Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 196: Đằng Long Chiến

Vào bên trong động phủ, do sau khi tỉnh lại từ vô minh, Tinh Hồn chưa dọn dẹp lại, thế nên nhìn không gian có chút bừa bộn chướng mắt.

- Ủa, đây là…

Cả ba bước vào bên trong, Tinh Hồn ánh mắt lơ đãng nên chẳng để ý gì xung quanh, nhưng Hồng chấp sự thì ánh mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, đang bước đi chậm rãi thì vô tình bị vướng thứ gì đó bên dưới. Thế là lão ta bèn ghé mắt nhìn xuống, không ngờ lại phát hiện, phía dưới chân là một chiếc qυầи иᏂỏ màu xanh.

*Phụt…* Hồng chấp sự như bị sặc nước, ho khụ một tiếng. Đi đằng trước, Tinh Hồn và Nguyên Tử chân nhân nghe tiếng động kỳ lạ bèn quay lại nhìn thì thấy trên tay Hồng chấp sự, dĩ nhiên lại chính là một chiếc qυầи иᏂỏ của nữ nhân.

- Hồng chấp sự, ông…

Nguyên Tử chân nhân gương mặt kinh biến, ngón tay run run nhìn Hồng chấp sự.

- Đừng nghĩ bậy, cái này là lão phu vừa mới nhặt được tại đây.

Bị Nguyên Tử chân nhân ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, tuy rằng tự nhận bản thân chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất lão cũng không làm chuyện lộ liễu như thế này. Gương mặt nhăn nhó tức giận, Hồng lão cầm chiếc quần ném về phía Tinh Hồn, miệng vừa gầm gừ quát mắng:

- Cái này ở trong động phủ của thằng oắt con này, không liên quan đến lão phu.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để ứng biến với nhiều tình huống khác nhau, thế nhưng Tinh Hồn trong đầu chưa từng nghĩ đến bản thân lại rơi vào tình huống khó xử này.

Nhìn hắn khua tay múa chân, chẳng khác gì một thằng khờ vụng về, không rõ ma xuôi quỷ khiến gì lại giơ tay chụp chiếc qυầи иᏂỏ lại, đến khi phát giác ra thì đã muộn.

Đâu đó một con gió lạnh thổi qua, không gian trở nên lặng thinh kỳ lạ.

- Khụ khụ…

Tiếng ho khan của Hồng chấp sự vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- Trước đây ngoại môn lan truyền tin đồn có một tên trộm biếи ŧɦái nào đó chuyên đi ăn trộm đồ lót nữ, tuy nhiên dù dùng mọi cách cũng không tìm đệ tên trộm biếи ŧɦái nọ. Không nghĩ đến…

- Tiền bối, tuyệt đối không phải ta làm, chuyện này…

Nhìn ánh mắt da^ʍ tà đểu cán, giọng cười đầy ẩn ý của Hồng chấp sự khiến cho Tinh Hồn không khỏi nổi giận, dĩ nhiên không phải giận lão ta, mà là giận con rồng mập da^ʍ dê đồϊ ҍạϊ kia. Nhìn chiếc quần này còn rất mới, dưới đất lại có một vài dấu chân nhỏ, dĩ nhiên là do Tiểu Ứng Long trong lúc ăn trộm đồ lót về vô tình đánh rơi.

Và hiện tại, Tinh Hồn lại trở thành kẻ chịu trận thay cho nó.

Hồng chấp sự cười cười, dáng người lùn tịt đi đến vỗ vai an ủi:

- Không cần giải thích, lão phu hiểu mà. Nhớ năm xưa, lão phu cũng vài lần đi rình mỹ nữ tắm rửa, còn ăn trộm đồ lót của họ nữa. Ai dà… cảm giác ấy thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ à.

- Khụ khụ, Hồng chấp sự, chúng ta nên nói chuyện chính thì tốt hơn.

Ngoại trừ Hồng chấp sự dường như đã trải qua sự đời rất nhiều, nói chuyện không biết ngượng mồm thì Tinh Hồn và Nguyên Tử chân nhân sắc mặt nhìn không được tự nhiên cho lắm. Nhất là Tinh Hồn, người phải chịu trận thay cho rồng mập đê tiện kia.

“Sau khi xong chuyện, ta thề sẽ lột da ngươi làm đế giày. Đợi đó đi, con thằn lằn chết tiệt.”

Bên dưới không gian động phủ tầng thứ hai, Tiểu Ứng Long đang lăn lộn trong đống đồ mà nó vừa mới ăn trộm về.

- Hắc hắc, lâu lắm rồi mới lại được la liếʍ, ngắm nhìn những cặp mông căn tròn trắng trẻo, đây đúng là thiên đường của bổn long, *hắt xì*… ai vừa nhắc bổn long ấy nhỉ.

Tựa như bị chột dạ, Tiểu Ứng Long gãi gãi hai lỗ mũi, nhưng rồi nó cũng chẳng bận tâm lắm, mặc kệ tên dở người nào đó, tiếp tục đắm chìm trong đống đồ mà nó vừa mới trộm về vài giờ trước.

Trở lại tầng bên trên, nhờ Nguyên Tử chân nhân giải vây, Hồng chấp sự mới thôi không bàn đến chuyện chiếc quần xanh nhỏ đó nữa, bắt đầu đi vào chính sự. Bất quá, ánh mắt nhìn Tinh Hồn đôi lúc ẩn hiện một tia tiếu ý thú vị.

Ngồi xuống bàn ghế đá trong động phủ, Nguyên Tử chân nhân gương mặt nghiêm nghị, nhìn Tinh Hồn nói:

- Trong thời gian trăm năm ngươi ngộ đạo, Thiên Kiếm Tông đã xảy ra không ít chuyện.

- Đệ tử vừa mới đến Đại Kiếm Đường tìm hiểu, quả thực khiến cho đệ tử phải bồi hồi.

- Nếu đã vậy, ta liền đi thẳng vào chính sự. Chắc hẳn ngươi biết, thời gian diễn ra Đằng Long Chiến không còn xa nữa.

“Quả nhiên.” Tinh Hồn trong lòng thầm nghĩ.

- Ý nghĩ cuộc chiến này có liên hệ rất lớn không chỉ đối với một cá nhân, một tông môn, mà là cả Phi Lan Châu này.

- Không phải chỉ là cuộc chiến tranh giành thứ hạng, phân chia lãnh địa của các tông môn thôi sao?

Nghe Nguyên Tử chân nhân nói, Tinh Hồn ánh mắt hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, Nguyên Tử chân nhân bèn giải thích tiếp:

- Quả thực là như vậy, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Kỳ thực, Đằng Long Chiến này để lựa chọn ra hai mươi người mạnh nhất, sau khi cuộc chiến kết thúc thì liền tiến đến Kim Lan Quốc, đây mới là mục đích chủ yếu của cuộc chiến này.

- Phó tông chủ và Hồng tiền bối đến tìm ta, không lẽ là muốn ta tham dự Đằng Long Chiến?

- Đúng vậy.

Không để Nguyên Tử chân nhân trả lời, Hồng chấp sự đã liền mở miệng đáp thay.

- Tham gia Đằng Long Chiến, đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại.

- Thiên Kiếm Tông chẳng phải đã có Dương Thiên Quân rồi sao? Ngoài hắn ra, vẫn còn nhiều thiên tài khác, như Hạng Hạo chẳng hạn.

Tinh Hồn dường như đã đoán được một chút ẩn tình bên trong, tuy nhiên biểu hiện bên ngoài như thường, bộ dạng nghi vấn hỏi.

- Dương Thiên Quân đúng là một người xuất chúng, nhưng lão phu không thích người này.

Hồng chấp sự thẳng thắng nói. Một bên, Nguyên Tử chân nhân biến mặt, vội nói:

- Hồng chấp sự, đó không phải chuyện nên nói.

- Nguyên Tử, đừng lo trước lo sâu như vậy. Lão phu nghĩ gì nói thẳng đó, không ngán ai cả.

Hồng chấp sự hừ lạnh một tiếng, giọng nói chắc nịch vô cùng. Thấy vậy, Nguyên Tử chân nhân cũng chỉ biết thở dài, sau đó lại nhìn Tinh Hồn, giải đáp tiếp:

- Dương Thiên Quân đúng là rất mạnh, có thể hắn sẽ là người trở thành quán quân Đằng Long Chiến, nhưng chưa chắc những thiên tài của bốn châu còn lại thua kém hắn. Ta hi vọng, ngươi sẽ cùng tham gia cuộc chiến này.

- Chuyện tham dự, đệ tử có thể suy nghĩ, nhưng thứ cho đệ tử nói thẳng, đệ tử là người rất thực dụng, nếu như không có lợi ích, đệ tử sẽ không làm.

Trầm ngâm một lúc, Tinh Hồn nhìn cả hai đáp:

- Tại Thiên Kiếm tông này, đệ tử chỉ là một gã vô danh tiểu tốt, hành động luôn nhìn trước nhìn sau. Chưa nói đến những người đối địch tại Thiên Kiếm tông, bên ngoài, tại Phong Lâm thành, trừ Hạng gia ra, chín gia tộc còn lại luôn chờ đợi thời cơ bất cứ lúc nào cũng muốn gϊếŧ đệ tử cả. Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, thật sự khiến đệ tử trong lòng bất an.

Tinh Hồn đắc tội chín trên mười đại gia tộc tại Phong Lâm thành chẳng phải chuyện gì xa lạ. Khi đó, ngoại trừ Vệ gia có một nữ đệ tử thiên tư Trận Đạo xuất chúng ra, những người còn lại đều bị Tinh Hồn tru diệt.

Cũng bởi vì vậy, thời gian Tinh Hồn tu luyện tại Thiên Kiếm tông chẳng hề dễ dàng gì. Nếu không phải có chút bản lãnh, chỉ sợ hắn đã chết từ giây phút nào rồi.

- Như vậy đi, cho đến khi Đằng Long Chiến chấm dứt, lão phu sẽ phụ trách bảo âm thầm bảo vệ ngươi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hồng chấp sự bỗng nói.

- Hồng chấp sự tu vi cao cường, nếu như chú tâm bảo vệ, tuyệt đối không có người nào động đến nửa sợi tóc của ngươi.

Nghe vậy, Nguyên Tử chân nhân gật đầu, sau đó lại nói tiếp:

- Về phần tài nguyên tu luyện, ta sẽ cung cấp cho ngươi gấp bốn lần đệ tử bình thường, địa phương tu luyện liền tốt hơn hiện tại gấp bốn lần, ngươi cảm thấy thế nào.

- Được, như vậy liền nghe theo lệnh của phó tông chủ.

- Chậm đã…

Nghe Tinh Hồn đáp ứng, Hồng chấp sự và Nguyên Tử chân nhân hài lòng, thế nhưng, Nguyên Tử chân nhân lại nói tiếp:

- Hiện tại, ngươi vẫn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử. Ta hy vọng trước khi thí luyện nội môn bắt đầu, ngươi liền trở thành nội môn đệ tử.

- Không cần phó tông chủ nói, đệ tử cũng định có ý định này.

- Tốt, như vậy ta và Hồng chấp sự liền chờ tin tức tốt của ngươi. Bên trong cái lục bảo giới vật này có một ít tài nguyên tu luyện, ngươi tạm thời cầm lấy. Đợi sau khi ngươi trở thành nội môn đệ tử, những điều kiện trên liền có thể tiến hành.

Nhận lấy lục bảo giới vật, Tinh Hồn lại hỏi tiếp:

- Tạ phó tông chủ ban vật. Bất quá đệ tử muốn biết, thời gian nội môn thí luyện còn bao lâu nữa.

- Bốn năm nữa sẽ bắt đầu. Ngươi hãy tranh thủ thời gian tu luyện đi, chúng ta không làm phiền ngươi nữa.

- Phó tông chủ và Hồng tiền bối đi thong thả.

Hai người bọn họ đứng dậy, nói khách khí vài câu thì liền rời khỏi động phủ của hắn. Khi hai người bọn họ vừa khuất bóng, nét mặt của Tinh Hồn bỗng chốc thay đổi, trở nên âm trầm lạ thường.