Sau đó, cậu nghe thấy Đường Tư Hoàng "ân" một tiếng. Trực giác của cậu cứ cho là mình nghe nhầm, lại thấy sau khi Đường Tư Hoàng nằm thẳng ra thì thản nhiên nhìn cậu chăm chú, hai hàng lông mày khẽ cau lại, rõ ràng là đang nói sao còn chưa bắt đầu?
Đường Miểu như tránh né chôn đầu tựa trước ngực y, sau đó chậm rãi đưa tay vào quần ngủ của Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng ôm lấy cậu nâng lên một chút, khép hai mắt lại, một tay để trên lưng cậu. Lúc này Đường Miểu đã không còn nhớ gì tới quan hệ của hai người, chỉ cảm nhận được nhiệt độ trong tay, chỉ biết người đang bị mình nắm trong tay là người cậu yêu...
Khi Đường Miểu tỉnh lại thì phát hiện mình gần như là nằm trên người Đường Tư Hoàng, đầu đặt lên vai trái y, tay trái thì khoác lên lưng Đường Tư Hoàng, chân trái đặt giữa hai chân Đường Tư Hoàng. Cậu lập tức nhớ tới đêm hỗn loạn tối qua, vô thức ngẩng đầu, vừa vặn Đường Tư Hoàng cũng cúi đầu nhìn cậu.
Đường Miểu nhất thời ngây ngẩn, sau đó nhịn không được mà nở nụ cười với Đường Tư Hoàng, trong lòng dường như vô cùng khẩn trương, lại cảm thấy tình huống phát triển tới mức này cũng không có gì kỳ quái. Tóm lại, là tâm tình vô cùng phức tạp.
"Mới 7 giờ, còn sớm." Giọng nói khi mới thức giấc trầm thấp ẩn chứa dáng vẻ lười biếng, thập phần mê người. Trên mặt Đường Tư Hoàng không có bất cứ dị thường nào, tựa như đây chỉ là một buổi sáng bình thường, không có gì khác thường ngày. Khóe miệng khẽ cong khó nhận ra, nâng tay phải lấy đồng hồ ở tủ đầu giường xem thời gian. Nhìn mấy lọn tóc quăn mất trật tự trước mặt, ánh mắt y nhu hòa đi vài phần, đưa tay vuốt thẳng lại.
"Tỉnh rồi thì không ngủ lại được đâu." Đường Miểu nói xong thì ngồi dậy, mấy phần xấu hổ trong lòng không hiểu sao không còn nữa, theo thói quen vuốt vuốt tóc, xốc chăn mỏng lên bước xuống giường, lê dép đi vào phòng tắm.
Bữa sáng của cả hai rất đơn giản, mỗi người một phần mì sợi, thêm một ly sữa đậu nành. Ăn xong bữa sáng, hai người khôi phục trở lại bộ dáng đầy đủ võ trang.
Sau khi Đường Miểu xác nhận bên ngoài không gian không còn nguy hiểm, hai người hai chó ra khỏi không gian, nhanh chóng lại nhẹ nhàng chạy về căn hộ mà bọn họ ở tạm trước đó. Cẩn thận từng li từng tí mở cửa lớn, xe bọn họ vẫn ở đó. Hai người khởi động xe rời khỏi thôn trang, chạy như bay về căn cứ.
Lúc này thời tiết đã se lạnh, mà cởϊ qυầи áo kiểm tra cũng không thích hợp, nên vào phòng cách ly, nếu sau ba tiếng vẫn không có gì thì mới được thông hành.
Tiến vào căn cứ, Đường Miểu lấy ra mấy túi bột mì trong không gian, đặt ở băng ghế sau.
Nghe thấy tiếng động cơ, người trong biệt thự lao ra, sắc mặt sốt ruột lo lắng sau khi thấy Đường Miểu và Đường Tư Hoàng bình yên vô sự mới hoàn toàn biến mất, vội vàng nghênh đón cả hai vào nhà, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau hỏi những chuyện hai người trải qua bên ngoài.
"Tiểu thiếu gia, may mà cậu và tiên sinh không có chuyện gì. Đáng tiếc phải bỏ lỡ sinh nhật của cậu, mấy ngày nay mọi người đã bàn bạc xem phải tổ chức cho cậu bữa sinh nhật thế nào hết rồi nè." Xuân thẩm vỗ vỗ tay Đường Miểu, vừa cười vừa nói.
Đường Miểu thật không ngờ mọi người vẫn nhớ rõ sinh nhật của mình, lòng cảm động không thôi, nhưng lại không thể nói cho bọn họ biết, cậu và cha ra ngoài chính là vì sinh nhật được, đang tính nói không cần đâu, nhưng đột nhiên nghĩ mọi người có thể tụ tập lại náo nhiệt một lần thế này cũng không dễ dàng, bèn nói: "Cám ơn mọi người. Vậy nhân lúc tất cả đều ở nhà, tổ chức một bữa đi. Xuân thẩm, làm nhiều món ngon một chút."
"Được, được." Xuân thẩm cũng cười ha hả. Đối với bà mà nói, tất cả mọi người đều bình an mới là chuyện đáng vui vẻ nhất.
Buổi tối, mấy người làm nhiệm vụ tất cả đều trở về. Ba người Xuân thẩm, Đường Xuân và Phùng Dã chuẩn bị một bàn cơm tối phong phú, xem như làm tiệc sinh nhật cho Đường Miểu. Tuy thiếu thốn vật tư nhưng vẫn đủ để làm một bàn ba mặn hai chay, đầy đủ chất. Mỗi người đều chuẩn bị quà cho Đường Miểu, tuy không quý giá như trước tận thế nhưng đều là tấm lòng chân thành của mọi người.
Tiếu Hồ Lâm cũng phái người đưa quà cho Đường Miểu, 20 cân gạo — một món quà rất thực tế.
Đường Miểu có chút không yên, cười cười nói cám ơn mọi người, trân trọng đem toàn bộ quà bỏ vào ba lô, trở về phòng. Sau khi cất kỹ những thứ đó, cậu không lập tức xuống lầu mà khóa cửa phòng, lấy laptop ra, cạch cạch đánh chữ. Nhiệt tình tối hôm qua dường như lại trở lại, đầu cậu hỗn loạn nghĩ, tối nay bọn họ sẽ nằm chung trong một ổ chăn, không biết cha có mất tự nhiên không ha?
Viết nhật ký xong, cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu, mọi người đều đã chui vào chăn, đang nằm nói chuyện phiếm. Ánh lửa trong chậu than không ngừng chập chờn, lúc sáng lúc tối in bóng lên tường.
Đã xuống lầu, Đường Miểu dù trong lòng mất tự nhiên cũng sẽ không để lộ ra ngoài, cởϊ qυầи áo, chui vào chăn, thử dò xét nhích lại gần về phía Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng vẫn như bình thường ôm lấy cậu vào lòng, rồi đắp kín chăn cho cậu. Đường Miểu không tiếng động nở nụ cười, cũng ôm chặt lấy y, thả lỏng mình thϊếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Đường Miểu đứng vươn vai trước cửa sổ, bỗng nhiên thấy không đúng lắm. Hôm qua lúc trở về, bọn Đường Xuân đã kể lại tình hình căn cứ mấy hôm nay cho cậu và Đường Tư Hoàng, cũng có nói tới thời tiết mấy ngày này — thời tiết vẫn luôn rất sáng sủa, trời quang mây tạnh, nắng chiếu cũng rất sáng, nhưng nhiệt độ lại không hề tăng lên. Lúc này, Đường Miểu mới cảm nhận được rõ ràng. Giống như bọn họ nói, nếu chỉ nhìn mặt đất, nhất định sẽ nghĩ nhầm là mùa hè, vì màu đất là màu ấm vào những ngày hè, chứ không phải màu xám khi vào đông. Thế nhưng nhiệt độ lại thấp đến kinh người, dù không có gió vẫn mang tới cảm giác rét lạnh thấu xương. Thời tiết thế này không khỏi có chút khác thường.
Đường Tư Hoàng đi tới cạnh cậu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, thấp giọng hỏi: "Gần đây con có nằm mơ gì không?"
Đường Miểu khẽ lắc tay, vô ý thức bước tới gần y vài bước, ngừng lại ngay bên cạnh: "Cha, khí trời có phải quá kỳ lạ không? Không phải lại bão Mặt trời lần nữa chứ?"
Đường Tư Hoàng không nói gì.
Đường Miểu không ngờ mình lại miệng quạ đen đến vậy. Hai ngày sau, khi cậu và Đường Tư Hoàng dẫn đội ra ngoài căn cứ gϊếŧ tang thi, mặt trời trên đầu đột nhiên trở nên điên cuồng, sắc vàng, sắc đỏ không ngừng biến hóa, ánh sáng lung la lung lay, khiến cho bóng của cây cối và các tòa nhà in trên mặt đất cũng đong đưa kịch liệt.
Tất cả những người phơi mình dưới ánh mặt trời đều thần sắc đại biến, nháo nhào chạy như điên về phía xe mình hoặc bóng cây gần đó. Tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn vang lên trên mặt đất, xen lẫn với tiếng thét của mọi người, tất cả biến hóa phát sinh gần như chỉ trong vài giây.
Phản ứng của Đường Miểu và Đường Tư Hoàng không chậm, "xoạt" một cái liền nhảy lên xe, khởi động nhanh chóng chạy về căn cứ.
Tim Đường Miểu vừa thả xuống, lập tức treo cao trở lại, hô lên: "Cha, nhìn kìa!"
Đường Tư Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, cửa căn cứ vậy mà đang nhanh chóng đóng lại!
Sắc mặt y đột nhiên trầm xuống. Hiện tại trên cơ bản mọi người đều biết sự xuất hiện của tang thi có liên quan đến bão Mặt trời. Cao tầng căn cứ muốn bảo vệ người sống sót trong căn cứ, hiển nhiên là muốn khả năng xuất hiện tang thi hạ xuống mức thấp nhất. Mà những người đang ở bên ngoài căn cứ như bọn họ này, cũng có khả năng biến thành tang thi, đương nhiên sẽ bị loại bỏ ở ngoài.
"Cha, làm sao đây?" Đường Miểu bắt lấy cánh tay của y, sắc mặt trắng bệch. Bị ánh mặt trời chiếu lên người đều sẽ biến thành tang thi, cậu không thể không sợ.
Đường Tư Hoàng lấy bộ đàm ra, lại phát hiện không dùng được, lập tức không chút do dự chuyển đầu xe chạy vào trong rừng, hy vọng Đường Văn phía sau hiểu ý đuổi theo. Y liếc qua kính chiếu hậu, Đường Văn quả nhiên lái xe chạy theo.
Đường Miểu cầm ống nhòm, thấy không ít người vẫn chưa từ bỏ ý định lái xe tông vào cửa căn cứ, ảo tưởng có thể phá cửa chạy vào. Chỉ nghe tiếng vài tiếng súng "đoàng đoàng đoàng" vang lên, xe đột nhiên nổ tung, ánh lửa bốc lên tận trời. Ngoài ra có không ít người chạy theo sau Đường Tư Hoàng tiến vào rừng.
Cây trong rừng chỉ còn lại thân cây, không có lấy vài phiến lá, hoàn toàn không ngăn được ánh mặt trời trên đầu. Mọi người dừng xe nhưng không dám xuống xe.
Đường Miểu nắm lấy tay Đường Tư Hoàng, dẫn theo Charles và Hắc Uy cùng tiến vào không gian, cảm giác khẩn trương lúc này mới bớt đi một chút. Nhưng tim cậu vẫn đập loạn thình thịch. Nếu lần này, bão Mặt trời biến tất cả mọi người biến thành tang thi, tổng dân số nhân loại sẽ lần nữa giảm đi ít nhất một phần năm! Nhân loại thật sự còn đường sống sao?
"Cha, cha nói xem chúng ta có thể nào..."
"Không."
Ngữ khí của Đường Tư Hoàng rất chắc chắn, Đường Miểu kinh ngạc nhìn y: "Sao cha biết?"
Đường Tư Hoàng một tay nắm lấy tay cậu, nhìn ra xa, nói: "Bão Mặt trời lần trước, không phải tất cả mọi người đứng dưới mặt trời đều biến thành tang thi, cũng không phải hễ hôn mê là biến thành tang thi. Trong đó nhất định có nhân tố nào đó mà chúng ta không biết. Thời gian chúng ta đứng dưới mặt trời tối đa chỉ có nửa phút, huống hồ thể chất của chúng ta mạnh hơn những người khác, sẽ có ưu thế hơn."
Nhưng những điều này vẫn không đủ để khẳng định bọn họ sẽ không biến thành tang thi. Đường Miểu hiểu rõ điểm này, nhưng nội tâm lại bình tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn Đường Tư Hoàng rồi lại dời mắt đi, hai tay ôm lấy eo y. Cứ xem như, cậu đang làm nũng đi. Cha có lẽ sẽ không nghi ngờ cậu đâu.
Tựa vào trước ngực Đường Tư Hoàng một lúc, Đường Miểu bắt đầu quan sát tình hình bên ngoài, không khỏi trợn to mắt: "Cha, con mẹ nó tang thi tiến hóa rồi!"
Cậu biết Đường Tư Hoàng trừng mình nhưng vẫn tiếp tục nói: "Những người chưa kịp trốn đang đánh với tang thi..."
Bão Mặt trời lại khiến cho tang thi thăng lên một cấp, một người đàn ông đang ra sức chạy vào rừng, lại bị tang thi tóm được. Tốc độ tang thi rất nhanh, thế mà đột nhiên bật người lên rời khỏi mặt đất, cao tận 2 mét, rơi xuống một vị trí cách đó một mét, chặn người đàn ông kia ngay trước mặt hắn. Người đàn ông sợ hãi tột độ, kinh hãi thét lên một tiếng, bỗng nhiên một cơn cuồng phong thổi qua, cái đầu rời khỏi cơ thể, y như một trái banh da lăn lông lóc dưới đất.
Đường Miểu ngạc nhiên a một tiếng, lại nhìn về phía bên kia, sắc mặt lần nữa biến đổi.
"Thế nào?" Đường Tư Hoàng lập tức hỏi.
Đường Miểu chần chừ nói: "Kỳ lạ, trong mấy phút này, con đã phát hiện có năm sáu người đột nhiên bộc phát ra dị năng. Xác suất này cao quá rồi."
Đường Tư Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tiếp tục quan sát."
Đường Miểu gật đầu, dời tầm mắt chuyển ra ngoài. Từ sau trận tuyết đầu tiên kia, vì để tránh gặp phải thời tiết tuyết rơi nhiều, phần lớn mọi người đều không muốn cách căn cứ quá xa, miễn cho bị nhốt bên ngoài. Cho nên có rất nhiều người gϊếŧ tang thi gần căn cứ. Vì vậy, số lượng người bị đứng dưới mặt trời không hề ít. Người kích phát ra dị năng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy ở đây có dây mây động đậy, bên kia bay ra quả cầu lửa, hay trước mặt đột nhiên dựng lên một bức tường lớn...
Đường Miểu đột nhiên có một phỏng đoán kỳ lạ, nhìn về phía Đường Tư Hoàng: "Cha, có thể nào lần bão Mặt trời này không chỉ có thể khiến tang thi tiến hóa mà cũng thúc đẩy con người tiến hóa không?" Trong lòng có một cỗ xúc động muốn lao ra, nhưng bị cậu kiềm nén lại.
*********************************