Đường Hâm thấy thần sắc
Đường Miểu lãnh
đạm, còn tưởng cậu dỗi, ngữ khí
dịu xuống vài phần, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Mấy ngày nay mọi người
đều lo lắng em sẽ xảy ra chuyện ngoài
ý
muốn. Hôm trước cóthể lên mạng hơn một giờ, nếu không phải papa thông qua mấy tờ chi phiếu tìm ra
được những chỗ em tới gần
đây, chỉ sợ không tìm ra em nhanh như vậy
đâu.”
“Xin lỗi
đã
để mọi người lo lắng.”
Ánh mắt của
Đường Miểu lướt qua mấy người
Đường Văn,
Đường Võ. Vừa rồi cùng
Đường Hâm trở về chính là
thủ hạ của
Đường Tư Hoàng.
Đường Văn,
Đường Võ,
Đường Thất,
Đường Cửu
đều làm việc trong công ty
Đại
Đường.
Đỗ Tấn, Hùng Thiên Hạo, Trương Vọng cùng Phùng Dã
là
bốn người vệ sĩ
phụ trách an toàn cho biệt thự.Đường Miểu thật không ngờ có
nhiều người ở lại như vậy.
Đường Miểu biết rõ
vợ chồngĐường Xuân,
Đường Văn cùng
Đường Võ
nhất
định sẽ ở lại với cả nhà
bọn họ, cho nên chỉ chuẩn bị
đồ dùng sinh hoạt trong nhiều ngày cho bảy người. Nếu như nhóm
Đường Thất cũng quyết
định ở lại, thì
vật tư trong không gian không
đủ. Không biết lúc trước
Đường Hâm
đãchuẩn bị bao nhiêu vật tư.
“Cậu không bị gì
là
tốt rồi.”
Nhóm người
Đường Văn lắc
đầu cười.
Nữ nhân kia thân mật dựa sát vào người
Đường Tư Hoàng cũng cười chen vào nói:“Đúng vậy a,
Đường Miểu, mấy ngày nay Tư Hoàng luôn một mực lo lắng cho cậu. Tiếu tiên sinh muốn Tư Hoàng cùng rời khỏi, anh ấy cũng cự tuyệt, kiên trì
phải tìm
được cậu mới bằng lòng ly khai.”
Đường Miểu mặt sa sầm không tiếp lời cô
ta. Cô
ta nói lời này là
có
ý
gì?
Đang chỉ trích cậu sao? Cô
ta có
tư cách gì
chỉ trích cậu? Cậu là
con của cha, cha lưu lại tìm cậu có
cái gìkhông
đúng sao? Còn nữa, việc của
Đường gia từ khi nào
đã tới phiên một người ngoài như côta xen vào rồi?
Đường Hâm nhíu mày, không
để
ý
đến nữ nhân kia.
Đường Miểu chú
ý
thấy mấy người
Đường Văn sắc mặt cũng không tốt lắm, tựa hồ không hề chào
đón nữ nhân này.
Nữ nhân xấu hổ cười, nhìn nhìn
Đường Tư Hoàng, không
được
đáp lại, ủy khuất cúi
đầu, bày ra một bộ dáng bị sỉ nhục,
đáng tiếc không có
ai phản ứng.
“Đường Hâm, chuyện này phát sinh lúc nào?”
Đường Miểu hỏi.
Đường Hâm biết cậu
đang hỏi về cái gì, nói:
“Ngày 7 tháng 9. Hôm đó, bầu trời xuất hiện‘bão Mặt Trời’, mặt trời nhìn y như một hỏa cầu
đang bốc cháy vậy, nhìn lên phi thường khủng bố. Sau
đó, bầu trời lại xuất hiện
‘Cực Quang’. Cũng trong hôm
đó, những người
đứng dưới
ánh mặt trời
đột nhiên không hiểu sao mà ngất
đi, hơn phân nửa người sau khi tỉnh dậy liền biến thành tang thi. May mắn là
sau
đó
không bộc phát
‘bão Mặt Trời’
nữa.”
“Chính phủ không viện trợ gì
sao?”
Tâm tình
Đường Miểu có
chút nặng trĩu. Lần này, nhân khẩu cả nước giảm bớt
ít nhất 1/5. Nhưng có
lẽ vì
cậu
đã
gặp
ác mộng cả một thời gian dài, sớm
đã
chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không khó
để chấp nhận.
Đường Hâm nhìn kĩ
cậu, như muốn nhìn xem cậu có
sợ hãi hay không, thả lỏng nói:
“Cái này không phải giống như phim Resident Evil, sau khi bộc phát chỉ có
một, hai, ba con tang thi rồi sau
đó
dần biến nhiều, mà
là
ngay từ
đầu
đã
có
ít nhất 1/5 dân số cả nước biến thành tang thi. Chính phủ căn bản là
không kịp hành
động.”
Đường Miểu gật
đầu biểu thị
đã
hiểu. Không có
người cứu cũng không sao, vậy thì
tự cứu.Ít nhất vẫn còn cha bên cạnh. Cậu nhìn thoáng qua phía cha, lông mày y vẫn còn nhíu lại, không phải là
còn giận cậu chứ.
Đường Miểu tựa trên ghế salon nghĩ
nghĩ, rồi
đứng dậy
đi vào phòng bếp.