Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 248: Lạc trong sương mù…
Chu Kình, thiên tài của Chu gia, được Chu gia chú trọng bồi dưỡng. Rốt cuộc trải qua trận chiến với Tinh Hồn mà trở thành một tên điên, so với ngã xuống thì chẳng bao nhiêu khác biệt.
Tổn thất một gã thiên tài tuyệt đỉnh, Chu gia làm sao bỏ qua được cục tức này?
Có điều, Chu Kình biến thành một tên điên, Tinh Hồn đã sớm đoán trước.
Sử dụng Nguyệt Đồng, không chỉ là bẽ gãy, mà là toàn toàn đập nát thần trí. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, tuyệt đối không lưu tình.
- Tinh Hồn, huynh có tính toán gì chưa?
Thực lực của Tinh Hồn, mọi người ở đây đều biết, có điều, đối thủ của Tinh Hồn lại là một quái vật Chu gia thực lực hùng mạnh, bên trong cường giả vô số.
Mọi chuyện, tuy rằng đều do Chu gia tự mình chuốc lấy. Nhưng một thế lực hùng mạnh như vậy, làm sao chịu nhẫn nhục để yên cho Tinh Hồn?
Chắc chắn sẽ không.
- Tính toán? Có thể tính toán gì được, chỉ đành đi bước nào tính bước đó thôi.
Tinh Hồn lãnh đạm nói.
Đắc tội thì cũng đã đắc tội, có thể làm gì được? Nếu thời gian quay ngược trở lại, hắn cũng sẽ hành động như vậy.
Bắt đầu từ Chu Đào, rồi sau đó đến Chu Kình, sẽ chẳng có gì khác biệt.
Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan nhìn nhau. Tính cách của Tinh Hồn, thà làm kiếm gãy, không làm kiếm cong, bây giờ bọn họ được nhận thức thêm một tầng.
Vừa lúc đó thì ở bên ngoài xuất hiện rất nhiều đệ tử mặc áo đó, chính là tượng trưng cho Hình Kiếm đường.
- Tinh Hồn, ngươi có bên trong không?
Một giọng nói lười biến vang lên.
Cảm giác được bên ngoài có nhiều người, sắc mặt Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan biến đổi. Quả nhiên có biến.
Trái ngược với hai người này, Tinh Hồn thái độ rất lãnh đạm, tựa hồ biết rằng mọi chuyện sẽ phải diễn ra như vậy.
- Là giọng của Túy Kiếm sư huynh, xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng.
Bắc Cung Thanh Đan gương mặt tràn đầy lo lắng.
- Hình Kiếm đường đến, ta nghĩ tông môn đã có quyết định.
Đặt ly trà trên tay xuống, thở dài một tiếng, Hạng Hạo nói. Ánh mắt cũng không giấu được sự lo lắng.
Tinh Hồn đứng dậy, nếu như Thiên Kiếm tông đã quyết định, vậy thì cứ theo ý họ đi.
Bước ra bên ngoài, chỉ thấy rất đông đệ tử Hình Kiếm đường đang bao vây xung quanh động phủ, ước chừng khoảng hơn năm mươi người, tu vi đều từ trung kỳ Địa Tiên cảnh trở lên.
“Chà chà, Thiên Kiếm tông coi bộ rất xem trọng ngươi, hô hô hô…”
Nằm dài bên trong không gian động thiên, Tiểu Ứng Long gương mặt nhếch lên nụ cười nhạt.
Nhìn khí thế của hơn năm mươi tên đệ tử Hình Kiếm đường, cơ hồ như đang lâm trận vậy, người nào người nấy tinh thần cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi người hắn một giây.
- Gặp qua Túy Kiếm sư huynh.
Tinh Hồn hướng một gã đệ tử Hình Kiếm đường có bộ dạng lười nhác, bên hông đeo một chiếc bình hồ lô gỗ.
Hắn ta chính là Túy Kiếm, một trong số những thiên tài cấp yêu nghiệt thực lực mạnh nhất Thiên Kiếm tông.
Nhìn Túy Kiếm, so với Chu Kình cơ hồ muốn mạnh hơn một bậc.
- Tinh Hồn sư đệ, làm phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến.
Túy Kiếm bộ dạng lười nhát, nhưng trong ánh mắt thoáng qua nét tinh mình, nhìn xuống Tinh Hồn lãnh đạm nói.
- Được, dẫn đường đi.
Kết giới mở ra, Tinh Hồn ngự kiếm bay lên trời, xung quanh đám đệ tử Hình Kiếm đường vây xung quanh, tuy ánh mắt không nhìn vào hắn, nhưng thần thức thf dán chặt vào người, tựa sợ rằng hắn sẽ bỏ trốn.
- Nhiệm vụ cả, thông cảm.
- Không sao, đi thôi.
Ở bên dưới, nhìn Tinh Hồn và những đệ tử Hình Kiếm đường biến mất nơi chân trời, Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo tâm trạng phức tạp.
- Chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Bắc Cung Thanh Đan thở dài một tiếng, nói.
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Thiên Kiếm điện uy kiếm nằm trên Thiên Kiếm phong, kiến trúc nguy nga lộng lẫy, xung quanh mây trắng lượn lờ, từ Thiên Kiếm điện phản phất khí thế trang nghiêm bá khí.
Bên trong Thiên Kiếm điện, chính giữa là một khoảng đại sảng rộng lớn trống trải, hai bên là những chiếc bệ đá dựng đứng, không biết được kiến tạo từ loại tài liệu gì mà nhàn nhạt tỏa ra ánh hào qung óng ánh bất phàm.
Tổng cộng có một trăm hai mươi bệ đá khổng lồ, phân biệt hai bên trái phải mỗi bên sáu mươi cái.
Ở chính giữa là bệ đá nổi bật nhất, phản phất như phong ấn một loại kiếm thế, không khỏi khiến cho tinh thần người ta kinh hãi.
Ngày hôm nay, toàn bộ trưởng lão Thiên Kiếm tông đều tụ tập đầy đủ tại Thiên Kiếm điện, nhìn không khí có chút căng thẳng, tựa hồ đang thương nghị.
Phía bên ngoài có mấy chục bóng người tiến vào, chính là đám đệ tử Hình Kiếm đường, dẫn đầu chính là Túy Kiếm, các đệ tử Hình Kiếm đường khác đi xung quanh, ở chính giữa là gã thanh niên tóc trắng, chính là Tinh Hồn.
Túy Kiếm bước chân dừng lại, sau đó hướng lên bệ đá trung tâm đối diện hắn, hai tay ôm lại thành quyền, gương mặt nghiêm chỉnh lộ ra sự kính lễ, nói:
- Tham kiến tông chủ, Túy Kiếm đã đưa y đến.
Đứng bên bệ đá cao nhất ở phía trung tâm là một người đàn ông trung một thân bạch y, mái tóc hoa râm, hai mắt khép hờ bỗng nhiên mở ra, bên trong lộ ra tinh mang, đôi mắt thâm sâu khó dò.
Người đàn ông tràn ngập uy nghiêm đại khí đó chính là Vô Cực kiếm tiên – đương thời tông chủ Thiên Kiếm tông.
Thiên Kiếm tông Vô Cực kiếm tiên, nếu như không suy xét Tần lão thì y chính là một trong số những nhân vật thực lực mạnh nhất Phi Lan châu này, tu vi hậu kỳ Thiên Tiên cảnh, chỉ kém một chút cơ hội nữa liền bước chân vào Cửu Thiên Huyền Tiên.
Trong ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm, chỉ một cái ánh nhìn liền khiến cho đám Túy Kiếm cảm nhận được áp lực mạnh mẽ.
- Hắn ở lại, còn các ngươi có thể lui.
Giọng nói lãnh đạm như thập phần uy nghiêm vang lên, Túy Kiếm lập tức ôm quyền hành lễ, mấy tên đệ tử Hình Kiếm đường khác cũng đồng dạng, rồi sau đó lần lượt kéo nhau bước ra khỏi Thiên Kiếm điện.
Bên trong Thiên Kiếm điện, xung quanh mấy trăm vị trưởng lão ánh mắt dán chặt lên bóng dáng gã thanh niên cô độc kia, tựa hồ như đang soi mói xem có chỗ nào đặc biệt mà lại có gan lớn tày trời.
Vô Cực kiếm tiên nhìn xuống Tinh Hồn, trong lòng hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn cảm nhận được rằng, trong ánh mắt của Tinh Hồn là một sự bình tĩnh. Đối diện với áp lực nặng nề, vậy mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, đúng là khó tin.
Hơi có chút thưởng thức, bất quá cũng chỉ là hơi thưởng thức mà thôi.
Giọng nói của Vô Cực kiếm tiên lại vang lên, thanh âm vang vọng truyền vào tai hắn:
- Ngươi, biết tội của mình chứ?
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Phía trên Vấn Kiếm phong vang lên âm thanh tiếng đàn du dương trong trẻo. Tại gốc Phù Tang khổng lồ, Dương Thiên Quân những ngón tay không ngừng lướt trên những dây đàn để tạo nên một khúc nhạc tuyệt hảo.
Từ bên ngoài, đột nhiên có một bóng người xông vào, chính là Thượng Quan Lãnh.
- Dương sư huynh, Tinh Hồn hắn bị đệ tử Hình Kiếm đường đưa đến Thiên Kiếm điện.
Tin tức Tinh Hồn bị đưa đến Thiên Kiếm điện ngay lập tức truyền khắp nội môn Thiên Kiếm tông.
Tinh Hồn, thời gian trở thành nội môn đệ tử chưa đến nửa tháng, tại Vân Vụ Linh Tuyền trảm xuống một tay Chu Đào, biến thiên tài Chu Kình thành một tên điên cuồng loạn, hoàn toàn không có khả năng trở lại người bình thường như trước đây.
Nếu là đệ tử khác thì không nói, nhưng Chu Kình là Chu gia đệ tử, là thiên tài không những bị Chu gia, mà cả Thiên Kiếm tông chú trọng bồi dưỡng.
Chu gia thế lực tại Thiên Kiếm tông rất mạnh, bản thân Chu kình có một tên sư tôn nắm giữ địa vị rất cao, Chu Kình so với bị ngã xuống không khác biệt, vì vậy bọn họ quyết làm chuyện này cho đến cùng.
Thượng Quan Lãnh sau khi nghe tin tức lập tức chạy đến Vấn Kiếm phong nói lại với Dương Thiên Quân ngay.
Chỉ là thái độ của Dương Thiên Quân, so với Thượng Quan Lãnh tưởng tượng rất khác biệt, vô cùng bình tĩnh.
- Thượng Quan Lãnh, ngươi biết bao nhiêu về hắn?
Dương Thiên Quân tiếng đàn không dừng lại, tinh thần vẫn chìm đắm trong khúc hòa tấu, thanh âm nhàn nhạt hỏi.
- Tinh Hồn, hắn là một tán tu hành tẩu tại Thanh Giang trấn, sau đó tình cờ gặp Hạng Hạo, được Hạng Hạo giúp đỡ để giành một suất tham dự thí luyện tuyển chọn đệ tử tại Phong Lâm thành. Sau đó, trong thí luyện tại Bạo Thú lâm, hắn hào quang triển lộ, gϊếŧ sạch toàn bộ tinh anh thế gia đệ tử, nếu không nhờ Tần lão, hắn đã bị gia chủ thập đại thế gia diệt sát.
Dừng lại một chút, như đang ngẫm lại xem có thiếu thứ gì không, sau đó lại nói tiếp:
- Tại ngoại môn, trên Sinh Tử Đài gϊếŧ chết Chu Văn Thành, triệt để đắc tội Thiên Hội.
- …
Thượng Quan Lãnh một mạch kể hết toàn bộ tiến trình của Tinh Hồn, nắm rõ mọi hành tung của hắn. Thậm chí còn biết, Tinh Hồn sở hữu một đầu hoang thú kỳ lạ tướng tá khá giống với một con chó con nữa.
Một bên Dương Thiên Quân nghe rõ đầu đuôi, khi Thượng Quan Lãnh hoàn tất tấu trình thì tiếng đàn cũng dừng lại.
Dương Thiên Quân đứng dậy, phóng ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm điện, nơi đang diễn ra một cái sự kiện, trong ánh mắt lộ ra sự thần bí.
Cảm thấy có gì đó hơi bất thường, Thượng Quan Lãnh chân mày nhướng lên:
- Đệ nói có chỗ nào không đúng sao?
Chỉ thấy Dương Thiên Quân mỉm cười. Bất chợt một cơn gió từ đâu thổi đến khiến mái tóc đen khẽ lay động, càng khiến cho không khí trở nên bí ẩn.
- Không sai, bất quá những chuyện đó, ai cũng nắm rõ trong tay cả.
- Đệ không rõ ý của huynh.
- Điều ta muốn hỏi, trước khi xuất hiện tại Thanh Giang trấn, hắn đã ở đâu và làm gì, đệ biết không?
Dương Thiên Quân hai tay đặt sau lưng, ánh mắt ngẩn nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói.
Nghe câu hỏi của hắn, gương mặt Thượng Quan Lãnh biến đổi.
Thân phận của Tinh Hồn, tưởng chừng như minh bạch, nhưng bên trọng sự minh bạch này lại là một màn sương dày đặc.
Nghe nói, Tinh Hồn bước ra từ Vĩnh Dạ Cốc, một trong những địa phương thần bí nhất trên Hư Thần Tinh, bên trong ẩn tàng vô số cơ duyên, đương nhiên cũng kèm theo vô số nguy hiểm.
Tiến vào Vĩnh Dạ Cốc, coi như một nửa cái mạng đã không thuộc về chính mình.
- Tam đệ của ta, Dương Khai, hắn gặp Tinh Hồn bên trong Vĩnh Dạ Cốc. Kỳ lạ là, hắn ta không phải từ bên ngoài tiến vào, mà là từ bên trong trở ra, bên cạnh hắn lúc đó còn có một tiểu vô nương khác.
Dần dần, sắc mặt của Thượng Quan Lãnh biến đổi. Những chuyện này, hắn, và cả nhiều người tìm hiểu về lai lịch của Tinh Hồn đều không hề biết đến.
- Chuyện này chỉ có ta và một số người biết, không tiết lộ ra bên ngoài. Ta đã bí mật cho người điều tra, nhưng càng điều tra thì càng không tìm hiểu được gì, cứ như lạc vào trong sương mù vậy.
- Vậy, còn cô gái đi cùng với hắn?
- Biến mất không dấu tích.
Dương Thiên Quân cười nói.
Thượng Quan Lãnh trầm mặc, xem ra thân phận của Tinh Hồn thần bí hơn những gì hắn nghĩ nhiều.
- Thượng Quan Lãnh, ngươi đã từng nghe về Ngũ Hành Linh Đài chưa?