Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 309: Khinh người quá đáng

Tinh Vương Chiến vòng quyết chiến thứ hai tiếp tục.

Có bài học của Cao Khánh trước đó, liền biết sỉ diện đứng yên một chỗ, để cho một gã thực lực cực mạnh nào đó ngứa tay ngứa chân lựa chọn, như vậy thì liền thảm rồi.

Thêm nữa, phương pháp này trái lại giải quyết thù oán giữa các tên thiên kiêu với nhau rất tốt, không ưa thích nhau thì liền nhảy lên lôi đài mà phân định thắng thua, thậm chí kích sát đối phương nếu như đối phương chưa kịp mở miệng nhận thua. Vì vậy, đến bây giờ còn rất ít người quan tâm đến mặt mũi nữa.

Dĩ nhiên, mấy tên tuyệt đại thiên kiêu thì khinh thường bước ra sàn đấu quyết chiến. Tại đây có hai trăm chín mươi chín người, mỗi một người tối đa sẽ bị đối thủ thách đấu ba lần, sẽ có một số người thực lực cực mạnh sẽ không tuyển chọn chiến đấu, đồng thời cũng không người nào điên khùng đi lựa chọn mấy tên tuyệt đại thiên kiêu đó để giao đấu, bởi như thế chẳng khác gì tự lấy đá đập vào chân mình cả, tuyệt đại thiên kiêu thực lực cực mạnh, giống như Bạch Trường Cầm chẳng hạn, chỉ sợ ở vòng chiến này, trừ phi hắn nguyện ý, bằng không sẽ không có người nào đi thách đấu hắn.

“Nhị sư tỷ, hay là sư tỷ quyết đấu với Tạ Vân Lưu đi.” Lục Phong bộ dạng lười nhát nhìn Tào Tuyết Dương nói.

Tạ Vân Lưu chính là một trong hai gã đệ tử của Vô Ngân tán tiên tiến vào hạng ba trăm người mạnh nhất, một người trước đó là Cao Khánh đã bị Lục Phong loại bỏ, dĩ nhiên Lục Phong vẫn mang tâm tư đem đệ tử Vô Ngân tán tiên đá bay hết khỏi sàn đấu này.

Tào Tuyết Dương đang ngồi một chỗ bóp véo gương mặt đầy mỡ của Tiểu Long, bỗng nghe Lục Phong nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Tinh Hồn, thanh âm dễ nghe vang lên: “Tiểu sư đệ, có muốn hay không, sư tỷ sẽ đem họ Tạ gì đó loại bỏ?”

“Tùy ý sư tỷ.” Tinh Hồn lãnh đạm đáp.

Chỉ thấy Tào Tuyết Dương nở nụ cười đẹp, thân thể mảnh mai đứng thẳng dậy, y phục bên ngoài không thể nào che đậy được những đường nét tinh xảo từ cơ thể nàng, không cần làm bất cứ điều gì cũng gây thương nhớ, đích xác là yêu nghiệt.

“Ngồi một chỗ cũng chán, đi vận động một chút vậy. Tiểu Long ngoan, ta sẽ quay trở lại ngay.” Tào Tuyết Dương không quen nũng nịu thơm vào má Tiểu Long một cái, nhìn biểu cảm trên gương mặt nó phê đến tận nóc, miệng nở nụ cười mãn nguyệt mà tét lên tận mang tai.

“Đáng kiếp, sao số hưởng dữ vậy.” Trông thấy con Tiểu Long gian xảo da^ʍ dê này được đại mỹ nhân cưng chiều hôn hít, Lục Phong trong lòng chửi xéo. Chủ nhân thì đầu đất mặt lạnh, tính tình thì lạnh nhạt thờ ơ mà vẫn được gái theo, thú cưng thì vừa da^ʍ vừa ranh ma, lại vẫn được mỹ nhân ưa thích cuồng nhiệt, còn bản thân mình vừa đẹp trai vừa có tài mà không một cô gái nào ngó ngàn tới, thiên lí ở đâu đây? Lục Phong trong lòng vấn thiên.

Thả Tiểu Long ra, Tào Tuyết Dương bóng dáng yêu kiều xuất hiện phía trên lôi đài.

“Tào Tuyết Dương? Nàng ta muốn thách đấu ai đây?”

Tào Tuyết Dương là một trong số những thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, thực lực cực mạnh, nổi danh trong số những nữ đệ tử trên Loạn Tiên Hải, nhiều người không nghĩ rằng nàng ta sẽ lựa chọn quyết đấu.

Đôi mắt đẹp nhìn quanh một vòng, ngón tay tinh tế chỉ vào một gã nam tử vẻ ngoài khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi.

“Tạ Vân Lưu, lăn ra đây.”

Quả nhiên? Trong lòng nhiều người thầm nghĩ, thời điểm mà Tào Tuyết Dương bước lên sàn đấu, Tạ Vân Lưu không thoát khỏi kết cục.

“Khinh người quá đáng.” Vô Ngân tán tiên lẫn Tạ Vân Lưu trong lòng không hẹn có chung suy nghĩ, thế nhưng dù tức giận thì làm gì được ngoài việc đồng ý quyết đấu đây? Nếu mà có, thì cũng chỉ có tự nhận thua trận mà thôi.

Tạ Vân Lưu gương mặt xám xịt, trong bụng nguyền rủa tên Trịnh Ngọc Tiêu đáng chết, ngươi đi chọc người ta thì thôi đi, lại còn kéo theo chúng ta nữa.

“Còn không mau lăn bước lên chiến đài?” Giọng điệu Tào Tuyết Dương cực kỳ sắc bén đanh đá vang lên, hoa hồng có gai, nàng cũng không phải dạng gì hiền từ.

Tạ Vân Lưu hít sâu vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc vẫn phải bước lên trên chiến đài, khác với Lục Phong, Tào Tuyết Dương bối cảnh phía sau cực kỳ hiển hách, mặc dù bị nàng khinh nhục, Tạ Vân Lưu chỉ đành nuốt giận vào họng mà thôi.

Hắn bên ngoài thể hiện khí độ, xem như không để ý đến sự đanh đá của Tào Tuyết Dương, miệng nở nụ cười ôn hòa. “Tại hạ Tạ Vân Lưu, xin chỉ giáo.”

Khi Tạ Vân Lưu vừa chào hỏi xong thì Tào Tuyết Dương thân thủ đã động, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tạ Vân Lưu, một trận cuồng phong dữ tợn ập đến, trên người khí thế nở rộ, đem Tạ Vân Lưu hoàn toàn áp chế xuống.

Bàn tay hóa thành ma trảo, nguyên lực vận chuyển gia trì, phía bên ngoài xuất hiện ảo ảo bạch cốt thủ quỷ dị tràn đầy nguy hiểm, Tạ Vân Lưu biến sắc, thế nhưng phản ứng nhạy bén, lập tức đem bảo đao ra đỡ.

Một tiếng oong oong đinh tai nhức óc vang lên, Tạ Vân Lưu bị đánh bay về phía sau mấy chục thước. Tuy rằng đã chống đỡ được một chưởng, nhưng mà nương theo thân đao, có một cỗ lực lượng lạnh lẽo không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, cỗ lực lượng này khiến cho huyết dịch của hắn muốn đông cứng lại, huyết khí và nguyên lực vận hành rất khó khăn.

Chỉ thấy Tạ Vân Lưu miệng phun ra một ngụm máu đen, phản phất như bị trúng độc, mà ngụm máu đen này, sau khi ra khỏi mồm, chỉ trong hai nhịp thở đông cứng lại như bị đông đá, quỷ dị vô cùng.

Nội tâm kinh hoảng không thôi, năng lực kỳ dị đó, sử dụng nguyên lực áp chế không có bao nhiêu tác dụng, khẳng định một giây không áp chế, hắn lập tức biến thành một cái băng thi.

“Ta nhận thua.” Không để cho Tào Tuyết Dương tiếp tục động thủ, Tạ Vân Lưu lấy hết sức lực hô lớn một tiếng, khi chữ “thua” vừa mới ra khỏi miệng thì một cái bạch cốt trảo xuất hiện, cách thủ cấp của hắn khoảng chừng nửa tấc nữa mà thôi.

Nếu hắn chậm thêm nửa giây, chắc chắc đầu đã lìa khỏi cổ.

Thật đáng sợ. Tốc độ của Tào Tuyết Dương, trên không gian chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh, trừ những tên thiên kiêu siêu cấp yêu nghiệt ra, những người khác không hề nhìn thấy được nàng thời điểm nào đã tiếp cận Tạ Vân Lưu.

“Đã nhường.” Thu lại tả thủ, nụ cười rực rỡ diễm lệ quay trở lại trên môi, làm cho người ta thương nhớ, phản phất một giây trước đó không hề phát sinh ra chuyện gì cả, ngay cả Tạ Vân Lưu cũng không chịu nổi sự yêu nghiệt của nàng mà đỏ mặt lên, trong mắt tràn ngập si mê.

“Thật đẹp.” Từ miệng của Tạ Vân Lưu thốt ra hai chữ. Chỉ là, ngay khi hắn nói xong thì một bàn tay vỗ thẳng vào mặt hắn, đem Tạ Vân Lưu đánh ngã xuống, người xuất thủ, dĩ nhiên chính là Tào Tuyết Dương rồi.

“Hai chữ đó, để cho người miệng thối như ngươi nói ra?”

Không chút nể mặt, Tào Tuyết Dương nhìn thẳng vào Tạ Vân Lưu mà nói, dứt lời liền xoay người rời đi, không chút bận tâm Tạ Vân Lưu như thế nào.

Tạ Vân Lưu đang cố gắng áp chế lực lượng kỳ dị bên trong cơ thể, nhưng chỉ vì một giây lơ là bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kiều diễm vô song của Tào Tuyết Dương, sau đó còn bị nàng tát một cái kêu rất lớn nữa. Nàng tát không mạnh, chỉ thuần túy dùng lực mà đánh, thế nhưng một tát đó ý nghĩa rất lớn à, một tên nam nhân trước mặt vô số người bị một nữ tử khinh nhục, suy nghĩ của hắn thế nào có thể tưởng tượng được.

Ngay một giây sau đó, Tạ Vân Lưu miệng phun ra một ngụm máu đen nữa, gương mặt tái nhợt như không còn giọt máu, thi thể tản ra hàn khí, rốt cuộc ngã xuống, hơi thở tắt ngúm.

Tạ Vân Lưu, cứ như vậy mà chết đi, mà chết cực kỳ nhục nhã nữa. Có lẽ nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được rằng mình như vậy mà chết, mà nguyên nhân lại chính bởi sư tôn của mình.

“Ha ha ha, thực lực Dương nhi lại tiến bộ.”

Một giọng cười lớn vang lên từ một phía, mọi người hướng mắt nhìn vào, chỉ thấy người đang cười đắc ý chính là một ông lão râu tóc đã trắng xóa, thế gương mặt mặt hồng hào, ánh mắt sáng lấp lánh rất có thần, thân thể cường trán, lộ ra sinh cơ đậm đặc.

Ông lão này tên gọi là Hoàng Bằng, ngoại công của Tào Tuyết Dương, địa vị tại Địa Ngục giáo cực kỳ cao. Chính bởi vì Hoàng Bằng, trước đó Tạ Vân Lưu bị khinh nhục, cả hắn lẫn Vô Ngân tán tiên đều không dám hó hé nửa câu, bởi Hoàng Bằng, lão gia hỏa này cực kỳ xấu tính.

Hoàng Bằng miệng cười hả hê khen ngợi cháu gái của mình, sau đó nhìn sang Huyết Luân hộ pháp, lớn tiếng nói tiếp. “Được cháu gái lão phu bái làm sư phụ, ngươi rất may mắn nha.”

Dĩ nhiên Hoàng Bằng cho rằng cháu gái của mình giỏi, chứ không phải là nhờ sự chỉ điểm của Huyết Luân hộ pháp.

“Gϊếŧ một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, có chỗ nào đáng khen ngợi. Hoàng lão đầu, đừng đắc ý cháu gái lão quá.” Huyết Luân hộ pháp không giận dữ, bởi vì sớm quen tính cách của Hoàng Bằng.

Chỉ thấy Hoàng Bằng hơi thu lại nụ cười, bàn tay nhẹ vuốt chòm râu, đột nhiên nhìn xuống thi thể đã chết cóng đang được người ta khiêng đi rồi gầm lớn một tiếng. “Con sâu con kiến, để cháu gái ta gϊếŧ đúng là làm bẩn tay cháu gái ta. Yếu đuối kém cỏi như vậy, sao lọt vào hạng ba trăm được vậy? Chết đi cho đỡ chật chội.”

Hoàng Bằng lớn tiếng chửi. Không biết dưới hoàng tuyền, Tạ Vân Lưu nghe thấy có muốn đội mồ sống dậy bóp cổ lão đầu này không đây. Lão già, ta cũng không chủ động đi chọc nàng, nàng gϊếŧ ta đã đành, bây giờ ta chết cũng không được yên tân. Đây triệt để là khinh người quá đáng.