Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 195: Đệ tử phản nghịch

Trải qua vô minh, thời gian đã bao lâu, chính hắn cũng không biết rõ, nhưng có lẽ so với thời gian trước đây có lẽ không sai biệt quá nhiều.

- Tiểu tử thối, còn không mau thả bổn long ra.

Có giọng nói vang lên trong đại não. Lần trước, khi hắn thức tỉnh, cũng là giọng nói này vang lên đầu tiên. Còn ai ngoài Tiểu Ứng Long mập mạp chứ.

- Khốn nạn, sao mỗi lần ngươi trở nên kỳ lạ thì lại kéo bổn long đi cùng chứ.

Được Tinh Hồn thả ra, Tiểu Ứng Long hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lòng của sự tự do, sau đó chuyển sang nhìn Tinh Hồn, gương mặt đầy uất ức cùng phẫn nộ nói.

- Bổn long với ngươi có thân thiết gì đâu, lần sau đừng kéo bổn long ngủ say cùng nữa, chán chết đi được.

- Ta không ý thức được sẽ kéo ngươi quay trở lại không gian động thiên. Có lẽ có nguyên nhân nào đó.

- Bổn long ứ tin, nhất định là ngươi cố ý, thấy bổn long anh tuấn tiêu sái, vì ghen tị với nhan sắc của bổn long nên cố ý kéo bổn long vào cùng. Tinh Hồn, ta không ngờ ngươi lại…

Giọng nói tràn đầy bi phẫn, đôi mắt long lanh ướt đãm nước mắt, trông vô cùng ủy khuất bi thương.

Tinh Hồn nào lại không biết, nhất định con rồng mập này lại muốn giỏ trò khỉ gì đó nên mới làm bộ dạng như vậy. Ngón tay xoa xoa thái dương, thờ một tiếng hỏi:

- Muốn gì, nói đi.

“Khà khà, công phu ăn vạ của bổn long đúng là ngày một lợi hại!” Cười thầm trong lòng, tuy nhiên biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng ủy khuất, hai tay lau nước mắt, sau đó thút thít:

- Sau này không được ước thúc bổn long một chỗ nữa, bổn long muốn đi lại tự do.

- Chỉ cần ngươi không gây rắc rối, mấy chuyện còn lại ta sẽ không quản.

- Hắc hắc, yên tâm, bổn long thông minh cỡ nào, làm gì có chuyện bị người ta bắt được.

Ngay tức khắc, gương mặt Tiểu Ứng Long trở nên gian xảo, cũng không thèm nói chuyện với Tinh Hồn nữa, ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu động phủ này ngay lập tức.

Khẽ lắc đầu, Tinh Hồn cũng lười quan tâm đến nó. Trong lòng cầu trời phật mong sao cho nó không gây chuyện. Thu lại tâm tình, kế tiếp, trước khi bế quan, Tinh Hồn muốn tìm hiểu một số chuyện trước khi bế quan.

Thời gian trôi qua đã lâu, Thiên Kiếm Tông thu nhận không ít đệ tử mới, vì vậy, việc Tinh Hồn xuất hiện chẳng hề gây ra sự xáo trộn gì xả. Tìm đến Đại Kiếm Trường, sau khi kiểm tra thì quả đúng như những gì hắn nghĩ, thời gian trải qua vô minh hơn một trăm năm.

Trong thời gian một trăm năm này, Thiên Kiếm Tông có khá nhiều biến động. Về mấy tên thiên tài đệ tử như Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan, Tống Đế Bính… bọn họ đều đã trở thành nội môn đệ tử. Năm đó, trở thành quán quân thí luyện là một gã thành viên Chiến Bang, tên gọi là Giải Vạn Nguyên.

Dương Thiên Quân, đệ nhất thiên tài Thiên Kiếm Tông, một trăm năm trước cũng đột nhiên biến mất không chút tông tích, nghe nói là rời khỏi Thiên Kiếm Tông để lịch lãm tích lũy kinh nghiệm để sớm ngày tiến vào Địa Tiên Cảnh.

Ngoài ra, một chuyện kinh thiên động địa nhất trong trăm năm này, đó chính là chuyện một gã thành viên Nhân Hội, một gã đệ tử tưởng chừng như hết sức bình thường lại gϊếŧ chết một gã thiên tài đệ tử Ân Tiếu Ngạo. Nghe những người chứng kiến nói, Ân Tiếu Ngạo chết hết sức thê thảm, chỉ trong vài nhịp thở hóa thành một cái xác khô.

Tên đệ tử kia ngay sau đó đã thành công đào thoát dưới sự truy sát của Thiên Kiếm Tông, không những vậy, những kẻ truy sát hắn không những không làm gì được, lại còn bị hắn ta phản sát lại, số lượng phản hồi tông môn không còn lại quá nửa.

Điều tra sâu thêm thì mới phát giác rằng, nội môn đệ tử Điền Thanh và đệ tử Tư Mặc kiếm tiên, cũng là biểu muội của Điền Thanh – Điền Diệp đã chết dưới tay tên đệ tử đó.

Chuyện này khiến cho Tư Mặc kiếm tiên nổi giận, lập tức thân chinh muốn gϊếŧ chết kẻ phản nghịch đó. Đáng tiếc, rốt cuộc tên đệ tử phản nghịch kia được một gã trưởng lão Địa Ngục Giáo giải vây.

Thực lực của gã trưởng lão Địa Ngục Giáo không thua kém Tư Mặc kiếm tiên, thế nên dù rất tức giận, rốt cuộc Tư Mặc kiếm tiên đành phải tạm thời bỏ qua. Cũng kể từ lúc đó, Địa Ngục Giáo và Thiên Kiếm Tông liền trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Bởi vì Tư Mặc kiếm tiên truyền xuống mệnh lệnh không được phép nhắc đến cái tên của gã đệ tử phản nghịch, thế nên người thuật lại không dám nói. Bất quá, chỉ cần nghe kể, Tinh Hồn liền biến gã đệ tử phản nghịch đó là ai.

“Lục Phong, xem ra hắn tu luyện Phệ Huyết Thuật đến một trình độ rất cao.” Năm đó truyền lại Phệ Huyết Thuật, Tinh Hồn không nghĩ rằng Lục Phong có thể làm ra chuyện tày trời như vậy.

Thời điểm đó, Ân Tiếu Ngạo cũng xem như là một gã thiên tài đệ tử thực lực cực mạnh, nhưng rốt cuộc lại vẫn lạc bởi Lục Phong.

Trên đời này, đúng là khó mà đoán trước được chuyện gì sẽ diễn ra.

Cuối cùng, Tinh Hồn được biết, Đằng Long Chiến chỉ còn không đến ba năm nữa thì bắt đầu. Đằng Long Chiến chính là sự kiện lớn nhất toàn bộ Phi Lan Châu, toàn bộ tông môn lớn nhỏ đều phải tham dự cả.

Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên không ngoại lệ, bởi nếu có đệ tử đứng đầu Đằng Long Chiến, không những địa vị sẽ thay đổi, mà còn khiến cho lãnh địa của tông môn đứng đầu được mở rộng thêm.

Năm tông môn đứng đầu Phi Lan Châu, bao gồm Thiên Kiếm Tông, Bá Đao Tông, Linh Lôi Tông, Đan Ninh Môn và Tuyên Vũ Môn, mỗi môn pháp sẽ có ba trăm cái danh ngạch tham dự Đằng Long Chiến.

Một ngàn danh ngạch này lần lượt phân chia hai trăm danh ngạch dành cho nội môn đệ tử và một trăm danh ngạch dành cho ngoại môn đệ tử.

Đằng Long Chiến dành cho ngoại môn trước đây, Hạng Hạo là một trong số những đệ tử tham dự và giành được thứ hai rất cao. Tuy nhiên, trận chiến dành cho ngoại môn chỉ mang tính chất giao lưu mà thôi. Chính thức phân chia địa vị của các tông môn, đó chính là cuộc chiến giữa các nội môn đệ tử.

Bởi vì nội môn chỉ có hai trăm danh ngạch, trong số hai trăm danh ngạch này, có năm mươi danh ngạch được cao tầng Thiên Kiếm Tông đích thân chỉ định. Còn một trăm năm mươi danh ngạch còn lại, Thiên Kiếm Tông sẽ tổ chức thí luyện, toàn bộ nội môn đệ tử đều phải tham dự, không những được phần thưởng phong phú, mà quan trọng nhất là được tham dự Đằng Long Chiến.

Sau khi nhận thức được toàn bộ những chuyện cần tìm hiểu, Tinh Hồn liền quay trở lại động phủ của mình, hắn dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó thì đi làm nhiệm vụ để thu thập tài nguyên tu luyện.

Nhưng khi vừa về đến trước động phủ thì thấy có hai người xuất hiện. Đó là một ông lão lùn tịt mập mạp và một người đàn ông nho sinh. Thoáng nhớ qua trong đầu, Tinh Hồn nhận ra được hai người này.

Ông lão lùn tịt béo tròn chính là người mà hắn đã từng gặp tại Vũ Kiếm Các, tuy rằng nhìn vẻ ngoài rất bình thường, nhưng trực giác mách bảo cho hắn rằng ông ta tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.

Còn người đàn ông nho sinh ôn hòa kia, chính là phó tông chủ Thiên Kiếm tông Nguyên Tử chân nhân. Một trăm năm qua, tu vi của Nguyên Tử chân nhân mặc dù không có tiến triển gì nhiều, nhưng nhìn y càng lúc càng trở nên thâm sâu khó lường.

Hai người này cũng nhận ra khí tức của Tinh Hồn, vừa mới cảm nhận liền chuyển người lại, dừng lại việc bàn luận với nhau.

- Đệ tử bái kiến phó tông chủ, bái kiến tiền bối.

Tinh Hồn đến trước mặt hai người, ôm quyền kính lễ.

- Trăm năm ngộ đạo, thực lực ngươi tiến bộ không ít.

Trông thấy khí tức của Tinh Hồn so với một trăm năm trước, Nguyên Tử chân nhân không khỏi ngạc nhiên. Nếu so với đám đệ tử thiên tài, tốc độ tiến bộ của Tinh Hồn nhanh hơn cơ hồ gấp ba, gấp bốn lần.

Ngay cả Hồng chấp sự cũng rất ngạc nhiên, tự nghĩ xem ra bản thân hơi đánh giá thấp Tinh Hồn.

Kỳ thực, một trăm năm qua, không phải là không có người chú ý đến hành tung của Tinh Hồn, chỉ là bọn họ không tiện ra mặt mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, một gã đệ tử đột nhiên hóa thành một pho tượng, mà chuyện này không chỉ diễn ra một lần, làm sao không có người để mắt đến.

- Đa tạ phó tông chủ quan tâm, đệ tử gặp vận may nên tiến bộ một chút.

Tinh Hồn ngữ điệu khiêm tốn trả lời. Sau đó đặt nghi vấn.

- Không biết phó tông chủ và tiền bối đến gặp vãn bối có việc gì chăng?

- Đúng là có chuyện muốn bàn một chút. Bất quá, ngươi không định để cho chúng ta đứng bên ngoài đây chứ?

- A, đệ tử vô ý. Bất quá, đệ tử vẫn chưa kịp thu dọn lại động phủ, thế nên có chút bề bộn, xin phó tông chủ và tiền bối thông cảm.

- Không sao, không sao. Đàn ông cả, ai lại chẳng bề bộn, ha ha…

Hồng chấp sự cười lớn, thái độ vô cùng thoải mái, cười lớn nói