Một tiếng “boong”, anh ta đóng cửa lại, đè Khương Thục Đồng vào bức tường phía sau, bắt đầu hôn cô.
Khương Thục Đồng lại không chủ động như lúc trước, cúi đầu, có chút lẩn trốn anh.
Cũng như sự nhạy cảm của Khương Thục Đồng đối với Cố Minh Thành vậy, Cố Minh Thành đối với Khương Thục Đồng có phản ứng khác, cũng có trực giác của bản thân.
Một tay anh chống vào bức tường phía sau, nhìn Khương Thục Đồng đang cúi đầu, hỏi, “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Cố Minh Thành rốt cuộc cũng là một con dã thú đã lâu không giao phối với con cái, anh vừa mơn trớn cô, vừa nới thắt lưng cô ra.
Khiến Khương Thục Đồng đỏ bừng cả mặt mài, bị động chịu đựng anh.
Lại một lần nữa thương tích đầy mình.
Cố Minh Thành đã đặt vé máy bay về Hải Thành rồi.
Hải Thành một ngày không có Khương Thục Đồng, anh giống như con thú quằn quại vậy.
Sự gắn kết này, người trong sân bay thấy được, vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kị.
Hải Thành bây giờ, đã bình an vô sự, sau buổi họp báo đó của Cố Minh Thành, những con người bất an trong lòng, luôn có tham vọng hừng hực không còn dã tâm nào nữa.
Cố gia vẫn là một gia tộc có địa vị cao ở Hải Thành, dã tâm khuếch trương rất lớn, Cố Thanh Nguyên trước giờ đều không ra mặt.
Vì vậy, Cố Thanh Nguyên cũng nên tự hào mình có người con trai tài giỏi như vậy.
Một lần nữa trở về Hải Thành, Khương Thục Đồng cảm nhận được, gió của Hải Thành đều có hương vị của họ “Cố”.
Cố Minh Thành ở tuổi 32, một lần nữa trở thành một thần thoại không thể vượt mặt được.
Biết anh chỉ sủng ái Khương Thục Đồng, không ai giới thiệu bạn gái cho anh nữa.
Cũng không có cô gái nào không sợ chết mà leo lên giường của anh nữa.
Về đến Quốc Tế Phong Thành, Cố Minh Thành lập tức bế Khương Thục Đồng lên giường, mơn trớn cô, ấy cô.
Là cảm giác đặc biệt mạnh bạo.
Trước đây khi với Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng không nghe thấy Cố Minh Thành có tiếng thở hổn hển, có thể là anh kiềm chế lại, cũng có thể là không bộc phát đến mức hen suyễn.
Bây giờ, mỗi lần Cố Minh Thành với cô, Khương Thục Đồng đều nghe thấy âm trầm của anh, mỗi lần đưa vào khu vườn hoa của cô, cô đều nhắm nửa mắt, lắng nghe tiếng rên gợϊ ȶìиᏂ và sự giải tỏa của anh.
Nửa ngày trôi qua, cuối cùng cũng xong.
Thần sắc đó của Cố Minh Thành, giống như là đã thỏa mãn rồi.
Anh đối với cơ thể của người phụ nữ này, có một sự si mê biếи ŧɦái.
Từ từ nuốt chửng lấy anh, từ sự kiềm nén lúc ban đầu, đến không thể dứt ra được sau này.
Khương Thục Đồng nằm trước ngực Cố Minh Thành, vẽ vời vô định trước ngực anh, cũng như trái tim cô, rất rối rắm.
Thực lòng mà nói, thủ đoạn kinh doanh của Cố Minh Thành, tuy là tàn độc, nhưng không có chỗ nào không đúng, cô cũng biết trong lòng không thoải mái, đây là một cảm giác, bản thân cô cũng không nói ra được.
Khương Thục Đồng nói cô muốn đến thăm bác gái, về rồi cũng chưa đến thăm bà.
“Muốn đến thăm mẹ à?” Tay của Cố Minh Thành choàng lên vai Khương Thục Đồng, ánh mắt hướng xuống, nhìn mái tóc của Khương Thục Đồng xõa trên người mình.
“Uhm!”
Khương Thục Đồng không chú ý, Cố Minh Thành lại nói là “Mẹ của chúng ta”.
Tâm tư của cô vốn không ở đó, mà là ở cô cảm thấy Diệp Hạ bây giờ là một phụ nữ giống như cô, không phải vì mối quan hệ của Cố Minh Thành, mà là vì, đều là phụ nữ.
Hai người đến chung cư Bán Sơn.
Lần này biểu hiện của Diệp Hạ rất bình thường, vẫn là không nói chuyện, nhưng đã không chú ý lắm đến Khương Thục Đồng nữa, Cố Minh Thành rất yên tâm.
Anh không hề biết, Khương Thục Đồng đã biết tất cả về cái chết của bà ngoại mình rồi.
Cố Minh Thành không nói với cô, anh có nỗi lo của bản thân, hơn hết là – anh không dám thử.
Đã là 8 giờ tối, Diệp Hạ buồn ngủ rồi, phải đi ngủ, Cố Minh Thành tiễn cô xuống dưới lầu.
Trong phòng của Diệp Hạ, Cố Minh Thành đã tắt đèn rồi, nhưng Diệp Hạ không ngừng kéo lấy tay của Cố Minh Thành, không để anh đi.
Cố Minh Thành biết trái tim Diệp Hạ vẫn còn sống, chính vì còn sống, cho nên, mới kéo tay anh lại.
Nếu như Diệp Hạ không nói chuyện, thì Cố Minh Thành bắt đầu nói, “Mẹ, con biết thủ đoạn kinh doanh của con rất độc ác, nhưng con không hạ bệ họ, trước sau gì họ cũng động đến con, con không muốn bị động, thân là con của mẹ và ông ta, điều con có thể làm, chính là bảo vệ mẹ, cũng bảo vệ ông ta, bảo vệ gia đình chúng ta không bị ly tán! Còn chiêu tàn độc nhất, con vẫn chưa lấy ra –“
Diệp Hạ trầm ngâm.
Trong bóng tối, nước mắt của Diệp Hạ rơi trên bàn tay Cố Minh Thành.
Anh biết, Diệp Hạ, hiểu.
Khương Thục Đồng ở dưới lầu uống nước được một lúc, vẫn chưa thấy Cố Minh Thành xuống, liền đi lên lầu.
Từ khe cửa dưới lầu, Khương Thục Đồng nhìn thấy đèn đã tắt, cô đang nghĩ, cũng đã tắt đèn rồi, Cố Minh Thành sao còn chưa ra?
Vừa định đưa tay gõ cửa, liền nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra, cách âm rất tốt, nhưng cô vẫn nghe thấy được.
“Con đã soạn sẵn văn bản rồi, nếu như những người này vẫn còn đu bám về vấn đề tại sao mẹ trở nên như vậy, con sẽ nói là do Lục Hải năm xưa hối hận việc làm giả sổ sách, ông ta uất ức đâm ra phẫn nộ, muốn hại cha, nhưng cha mẹ rất ân ái, mẹ bị Lục Hải dùng thuốc hại thành như thế này! Có phải độc ác lắm không?” Cố Minh Thành cười đau khổ với Diệp Hạ.
Diệp Hạ cảm thấy một giọt nước mắt của Cố Minh Thành cũng đã rơi trên tay bà.
Khương Thục Đồng kinh ngạc đến mức nói không nên lời, rất nhiều điểm mù bắt đầu hiện rõ trong lòng.
Tại sao anh phải để Khương Thục Đồng đi Mỹ?
Bởi vì cô ở bên cạnh, sẽ cản trở anh.
Tại sao lúc Khương Thục Đồng biết được những tuyệt sách kinh doanh này của anh, lại toàn thân lạnh tê người?
Khương Thục Đồng cười đau khổ, nhưng chỉ là dự báo trong chiến lược tàn độc của anh thôi.
Nghe thấy trong phòng không còn tiếng động, vội vàng rời khỏi, đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, Khương Thục Đồng toàn thân run rẩy.
Anh ta không chút do dự lựa chọn bảo vệ gia đình, đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu ông ngoại.
Tuy cô và ông ngoại không thân, nhưng suy cho cùng là người một nhà.
Ông ngoại là người như vậy, Khương Thục Đồng phải làm sao?
Cô đang run rẩy, nước mắt chảy ròng.
Trước đây đã cảm thấy anh ta máu lạnh, bây giờ xem ra, hình như đúng là như vậy rồi.
Anh ta đúng là cùng huyết thống với Cố Thanh Nguyên, bây giờ vì gia đình của mình, hi sinh gia đình của Khương Thục Đồng, sau này cũng có thể là vì bản thân mình, giống như Cố Thanh Nguyên đối xử với Diệp Hạ vậy --
Đây không phải Khương Thục Đồng liên tưởng, mà là trực giác của cô.
Khương Thục Đồng cảm thấy, Cố Minh Thành rất ích kỉ.
Giây phút đó, ý nghĩ chia tay lóe lên trong đầu cô.
Sau khi Cố Minh Thành bước ra từ phòng của Diệp Hạ, xuống dưới lầu không thấy Khương Thục Đồng.
Hỏi bảo mẫu Khương Thục Đồng đi đâu, bảo mẫu nói, cô Khương đi lên tìm cậu rồi.
Cố Minh Thành đột nhiên nhíu chặt mày.
Lúc này, nhìn thấy Khương Thục Đồng thoa dưỡng da tay từ trên lầu bước xuống, vừa bước xuống vừa nói, “Ơ, anh xuống rồi à? Em nhìn thấy phòng của mẹ tắt đèn rồi, em còn tưởng anh không có trong đó, nên đã đi vào nhà vệ sinh.”
Đến bản thân gọi là “mẹ”, cô cũng không ý thức đến.
Cố Minh Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người chuẩn bị về Quốc Tế Phong Thành.
Trong suốt đoạn đường, Khương Thục Đồng nhìn ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ, hôm nay tâm lí cô rất khác.
Cô chưa từng trải qua mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà tối nay, cô cảm thấy tâm lí không cân bằng, rất rõ ràng, giữa mẹ và Khương Thục Đồng, Cố Minh Thành đã chọn mẹ anh.
Lúc nghe những lời đó, trong lòng Khương Thục Đồng buồn bã, giống như tất cả cô gái trong thiên hạ vậy.
“Cha anh lúc trẻ đối xử với mẹ anh tốt không?” Khương Thục Đồng thuận miệng hỏi.
“Rất tốt.”
Khương Thục Đồng không hỏi gì thêm.
Trong Cố gia, thậm chí tình yêu có tốt đến mấy, cũng sẽ bị biến chất, tất cả lấy sự nghiệp làm trọng.
Khương Thục Đồng có chút chán nản tuyệt vọng.
Buổi tối, đối với yêu cầu của Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng nói đã rất mệt, không muốn làm, dù sao cũng đã ở bên nhau rồi, những ngày tháng sau này còn dài.
Cố Minh Thành thấy Khương Thục Đồng đã buồn ngủ, cũng không miễn cưỡng.
Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng muốn đến công ty với Cố Minh Thành.
Dù sao cũng đã từng làm việc ở tập đoàn Minh Thành, vì vậy, Khương Thục Đồng đối với việc đến công ty, trước đây không mấy nhiệt tình, lần này có thể là quả thực vô vị nhàm chán, hơn nữa, sóng gió dù sao cũng đã qua, cô muốn theo Cố Minh Thành, cũng là lẽ thường tình.
Cố Minh Thành đồng ý.
Khương Thục Đồng ở trong phòng làm việc, ngồi tên sofa đọc tạp chí, Cố Minh Thành ở đó làm việc, nước sông không phạm nước giếng.
Xem ra Khương Thục Đồng có chút nhàm chán, trong chốc lát đã nằm trên sofe ngủ thϊếp đi.
Nhưng mà, cô cảm thấy phần dưới hơi ẩm ướt, hình như có cái gì dính vào qυầи ɭóŧ, đi vào nhà vệ sinh, mới thấy âm đ*o có một ít máu.
Cố Minh Thành hỏi cô bị làm sao, cô nói kinh nguyệt đến, phải đến siêu thị dưới lầu mua băng vệ sinh.
Thật lòng mà nói, nghe được những lời này, Cố Minh Thành khá thất vọng, anh đã 32 tuổi, hy vọng có đứa con quấn lấy anh, nhưng tại sao vẫn không có?
Sau khi Khương Thục Đồng từ lầu dưới cầm băng vệ sinh lên, phòng làm việc của Cố Minh Thành không có người, hình như anh đi ra ngoài rồi.
Khương Thục Đồng bắt đầu lục lọi tủ của anh, vài cái tủ bị khóa trái, vì chìa khóa cắm trên đó, nên Khương Thục Đồng mở ra rất dễ dàng, tối qua anh từng nói, đã đem việc Diệp Hạ bị hại văn bản hóa rồi, bây giờ cô đang tìm tờ giấy đó.
Trong chiếc tủ dưới cùng, Khương Thục Đồng cuối cùng đã phát hiện bản tuyên bố trên tờ giấy a4 có in “tập đoàn Minh Thành”, dường như giống với nội dung mà tối qua anh ta đã nói, Lục Hải bị nói thành một tiểu nhân phản trắc, muốn thu hồi những sổ sách giả đã làm, Cố Thanh Nguyên vốn cũng đã do dự, nhưng mà nghĩ đến, tính chất sự việc quá hệ trọng, để tránh hai người đều bị liên lụy, Cố Thanh Nguyên hứa không bán đứng Lục Hải, ông sẽ một mình gánh chịu việc này, Lục Hải không đồng ý, đã cho Cố Thanh Nguyên uống thuốc an thần, nhưng không ngờ, lại bị Diệp Hạ uống nhầm, nhưng cứu chữa kịp thời, nên trở nên như vậy --
Khương Thục Đồng vừa xem vừa khóc, lại vừa cười.
Là nụ cười tức đến khó thở.
Hơ, câu chuyện này quả thực là cảm động.
Chết không đối chứng, đây chính là chết không đối chứng!
Phía dưới đóng dấu mộc đỏ của tập đoàn Minh Thành, thanh danh cả đời này của ông ngoại chính là bị hủy như vậy đây!
Lúc Cố Minh Thành làm chuyện này, có từng nghĩ đến, người đó là ông ngoại của Khương Thục Đồng!
Khương Thục Đồng sợ Cố Minh Thành nhìn thấy, đem tờ giấy này cất đi, sắp xếp lại mọi thứ như lúc ban đầu cô nhìn thấy.
Ngồi trên sofa, bắt đầu giả vờ ngủ.
Qua một lúc, Cố Minh Thành bước vào.
Khương Thục Đồng giả vờ bị Cố Minh Thành làm thức giấc, nói cô kinh nguyệt đến, rất buồn ngủ, muốn đi về ngủ.
Cố Minh Thành nói: “Anh đưa em về?”
“Không cần, em đã mua băng vệ sinh rồi, không gấp, một mình đi dạo về được rồi, anh an tâm làm việc đi.”
Cố Minh Thành đồng ý.
Khương Thục Đồng bước ra khỏi cửa tập đoàn Minh Thành, bỗng chốc ánh nắng chiếu vào mắt Khương Thục Đồng, cô có chút chóng mặt, giơ tay lên theo bản năng, che đi ánh mặt trời.
Vốn dĩ định đi bộ, nhưng không thể bước đi nổi.
Cứ như vậy ngồi trên bậc cầu thang trước cửa tập đoàn Minh Thành, dáng vẻ ngơ ngác bần thần.