Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 162: Ngưỡng mộ

Vừa đi vừa đàm đạo, không lâu sau cả bốn người đi xuyên qua tầng mây trắng phía trước, phóng tầm mắt nhìn xuống Tiên Kiếm Phong khổng lồ uy nghiêm, phản phất tản ra hơi thở hoang cổ hùng vĩ. Quả nhiên là Đại Thiên Thế Giới, tuy rằng chỉ là một tu chân tinh cấp thấp, một môn phái cấp thấp, chung quy so với Huyền Thiên Giới vẫn hoa lệ hơn không biết bao nhiêu lần.

Thu tầm mắt lại, Tinh Hồn và ba người còn lại chuẩn bị đáp xuống Tiên Kiếm Trường khổng lồ thì từ trong không gian vang lên một tiếng ngâm thanh minh trong trẻo, âm thanh vô cùng dễ nghe phát ra từ một đầu phi điểu khiến cho người ta say mê.

Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu tiên hạc khổng lồ, tiên hạch toàn thân trắng như tuyết, cả người khí tức thần tiên không nhiễm bụi trần. Đôi mắt của tiên hạc đen láy trong veo, ánh mắt như thiên chân vô tà, khiến cho người ta nhìn thấy liền sinh ra mê luyến.

Tiên hạc sải cánh bay trên bầu trời, tuy rằng hình thể của nó vô cùng to lớn, nhưng không hề làm cho nội tâm con người sinh ra cảm giác khó chịu, ngược lại còn đang lưu luyến vẻ đẹp xuất trần của đầu tiên hạc.

Tiên hạc này với Tinh Hồn không xa lạ gì, đây chính là đầu tiên hạc mà trước đây Tần lão xuất hiện trước mặt hắn, dùng vũ lực của bản thân ép cho Tinh Hồn bắt buộc phải gia nhập Thiên Kiếm Tông. Tinh Hồn biết rõ, Tần lão chắc chắn có mục đích gì đó, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa đoán ra được mục đích đó là gì.

Tiên hạc dù đẹp, nhưng Tinh Hồn không có hứng thú đứng một chỗ nhìn ngắm ngưỡng mộ như những người khác, chuyển bị xoay người đáp xuống Tiên Kiếm Trường thì bỗng nhiên hai mắt con ngươi co rút, gương mặt ngây phỗng ra, miệng há nhỏ, tựa hồ hắn đang bị chấn kinh.

Trên đầu tiên hạc đang có hai bóng người đang ngồi trên đó, đó là một đôi nam nữ. Nam thì anh tuấn phong lưu, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàn đang bay phất phơ trong gió, đôi mắt đang phóng nhìn không gian xa xăm, miệng lúc nào cũng treo một nụ cười ôn hòa. Trên người mặc mộ bộ tử y hoa bào, phảng phất khí chất vương tôn quý tộc, dù đứng trong đám đông cũng không hề bị phai nhạt.

Bên cạnh y là một thiếu nữ thanh tú, nàng mặc dù đang diện một bộ y phục ngoại môn tầm thường như bao đệ tử khác, bất quá không thể che dấu được những đường nét tuyệt hảo trên cơ thể nàng, những đường cong vòng cung trên dáng người hiện ra mỹ diệu tuyệt luân như được phác họa mà ra. Tựa hồ như nàng ta là một tiên nữ hạ phàm không vướng bụi trần, làn da trắng nõn như bạch ngọc, gương mặt với vẻ đẹp mong manh tựa sương khói, vừa nhìn liền khiến cho người ta muốn bảo vệ che chở.

- Ồ, đó là Dương Thiên Quân Dương sư huynh, không ngờ thí luyện ngoại môn huynh ấy lại xuất hiện.

Một số người nhân ra được người thanh niên mặc tử y kia chính là siêu cấp thiên tài Thiên Kiếm Tông Dương Thiên Quân thì ồ lên kinh ngạc.

- Sao? Người đó chính là Dương Thiên Quân, thiên tài với thiên phú trác tuyệt mà ngay cả thiên phú bi cũng không đo được đó sao? Quả nhiên là bất phàm, hoàn toàn khác biệt với phàm phu tục tử chúng ta.

- Từ lúc trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, nghe nói Dương Thiên Quân vẫn luôn ẩn cư tại Vấn Kiếm Phong, dành đại đa số thời gian vào việc tu luyện, hiếm khi thấy y xuất hiện trước mặt người khác.

- Có rất nhiều vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng muốn thu y làm đệ tử thân truyền, bất quá cho đến nay vẫn chưa có tin tức Dương Thiên Quân trở thành đệ tử của bất kỳ vị trưởng lão nào cả.

- Thiên phú của Dương Thiên Quân cực cao, tiền đồ khó có thể đo lường, những trưởng bối tại Thiên Kiếm Tông chúng ta làm gì có ai xứng trở thành sư tôn của hắn được chứ. Vả lại, Dương Thiên Quân chẳng phải luôn có một cường giả bí ẩn ở bên cạnh, nghe đồn thực lực của ông lão thậm chí còn mạnh hơn cả những vị trưởng lão luôn một mực bế quan tiềm tu.

- ………

Tại Thiên Kiếm Tông, Dương Thiên Quân chính là một cái nhân vật truyền thuyết, tuy rằng tuổi còn rất trẻ, tu vi hiện tại cũng chẳng phải rất cao, thế nhưng y chẳng khác gì thần long kiến hủ bất kiến vĩ, hiếm có khi nào người ta trông thấy y xuất hiện trước đám đông.

Thật không ngờ ngoại môn thí luyện lần này, Dương Thiên Quân lại xuất hiện. Tuy rằng chẳng phải xuất hiện gì hoành tráng, nhưng chỉ cần là liên quan đến Dương Thiên Quân thì lại gây ra một trường xáo trộn.

- Ồ, nữ nhân bên cạnh Dương Thiên Quân là ai vậy? Trông nàng khá lạ mặt.

- Phải, trang phục màu xanh, đó chẳng phải là màu sắc trang phục của ngoại môn đệ tử?

- Làm sao nàng ta lại quen với Dương Thiên Quân nhỉ. Xem hai người họ thân mật thế kia, không lẽ nữ nhân đó là đạo lữ của Dương Thiên Quân?

- Dương Thiên Quân được các nữ đệ tử Thiên Kiếm Tổng rất hâm mộ, thậm chí những nữ đệ tử này còn lập hẳn ra một cái hội hâm mộ hắn. Mà không những chỉ tại Thiên Kiếm Tông đâu, cả Linh Lôi Tông, Bá Đao Tông, Đan Ninh Môn và Tuyên Vũ Môn đều có rất đông các nữ đệ tử hâm mộ hắn.

- Chúng ta được một góc như Dương Thiên Quân thì thật tốt biết mấy. Ài, chẳng biết Dương Thiên Quân rốt cuộc là con cưng thiên đạo hay là vị tuyệt thế cường giả nào đó nghịch thiên trọng sinh hay không mà được ưu ái đến như vậy.

- ………

Chưa ai từng thấy Dương Thiên Quân xuất thủ một lần này, cũng không biết thực lực của hắn nông cạn ra sao, thế nhưng bên trong nội môn, không có người nào dám chủ động đi trêu chọc hắn cả. Dù hắn hiếm khi xuất hiện, nhưng danh khí lại cực kỳ hào nhoáng.

Nhưng không phải người nào trong lòng cũng xuất hiện lòng ái mộ đối với Dương Thiên Quân cả. Chí ít hiện tại có thể kể ra ba người, một là Bắc Cung Thanh Đan, hai là Hạng Hạo, và ba chính là Tinh Hồn.

Khi trông thấy Dương Thiên Quân, sắc mặt Hạng Hạo trầm xuống, tựa hồ đối với Dương Thiên Quân đặc biệt không ưa thích, nhưng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, như không hiểu tại sao mình lại không ưa thích y.

Còn Bắc Cung Thanh Đan, biểu cảm trên mặt hắn cũng giống như Hạng Hạo, bất quá ánh mắt lại thâm sâu khó dò, không rõ nội tâm của hắn đang nghĩ gì.

Còn lại Tinh Hồn, đối với Dương Thiên Quân, hắn chẳng có biểu cảm gì, mà sự chú ý của hắn toàn bộ đều hướng về phía nữ nhân đang ngồi trên lưng bạch hạc.

Về phần Lục Phong, hắn cũng giống như những đệ tử khác, đối với danh khí của Dương Thiên Quân cực kỳ ngưỡng mộ.

- Ước gì có một ngày ta cũng được giống như hắn, cùng với nàng ấy cưỡi tiên hạc ngao du thiên hạ.

Lục Phong trong mắt ảo tưởng mơ hồ, không nhịn được liền nói. Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan thu tầm mắt lại, biểu cảm trên mặt mỗi người một khác, nhất thời không nói câu nào. Chỉ cho đến khi thấy Tinh Hồn biểu hiện khác thường thì mới lên tiếng.

- Tinh Hồn, huynh làm sao…

Nhưng chưa đợi Bắc Cung Thanh Đan hết câu thì Tinh Hồn bất ngờ khu động phi kiếm dưới chân, hóa thành một đạo linh quang xông thẳng lên trời bay với tốc độ cực nhanh trong sự kinh ngạc của ba người bọn hắn.

Đây là lần đầu tiên, Tinh Hồn sử dụng toàn lực để khu động phi kiếm, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã tiếp cận gần với tiên hạc rồi.

Đi theo sau Dương Thiên Quân đang có rất nhiều người, trong đó có không ít người là nội môn đệ tử. Nhận thấy có luồng khí tức bất thường xuất hiện, ngay lập tức họ chặn lại phương hướng Tinh Hồn đang xông đến, đồng thời phát ra uy thế phi thường mạnh mẽ.

- Là kẻ nào, có biết đây là con đường mà Dương sư huynh đang vi hành hay không?

Người vừa nói là một đại hán cao lớn, gương mặt bặm trợn, hai mắt dữ tợn với vết sẹo dựng đứng bên mắt trái, phối hợp với hàm râu quai nón già dặn khiến cho đại hán này càng trở nên hung dữ hơn.

Bất quá, thực lực của đại hán này rất mạnh, chính là một gã sơ kỳ Địa Tiên Cảnh. Dù chỉ là sơ kỳ Địa Tiên Cảnh, nhưng chừng đó cũng đủ khiến cho vô số người mơ tưởng.

- Cút đi chỗ khác, nếu không đừng trách chúng ta không biết thủ hạ lưu tình.

- Có hâm mộ Dương sư huynh thì cỡ ngươi chỉ nên đứng từ xa mà nhìn, ngươi không có tư cách đến gần Dương sư huynh. Lăn đi cho ta.

- Ta cho ngươi ba giây, nếu không cút đừng trách chúng ta.

Tinh Hồn bất ngờ lao đến gần chỗ Dương Thiên Quân khiến cho ba người Hạng Hạo đứng đơ người. Trong hiểu biết của bọn họ thì Tinh Hồn là một người vô cùng trầm tĩnh lạnh nhạt, trừ khi có người chủ động trêu chọc hắn thì hắn mới tay to đáp trả, nhưng vì cớ gì hôm nay lại hành động khác thường như vậy? Chẳng lẽ thực sự là hắn có gì đó với Dương Thiên Quân?

- Ồ ồ, gã đó nhìn hơi quen mắt. A, ta nhớ ra rồi, chính là người đã gϊếŧ chết Chu Văn Thành bên trên Sinh Tử Đài đó sao?

- Cái tên này mới gia nhập Thiên Kiếm Tông không lâu mà gây ra vô số chuyện, mà hình như Thiên Hội chính là nạn nhân chịu nhiều thiệt thòi.

- Ngoại môn thí luyện, các đệ tử có quyền thách đấu luận bàn, chỉ sợ Thiên Hội sẽ không bỏ qua cơ hội này để báo thù.

- Mấy lần trước Thiên Hội chủ quan để cho hắn ta khi thị, lần này chắc chắn sẽ không nương tay nữa. Có mấy lần thí luyện trước đây có không ít đệ tử trở thành tàn phế, dù sao thì chỉ cần không xảy ra gϊếŧ chóc thì còn lại cao tầng Thiên Kiếm Tông không quan tâm đến.

- Ta nghĩ lần này hắn không xong rồi. Nhìn thực lực của hắn không tồi, đáng tiếc lại ngu ngốc đi trêu chọc vào Thiên Hội.

- ………

Từ sau khi chém gϊếŧ Chu Văn Thành trên Sinh Tử Đài, Tinh Hồn danh khí tại ngoại môn tuy không phải quá, nhưng cũng vừa đủ để khá đông đệ tử nhận thức được. Ban đầu không mấy ai chú ý đến, nhưng khi hắn bị những nội môn đệ tử kia ngăn cản thì mới bắt đầu bị người ta chú mục đến.

- Ồ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.