Trời đã tối, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Bàn tay Miêu Doanh Cửu nằm trong túi anh rất ấm áp, tối nay Miêu Doanh Cửu vô cùng vô cùng phấn khích.
Nhưng sự phẫn nộ khi trường kỳ xa nhau khiến cô không thể phấn khích hoàn toàn.
Cố Vi Hằng vẫn nhíu mày, “Anh ta thường đến tìm em hả?”
“Lâu lâu thôi.”
“Lại đúng lúc để anh bắt gặp? Tình cờ vậy?” Cố Vi Hằng nhíu mày.
Miêu Doanh Cửu đi rất chậm, loáng thoáng nhớ tới trước kia anh thường tự mình đi một mình, hai tay đút túi, rất xa cách, không quá để ý cô.
Còn về việc sao Cố Vi Hằng vừa tới lại gặp Dịch Bá Thành, Miêu Doanh Cửu trả lời không được.
“Em là người của ai?” Mơ hồ nhớ tới ban nãy Cố Vi Hằng có nói, cô hỏi lại.
“Của anh!”
“Em thấy anh với ai cũng không quá để tâm!” Miêu Doanh Cửu và anh đi thong dong ở New York.
“Cũng có ngoại lệ.”
“Ví dụ…”
“Em đó.”
Miêu Doanh Cửu nghiêng đầu cười, cô nói đến việc Dịch Bá Thành mua đất ở Hải Thành, còn học giọng của Dịch Bá Thành, “Em thấy anh xấu lắm, làm anh ta tới Hải Thành công cóc.”
“Trước giờ anh có phải người tốt đâu, em mới quen anh ngày đầu à?” Cố Vi Hằng nhìn đèn giao thông ở New York, ánh mắt sáng ngời.
“Đương nhiên em biết, trước kia anh là cậu nhóc tồi, giờ là người đàn ông tồi.” Miêu Doanh Cửu nói, những lời của Tam Nhi cô đã nghiền ngẫm rất lâu.
Cô thấy Tam Nhi đúng là khá thông minh, cái gì cũng thấy rõ được, ý nghĩ cũng sâu sắc.
Nên giờ cô đã biết Cố Vi Hằng mâu thuẫn ở đâu.
Vì cô không phải người mà anh mong mỏi sẽ xuất hiện, cô xuất hiện, anh bị động tiếp nhận thì tất nhiên phải cần thời gian dài để thích nghi.
Nhưng Miêu Doanh Cửu đã thỏa mãn rồi.
“Lần này anh tới cũng không nói trước em biết, tới bắt gian hả?” Cô hỏi.
“Không phải.”
“Thế là sao?”
“Nhớ em.”
Miêu Doanh Cửu lại cười.
Câu nhớ em anh nói rất lạnh nhạt, cô vẫn không cảm nhận được thật lòng.
Nhưng cô nghĩ, lạnh nhạt như Cố Vi Hằng mà chịu nói những lời đó ắt đã rất khó khăn.
Cô rút tay từ túi áo anh ra, anh và cô mười ngón đan nhau, đi dạo trong vô định.
“Anh ba, chúng ta đi đâu giờ?” Miêu Doanh Cửu hỏi.
Tiếng anh ba vừa thoát ra, cả cô còn giật mình thì chớ nói Cố Vi Hằng.
Anh ngoảnh lại, sâu xa nhìn cô, “Chuyện gì đây? Sao lại gọi anh ba?”
Miêu Doanh Cửu chối, “Mấy hôm trước gặp Tam Nhi, em ấy cứ anh ba này anh ba nọ, hai chữ đó ám vào đầu em nên bất giác gọi anh anh ba luôn.”
“Ồ, Tam Nhi nói gì anh?” Cố Vi Hằng rất hứng thú nhưng câu chuyện phụ nữ, dù gì cũng là nói về anh mà, còn anh ba này anh ba nọ thì chắc nói rất nhiều.
“Không có gì, khen anh, nói anh là tập hợp của những mâu thuẫn!” Miêu Doanh Cửu ngắt nhẹ ngón tay anh.
“Anh ba” có phải đồng nghĩa với địa vị của Cố Vi Hằng trong lòng cô đã tăng lên?
Trước kia, cô không hoàn toàn hiểu anh.
“Em muốn mua gì? Anh mua cho.” Cố Vi Hằng nói.
“Không muốn mua gì! Không thiếu gì cả, khi xưa em nhớ đã từng ăn hồ lô đường, giờ muốn ăn lại, nhưng ít chỗ bán quá.” Miêu Doanh Cửu nói.
Cố Vi Hằng im lặng.
Hai người đi dạo trên đường phố New York hai tiếng, trên đường về, hai người vừa đi vừa cười rồi về nhà.
……
Cùng lúc đó, Hải Thành.
Sáng sớm Cố Minh Thành vừa dậy, ông ngồi trên sô pha phòng khách.
Trên lầu truyền tới giọng của Khương Thục Đồng, “Bữa anh nói muốn đưa Tiểu Cửu từ Mỹ về đây, sao còn chưa hành động?”
“Lỡ đâu đưa về rồi hai đứa chia tay thì sao? Cho hai đứa một năm thử thách, nếu được thì anh sẽ tìm Miêu Chánh Đào bàn bạc.”
“Một năm? Chúng nó còn phải bôn ba một năm?”
“Có vấn đề à? Năm xưa anh từ ba mươi bốn tới ba mươi lăm tuổi, cũng chỉ có một năm, em nghĩ thử thách to lắm à?”’ Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng với vẻ mặt bất mãn.
Khương Thục Đồng lại cảm thấy có lỗi với Cố Minh Thành.
“Nên anh cũng nhẫn tâm nhìn con nó khổ?” Bà nói.
“Anh không thấy thế. Nếu có một liều kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó, biết đâu tháng sau đã kết hôn rồi, khổ chút cũng chẳng chết ai!” Cố Minh Thành sờ cằm.
Thực ra ông cũng chưa có cách gì đưa Miêu Doanh Cửu về đây.
Dù sao Miêu Chánh Đào cũng là người cả đời này ông thấy tài giỏi nhất.
Cố Minh Thành biết, vấn đề lần này rất khó khăn!