Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 310: Đao ý đệ nhị trọng thì thế nào?

Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 310: Đao ý đệ nhị trọng thì thế nào?

Tinh Vương Chiến từ thời điểm Lục Phong mở màn khiêu chiến, ngay cả một số thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt cũng tiến lên chiến đài quyết đấu, bất giác đã có hơn năm mươi người bị loại, trong số đó có một vài thiên kiêu chi tử thực lực rất mạnh, thế nhưng bị thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt thẳng tay loại bỏ, chung quy cái quy tắc khiêu chiến này, nói công bằng thì chính là công bằng, mà không công bằng thì cũng là không công bằng, càng phản ánh rõ ràng, tại Loạn Tiên Hải, hết thảy thực lực quyết định tất cả, mà Tinh Vương Chiến này, cơ hồ chính là trận chiến giữa các cường giả tương lai thu nhỏ.

“Thủy Kính, Hoàng Thạch đảo đệ tử khiêu chiến Địa Ngục giáo đệ tử Tinh Hồn.”

Từ trong đám người, một gã nam tử bước ra, trên lưng vác theo hai thanh đại đao, cả người xuất hiện một loại khí tức lăng lệ hiếu sát, trong đồng tử bắn ra một tia huyết lãnh, vừa nhìn đã biết không tầm thường.

Hoàng Thạch đảo, tại Loạn Tiên Hải cũng là một trong số những địa phương xuất hiện rất nhiều thiên tài, Thủy Kính dĩ nhiên chính là một trong số đó, thậm chí thực lực mơ hồ tiếp cận với các thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt.

Y phục không gió mà bay, thân thể cường trán tràn đầy sinh lực, phản phất trời sinh sức mạnh khủng bố. Thủy Kính này chính là đệ tử mạnh nhất trên Hoàng Thạch đảo, trước đó tiếp nhận khiêu chiến của một tên thiên kiêu khác đối với hắn có tư thù, rốt cuộc bị Thủy Kính trên chiến đài trảm thành ba mảnh, bá khí vô cùng.

“Hình như Vô Ngân tán tiên với Hoàng Thạch đảo đảo chủ có quan hệ rất tốt.” Lục Phong chân mày nhướng lên, trong đầu nhớ ra một vài tài liệu về Hoàng Thạch đảo, lập tức nghĩ đến duyên cớ bên trong. “Xem ra Vô Ngân tán tiên vẫn rất uất ức, hắc hắc…”

Vừa nói, Lục Phong vừa cười lạnh một tiếng, Thủy Kính này chính là đang muốn tìm chết.

Chỉ thấy thanh niên tên gọi Thủy Kính sau khi khách khí giới thiệu thì lập tức thái độ biến đổi, ánh mắt ngập tràn nộ khí, âm thanh giọng nói như mãnh thú gầm vang: “Tinh Hồn, mau lăn ra đây chịu chết.”

“Chậc chậc, muốn xin vé đi gặp Diêm Vương lão tử dữ vậy cơ à?” Lục Phong tặc lưỡi, âm thanh tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Thủy Kính nghe thấy.

Tinh Hồn đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thủy Kính, mục vô biểu tình, chậm rãi tiến lên trên chiến đài.

Trước đó, hắn đã một lần bị khiêu chiến qua, bất quá đối thủ của hắn khi đó không mạnh, trông thấy hắn tu vi hậu kỳ Phù Tiên cảnh thì không ngần ngại lựa chọn, kết quả một quyền bay khỏi chiến đài. Một lần thành uy, về sau mấy tên thực lực hơi kém một chút không có dám tuyển chọn hắn nữa.

Đây là lần thứ hai Tinh Hồn bị khiêu chiến.

“Lần này xem ra gặp được đối thủ rồi, ha ha… Thủy Kính nghe nói trời sinh sức mạnh đáng sợ, không ít lần miểu sát được cả hậu thiên hoang thú cấp ba chí tôn, tên đệ tử mới này của ngươi, cơ hồ bị loại không nghi ngờ.” Nam Độc hộ pháp con ngươi nhỏ âm tà nhìn Tinh Hồn cười khẩy một tiếng, lão ta nghe nói Tinh Hồn có một vài con bài tẩy kinh người, nhờ vậy mà chạy thoát được khỏi ma trảo của Thiên Kiếm tông tông chủ, thế nhưng trên Tinh Vương Chiến lại không cho phép qua sử dụng ngoại lực, thành ra sẽ hiện nguyên hình mà thôi.

“Ồ, từ lúc nào đệ tử của bản tọa, hết lần này đến lần khác bị lão quỷ ngươi chú ý nhiều như vậy, phải chăng trong lòng muốn đánh chủ ý lên hắn?” Huyết Luân hộ pháp lạnh giọng.

“Khà khà, một tiểu bối con sâu con kiến mà thôi, tiên phù một thước, không có khả năng bồi dưỡng, sớm muộn gì cũng bị người ta đạp chết, lão phu việc gì phải đi bận tâm một con kiến hôi?” Miệng nói như vậy, bất quá suy nghĩ ở trong lòng như thế nào thì có trời mới biết được.

“Phải không?” Huyết Luân hộ pháp nhấn mạnh hai chữ.

Những cường giả ngồi xung quanh nghe thấy hai người Huyết Luân hộ pháp và Nam độc hộ pháp bàn luận, xem ra hai người này có hiềm khích với nhau.

Trên chiến đài, vạn ánh chú mục dán chặt lên hai người Tinh Hồn và Thủy Kính.

Chỉ thấy Thủy Kính hai tay vươn lên trên, bàn tay chụp lấy hai thanh ma đao, vừa nhìn Tinh Hồn lạnh giọng: “Ta với ngươi không có thù oán, thế nhưng ngươi lại đi chọc vào người không nên chọc, ta liền thay mặt vị tiền bối đó lấy mạng ngươi vậy.”

Vị tiền bối trong miệng Thủy Kính, không cần suy nghĩ cũng biết là người nào.

Vừa mới nói xong, Thủy Kính thân thể hóa thành một đạo hắc quang, nguyên lực vận chuyển, đem hai thanh ma đao lộ ra một cỗ huyết sát ngập trời, phản phất không biết đã có bao nhiêu mạng người đã chết bởi hai thanh ma đao.

Chỉ thấy Thủy Kính song đao từ trên cao bổ xuống, sát khí hàng lâm để chấn nhϊếp Tinh Hồn, không cho hắn có cơ hội để hoàn thủ.

Thủy Kính là một đối thủ mạnh, chẳng trách đối thủ của hắn trước đây bị hắn chém thành ba mảnh. Chỉ là, nếu như Thủy Kính vẫn tiếp tục tuyển chọn cho mình một đối thủ xứng tầm vừa sức, hắn sẽ có cơ hội để tiến vào hạng một trăm người mạnh nhất.

Nhưng hắn lại đi tuyển chọn Tinh Hồn chỉ để thay người khác báo thù, một lựa chọn không thông minh, và sự lựa chọn không thông minh sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Sát khí căn bản không tạo thành ảnh hưởng đến Tinh Hồn, hắn là người từ trong thi sơn huyết hải bước ra, sát khí cỡ như Thủy Kính há lại ảnh hưởng đến hắn, đó là còn chưa kể đến Tinh Hồn còn có kiếm tâm thông minh bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng.

Nhìn Thủy Kính dữ tợn chém đến, Tinh Hồn đem nguyen lực vận chuyển, tinh thần lực thả ra, chỉ thấy thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng tiến về phía hắn, hội tụ ở bên cánh tay phải, đột ngột hướng về phía Thủy Kính đánh ra.

“Phong Bộc Loa Toàn Qua.”

Phong cầu vừa ra, khi bạo tạc thành thành một cái lốc xoáy linh khí khổng lồ, phong nhận điên cuồng bay khắp xung quanh.

Sơ cơ khủng bố giáng xuống đầu Thủy Kính, hắn đang lao về trung tâm lốc xoáy với tốc độ rất nhanh, trực giác mách bảo tính mạng nguy cấp, bất quá Thủy Kính tuy kinh nhưng không loạn, kinh nghiệm nhiều lần rơi vào cửu tử nhất sinh, Thủy Kính đao thế biến đổi, từ trong cơ thể một loại lực lượng cuồng bạo bộc phát, đem hết thảy nguy cơ từ phong cầu phá vỡ.

Âm thanh vỡ nát vang lên liên hồi, Thủy Kính thân thể bay ngược về phía sau, y phục trên người rách nát, lộ ra cơ thể vạm vỡ, thế nhưng trên cơ thể chịu không ít vết thương ngoài ra, máu tươi theo vết thương rỉ xuống.

“Đao ý?”

Không gian trong bán kính mười thước xung quanh Thủy Kính ẩn tàng một sức mạnh sắc bén lăng lệ vô hình, dĩ nhiên chính là đao ý đệ nhị trọng, Thủy Kính vậy mà có khả năng lĩnh hội được đao ý khiến cho người khác ngạc nhiên, một số cường giả thấy vậy cũng động dung.

Thực lực hiện tại phối hợp với đao ý đệ nhị trọng, thực lực của Thủy Kính cơ hồ không còn là tiếp cận nữa, mà là chân chính thuộc về thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt rồi.

Thủy Kính, cư nhiên vẫn che giấu thực lực, đến bây giờ mới bộc lộ.

“Thủy Kính ẩn tàng đủ sâu, thế nhưng không ngờ lại bị một tên ngay cả Địa Tiên còn chưa đột phá vào làm cho bại lộ.”

Tương tự như kiếm ý, đao tu muốn lĩnh hội đao ý không hề dễ dàng, Thủy Kính lĩnh hội đao ý, mà còn là đao ý đệ nhị trọng, đủ biết thiên phú của hắn như thế nào.

Chỉ thấy Thủy Kính trên chiến đài gương mặt khó coi, ánh mắt nhìn Tinh Hồn, sát cơ không che dấu: “Khiến ta bại lộ đao ý, ngươi có thể cảm thấy vinh quang mà chết.”

Vốn dĩ che dấu đao ý cho đến khi giao chiến với mấy tên thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, lấy đao ý khiến cho đối phương bất ngờ, trên chiến đài bộc lộ phong quang, nhưng rốt cuộc bị Tinh Hồn phá hỏng, tâm trạng của Thủy Kính có thể lí giải.

“Vậy ư?” Từ lúc lên chiến đài đến từ, Tinh Hồn hắn mới mở miệng nói hai chữ.

Đao ý đệ nhị trọng quả nhiên rất mạnh, một khắc trước đó nếu không phải có đao ý hộ thân, Thủy Kính không chết cũng thành phế nhân, đao ý gia trì, thực lực có khả năng quét ngang đồng giai, thuộc về cấp bậc yêu nghiệt, nhưng như vậy thì thế nào?

Đối với Tinh Hồn thì, đao ý đệ nhị trọng hoàn toàn không có ý nghĩa.

Trông thái độ này của Tinh Hồn, Thủy Kính sắc mặt càng thêm khó coi đến cực điểm, hắn nhìn ra được, trong mắt Tinh Hồn, thực lực cộng thêm đao ý của hắn đều không bị đối phương xem ra gì, giống như khỉ đang múa không hơn không kém.

“Khốn kiếp, dám khinh thường ta, ngươi sẽ chết rất thảm.”

Một tiếng gầm vang ra từ miệng Thủy Kính, đao ý mãnh liệt khủng bố, hướng về phía Tinh Hồn gắt gao áp chế, đồng thời nguyên lực vận chuyển toàn thân, đao thế phản phất xuất hiện.

“Ma Đao Đoạn Không Trảm.”

Thủy Kính phẫn nộ bộc phát, đem uy lực của song đao bộc phát hoàn toàn, lại có đao ý gia trì lên, song trảm này uy lực càng thêm khủng bố, song đao vừa ra, thế nhưng muốn trảm phá không gian, đem không gian một mảnh hủy diệt.

Đao thế ngập trời, uy thế không gì sánh kịp, cuồng bạo cùng lăng lệ trảm xuống.

Trong cơn bão táp cuồng loạn, trên tay cổ kiếm Đồ Lục xuất hiện, chân bước về phía trước một bước, đôi huyết mâu nhắm lại, nhìn hắn lúc này vô cùng bình tĩnh, thân kiếm đột ngột đặt ngang qua, ánh quang dưới ánh mặt trời bất chợt thoáng qua ánh mắt Thủy Kính, mà ánh sáng đó, dường như là thứ ánh sáng cuối cùng hắn được nhìn thấy.

“Trảm Long Thức.”

Nguyên lực rót vào cổ kiếm Đồ Lục, kiếm quang xuất hiện, đem đao thế của Thủy Kính diệt sát hoàn toàn, mà uy lực không có dừng lại ở đó, càng lúc càng muốn bành trướng một cách khủng khϊếp, dưới con mắt của vô số người đang quan sát, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, Thủy Kính vậy mà cơ thể vạm vỡ bị chém ra làm hai nữa, sinh cơ theo kiếm quang triệt để hủy diệt, ngay cả chết cũng không biết vì sao mà chết.