Tang Thế Tình Nhân

Quyển 3 - Chương 181: Bàn tay cấm kỵ

Đúng lúc này, một vật cứng như đá không biết từ đâu phóng tới, đâm vào đầu gối Vu Siêu Kiệt, một cơn đau nhức dữ dội ập tới, hắn lập tức không cách nào chống đỡ được ngã khuỵu xuống, còn chưa kịp đứng lên, hai tang thi đã gầm nhẹ một tiếng bổ về phía hắn, há miệng cắn xuống, kéo xuống một khối thịt đẫm máu.

"Ah—" Vu Siêu Kiệt hét thảm một tiếng, rất nhanh đã bị tang thi cắn xé, chỉ chốc lát sau, hoàn toàn tắt thở.

Dưới chân Đường Miểu không ngừng bỏ chạy, Đường Tư Hoàng trầm mặc không nói gì.

Tô Thúy Hoa chạy sát phía sau bọn họ, trực giác của cô cho rằng đi theo hai người mới có một đường sống. Thế nhưng, cô đã đói bụng một ngày, cả người yếu ớt, không có chút khí lực nào, bước chân càng ngày càng nặng. Mắt thấy hai người sắp chạy qua ngã rẽ, cô sâu sắc cảm thấy không ổn, lấy gậy đánh văng tang thi chạy tới, đuổi sát theo. Nhưng đợi khi cô chạy qua gúc quẹo thì hai người kia đã không thấy bóng dáng.

Ngã ngồi trên bãi đất trống trong không gian, Đường Miểu lúc này mới dám thả lỏng mà há mồm thở hổn hển. Charles và Hắc Uy cũng như được giải phóng, sủa gâu gâu, vui vẻ lắc lắc đuôi, chạy về phía bãi cỏ xanh mướt, đuổi theo đàn bướm đang bay lượn dập dờn. (đuổi hoa bắt bướm =.,=)

"Cha, cuối cùng cũng thoát rồi, nếu còn ở đó nữa, con thấy cả người muốn thối luôn rồi." Đường Miểu ngửi cái mùi như có như không trên người, thiếu chút nữa đã phun ra. Nếu là trước tận thế, bộ đồ này dù giặt sạch cậu cũng ngại bẩn, nhất định sẽ trực tiếp ném luôn. Nhưng hiện tại, quần áo ném một bộ là thiếu mất một bộ, cậu ba bước hai cởϊ áσ lông ra vứt xuống đất, giặt xong rồi phơi vài ngày cho bay mùi đi rồi tính sau.

Không nghe thấy tiếng Đường Tư Hoàng đáp lại, Đường Miểu buồn bực ngẩng đầu, Đường Tư Hoàng mặt trầm như nước đứng ở đó không nhúc nhích, ba lô và áo lông trên người đều chưa cởi ra. Đường Miểu trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là vì vừa rồi gϊếŧ người nên tâm tình không tốt?

Tuy cậu không thấy cha phóng cục đá đó nhưng cậu khẳng định là có cha động tay vào. Cậu đứng dậy, giúp Đường Tư Hoàng gỡ ba lô xuống: "Cha, chuyện tên Vu Siêu Kiệt đó cha đừng để trong lòng. Sáng hôm đó lúc thấy chúng ta, hắn hoàn toàn cố ý kéo chúng ta cùng xuống nước. May mà chúng ta vận khí tốt, mới có thể sống sót. Còn có vừa rồi, damn—"

Ánh mắt Đường Tư Hoàng nhẹ nhàng liếc cậu một cái.

Đường Miểu thấy y vẫn bất động, lại tiếp tục giúp y cởϊ áσ lông: "Khụ khụ, vừa rồi tên khốn đó cũng là cố ý la lên. Nếu chúng ta bỏ qua hắn, nói không chừng hắn sẽ còn tiếp tục ngáng chân chúng ta nữa, chúng ta vào được không gian, còn không vào được thì chính là chết."

"Ha ha ha..."

Chợt nghe được một tiếng cười khẽ, Đường Miểu sững sờ, ngơ ngác nhìn Đường Tư Hoàng.

Ý cười bên môi Đường Tư Hoàng lại càng đậm. Nhóc con này vậy mà lại nghĩ mình vì loại bỏ Vu Siêu Kiệt mà không vui? Nó cũng không ngẫm lại, hắn sinh ra từ hắc đạo, từ nhỏ cũng đã phải tiếp thu chương trình huấn luyện sát thủ, y mà sẽ bất an vì gϊếŧ một người vốn đáng chết sao?

Đường Miểu bị ánh mắt vui sướиɠ như vừa nghe chuyện gì buồn cười của y làm cho không hiểu ra sao, dùng sức kéo áo lông khỏi cánh tay y, xụ mặt nhìn chằm chằm y.

Đường Tư Hoàng cong môi lên, đi về phía nhà trúc.

"Ta tắm trước."

Tròng mắt Đường Miểu xoay tròn, nhanh như chớp vọt qua y.

"Con tắm trước!"

Lúc Đường Tư Hoàng phản ứng lại thì cửa phòng tắm đã đóng sầm lại, ý cười bên môi lập tức lại càng sâu hơn, đi tới sofa đối lưng với cửa phòng tắm ngồi xuống.

Đường Miểu cởi toàn bộ quần áo dính mùi thối trên người ra, mở vòi sen, xịt một chút dầu gội dầu ra lòng bàn tay, dùng sức vò đầu, đúng bảy tám phút, rồi lại xả nước chừng bốn năm lần mới thấy tóc rốt cuộc cũng sạch rồi, sau đó lại lấy sữa tắm tắm rửa sạch từ trên xuống dưới hết một lần. Chờ khi cậu xong xuôi thì mới phát hiện mình không có mang quần áo sạch vào.

Cậu mở cửa phòng tắm định đi ra, thò đầu ra lại phát hiện Đường Tư Hoàng ở đó, mặt liền đỏ bừng, không biết là do bị hơi nóng xông đỏ hay do xấu hổ: "Cha, con quên lấy quần áo rồi." Đều là đại nam nhân cả, dù cậu có khỏa thân quấn một cái khăn đi ra cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng sâu trong lòng cậu luôn có một cảm giác nguy cơ không nói nên lời.

Đường Tư Hoàng lười biếng ngồi đó, không định đứng dậy. Đường Miểu lại gọi với một tiếng: "Cha, lấy quần áo dùm con đi. Nếu không con cứ thế này đi ra đấy!"

Đáy mắt Đường Tư Hoàng hiện lên ý cười, lúc này mới đứng dậy, mở tủ quần áo lấy một cái áo t-shirt, một cái quần, còn có một cái qυầи ɭóŧ.

Đường Miểu ôm lấy, mau chóng đóng cửa phòng tắm lại, mặc xong, đứng trước gương nhìn trước nhìn sau, kiểm tra tới lui thấy không còn vấn đề gì mới mở cửa đi ra.

Đường Tư Hoàng buồn cười nhìn cậu, đi vào phòng tắm.

Đường Miểu đột nhiên thấy không đúng, vội nhắc nhở: "Cha, cha chưa lấy quần áo đó."

"Khỏi."

Đường Miểu ngơ ngác ừm một tiếng, đầu óc đã sớm không biết bay đi đâu, trong đầu hiện lên bộ dáng chỉ quấn mỗi khăn tắm của Đường Tư Hoàng, xoang mũi nóng lên, thầm thở dài một tiếng, đi tới trước tủ quần áo chọn chọn lựa lựa, đặt một cái ghế cạnh cửa phòng tắm.

Bỏ quần áo lên ghế, Đường Miểu vươn vai đi vào bếp, trước tiên nấu một ấm nước, đi tới chuồng gà bên kia, bắt một con gà và một con vịt rồi lấy dây thừng buộc lại ở cửa, lại đi ra hồ bắt một con cá. Sau đó mới cầm giỏ đến vườn rau hái rau. Cậu định làm một bữa thật hoành tráng. Mấy hôm nay miệng cậu nhạt con mẹ nó như nước ốc rồi.

Hái được mấy bó xà lách, cải thìa, mấy trái ớt và vài cây hành, lại nhổ lên mấy gốc măng tây, Đường Miểu mới trở lại phòng bếp. Đường Tư Hoàng đang xử lý gà và vịt.

Đường Miểu múc nước trong giếng, bắt đầu lặt rau, rửa rau. Mặc dù cả hai không nói gì với nhau, nhưng trong bếp vẫn lan tỏa một sự ấm áp nhàn nhạt. Sau khi Đường Miểu rửa sạch khoai tây và măng tay thì phát hiền Đường Tư Hoàng đã không còn trong bếp, đi ra cửa thì thấy y đang nhặt trứng gà, thầm cười rồi trở lại bếp.

Một tiếng sau, sáu mặn một canh đã nằm trên bàn. Cà ri gà nấu khoai tây, vịt nấu kiểu Quan Đông [1], cá chép Hoàng Hà chua ngọt [2], dê hấp hành, cải thìa xào nấm đông cô [3], măng tây xào cải và súp trứng rong biển, dẫn tới ánh mắt của Đường Tư Hoàng cứ dán chặt vào bàn.

Đường Miểu mau chóng bới một chén cho y.

"Cha, thế nào?" Đường Miểu nhìn Đường Tư Hoàng ăn hết một khối thịt gà, không chờ được hỏi.

"Ừm, tài nghệ của con càng lúc càng tốt." Đường Tư Hoàng gật đầu, vừa lòng khen, đôi mắt đen láy nhìn cậu chăm chú, bên môi là nụ cười rung động lòng người.

Đường Miểu cười toe toét, thoáng dừng rồi làm như không có gì nói: "Cha, Bát đại thái hệ [4] con đều biết một chút, để về sau từ từ làm cho cha ăn."

"Ừm, mau ăn đi." Đường Tư Hoàng gắp cho cậu một khối thịt vịt mới.

Sau khi ăn uống no nê, Đường Miểu kiểm tra tình hình bên ngoài, trong phạm vi tầm mắt nhìn thấy, cậu chỉ thấy rải rác vài tang thi, không thấy bóng dáng đám người Đinh Thành Tài đâu.

Hai người không vội ra ngoài, ba ngày liên tục không rèn luyện thân thể, cần phải điều chỉnh lại một chút để thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hai người định đợi trong không gian nghỉ ngơi cho đủ rồi mới trở lại căn cứ.

Tối, Đường Miểu như thường lệ buông hết màn xuống, phòng liền tối đi. Theo lý mà nói, vài ngày không được nghỉ ngơi tốt, lẽ ra phải nhanh chóng thϊếp đi. Nhưng sau khi leo lên giường, Đường Miểu lại không thấy buồn ngủ mà trong người xao động không thôi, sau mấy lần lật qua trở lại, cậu rốt cuộc cũng hiểu: đã gần hai tháng cậu không DIY rồi. 囧

Cổ nhân viết "Bụng no thì nghĩ tới dâʍ ɖu͙©", quả nhiên không phải nói bừa. Cậu xoay người đưa lưng về phía Đường Tư Hoàng, tay vô tình chạm phải nơi mẫn cảm, thân thể khẽ run rẩy, cỗ xúc động trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Cậu đang tính xoay người xuống giường thì eo đã bị người nào đó ôm lại.

"Sao thể?" Giọng Đường Tư Hoàng dán sát vào tai cậu, có chút mơ hồ.

Đường Miểu cảm thấy cơ thể mình như một cây củi khô, lập tức bị nhóm cháy lên, nóng phỏng người, lập tức hoảng hốt không thôi. Bắt đầu vùng vẫy giãy dụa, vừa vội vừa tức: "Cha, cha buông con ra trước đã!" Không chỉ là sợ Đường Tư Hoàng phát giác ra nhiệt độ cơ thể cậu khác với bình thường, mà cũng vì sợ chính mình nhất thời xúc động mà làm ra chuyện không thể vãn hồi với Đường Tư Hoàng.

Ai ngờ, sau lưng lại truyền đến một tiếng cười khẽ, cánh tay trên lưng cũng siết chặt hơn. Một khí tức mạnh mẽ xộc lên bao lấy cậu, khiến cậu rốt cuộc không thể nào nhúc nhích nữa.

"Có phải đã lâu không tự làm không? Hay là chưa từng?"

Hai vấn đề này, Đường Miểu muốn trả lời cái nào cũng không được, chỉ có thể cứng người trong ngực Đường Tư Hoàng. Lý trí nói cho cậu biết, có lẽ cậu nên lập tức rời đi, nhưng người phía sau lại là người mình yêu, y lại đang ôm mình, một cơ hội hiếm có như vậy, cậu hoàn toàn không muốn tách ra.

"Con út của ta có phải phát dục hơi muộn không? Nghẹn lâu cũng không tốt lắm. Thật sự chưa từng?" Giọng Đường Tư Hoàng mang theo vài phần kinh ngạc.

Đường Miểu cảm giác cái thứ đó của mình càng lúc càng cứng, dự cảm đến chuyện có thể sẽ bị, đang tính cố gắng tránh ra thì một bàn tay ấm áp đã chạm lên vùng bụng nơi thắt lưng cậu, khiến ngọn lửa trong người lại cháy bùng lên.

"Ta dạy con."

"A..." Đường Miểu khϊếp sợ mở to mắt, trừng mắt nhìn trần nhà, đầu trống rỗng. Cái này, là đang xảy ra chuyện gì?

Kɧoáı ©ảʍ bên dưới càng lúc càng rõ ràng. Đường Miểu đang tưởng tượng trong đầu bộ dáng lúc này của Đường Tư Hoàng, thật muốn quay đầu lại nhìn một cái, thậm chí còn không khống chế được mà nghĩ: có phải cha cũng có ý với mình không, bằng không sao có thể làm chuyện này tự nhiên như vậy? Nhưng điều này sao có thể? Trước kia cậu chưa từng phát hiện cách Đường Tư Hoàng đối xử với cậu và với Đường Hâm có gì khác nhau. Cha chỉ xem cậu như con a, cha cho rằng cậu không hiểu gì nên mới như vậy đi.

Hai ý nghĩ bất đồng cứ quanh quẩn trong đầu cậu, chờ khi cậu hoàn hồn lại, đầu đã không tự chủ được quay lại. Đôi mắt Đường Tư Hoàng nhìn chằm chằm cậu, con ngươi đen láy trong ánh sáng lờ mờ lại càng thêm sáng ngời, mang theo ý cười nhàn nhạt, thần sắc lại vẫn thản nhiên.

Đường Miểu nhìn không ra bất cứ tâm tư gì, tay không chịu được níu lấy ra giường. Một cơn kɧoáı ©ảʍ đánh tới, Đường Miểu mềm oặt ngã xuống giường, trong lòng chợt chua xót vô cùng, cảm giác mất mát nồng đậm như một bàn tay khổng lồ đang bóp chặt lấy tim cậu. Thế rốt cuộc, xem cậu là gì?

Cậu mờ mịt nhìn trần nhà, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có một vật cứng đang chọc vào mình, sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng lại đó là cái gì, thân thể vừa dịu bớt lần nữa nóng lên.

Cậu xoay người, không biết có cái gì thúc đẩy mà bật ra một câu: "Cha, có muốn con giúp cha không?"

Lời vừa ra khỏi miệng cậu đã thấy hối hận, tim đập thình thịch, vang lên rõ ràng giữa phòng. Cậu thậm chí còn hoài nghi có phải Đường Tư Hoàng đã nghe được không.

———————————

[1] 关东土匪鸭: Vịt nấu kiểu Quan Đông

[2] 糖醋鲤鱼: Cá chép Hoàng Hà chua ngọt

[3] 油菜蘑菇: Cải thìa xào nấm đông cô

[4] Bát đại thái hệ: 8 vùng lớn được phân chia của Trung Quốc, gọi là Bát đại thái hệ gồm: An Huy hay món Hoản, Quảng Đông hay Ngô, Sơn Đông hay Lỗ, Phúc Kiến hay Mân, Giang Tô hay Tô, Hồ Nam hay Tương, Tứ Xuyên còn gọi là Thục hay Xuyên và Chiết Giang hay Chiết; ý nói em Miểu đều biết sơ về món của tất cả các vùng:3 ~~~

************************************