cúi đầu nhìn, y phục vẫn ổn, rõ ràng có sao đâu.

Thư Thư ngồi xuống cạnh Cynthia, dò hỏi người thoạt nhìn bình thường nhất này: "Bọn họ làm sao vậy?"

Cynthia hơi nhích sang bên cạnh, cách xa Thư Thư một chút, sau đó nâng mặt kích động nhìn Thư Thư, đôi mắt rưng rưng, mặt ửng hồng, càng khiến cậu ta xinh đẹp hơn: "Thư Thư, cậu thật là lợi hại!"

"Tôi lợi hại gì cơ?" Thư Thư không rõ.

"Hôm qua cậu còn nói Hoàng thái tử sẽ không thích cậu, tôi còn muốn an ủi mấy câu, giờ nhìn lại, cậu căn bản không cần an ủi mà." Cynthia sùng bái nhìn Thư Thư: "Thư Thư, cậu tuyệt thật!"

Hôm qua Thư Thư và Meillet rời đi, y liền bị Julian cười nhạo một trận, cũng sợ hãi không thôi.

Lúc đó y vô cùng lo lắng cho Thư Thư... Y và Thư Thư bàn tán sau lưng Meillet, nếu để người ta ghi hận thì...

Tuy Thư Thư nói mình là thân thích với Hoàng hậu, nhưng mối quan hệ này có hơi xa, Meillet mà không ưa Thư Thư, không chừng có thể hại cậu bị Hoàng thái tử đuổi đi mất.

Kết quả? Y lo lắng bao nhiêu, rồi thấy hoàng hậu thân mật dẫn Thư Thư đi ra, Hoàng thái tử còn đi theo bên người Thư Thư, như hình với bóng.

Đến cùng, Hoàng thái tử không cho ai động vào cậu lấy một cái, còn ôm Thư Thư uống say mèm đi mât! Tự mình ôm!

Cynthia trước đây cảm thấy nói đen mặt thực ra là văn học khoa trương thôi, không ngờ trong một khắc kia, y cảm thấy mặt Julian quả thực biến đen.

Julian trước đây mới hùng hồn tuyên bố Hoàng thái tử chắc chắn không thích Thư Thư, không ngờ lại bị bẽ mặt!

Nghĩ đi nghĩ lại, Cynthia lại vui sướиɠ đỏ bừng mặt, căn bản không giấu được cảm xúc của mình.

Thư Thư còn mờ mịt: "Đến cùng là chuyện gì, sao ngay cả cậu cũng quái quái?"

"Chúng tôi như vậy còn không phải vì biết cậu là bạn đời của Hoàng thái tử hay sao?" Cynthia nói.

"Ai nói?" Thư Thư hơi cuống lên: "Căn bản không có chuyện này!"

"Hôm qua mọi người đều thấy hết rồi, Hoàng thái tử thích cậu như vậy, hôm nay trên người cậu toàn là mùi của Hoàng thái tử, còn không chịu nhận sao? Hoàng thái tử hẳn không chỉ định vui đùa thôi đâu." Cynthia nói, ngửi mùi trên người Thư Thư, tiếp tục né tránh.

Mùi thú nhân trên người Thư Thư có tính chất công kích, y không dám tới gần đâu.

Thế nhưng, cũng chính mùi vị này nói cho cả lớp biết, Thư Thư là người không thể đắc tội với.

Mùi vị? Thư Thư sững sờ, lúc này mới phát hiện ra.

Vốn chỉ thích sống một mình, không muốn trên người có mùi của chuột đồng khác, hiện tại cả người đều bị mùi của Edgar quẩn quanh! Nhưng vì quá quen có Edgar bên cạnh cho nên mới không phát hiện ra điểm khác thường.

Thư Thư nhất thời cảm thấy mình còn chốn dung thân.

"Trên người đâu đâu cũng là mùi của Hoàng thái tử, còn trải đều như thế, Hoàng thái tử hôn khắp người cậu từ trên xuống dưới luôn a?" Cynthia tò mò nhìn Thư Thư, đỏ bừng mặt, ôi ôi Hoàng thái tử nhiệt tình như thế, Thư Thư chịu nổi sao?

"Làm gì có!" Thư Thư kêu lên, cậu chỉ bị liếʍ thôi! Một chú chuột đồng thì lớn được nhiêu? Edgar liếʍ một đường, người cậu lại chẳng bị phủ kín mùi?

Cynthia chỉ coi như Thư Thư đang thẹn thùng, bưng miệng ngượng ngùng cười, sau đó hâm mộ nhìn Thư Thư: "Thư Thư cậu thật hạnh phúc, chỉ cần Hoàng thái tử đem thú châu tặng cho cậu nữa thì..."

"Cynthia, tôi có chút muốn hỏi." Thư Thư ngắt lời.

"Chuyện gì?" Cynthia hỏi.

Thư Thư đang định nói, bỗng quay đầu, liền thấy cả lớp đang dựng thẳng lỗ tai nghe cậu và Cynthia nói chuyện, thấy cậu quay sang ai nấy đều mỉm cười hết sức là gian tà.

Thư Thư không nghĩ ngợi nhiều, kéo Cynthia tới rừng cây ngoài phòng học.

"Thư Thư, muốn hỏi gì vậy?" Cynthia tò mò nhìn Thư Thư.

"Chính là..." Thư Thư không giấu giếm, nói thẳng: "Edgar nói hắn yêu tôi, nhưng tôi lại không biết mình có thích hắn hay không."

"Cậu không thích Hoàng thái tử? Làm sao có thể?" Cynthia khϊếp sợ không thôi.

"Không phải không thích, tôi có thích hắn, nhưng mà..." Thư Thư đương nhiên thích Edgar rồi, nhưng không biết cái thích của mình với Edgar có giống nhau không.

Con người kết hôn xong không được nɠɵạı ŧìиɧ, quá trớn là việc không tốt, nói cách khác nếu kết hôn với Edgar rồi, cậu có muốn sinh thêm mấy bé chuột đồng cũng không được...

Thấy Thư Thư xoắn xuýt mãi, Cynthia cũng tạm hiểu được phần nào: "Cậu không biết mình với Hoàng thái tử là tình cảm gì?"

"Đúng vậy." Thư Thư gật gật đầu.

"Tôi cho cậu xem cái này." Cynthia lấy máy truyền tin ra, tìm tìm, sau đó đưa tới trước mặt Thư Thư: "Cậu xem chút đi."

Cynthia muốn mình xem cái gì? Thư Thư ngó qua, sau đó ngây ngẩn cả người – trên màn hình đều dán kín ảnh Edgar đang thân mật với các á thú nhân khác!!!

Đống ảnh này có cái Edgar đứng chung một chỗ với á thú nhâ, có cái Edgar ôm á thú nhân, thậm chí còn hôn á thú nhân nữa!

Các á thú nhân khác nhau, không phải cùng một người... Edgar lại ôm hôn nhiều á thú nhân như vậy?

Thư Thư nhất thời hận không thể đánh Edgar một trận cho hả giận, đồng thời đau xót khôn nguôi, ngực như bị thứ gì chặn lại khó chịu vô cùng: "Hắn... Hắn..." Edgar sao có thể như vậy! Rõ ràng mới đó còn nói chỉ thích mình cậu.

"Có phải rất khó chịu hay không?" Cynthia nói xong, đột nhiên phát hiện viền mắt Thư Thư đã đỏ, vội vàng giải thích: "Thư Thư đừng vội, những thứ này là giả đó, tất cả đều là giả!"

"Giả?" Thư Thư hỏi.

"Phải a, đều là photoshop, xem tấm hôn môi này đi, dùng ảnh tốt nghiệp của điện hạ để sửa lại đấy." Cynthia vội vàng nói, đưa hai tấm hình cho Thư Thư xem.

"Hóa ra là giả." Thư Thư nhất thời không đau lòng nữa, lại hỏi: "Tất cả đều là giả sao?"

"Đúng, tất cả đều là giả." Cynthia nói.

"Vậy đưa tôi xem làm gì?" Thư Thư trợn mắt nhìn sang.

"Cậu thấy Hoàng thái tử và á thú nhân bên nhau có phải rất khó chịu không?" Cynthia nói: "Vậy chứng tỏ cậu yêu ngài ấy."

"Thế là xong?"

"Đương nhiên! Nếu ở cùng á thú nhân khác, bọn họ sẽ kết hôn sinh con, mỗi ngày thân thiết, Hoàng thái tử mỗi ngày đều vây quanh á thú nhân kia... Cậu sẽ có cảm giác gì?"

Cynthia mới nói thôi Thư Thư đã thấy rất khó chịu rồi, trước kia khó chịu còn nói là không còn nhà để về, có lẽ thực ra...

Edgar đã cho cậu rất nhiều tiền, chip thân phận đủ tiền cho cậu tiêu cả đời không hết, dù bị đuổi ra khỏi hoàng cung đi nữa cũng có thể sống an ổn qua ngày, đâu có thiếu nhà để về đâu?

Cậu sợ Meillet gả cho Edgar căn bản cũng không phải vì lý do này, kỳ thực cậu...

Kỳ thực cậu cũng thích Edgar?

Edgar lớn lên đẹp như vậy, còn là Hoàng thái tử, đúng là rất được lòng người khác...

"Thư Thư, Edgar kết hôn với người khác, cậu có phải rất khó chịu đúng không?" Cynthia lại hỏi.

Thư Thư gật đầu.

"Nếu đổi lại là cậu thì sao? Nếu Hoàng thái tử kết hôn với cậu, mỗi ngày thân thiết bên nhau, cùng cậu sinh con đẻ cái, cậu ghét lắm sao?"

Không chán ghét chút nào! Nhưng mà cậu không sinh được hài tử... Thư Thư nghĩ tới đây lại có chút xoắn xuýt.

Nhưng mà, Edgar yêu người cùng giới cũng đâu sinh được hài tử đâu?

Cậu không chịu nổi Edgar đi thích người khác, cho nên, cứ để Edgar yêu cậu đi!

Nghĩ thông, tâm tình Thư Thư tốt hơn hẳn, thậm chí không kịp chờ đợi lấy máy truyền tin ra nhắn ngay cho Edgar: "Edgar, tôi cũng yêu anh!"

Edgar mới tới quân bộ không lâu, đang xem văn kiện, máy truyền tin reo, hắn lấy ra tùy ý đọc lướt...

Cả người Edgar sững lại, trong lòng mừng như điên.

Sau đó, còn không chờ hắn hồi phục từ niềm vui khôn xiết, Thư Thư lại nhắn thêm tin nữa: "Chúng ta kết hôn đi!"

Edgar run tay một cái, máy truyền tin rơi thẳng xuống đất.