Theo phân phó của Chu Lâm, hai gã trưởng lão Chu gia đi tới gần chỗ Tinh Hồn đang đứng, trong mắt sát khí nồng đậm, nếu không phải Nguyên Tử chân nhân thủ hộ gần đó, tùy thời bảo vệ, chỉ sợ hai gã này đã xuất thủ rồi.
Gương mặt đằng đằng sát khí liếc nhìn Tinh Hồn, thanh âm khe khẽ tràn đầy âm lãnh truyền vào tai hắn:
- Chuyện hôm nay, Chu gia nhớ kỹ.
Nói xong, cả hai tới đỡ Chu Kình đang sợ hãi cùng cực, thân thể thảm hại run bần bật đứng dậy, rồi sau đó lại quay trở về phía đám người Chu gia đang đứng.
Trước khi rời đi, bọn họ không quên trừng mắt nhìn Tinh Hồn một cái, ý muốn bảo, chuyện này không dừng ở đây đâu.
Hiểu được ý của bọn chúng, nhưng Tinh Hồn lười quản, dù sao đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, ngoài việc khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thì có thể làm gì khác?
Bất quá, lần này Chu gia đúng là hơi thảm, Chu Đào phế xuống một tay, với loại người dễ bị đáng gãy ý chí như hắn thì sau này tu vi đừng mong tiến bộ.
Còn Chu Kình muốn thê thảm hơn, bị Tinh Hồn sử dụng Nguyệt Đồng phá vỡ thần trí, lưu lại trong tâm một bóng ma, nếu kỳ tích xảy ra thì có cơ may phục hồi, còn không thì thời gian về sau cứ mãi trở thành một gã điên đi.
Đã lỡ đắc tội rồi, vậy thì việc gì phải nhẹ tay với địch nhân? Sẽ không đâu.
Với Chu gia, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Nếu như bọn họ không gϊếŧ nổi Tinh Hồn, vậy thì sau này sẽ càng thêm có chuyện hay.
Rốt cuộc Chu gia rời đi, bất quá, sự việc vẫn còn chưa kết thúc.
Nguyên Tử chân nhân thu hồi linh lại, ánh mắt quét nhìn xung quanh, chỉ thấy khung cảnh là một đống hoang tàn đổ nát, xung quanh Vân Vụ Linh Tuyền trở thành một đống hoang tàn.
Cũng may Vân Vụ Linh Tuyền bài trí rất nhiều cấm chế, thế nên một vài cấm chế phòng hộ ở bên ngoài chịu một chút tổn thương, còn lại không có vấn đề gì cả.
Vân Vụ Linh Tuyền nếu bị tổn hại thì mới chân chính to chuyện.
Nguyên Tử chân nhân tiến tới gần Tinh Hồn, quan tâm hỏi:
- Không bị thương chứ?
- Tạ phó tông chủ quan tâm, da thịt béo dày nên vẫn tốt.
Hắn trước đây vận dụng bí pháp, dùng Thôn Phệ Tiên Phù cao một thước để che mắt, tuy nhiên Nguyên Tử chân nhân vẫn rất thưởng thức và quan tâm, người đối tốt với hắn, dĩ nhiên dùng thái độ khách khí để đối xử ngược lại.
- Ngưng tụ tiên phù một thước, nhưng xem ra thực lực của ngươi vượt ngoài sự tưởng tượng, khiến cho ta phải kinh ngạc.
- May mắn cơ thể cường trán một chút mà thôi.
- Ngươi sau này hành động cẩn thận một chút, Chu gia chỉ sợ khó mà ép xuống cục tức này.
Thời gian gần đây, thế lực Chu gia đặc biệt khuếch trương mạnh mẽ tại Thiên Kiếm tông, Chu gia nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, cũng bởi vì vậy mà Chu gia đệ tử đặc biệt hống hách, không xem người khác ra gì. Thậm chí một số trưởng lão, đối với Chu gia đệ tử cũng nhún nhường mấy phần.
Tông chủ Thiên Kiếm tông, Vô Cực kiếm tiên bế quan nhiều năm, ít khi tham gia quản xuyến tông môn, đa số đều là Nguyên Tử chân nhân lo liệu cả.
Mà Nguyên Tử chân nhân tính tình ôn hòa, không muốn Thiên Kiếm tông to chuyện, trừ khi có biến cố lớn xảy ra, còn lại đều để cho mấy gia tộc lớn tự do phát triển.
Rốt cuộc tình huống không ngờ lại chuyển biến xấu như thế này.
Tinh Hồn hiểu ý Nguyên Tử chân nhân, hắn cũng tự biết bản thân cần phải làm gì, sau đó nói:
- Đa tạ phó tông chủ quan tâm, ta sẽ tận lực điệu thấp.
- À, ngươi còn muốn tiến vào Vân Vụ Linh Tuyền tu hành nữa không?
Tinh Hồn tiếp nhận tu hành tại Vân Vụ Linh Tuyền, bất quá còn chưa đến một ngày đã bị người của Chu gia đến phá rối.
Vẫn còn thời gian sáu ngày, tự nhiên phải hỏi ý kiến của hắn.
- Hiện tại có lẽ Chu gia sẽ chưa muốn xuất thủ, thế nên tận dụng thời gian sáu ngày để tu hành nâng cao thực lực một chút.
- Như vậy ta liền để một vài người lại thủ hộ, có việc gì, ta liền xuất hiện ngay.
Nói rồi, Nguyên Tử chân nhân phân phó một vài người ở lại, đồng thời cũng cử xuống nhiều đệ tử khôi phục lại trang viên xung quanh Vân Vụ Linh Tuyền.
Trong lúc đó, khi Tinh Hồn chuẩn bị quay trở lại Vân Vụ Linh Tuyền tiếp tục rèn luyện thì mấy tên Hạng Hạo xuất hiện.
Dĩ nhiên đều là người quen cả, những thành viên Nhân Hội không quen biết, tự nhiên dần dần giải tán.
- Tinh Hồn huynh, thời gian dài không gặp, thực lực ngày một biến mạnh à.
Bắc Cung Thanh Đan miệng nở nụ cười tươi rói, nhìn Tinh Hồn nói.
- Phù Tiên cảnh đánh bại Địa Tiên cảnh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, thật đúng là đặc sắc.
Hạng Hạo đồng dạng cũng đến nơi, trong ánh mắt sự kinh ngạc vẫn còn chưa tán đi mất.
Tinh Hồn nhìn mấy người bọn họ, bất quá lại thiếu đi một người, chính là Lục Phong.
Còn nhớ trước đây, Lục Phong tìm đến Tinh Hồn truy cầu phương pháp biến mạnh. Cuối cùng được truyền cho Phệ Huyết Thuật, sau đó gϊếŧ đi đồng môn đệ tử Ân Tiếu Ngạo, sau đó đào thoát khỏi Thiên Kiếm tông.
Còn mấy tên Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan thì bây giờ đều đã tiến vào Địa Tiên cảnh cả, dĩ nhiên cũng tiến vào nội môn tu luyện.
Trong số mấy người thì Hạng Hạo tu vi tiến bộ nhanh nhất. Bất quá, nhìn bộ dạng của hắn không ổn chút nào.
Sinh cơ đang bị bào mòn bởi thần cổ, nếu không giải trừ, có lẽ thời điểm ngã xuống không còn xa nữa.
Trước đây đáp ứng Hạng Hạo cùng phụ thân hắn giải trừ, đổi lấy cơ hội tiến vào Thiên Kiếm tông tu luyện, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa làm được.
Mà cho dù muốn làm cũng không đơn giản. Kẻ nắm giữa phía sau thần cổ chính là Dương Thiên Quân, tu vi trung kỳ Linh Tiên cảnh, nhưng thực lực, ngay cả hậu kỳ Linh Tiên cảnh cũng không phải đối thủ.
Thời điểm hiện tại, hắn lại không phải đối thủ của Dương Thiên Quân. Trừ khi Dương Thiên Quân sơ xẩy, để Tinh Hồn sử dụng thủ đoạn kia, bằng không thì rất khó để kích sát Dương Thiên Quân được.
- Chu Kình chủ quan, không đặt đối thủ vào trong mắt, thế nên mới có kết cục như vậy.
Dừng lại một chút, Tinh Hồn lại nói tiếp:
- Đắc tội Chu gia, thời gian sau này có lẽ gặp phải nhiều rắc rối. Bây giờ ta cần phải tập trung tu luyện, bảy ngày sau gặp lại các ngươi sau.
- Được, gặp lại sau.
Ôm quyền khách khí, Tinh Hồn liền quay trở lại Vân Vụ Linh Tuyền, cấm chế đóng lại, hắn tiếp tục tập trung tu hành.
Đứng bên ngoài nhìn, Hoắc Tôn chợt hỏi.
- Hạng Hạo, ngươi nhìn thấu được tu vi của hắn không?
- Khí tức bên ngoài chỉ là hậu kỳ Phù Tiên cảnh, nhưng thực lực thâm sâu không thấy đáy.
Thực lực của Hạng Hạo, vậy mà cũng không nhìn thấu được thực lực nông sâu của Tinh Hồn ra sao khiến cho chúng nhân hít sâu một ngụm khí lạnh.
- Hắn đắc tội Chu gia, sau này dẫn thêm nhiều hậu họa, chỉ sợ sẽ liên lụy đến Nhân Hội.
Đột nhiên, Thẩm Hằng thanh âm từ phía sau truyền đến.
- Thẩm Hằng, ngươi có ý gì?
Bắc Cung Thanh Đan nhướng mày.
- Mọi chuyện rõ ràng ở phía trước, ngươi còn không nhìn ra được?
Thẩm Hằng liếc mắt nhìn Bắc Cung Thanh Đan, sau đó nói tiếp:
- Nội tình của Chu gia tại Thiên Kiếm tông, người không phải không biết. Tinh Hồn hắn quá cuồng vọng, ta chỉ lo lắng hắn ảnh hưởng đến Nhân Hội.
- Ngươi lo cho Nhân Hội, hay là lo cho bản thân?
Bắc Cung Thanh Đan ngữ điệu lạnh lẽo.
- Hừ, ngươi là đồng bạn của hắn, dĩ nhiên là muốn nói tốt cho hắn. Hậu quả sau này, ngươi tự nhận biết rõ.
Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Hằng liền chuyển người rời đi, nhìn ánh mắt của hắn, cơ hồ rất không muốn Tinh Hồn ở lại Nhân Hội nữa.
Thẩm Hằng, hắn tuy rằng chỉ là một gã sơ kỳ Địa Tiên, thế nhưng lại có một biểu ca nắm giữa chức vụ rất cao bên trong Nhân Hội, là một nhân vật có tiếng nói rất trọng lượng.
Nhìn Thẩm Hằng rời đi, trong ánh mắt Bắc Cung Thanh Đan lộ ra một tia khó chịu.
- Thật muốn đánh hắn một trận.
- Chuyện này tạm thời không bàn nữa, bất quá nếu trưởng lão Nhân Hội sợ Chu gia tai bay vạ gió, vậy thì không cần lưu lại Nhân Hội nữa.
Hạng Hạo lộ rõ thái độ, hắn đứng về phía Tinh Hồn. Thời điểm mà hắn biết Tinh Hồn có khả năng giúp hắn giải trừ căn bệnh kỳ lạ, bắt đầu từ lúc đó, hắn biết mình nên làm như thế nào.
******** Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Thời gian đến ngày lựa chọn danh ngạch đệ tử tham gia Đằng Long Chiến không còn xa. Những ngày này, đệ tử nội môn hành tẩu bên ngoài đều tập trung trở lại Thiên Kiếm tông cả.
Đằng Long Chiến, năm đại tông môn, mỗi tông môn sẽ có hai trăm đệ tử được tham dự.
Là một trong năm đại tông môn tại Phi Lan châu, Thiên Kiếm tông tự nhiên có hai trăm danh ngạch. Trong số đó, năm mươi đệ tử được Thiên Kiếm tông lựa chọn, không cần phải tranh đoạt. Còn một trăm năm mươi danh ngạch còn lại thì sẽ tổ chức kiểm tra thực lực, chỉ cần biểu lộ tốt liền được lựa chọn.
Tham dự Đằng Long Chiến là một cơ hội để triển lộ hào quang, là sân chơi của tất cả các thiên tài tại Phi Lan châu.
Ai cũng muốn thể hiện bản thân của mình cả.
Càng đến gần thời điểm kiểm tra, nội môn Thiên Kiếm tông càng thêm náo nhiệt.
Bảy ngày trôi qua, sau khi kết thúc thời gian tu hành ở Vân Vụ Linh Tuyền, Tinh Hồn liền quay trở về động phủ của mình.
Sau bảy ngày hấp thu năng lượng từ Vân Vụ Linh Tuyền, nguyên lực đều đã bổ sung đầy đủ, cảnh giới củng cố vững chắc.
Nhìn bên ngoài, Tinh Hồn tu vi đã bước vào hậu kỳ Phù Tiên cảnh. Nhưng thực chất, thực lực chân chính, so với tiên giả trung kỳ Linh Tiên cảnh không hề thua kém.
Với thực lực hiện nay, nội môn đệ tử, chỉ sợ không có mấy người chịu nổi lực.
Vừa mới quay trở về không lâu thì mấy tên Hạng Hạo xuất hiện ở động phủ của hắn.
- Sao, mấy người các ngươi đã rời khỏi Nhân Hội?
Tinh Hồn ngạc nhiên. Mấy tên Hạng Hạo đã gắn bó với Nhân Hội rất nhiều năm, vậy mà bây giờ lại rời khỏi.
- Nhân Hội thiếu quyết đoán, không thể bảo vệ được hội viên, vậy thì ở lại đó làm gì nữa? Ngộ nhỡ sau này ta đắc tội với ai đó, còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị Nhân Hội bắt trói giao ra cho địch nhân.
Bắc Cung Thanh Đan cười cười, tiếu ý nói.
Nhớ lại bảy ngày trước, Thẩm Hằng quay về tổng bộ Nhân Hội, đem lại sự việc Tinh Hồn đắc tội với Chu gia nói lại với biểu ca của hắn. Thế là Nhân Hội liền đem Tinh Hồn trục xuất, tuyên bố không có dính dáng gì với hắn nữa.
Mấy tên Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan thất vọng với quyết định này, liền sau đó cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nhân Hội.
Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan là một trong những thành viên thực lực rất mạnh tại Nhân Hội, cả hai rời khỏi, Nhân Hội liền tổn hại không hề nhẹ. Bất quá, lập trường khác biệt, khó lòng mà vãn hồi.
- Không nhắc đến Nhân Hội nữa. Tinh Hồn, ta nghe nói sau trận chiến với huynh, Chu Kình thần trí điên loạn, Chu gia dùng nhiều thủ đoạn nhưng không thể vãn hồi.
Chu Kình điên loạn, Chu gia dĩ nhiên phẫn nộ.