Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 161: Ngoại môn thí luyện

Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 161: Ngoại môn thí luyện

Đây là những thứ Tinh Hồn cần phải rèn dũa, thứ nhất là để đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thí luyện hai tháng nữa sắp diễn ra, mặc dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng ai biết được tại Thiên Kiếm Tông tồn tại những thiên tài che dấu thực lực; còn thứ hai chính là khiến cho bản thân biến mạnh thêm nữa, chí ít như vậy sẽ giảm đi những rắc rối không đáng có.

Hai cái vũ kỹ mượn từ Vũ Kiếm Các, trước đây Tinh Hồn đã từng nhìn qua một lần, với ngộ tính của hắn liếc qua một lần đã thi triển ra uy lực gần như đạt đến tám thành. Lần lượt Hải Kình Cực Lãng Chưởng và Phân Ảnh Kiếm, Tinh Hồn chỉ cần mất năm ngày là đạt đến trình độ đại thành vũ kỹ, hoàn thành nắm giữ uy lực chân chính của hai cái vũ kỹ này.

Tại Thiên Kiếm Tông, vẫn nên hạn chế sử dụng những vũ kỹ cấp cao như Diệt Long Tứ Thức, dù sao đây cũng là địa cấp sơ giai tiên vũ kỹ, giá trị tại một tu chân tinh cấp thấp như Hư Thần Tinh cực kỳ khủng bố, nếu như bị người khác nhìn ra được, đến bảy tám thành là Tinh Hồn gặp họa diệt thân.

Thế nên trừ khi gặp phải tình huống bắt buộc thì mới sử dụng đến, mà một khi đã để lộ thì tuyệt đối không được để cho người đã nhìn thấy sống sót.

Suốt hai tháng đó, phần lớn thời gian Tinh Hồn dùng để rèn luyện nâng cao thực lực. Cũng trong thời gian đó, Hạng Hạo và Bắc Cung Thanh Đan đã giúp hắn hoàn tất việc gia nhập Nhân Hội, hiện tại mà nói, Tinh Hồn đã là một trong những thành viên thuộc Nhân Hội.

Bất quá, bởi vì đa số các đệ tử dành đại đa số thời gian tu luyện để chuẩn bị cho kỳ ngoại môn thí luyện, thế nên việc Tinh Hồn trở thành thành viên Nhân Hội cũng không được bao nhiêu người để ý đến.

Thời gian như én đưa thoi, chớp mắt đã hai tháng trôi qua.

- Tinh Hồn huynh, có trong đó không?

Trên bầu trời động phủ của Tinh Hồn xuất hiện ba bóng người, dĩ nhiên chính là Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong, ba người có thể nói là có quan hệ khá tốt với Tinh Hồn tại Thiên Kiếm Tông này.

Hôm nay là ngày bắt đầu ngoại môn thí luyện, thế nên cả ba mới đi chung, nhân tiện rủ luôn Tinh Hồn.

Mà đúng lúc Tinh Hồn mới vừa từ động phủ đi ra, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy ba người bọn họ đang ngự bảo kiếm phi hành.

Chân mày Tinh Hồn hơi nhướng lên, tập trung hướng vào Hạng Hạo, thực lực của Hạng Hạo lại tăng mạnh nữa, cơ hồ vô hạn tiếp cận Địa Tiên Cảnh rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thọ nguyên của hắn lại bị cổ chủng cắn nuốt.

Nhìn Hạng Hạo, gương mặt có chút thiếu sức sống, hai hàng tóc mai đã xuất hiện rất nhiều sợi tóc bạc đang nhẹ nhàng lay động trong gió.

Thu lại tầm mắt, trước đây hắn đã từng đáp ứng phụ thân Hạng Hạo là Hạng Tuấn sẽ giúp Hạng Hạo giải trừ cổ chủng, bất quá phần lớn thời gian hắn dành cho việc tu luyện, không có thời gian đi để tâm đến việc này.

Hít vào một ngụm khí, Tinh Hồn mới đáp:

- Được, vậy đi chung đi.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Ngày hôm nay diễn ra ngoại môn thí luyện, thế nên toàn bộ đệ tử ngoại môn dù đang tu luyện bên ngoài Thiên Kiếm Tông hay đang bế quan tiềm tu đều buộc phải xuất hiện trở về Thiên Kiếm Tông cả. Bởi nếu không tham dự thì sẽ bị trừng phạt rất nặng, thậm chí có thể bị giáng xuống làm đệ tử tạp dịch.

Thế nên có thể nói, mỗi lần diễn ra ngoại môn thí luyện thì Thiên Kiếm Tông lại vô cùng đông đảo. Ngoại môn thí luyện được diễn ra tại Tiên Kiếm Tông, chính là Thiên Kiếm Tông chủ phong.

Tiên Kiếm Tông chính là ngọn núi lớn nhất tại Thanh Vân Sơn Mạch, nhìn từ xa giống như một thanh tiên kiếm muốn phi thăng lên bầu trời rộng lớn, khí thế kinh đào lãng hải, uy nghiêm không gì sánh được.

Nghe nói, tuy rằng Vấn Kiếm Phong là nơi Thiên Kiếm Tông tổ sư ngộ ra kiếm đạo, nhưng Tiên Kiếm Phong mới chính là nơi khiến cho danh tiếng của Thiên Kiếm Tông tổ sư vang danh thiên hạ.

Nhìn xung quanh có vô số ngoại môn đệ tử mặc thanh y với biểu tượng thanh kiếm trên ngực áo cưỡi phi kiếm xông tới, tạo ra một cảnh tượng xưa nay hiếm có.

Tinh Hồn, Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong đi chung, trên đường đi trao đổi không ít tâm đắc. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng cười truyền đến.

- Ồ, trốn chui trốn nhủi hai tháng, rốt cuộc cũng chịu ló mặt rồi sao? Cứ tưởng như làm con chuột đến hết đời cơ chứ, ha ha ha…

Bốn người Tinh Hồn xoay người lại nhìn, chỉ thấy đằng sau xuất hiện một cái tấm thảm màu đỏ khổng lồ, đủ để khoảng gần trăm người.

- Trương Vĩ, lại là ngươi?

Bắc Cung Thanh Đan gương mặt trầm xuống, bởi những người đứng trên tấm thảm lớn kia chẳng phải ai xạ lạ, chính là đám người Thiên Hội lâu nay vẫn luôn tìm cách ám hại Tinh Hồn.

Trương Vĩ liếc nhìn Bắc Cung Thanh Đan, thế nhưng không nói gì, ánh mắt chú mục đến Tinh Hồn, nói tiếp:

- Nghe nói ngươi vừa mới gia nhập Nhân Hội. Cũng đúng, với một kẻ như ngươi thì chỗ đó là nơi thích hợp nhất.

- Trương Vĩ sư huynh nói chí phải. Nhân Hội trước giờ chẳng phải nổi tiếng đi thu nạp mất tên phế vật ti tiện, ha ha ha…

- Với một cái hỗn đản thì cái xó chuột dơ bẩn đó là chỗ thích hợp nhất.

- ………

Cùng với Trương Vĩ, đám thành viên Thiên Hội hùa theo nói. Trong ba đệ tử bang hội, ngoại trừ Chiến Bang những tên điên chỉ biết chém chém gϊếŧ gϊếŧ, thì hai bang Thiên Hội và Nhân Hội thường xuyên xảy ra tranh chấp, gặp nhau cãi lộn rồi thách đố nhau là chuyện thường như cơm bữa.

Tinh Hồn đối với mấy chuyện này hắn không quan tâm, đối phương muốn chửi thế nào cũng được, hắn trước giờ đều xem như gió thoảng qua tai mà thôi, trừ phi đối phương nguyện ý đi chọc hắn thì hết thảy đều đặt ngoài con mắt.

Bất quá không phải ai cũng giống như Tinh Hồn cả, cả ba người Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong đối với Nhân Hội rất trọng tình. Đám Trương Vĩ mắng Nhân Hội trước mặt cả ba người hắn, làm sao có thể nhẫn được.

- Các ngươi ngon nhắc lại thử xem.

Lục Phong ánh mắt như bị thiêu đốt, gằng giọng nói.

- Ta nói Nhân Hội các ngươi là cái ổ chuột bần hàn ti tiện đấy thì sao? Có giỏi thì một lát nữa lên thách đấu trên lôi đài.

Kim Đồng Phúc nhìn Lục Phong, cười lạnh nói.

- Hừ, lên thì lên, Nhân Hội chúng ta không sợ ngươi.

- Hắc hắc, một lát nữa hy vọng ngươi có thể giữ được khí thế này.

Kim Đồng Phúc há miệng cười lớn, hắn mặc dù trên người vết thương do Hình Kiếm đường Lôi Thần tạo thành vẫn chưa hỏi, nhưng với thực lực của hắn thì vẫn dư sức ứng phó với Lục Phong.

Thấy Lục Phong kích động, Bắc Cung Thanh Đan bắt vai kéo hắn lại, khẽ lắc đầu bảo hắn nhịn xuống.

Bỗng nhiên, một giọng nói khác lại vang lên.

- Tinh Hồn, còn nhớ bản công tử không?

Từ đằng xa truyền đến một giọng nói khác, chỉ thấy một đạo hào quang lóe lên xông thẳng đến, khi hào quang biến mất thì một gã thanh niên tuấn dật hiện ra. Thanh niên ngày luận tướng mạo vô cùng xuất chúng phi phàm, trên người phảng phất khí chất vương tôn công tử, gương mặt anh tuấn nhưng không kém phần kiêu ngạo. Hắn chính là Ân Tiếu Ngạo, một trong hai người đã thức tỉnh thiên phú khi kiểm tra thiên phú bi.

- Ngươi là ai?

Tinh Hồn gương mặt hơi mơ hồ, chân mày nhướng lại, đầu hơi lắc qua một bên, biểu hiện nghi hoặc đáp.

Nghe Tinh Hồn trả lời, Ân Tiếu Ngạo gương mặt trầm xuống, sát khí trong mắt xẹt qua, lạnh giọng nói:

- Hừ, còn làm bộ làm tịch. Tinh Hồn, trước đây ngươi trọng thương người của ta, trước mặt đông người khiến khi dễ ta, ngoại môn thí luyện hôm nay, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt.

Ân Tiếu Ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó khu động tiên kiếm dưới chân, hóa thành một đạo hào quang phóng đi trước.

Khi Ân Tiếu Ngạo vừa đi, sắc mặt Trương Vĩ bỗng vui mừng, nhìn Tinh Hồn nheo mắt nói:

- Hắc hắc, ta tự hỏi ngươi dựa vào cái gì mà tại Thiên Kiếm Tông phách lối đến như vậy. Trước trêu chọc Thiên Hội, sau lại tiếp tục dây dưa với Chiến Bang. Xem ra, không cần đến chúng ta ra tay, ngươi nhất định sẽ biến thành phế nhân khi thí luyện kết thúc. Chúng ta đi.

Trương Vĩ tiếu ý cười lớn, sau đó không quan tâm đến Tinh Hồn nữa mà dẫn người tiến vào Tiên Kiếm Phong.

Khi đã đi hết, Bắc Cung Thanh Đan mới chuyển sang Tinh Hồn, thở dài một tiếng, gương mặt nghiêm trọng hỏi.

- Tinh Hồn, huynh thật sự không nhận thức được người vừa rồi sao?

Tinh Hồn lắc đầu, ánh mắt thiên chân vô tà.

Ba người Bắc Cung Thanh Đan nhìn nhau lắc đầu cười khổ, quả nhiên là vậy, những người mà Tinh Hồn quan tâm đến thì sẽ không lưu lại bất kỳ một ấn tượng nào dù chỉ là nhỏ nhất. Giống như Lâm Kỳ trước đây vậy, nếu không phải không kể qua một lần, Tinh Hồn cơ hồ cũng không nhận thức ra.

Thế là vừa đi, cả ba vừa kể đại khái lại một lần nữa để cho Tinh Hồn nhớ ra được Ân Tiếu Ngạo.

- Sau khi bái nhập Thiên Kiếm Tông, Ân Tiếu Ngạo được một vị nội môn trưởng lão chú ý đến, cơ hồ chỉ cần hắn trở thành nội môn đệ tử, hắn sẽ được vị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử chân truyền.

- Mặc dù vẫn chưa bái sư, nhưng Ân Tiếu Ngạo lại được vị nội môn trưởng lão kia tặng cho rất nhiều đặc quyền, tài nguyên tu luyện so với chúng ta gấp bốn lần, địa phương tu luyện linh khí đậm đặc hơn gấp đôi, nói chung phần lớn thời gian của Ân Tiếu Ngạo là tập trung vào tu luyện. Hơn một trăm năm trôi qua, Ân Tiếu Ngạo dưới sự trợ giúp của vị sư phụ chưa bái kia đã đột phá sơ kỳ Phù Tiên, nhưng thực lực chân chính so với hậu kỳ Phù Tiên không thua kém, bởi vì thiên phú Địa Ngục Hổ Vũ Hồn giúp hắn phát huy thực lực gấp ba lần bình thường. Ngoại môn khảo hạch, Ân Tiếu Ngạo là một trong những người đáng chú ý nhất.

*********

P/s: Còn nợ ba chương /buon