Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 273: Nguy cơ từ Thiên Kiếm tông

Quay trở lại trung tâm trận chiến, Thiết Trụ thân thể vạm vỡ ngã khụy xuống một chân, máu tươi từ phần cánh tay bị chém đứt không ngừng chảy xuống ròng ròng.

“Sao có thể, ta làm sao lại thua bởi một tên hậu kỳ Phù Tiên cảnh?”

Vết thương rất đau đớn, nhưng càng thêm bi ai đó chính là việc bản thân bị một con kiến hôi chặt đứt một tay, đây chính là toàn diện thất bại.

Tinh Hồn xoay người nhìn về Thiết Trụ, chỉ thấy Thiết Trụ lúc này chiến ý hoàn toàn đã tan biết, thay vào đó là một bộ dạng thảm hại, mà Thiết Trụ lúc này cũng đang đồng thời nhìn hắn bằng cặp mắt ngạc nhiên, phần nhiều là khϊếp sợ.

Chiến lực của Tinh Hồn rất khủng bố, không đơn giản như bên ngoài thể hiện ra.

Đột nhiên thân thể Tinh Hồn khẽ động, bước chân nhấc lên di chuyển về phía Thiết Trụ, tuy rằng đang đắm mình trong hào quang vô tận chói mắt, thế nhưng Tinh Hồn trong mắt Thiết Trụ lại chẳng khác gì một tôn sát thần.

Cư nhiên một gã tiên giả Linh Tiên cảnh cao ngạo lại bị một tên Phù Tiên cảnh khủng bố đến tình trạng run rẩy kinh hoảng.

“Ta là trưởng lão Địa Ngục giáo, ngươi dám gϊếŧ ta, Địa Ngục giáo sẽ không bỏ qua.”

Triệt để khϊếp sợ, bởi Thiết Trụ nhận thức được rằng, Tinh Hồn hoàn toàn có khả năng gϊếŧ chết hắn, vì vậy liền mang Địa Ngục giáo ra chấn nhϊếp Tinh Hồn.

“Địa Ngục giáo?” Thanh âm lãnh đạm của Tinh Hồn vang lên, bên trong không có bất kỳ loại tình cảm nào, đơn thuần chỉ là nhắc ra cái tên mà thôi.

“Chuyện này dừng ở đây.” Đúng lúc đó, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện chính giữa Tinh Hồn và Thiết Trụ, đó là một trung niên nam tử khoảng chừng năm mươi, ánh mắt sắc bén cuồng ngạo, cả người một thân khí tức khủng bố chấn nhϊếp khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Bái kiến Huyết Luân hộ pháp thủ vệ.” Trông thấy trung niên nam tử khủng bố kia, Thiết Trụ gương mặt co rút, không để ý đến vết thương của mình mà lập tức quỳ xuống vái lạy hành lễ.

“Đây chính là Huyết Luân hộ pháp thủ vệ?” Chúng nhân lập tức kinh hô một tiếng.

Huyết Luân hộ pháp chính là một trong số bốn vị hộ pháp của Địa Ngục giáo, thực lực vô cùng khủng bố, nghe nói tu vi đã bước vào sơ kỳ Thiên Tiên cảnh.

Nhìn bề ngoài trông Huyết Luân Pháp Vương rất ôn hòa, thế nhưng tính cách vô cùng độc ác, động một chút là gϊếŧ người, hung danh khét tiếng, tại Loạn Tiên Cảnh tiếng tăm phi thường to lớn.

Trông thấy Huyết Luân hộ pháp thủ vệ nhân, không ít người không tự chủ lui về phía sau mấy bước, dù là Tần Trọng trưởng lão cũng không ngoại lệ, đủ để biết được áp lực phi thường cường đại của Huyết Luân hộ pháp thủ vệ nhân như thế nào.

Cùng lúc Huyết Luân hộ pháp thủ vệ nhân xuất hiện, bỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng vỗ tay.

Âm thanh bất ngờ làm cho nhiều người chú ý đến, không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh vỗ tay vang lên.

Chủ thấy đứng trên một tòa nhà, có một tên thanh niên tóc đỏ đang nhìn xuống, gương mặt dễ nhìn, phản phất một nét kiêu ngạo, khóe miệng nở một nụ cười.

“Vẫn bá khí như ngày nào, ha ha ha…”

Người thanh niên này dung mạo tuy rằng không anh tuấn giống như Tôn Vân, thế nhưng trên người một cỗ khí chất bất phàm, phi thường đặc biệt, làm cho hắn ta dễ dàng bị người khác hấp dẫn sự chú ý.

“Đó là Huyết Công Tử.”

Có người nhận thức được thanh niên tóc đỏ, ngữ điệu cả kinh thốt lớn.

“Huyết Công Tử? Chính là thiên kiêu chi tử mới xuất hiện gần đây của Địa Ngục giáo? Nhìn trẻ tuổi, thế nhưng thực lực bất phàm.”

“Nghe nói Huyết Công Tử trước đây từng là một gã đệ tử Thiên Kiếm tông, bởi vì trong tông môn diệt sát một gã thiên kiêu đệ tử, vì vậy bị Thiên Kiếm tông truy sát. Cuối cùng vận khí rơi xuống đầu, lọt vào mắt xanh của Ma Luân Pháp Vương, được Ma Luân Pháp Vương che chở, sau đó đem về Địa Ngục giáo hảo hảo chỉ điểm.”

“Nghe nói Huyết Công Tử bên trong Địa Ngục giáo bị một vị hộ pháp nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử, không nghĩ lại chính là Huyết Luân hộ pháp.”

Huyết Công Tử, một trong số thiên kiêu chi tử thế hệ này của Địa Ngục giáo, và dĩ nhiên là của cả Loạn Tiên Hải.

Từ lúc được Địa Ngục giáo Ma Luân Pháp Vương phát hiện và đem về Địa Ngục giáo tu hành thì bỗng nhiên phóng ra quang huy vô hạn, tu vi ngày đi ngàn dặm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã siêu việt đệ tử cùng giai, trở thành một trong số những thiên kiêu chi tử thực lực mạnh mẽ nhất tại Địa Ngục giáo.

Dù rằng rất nhiều người đối với Huyết Công Tử vẫn có thành kiến, nhưng chung quy thực lực của Huyết Công Tử phi thường mạnh mẽ, đằng sau lại có thêm Huyết Luân hộ pháp chống đỡ, tự nhiên không có ai dám ý kiến gì khác.

Sau khi vỗ tay khen ngợi một câu, trước sự chứng kiến của đông đảo nhân vật đang tập trung tại Kỳ Xà thành, Huyết Công Tử thi triển thân pháp của mình đáp xuống trước mặt Tinh Hồn, trên thân thể thả xuống một cỗ ngạo khí.

“Huyết Công Tử muốn ra mặt đòi lại danh dự cho Thiết Trụ chăng?”

“Ta nghe sao bên trong ý tứ của Huyết Công Tử, dường như hai người bọn hắn đã quen biết nhau từ trước.”

Huyết Công Tử vang danh Loạn Tiên Hải, chỉ cần xuất hiện thôi liền khiến cho chúng nhân bàn tán.

Chỉ thấy Huyết Công Tử tiến tới gần Tinh Hồn, bỗng nhiên hắn giơ bàn tay về phía trước, gương mặt treo nụ cười tự tin kèm theo một chút hoài niệm, nói tiếp.

“Tinh Hồn, rốt cuộc cũng tái ngộ.”

Tinh Hồn nhìn Huyết Công Tử đang đứng đối diện với mình, kỳ thực ngay từ lúc đầu khi chiến đấu với Thiết Chân, sau đó đến Tôn Vân, và cuối cùng là Thiết Trụ, thủy chung hắn luôn có cảm giác bản thân bị một ánh mắt nào đó theo dõi.

Vì vậy hắn mới tận lực không để lộ ra thực lực chân chính của mình, đồng thời tinh thần cảnh giác, nhưng sau đó bên trong linh đài Thể Đạo Liên sinh ra một tia rung động, lúc đó Tinh Hồn mới nhận ra, nguyên lai người đang quan sát chính mình là một người quen.

Huyết Công Tử này, không phải là Lục Phong thì còn ai vào đây.

“Lục Phong, ngươi đã thay đổi rất nhiều.”

Tinh Hồn giơ tay lên, vỗ vào bàn tay Lục Phong đã giơ ra chờ hắn, một âm thanh vang lên trong sự kinh ngạc của những người đứng ở xung quanh.

“Đều là nhờ huynh ta mới có khả năng được như ngày hôm nay.” Luc Phong cười ôn hòa đáp.

“Ta chỉ đưa cho ngươi công pháp, thực lực hiện tại đều là sự nỗ lực của ngươi.”

“Ha ha, ở đây không thích hợp nói chuyện, đi theo ta.”

Lục Phong nhìn Tinh Hồn cười nói, sau đó quay sang hướng Huyết Luân hộ pháp thủ vệ nhân ra lệnh.

“Tiền bối, chuyện ở đây ngươi thay ta xử lí.”

“Được, công tử cứ giao cho ta.”

Nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên của vô số người đang đứng đây, Lục Phong và Tinh Hồn bóng dáng dần dần biến mất.

Chuyện kế tiếp, Huyết Luân hộ pháp thủ vệ nhân với địa vị của mình liền xử lý rất nhanh chóng, dòng người chậm rãi tán đi, bất quá chuyện hôm nay chỉ sợ mất một đoạn thời gian nữa mới có khả năng nguôi xuống.

“Tiểu tử này lại quen biết với Huyết Công Tử, sau khi trở về hảo hảo nhắc nhở đám đệ tử một tiếng.”

Trong đám đông người dần đi mất, Tần Trọng trưởng lão thở dài một tiếng, dĩ nhiên trước đó đã phát hiện ra đám Tôn Vân bị thương nghiêm trọng, cũng may đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ khiến Tôn Vân trọng thương, nghỉ ngơi một thời gian liền khôi phục trở lại.

Tần Trọng không đi trách Tinh Hồn, mà chỉ giận dữ đối với hành vi của đám Tôn Vân, tài không bằng người lại đi trêu chọc người khác, mà hình như Tinh Hồn cũng chưa từng hướng Tôn Vân làm ra bất kỳ cái hành động nào vô lễ cả.

Rời đi còn có cô gái tên gọi là Nhược Tình đang cưỡi trên lưng Dực Phong Yêu Hổ, ánh mắt nhìn Tinh Hồn đầy ẩn tình cùng với si mê, khóe miệng treo nụ cười bí ẩn.

Hôm nay Tinh Hồn một trận chiến, danh tiếng như sấm rền vang, Loạn Tiên Hải lại bắt đầu hiện ra một tên thiên kiêu chi tử.

******** Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên ********

Loạn Tiên Hải một ngày này, trận chiến giữa Tinh Hồn với quản lý nhân Kỳ Xà thành Thiết Trụ vẫn còn chưa có chịu nguôi xuống.

Đầu tiên là đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường Tôn Vân không biết vì lí do gì lại đi thuê tên côn đồ tại Kỳ Xà thành là Thiết Chân đi tìm đánh Tinh Hồn, rốt cuộc đã bị Tinh Hồn lấy thủ đoạn cường hãn đánh cho tan tác.

Sau đó đến lượt Tôn Vân, mặc dù Tôn Vân sử dụng cả thủ đoạn mạnh mẽ nhất của hắn, chính là Kim Thủy Tiên Thể, nhưng cả hai vốn không có cùng cấp độ, thiên kiêu chi tử Ngân Nguyệt Hải đường thế là bị đánh bại thảm hại, tiếng tăm từ đây tuột dốc không phanh.

Thiết Chân trọng thương dẫn đến lửa giận của Thiết Trụ - quản lý Kỳ Xà thành. Thiết Trụ hung danh có tiếng, một thân tu vi cao cường, không nghĩ đến rốt cuộc vẫn bại dưới kiếm của Tinh Hồn, thậm chí còn bị chặt đứt một tay, rước nhục vào thân.

Đến cuối cùng thiên kiêu chi tử Địa Ngục môn – Huyết Công Tử xuất hiện giải vây. Nguyên lai Huyết Công Tử và Tinh Hồn cả hai là bằng hữu từ trước, nghe nói nể mặt Huyết Công Tử, Tinh Hồn mới không lấy đầu của Thiết Trụ, bởi với thực lực cường đại như vậy, Thiết Trụ hoàn toàn không có cơ hội bảo hộ tính mạng.

Trong lúc người khác còn đang bàn tán thì ở một tòa phủ đệ bên trong Kỳ Xà thành, Tinh Hồn và Lục Phong đang ngồi bàn luận về khoảng thời gian trước đây.

Trải qua nửa ngày, Tinh Hồn nôm na biết được đại khái tình huống của Lục Phong, đồng thời thông qua Lục Phong biết được một số tình huống đặc biệt tại Loạn Tiên Hải.

“Tinh Hồn, huynh có muốn gia nhập Địa Ngục giáo không?”

Nói chuyện một lúc, sắc mặt Lục Phong trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Tinh Hồn, nói.

“Địa Ngục giáo hiện tại thực lực rất thịnh, chính là thế lực mạnh nhất trong số bốn thế lực đỉnh tiêm Loạn Tiên Hải, có sự trợ giúp của Địa Ngục giáo, việc trả thủ Thiên Kiếm tông liền trở nên dễ dàng.”

Năm đó bị Tư Mặc kiếm tiên truy sát, dù trăm năm trôi qua, oán khí của Lục Phong đối với Thiên Kiếm tông, nhất là Tư Mặc kiếm tiên vẫn chưa hề nguôi ngoai. Dĩ nhiên, hắn vẫn còn đang nung nấu ý định phục thù.

“Địa Ngục giáo sẽ giúp ngươi báo thù?” Tinh Hồn chưa vội đáp ứng Lục Phong, trải qua một lần ấm lạnh tại Thiên Kiếm tông khiến cho tầm nhìn của hắn thêm biến đổi.

“Hiện tại thì chưa, nhưng nếu ta thể hiện thiên phú xuất chúng trên Tinh Vương Chiến, ghi danh mình trên Kim Lan Bảng, khẳng định Địa Ngục giáo sẽ đáp ứng. Hơn nửa, ta phía sau còn có sư tôn giúp sức.”

Lục Phong nhìn Tinh Hồn nói.

“Vả lại, Loạn Tiên Hải vô cùng nguy hiểm, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể rơi vào nguy cơ sinh tử, có Địa Ngục giáo sau lưng bảo hộ, hành động liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Tinh Hồn im lặng nhìn ly rượu trên tay, nhẹ nhàng xoay tròn nước rượu bên trong một vòng, tựa hồ như đang suy nghĩ, sau đó ngửa cổ uống cạn một hơi.

“Tính cách ta thế nào, ngươi có lẽ đã biết rõ. Nếu gia nhập Địa Ngục giáo, ta sẽ có được những lợi ích gì?”

Tinh Hồn thanh âm vang lên.

“Từng trải qua Thiên Kiếm tông sự tình, thế nên ta muốn một cái đảm bảo.”

Ánh mắt của Tinh Hồn rất nghiêm túc.

Bất quá, biểu hiện này của Tinh Hồn ngược lại khiến cho Lục Phong vui mừng, hắn chính là đang cần điều này.

“Đảm bảo cho huynh, với địa vị của ta thì không dám chắc, nhưng sư tôn của ta, Huyết Luân hộ pháp có khả năng đó. Ngày mai sư tôn đến Kỳ Xà thành để quan sát Tinh Vương Chiến, khi đó, ta liền đưa huynh đi gặp sư tôn.”

Thời gian một ngày trôi qua, một ngày này Kỳ Xà thành lại rơi vào yên tĩnh, những nhân vật nổi danh xuất hiện bên trong Kỳ Xà thành ngày một nhiều thêm.

Tại phủ đệ của Lục Phong, một nhân vật danh tiếng hiển hách giáng lâm, chính là sư tôn của hắn – Huyết Luân hộ pháp.

Huyết Luân hộ pháp, một trong bốn vị hộ pháp của Địa Ngục giáo, tu vi sơ kỳ Thiên Tiên cảnh, trong bốn vị hộ pháp thực lực mạnh nhất, cơ hồ chỉ xếp sau giáo chủ Địa Ngục giáo mà thôi.

Lục Phong và Tinh Hồn đều đã đứng ở ngoài sân từ trước, dù sau Huyết Luân hộ pháp mang thân phận trưởng bối, Tinh Hồn cũng không muốn thất lễ với sư tôn Lục Phong, tránh việc đối phương có thái độ bất mãn, thế nên cũng đứng ở đây đợi sẵn.

Một luồng gió lạ từ trên cao thổi xuống, Tinh Hồn, Lục Phong và những người khác đồng loạt hướng mắt nhìn lên trời.

Chỉ thấy trên cao là một tòa xa giá màu vàng vô cùng bắt mắt được khiêng bằng bốn gã thanh niên cao lớn lực lượng.

“Bái kiến sư tôn.” Lục Phong là người đầu tiên hành lễ.

“Bái kiến hộ pháp đại nhân.”

“Diện kiến tiền bối.”

Tinh Hồn cũng ôm quyền hướng đối phương hành lễ.

Khi xa giá hạ xuống, từ bên trong kiệu một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra. Ông lão này toàn thân tràn đầy sinh lực, mang đến cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, ánh mắt đen ẩn chứa tang thương năm tháng, tựa hồ đã trải qua rất nhiều sương gió nhân gian.

Đây chính là một trong số bốn vị hộ pháp của Địa Ngục giáo, cũng là sư tôn của Lục Phong – Huyết Luân hộ pháp.

“Không cần đa lễ.”

Giọng nói uy nghiêm của Huyết Luân hộ pháp vang lên.

“Tạ sư tôn.”

“Ma Luân hắn vẫn chưa đến đây?” Huyết Luân nhìn Lục Phong hỏi.

“Đệ tử nghe nói đại sư huynh đang bận xử lý chuyện riêng ở bên ngoài, có lẽ hai ngày nữa mới đến Kỳ Xà thành.”

Ma Luân chính là người trước đây cứu Lục Phong khỏi tay Tư Mặc kiếm tiên, cũng là người đã nhìn trúng thiên phú của Lục Phong, đem hắn giới thiệu cho Huyết Luân hộ pháp.

Ánh mắt Huyết Luân nhìn sang Tinh Hồn, trong ánh mắt lóe lên quang mang, tựa hồ như đang thử dò xét vị bằng hữu này của Lục Phong.

“Ngươi chính là kẻ đã chặt xuống một tay của Thiết Trụ?”

“Chính là vãn bối.”

Chuyện này đã đồn khắp Kỳ Xà thành, thế nên chẳng việc gì phải lắc đầu, liền hướng Huyết Luân gật đầu đáp.

“Tuổi không lớn nhưng thực lực bất phàm, quả nhiên trường giang sóng sau xô sóng trước.”

Ngữ điệu Huyết Luân khen ngợi.

“Tiền bối quá khen.”

“Sư tôn, chúng ta hay là vào trong rồi tiếp tục.”

Mắt thấy sư tôn của mình ánh mắt vừa ý Tinh Hồn, nội tâm của Lục Phong vui mừng, sau đó liền để cho cả ba vào bên trong nói chuyện.

Bên trong yến tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ba người ngồi vào bàn nữa mà thôi.

Uống cạn một ly đầu, Huyết Luân nhìn Tinh Hồn, ánh mắt mấy phần ngưng trọng.

“Chuyện của ngươi, ta đã nghe Lục Phong nói sơ qua. Ngươi bản lĩnh không nhỏ, có thể khiến cho Vô Cực kiếm tiên trọng thương, điều mà ngay cả lão phu cũng không làm nổi.”

Tuy nói Địa Ngục giáo chủ yếu hùng bá tại Loạn Tiên Hải, nhưng không vì vậy mà không nhận thức được tin tức ở Phi Lan châu.

Chuyện Tinh Hồn náo loạn Thiên Kiếm tông rồi sau đó bỏ trốn, thậm chí khiến cho Vô Cực kiếm tiên trọng thương đều được Địa Ngục giáo nắm rõ hết thảy.

“Thiên Kiếm tông dĩ nhiên sẽ không chịu bỏ qua, ta nghe phong thanh tin tức, Thiên Kiếm tông đã cho người đến Loạn Tiên Hải này để gϊếŧ ngươi.”