Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 186

Khương Thục Đồng về Quốc Tế Phong Thành, mới nhớ ra là đã mua băng vệ sinh, ban nãy quá kinh ngạc, trong lòng nguội lạnh chán nản, quên dùng.

Thật ra trong nhà vẫn còn một ít băng vệ sinh, lượng máu của cô mỗi lần ra đều rất nhiều, chính là trước mỗi lần bị, sẽ có một số vài vết máu li ti, cho nên, nhìn thấy những vết máu lốm đốm này, cô không hề kinh ngạc, cô dùng một miếng băng lót lên.

Buổi tối lúc nấu cơm, cô giống như giận dỗi, xào một món thịt xào tiêu xanh, Cố Minh Thành không thích ăn sao, cô cứ nhất quyết làm.

Lúc Cố Minh Thành tan ca, mấy món ăn đã được bày sẵn lên bàn rồi, đều là Khương Thục Đồng làm.

Về món thịt xào tiêu xanh, hình như trong lòng hai người đều hiểu, đây là cái gì.

Đây là thước đo Khương Thục Đồng dùng để thăm dò Cố Minh Thành, cho dù không thích, anh cũng phải ăn.

Những thứ bày ra trên bàn, còn có nấm mà Cố Minh Thành thích ăn, từ siêu thị hữu cơ mua loại nấm sinh trưởng trên núi, lúc trước Khương Thục Đồng chưa từng nghe qua, sau khi theo anh, mới biết có thứ này, cô cũng học làm, từ từ làm vậy mà làm rất ngon.

Thích nghi đại khái là cô thay đổi bản thân một chút, chăm sóc anh một chút.

Sau đó anh thay đổi, chăm sóc Khương Thục Đồng một chút.

Như vậy mới là trọn vẹn, cùng nhau hòa hợp.

Nhưng Khương Thục Đồng thay đổi rồi, còn anh?

Những sở thích và phẩm vị nhỏ bé này của anh, là tổng kết từng li từng tí từ những ngày tháng Khương Thục Đồng và anh sống cùng nhau mà ra.

Nhưng anh lại muốn lợi dụng người nhà của mình, Khương Thục Đồng cảm thấy trong lòng khá lạnh lẽo và không cân bằng.

Làm món thịt xào tiêu xanh là cô cố ý.

Cố Minh Thành ăn nấm trước, sau đó bắt đầu gắp tiêu xanh, anh biết đây là Khương Thục Đồng đang thăm dò anh.

Những hành động nhỏ này giữa hai vợ chồng, nhìn thì rất nhỏ, thật ra che giấu một cách sâu sắc.

Nếu anh không ăn miếng nào, sẽ làm tổn thương Khương Thục Đồng

Lần trước là anh cố ý tổn thương cô, lần này....anh sẽ không vậy.

Khương Thục Đồng nhìn anh.

“Anh không phải không thích ăn sao?” Khương Thục Đồng hỏi.

Cố Minh Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, “Em làm cái gì anh cũng thích ăn!”

Khương Thục Đồng không nói gì.

Sau khi ăn cơm, anh thì rửa bát, bởi vì Khương Thục Đồng đến kỳ kinh nguyệt rồi, không thể đυ.ng nước lạnh.

Nghĩ thường ngày anh ở trước mặt người khác, nghiêm mặt nặng lời, nói một là một, bây giờ đang rửa bát cho cô, Khương Thục Đồng liền cảm thấy rất nguôi giận.

Cô đang trải giường.

Cố Minh Thành rửa bát xong, từ phía sau ôm chặt eo của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng đứng thẳng người.

“Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Khương Thục Đồng đứng thẳng người hỏi.

Cô hỏi gì, Cố Minh Thành chắc chắn biết.

“Có những sự thật, không biết hạnh phúc hơn là biết! Anh không muốn để em biết.” Cố Minh Thành ở sau lưng Khương Thục Đồng nhè nhẹ thổi, làm cổ Khương Thục Đồng rất nhột.

“Em muốn biết.”

“Anh mãi mãi cũng sẽ không nói với em!”

Khương Thục Đồng trong lòng nghĩ, cô cũng sẽ không nói với Cố Minh Thành cô đã nắm được nguyên nhân chết của bà ngoại, nếu như đến cuối cùng anh cũng không đem tờ văn kiện đó ra, chứng minh là anh vẫn còn băn khoăn, điều băn khoăn này, có lẽ là bản thân mình, sợ cô giận, sợ cô làm ầm ĩ.

Cho nên, Khương Thục Đồng không thể làm người tự đào mộ phần được, anh vẫn còn tính tự giác, vậy cô tuyệt đối không thể chống lại tính tự giác này của anh, đi thách thức tính tự giác của anh.

“Ngủ đi” Khương Thục Đồng không nói gì.

Đích thật, nếu cả đời này cô không biết rốt cuộc tại sao bà ngoại chết, quả thật là sẽ rất hạnh phúc.

Đêm hôm nay, Cố Minh Thành ôm Khương Thục Đồng ngủ.

Hôm sau, Cố Minh Thành ở văn phòng, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đem tờ văn kiện đã thảo sẵn xé bỏ, dù cô đã rời xa lâu hơn nữa, cho dù không còn chút tình cảm nào đi nữa, đó cũng là người nhà cô.

Anh muốn bảo vệ người nhà anh, nhưng cũng muốn bảo vệ cô và người nhà cô.

Người nhà cô cũng là người nhà anh.

Anh đem văn kiện đã xé tiện tay vứt ở thùng giấy vụn.

Bởi vì nghĩ thông chuyện này rồi, tâm trạng Cố Minh Thành hôm nay rất tốt, buổi tối có người tìm anh uống rượu, anh đồng ý rồi.

Lúc uống đến một nữa, điện thoại reo lên.

Là Khương Thục Đồng.

Đợi lâu không thấy anh về, Khương Thục Đồng tất nhiên không yên tâm, hỏi anh ở đâu, không về cũng không nói một tiếng sao?

Tuy rõ biết Cố Minh Thành ghét phụ nữ kiểm tra, nhưng cô chính là muốn làm người kiểm tra, anh có thể làm gì được cô?

Lúc Cố Minh Thành nghe điện thoại, không có ở chỗ ngồi, đi đến hành lang nghe, đại khái là anh không ngờ, lại có một ngày, phải khai báo hành tung với một người phụ nữ.

Đây là chuyện đại chũ tịch Cố trước giờ chưa nghĩ đến.

Đây là lúc cả ngày hôm nay anh cảm thấy rất vi diệu.

Anh ở hành lang nghe điện thoại, một tay nhét túi quần, đi qua đi lại, tiếng nói rất nhỏ, thái độ rất nịnh nọt, nói rằng anh cùng người khác ra ngoài uống rượu, tưởng một lát là về nhà rồi, hy vọng cô đừng tức giận.

Trong lòng Khương Thục Đồng vô cùng tức giận, uống rượu? Lẽ nào không mang thai sao?

Cho dù Khương Thục Đồng những ngày này đến kỳ kinh nguyệt, nhưng đang trong thời kì chuẩn bị mang thai, cũng không thể uống rượu rồi?

Cô càng bực bội, cáu gắt nói, “Về nhanh!”

Không đợi Cố Minh Thành trả lời, liền cúp máy.

Bỏ rơi Cố Minh Thành.

Từ trước đến nay chưa từng có người nào chũ động cúp máy anh, huống hồ chi anh vẫn chưa nói xong.

Vừa hay bên cạnh có một người đi ngang qua Cố Minh Thành, nhìn thấy dáng vẻ tiu nghỉu của Cố Minh Thành, hỏi anh sao vậy, hiếm thấy chũ tịch Cố như vậy.

“Có người kiểm tra, tôi phải nhanh chóng về nhà rồi!”

Câu nói này nói ra rất không giống xuất phát từ miệng Cố Minh Thành, bởi vì anh bình thường nói chuyện, căn bản không phải dáng vẻ này.

Làm cái người cùng anh nói chuyện, khá là thích thú ấn tượng nhìn anh chăm chú mấy phút.

“Cô Khương đó sao?” người đó hỏi.

Cố Minh Thành gật gật đầu.

“Tôi thấy sắp thăng chức thành bà Cố rồi!”

Nói xong liền bỏ đi, đi đến bàn rượu, đem những hành động ban nãy của Cố Minh Thành biến thành chuyện tám kể cho mọi người nghe.

Hồi sau, tất cả mọi người đều biết sanh tiếng người phụ nữ đanh đá của Khương Thục Đồng, nghe nói đã khiến cho Cố tổng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cố Minh Thành không dám ở lâu, đã bỏ về rồi.

Vừa về nhà, Khương Thục Đồng ở dưới lầu đợi anh, dáng vẻ rất nóng lòng.

Thật ra, dựa vào tửu lượng của Cố Minh Thành, uống một thời gian ngắn vậy, căn bản là chuyện nhỏ nhặt.

Đi đến bên cạnh Khương Thục Đồng, liền bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, Khương Thục Đồng đỡ lấy anh, vừa lèm bèm, “Uống nhiều vậy.”

Hơi rượu say bí tỉ xông vào mũi Khương Thục Đồng, không hiểu sao lại rất gợi cảm.

Cố Minh Thành tháo một nút trên chiếc áo sơ mi ra, lúc vào thang máy, dùng giọng điệu say rượu nói với Khương Thục Đồng, “Mọi người đều nói em sắp thăng chức thành bà Cố rồi, em thấy thế nào?”

Khương Thục Đồng thoáng đỏ mặt, nhìn về vị trí nút nhấn thang máy, “Lời say rượu, em không cho là thật.”

Cố Minh Thành liền cười, răng anh rất đẹp, rất đều, cười lên rất gợi cảm, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.

Khương Thục Đồng đỡ Cố Minh Thành lên sô pha, đi rót nước mật ong cho anh, bảo anh uống, vừa định đem ly nước trở về nhà bếp, phút chốc liền bị Cố Minh Thành kéo vào lòng, cọ sát vào mặt cô.

“Em ghét người uống rượu!” Khương Thục Đồng phản kháng.

“Không phải em cũng uống sao?”

“Em bây giờ sớm đã không uống nữa rồi. Em là vì...”

“Vì cái gì?”

Cố Minh Thành rõ ràng biết cô vì cái gì.

Anh và cô lăn lộn trên sô pha, vui vẻ đùa giỡn.

Giữa hai người rất hiếm có tình cảnh như vậy, Khương Thục Đồng cảm thấy vừa tức vừa ngọt ngào.

“Vì muốn sinh con cho anh sao? Có phải không? Hả?” Cố Minh Thành nói bên tai Khương Thục Đồng, giữ lấy đầu cô, muốn hôn cô.

Khương Thục Đồng vẫn luôn tránh né, vừa nói “Rất ghét đàn ông uống rượu!”

Không biết là mùi thơm của rượu, hay là sự gợi cảm lên men của anh phát ra một mùi thơm dịu, Khương Thục Đồng cảm thấy loại mùi hương này không hề đáng ghét.

“Có muốn biết tối hôm nay anh uống rượu với ai không?” Cố Minh Thành nằm nghiêng trên sô pha, chống tay lên đầu, nhìn khuôn mặt bên trái của Khương Thục Đồng đang cuối xuống mang nét nghiêm nghị, rất đáng yêu lại rất tươi trẻ.

“Không muốn”

“Có phụ nữ, không ghen sao?

“Em không phải là hũ giấm” Khương Thục Đồng rất không vui vẻ.

Vốn dĩ anh uống rượu đã làm cô giận rồi, lại làm cô ghen.

Ý nghĩa của câu này, Cố Minh Thành mới là hũ giấm.

A, hũ giấm thì hũ giấm, dù sao anh cũng không bận tâm, cả đời làm hũ giấm thì có sao?

Khương Thục Đồng ngồi đó, tay anh từ dưới vạt áo của cô sờ mó vào trong.

Khương Thục Đồng rất nhạy cảm, làm cô toàn thân sởn gai ốc, cô bây giờ lại không thể.

Bởi vì cơ thể của Khương Thục Đồng hơi ngả về trước, tay Cố Minh Thành liền lướt đến phía trên chiếc bụng dưới phẳng lì của cô, đã không giống như trước rồi, lúc nào cũng lạnh lẽo, loại ấm áp này, làm Cố Minh Thành cảm thấy rất đẹp, rất có hy vọng.

“Đến kỳ kinh nguyệt rồi có đau không? Anh tiến gần Khương Thục Đồng hơn hỏi.

Khương Thục Đồng nói có chút đau âm ỉ, nguyên nhân có lẽ là do mới có.

Chuyện này dù sao cũng là chuyện phụ nữ, Cố Minh Thành không để trong lòng.

Khương Thục Đồng vẫn luôn ngồi ở đó, không có chuyện gì, tay Cố Minh Thành ấm nóng, vuốt ve cô, cô cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

Từ góc độ của Cố Minh Thành nhìn qua, ánh mắt cô có chút phát sáng, có chút ngại, lại ngại thể hiện ra.

Cố Minh Thành ôm lấy lưng cô, bế cô nằm lên người mình, cô đè lấy anh.

Anh còn nhẹ giọng nói một câu, “Qua đây!”

Để Khương Thục Đồng chống lên người anh, bắt đầu nhẹ nhàng hôn, đây là một lần hôn nhau không có...., chỉ liên quan đến tình thân.

Người phụ nữ này, ngày càng làm anh cảm nhận được vẻ đẹp của gia đình, là niềm tự hào và trách nhiệm của một người đàn ông.

Cô chính là người mà anh cả đời cũng không buông tay.

“Nếu có một ngày, anh làm tổn thương em, em sẽ làm thế nào?” Cố Minh Thành đột nhiên hỏi.

Khương Thục Đồng theo bản năng liền nghĩ đến tờ văn kiện kia, “Nếu anh làm tổn thương em, đời này em sẽ không gặp lại anh.”

Rất ác.

“Đi ngủ thôi.” Cố Minh Thành bế Khương Thục Đồng lên.

Lúc nữa đêm trong giấc mơ, Khương Thục Đồng nhớ ra hôm nay có chuyện muốn nói với Cố Minh Thành, chính là kỳ kinh nguyệt của cô, sao lại nhiều vết máu vậy, cô cảm thấy có lẽ kinh nguyệt của bản thân mình không bình thường, bởi vì khoảng thời gian này tâm trạng cô không tốt, giữa cô và Cố Minh Thành thay đổi rất nhiều.

Có lẽ tháng sau sẽ ổn, Khương Thục Đồng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Cố Minh Thành đi, Khương Thục Đồng vẫn chưa thức, Cố Minh Thành không gọi cô dậy.

Cố Minh Thành hôm nay họp cả ngày, bao gồm chuyện làm sao sắp xếp ổn thỏa chuyện của tập đoàn Lâm thị, chuyện sát nhập nghiệp vụ của Minh Thành và Lâm thị, đều là những vấn đề rất nghiêm trọng.

Anh chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng.

Hội nghị chiến lược sát nhập là một hạng mục vô cùng quan trọng của công ty, có công ty thậm chí phải họp cả ngày.

Tất cả cấp cao ở tập đoàn Minh Thành trên cơ bản đã có mặt rồi.

Cố Minh Thành đang chỉ đạo, anh không hề biết, bên ngoài, đang trời long đất lở.