Miêu Doanh Cửu về Mỹ rồi cảm thấy phòng ốc trống trơn, lạnh lẽo.
Trước kia khi độc thân, cô không có cảm giác ấy, nhưng kể từ khi ở với Cố Vi Hằng, từng góc gác trong phòng để đầy ắp mùi hương và hơi thở của anh.
Đó là hơi thở rất khó quên lãng.
Anh đi rồi thì lại trơ trọi.
Miêu Doanh Cửu không muốn ở lì trong nhà, tối cô sẽ tới chỗ Nam Lịch Viễn tìm Tam Nhi trò chuyện và ăn cơm.
Nam Lịch Viễn nói gần đây vừa sở hữu một căn biệt thự, về sau Miêu Doanh Cửu tới cũng có chỗ ngủ.
Miêu Doanh Cửu cười, bảo cô đợi ngày này đợi tới mức hai đứa bé cũng lớn phổng phao rồi.
Bụng của Tam Nhi gần đây đúng là to lắm, không đi đâu được, cả ngày ở nhà chán đến chết, còn gặp trầm cảm trước khi sinh, mỗi ngày giày vò Nam Lịch Viễn muốn điên, Tiểu Cửu tới trò chuyện với cô, cô vui lắm.
Nam Lịch Viễn vào bếp làm cơm cho hai người đẹp, sẵn ép bắp cho cả hai.
Cố Tam Nhi và Miêu Doanh Cửu ngồi trên sô pha.
Nam Lịch Viễn luôn thấy chuyện phụ nữ, anh không nên nhúng tay mất công làm Miêu Doanh Cửu ngại ngùng.
Tiểu Cửu gần đây trở nên rất xinh đẹp, nhưng cũng đầy ưu tư.
Cố Tam Nhi rất hiểu cảm giác yêu xa như vậy, anh ba còn không phải tay mơ, phải nhọc thân Tiểu Cửu rồi.
“Tiểu Cửu, anh ba của em cũng tội lắm, nhà chúng ta khởi nghiệp từ đời ông, cha em đi lêи đỉиɦ cao, ai cũng nói không giàu quá ba đời, trách nhiệm của anh ba rất lớn, cha em cho anh ấy nhiều áp lực, không chỉ kêu anh ấy giữ nghiệp gia đình, còn muốn anh ấy lập nghiệp, khi bé anh ấy là đứa nhóc tươi vui, từ khi tiếp nhận tập đoàn đã thay đổi rất nhiều; anh ấy không giống chị, gia đình chị tề tựu nhân tài mấy chục thế hệ, chơi chơi cũng làm được, bạn gái trước kia của anh ấy không chỗ nào bì nổi anh ấy, nhưng chị là ngoại lệ, còn là chị theo đuổi anh ấy, gia cảnh cũng tốt hơn nên anh ấy không biết đối xử với chị thế nào, anh ấy vừa kiêu ngạo vừa đanh đá, cả người anh ấy đầy mâu thuẫn, chị thông cảm, nếu anh ấy có chỗ nào không phải, chị rộng lòng bỏ qua cho. Em chưa từng thấy anh ấy khóc vì cô gái nào, nên anh ba khá chân thành với chị…”
Cố Tam Nhi nhớ tới Cố Vi Hằng khóc tại nhà mình và những lời anh nói, thấy anh ba vô cùng đáng thương.
Anh ba là thành phần ngoại lệ trong nhà.
Anh vốn không phải người có cá tính như vậy, lại bị Cố Minh Thành ép thành như hiện tại.
Trong tình yêu, anh sắm vai cao cao tại thượng, lại để Tiểu Cửu khiến anh thành một người mâu thuẫn.
Miêu Doanh Cửu gật đầu, “Chị biết, chỉ là có lúc chị không cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, trong lúc mặn nồng càng không cảm thấy được điều đó.”
“Có lẽ khoảng cách giữa hai người xa quá!” Cố Tam Nhi nói.
……
Gần đây có người muốn cùng Cố Vi Hằng đấu giá một miếng đất ở Hải Thành.
Miếng đất này Cố Vi Hằng khá thích, anh muốn xây một bệnh viên, bệnh viên riêng của Cố gia.
Vì khu vực đó đang thiếu một bệnh viện.
Người của đối phương Cố Vi Hằng cũng tra xét rồi, là người rất quen, Dịch Bá Thành.
Hừ, chạy tới Hải Thành để gây sự với anh.
Nếu lần này mà anh không thắng thì không phải đàn ông.
Dù sao tập đoàn Minh Thành khởi nghiệp từ nhà đất, nổi tiếng khắp nước.
Miếng đất là hình thức đấu giá, nói là đấu giá chứ thực ra ngấm ngầm liên hệ giải quyết là được, còn lại chỉ là theo quy trình thôi.
Dịch Bá Thành cũng có ưu thế của mình, ngoại thương và thực lực hùng hậu.
Nhưng nhân mạch có to cỡ nào cũng không đấu lại dân bản địa, dù sao phương án xây bệnh viện của Cố Vi Hằng đã gửi đi từ lâu, đây là cái lợi của dân bản xứ, chưa kể Cố Vi Hằng cũng cho phía cơ quan khá nhiều lợi ích.
Dịch Bá Thành thua về phương diện tình lý.
Sau khi kết thúc đấu giá, Dịch Bá Thành đứng trước mặt Cố Vi Thành, “Cứ chống mắt xem đi! Mày có giỏi cỡ nào cũng chỉ ở Hải Thành, mà cô ấy thì xa tít nước Mỹ!”
Cố Vi Hằng cười như không cười, “Nếu mày tự tin ở đất Mỹ như vậy thì chạy tới Hải Thành dặn mặt tao cái gì? Lén la lén lút, đáng mặt đàn ông quá?”
Dịch Bá Thành nghe Cố Vi Hằng nói vậy thì mặt mày tái mét.
Dịch Bá Thành muốn chứng tỏ với Cố Vi Hằng anh chỗ nào cũng hơn anh.
Cố Vi Hằng giật được miếng đất đó, sau khi làm xong các loại thủ tục, anh muốn đến Mỹ.
Vì anh biết rất rõ, Dịch Bá Thành đi một chuyến Hải Thành thất bại ê chề, chắc chắn về Mỹ sẽ tấn công Miêu Doanh Cửu cuồng nhiệt.
Anh không gọi cho Miêu Doanh Cửu mà trực tiếp đến công ty của cô.
Tới trụ sở chính của AAK đã là lúc trời chập tối, Miêu Doanh Cửu vừa xuống lầu, cô gặp Dịch Bá Thành bên dưới, Dịch Bá Thành mở cửa xe, tính đưa Miêu Doanh Cửu về nhà.
Miêu Doanh Cửu đứng trước xe anh, do dự một hồi lâu.
Cố Vi Hằng từ phía bên đường đi qua, kéo tay Miêu Doanh Cửu, “Em là người của ai em không tự ý thức được à?”
Miêu Doanh Cửu thấy anh thì vô cùng mừng rỡ.
Cố Vi Hằng ngầu quá.
Dịch Bá Thành đứng sau lưng thấy Cố Vi Hằng đột nhiên xuất hiện cảm thấy hết sức bàng hoàng.
Trời vào đông, Cố Vi Hằng mặc chiếc áo khoác nỉ màu xám ngắn, trông rất bảnh.
Anh kéo tay Miêu Doanh Cửu rời đi, hai người bước trên đường, để lại Dịch Bá Thành trợn tròn mắt.
Cố Vi Hằng trên đường kéo tay Miêu Doanh Cửu bỏ vào trong túi áo mình, không nói gì cả.
Lúc đó, anh nhíu mày đi trên con đường Wall Street ở New York.