Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 70: Gặp lại La Vi

Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 70: Gặp lại La Vi

- Bớt nhây lại chút đi. Ta hỏi ngươi, vì sao chúng ta lại ở chỗ này?

Tinh Hồn hô hấp một nhịp, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới hỏi. Tiểu Ứng Long ban đầu ngẩn ra, sau đó đảo mắt nhìn quanh, sau đó lại nhìn Tinh Hồn bằng đôi mắt cá chết:

- Dở hơi à, tự nhiên xông vào thế giới khí linh của bổn long rồi hỏi đây là đâu.

- Ta không hỏi thế giới khí linh, mà là cái hang động tự nhiên này này.

Tinh Hồn trừng giọng nói. Tiểu Ứng Long cười trừ, rồi mới bắt đầu ngâm nga suy nghĩ. Mãi một lúc mới đáp lại:

- Bổn long cũng không nhớ. Chỉ nhớ là sau khi bổn long thi triển Tiên Long Thuật thì thần hồn rất mệt mỏi, liền lâm vào giấc ngủ say. Vốn đang mơ về các em xinh đẹp, rốt cuộc lại bị ngươi nhẫn tâm đập nát. Haizz…

Tiểu Ứng Long thở dài một tiếng đầy tuyệt vọng.

Có điều Tinh Hồn không quan tâm đến thái độ của nó, ngược lại rơi vào suy tư. Sau khi long hóa, ý thức hắn cũng mất dần đi, trong đầu chỉ mang máng nhớ rằng bản thân đã trải qua một cuộc chiến kinh thiên động địa nào đó.

Nhưng mà dù vắt óc suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, ký ức mờ ảo đó vẫn không cách nào nhớ lại được.

“Trong khoảng thời gian long hóa, rốt cuộc đã có những chuyện gì diễn ra? Vì sao mình lại ở cái động thiên nhiên này?”

Trong đầu hắn cứ vang vọng mãi những câu hỏi khó hiểu này. Cứ tưởng Tiểu Ứng Long sẽ giải đáp, chẳng ngờ Tiểu Ứng Long cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tựa hồ… có một quyền năng nào đó đang thao túng vậy.

Trầm ngâm mãi một lúc cũng chẳng có kết quả gì, Tinh Hồn bèn kiểm tra lại thân thể mình. Lúc này, hắn chợt phát hiện, không ngờ tu vi đã đột phá trung kỳ Phàm Tiên cảnh, thiếu một chút nữa là đột phá hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh.

- Việc này quá mức kỳ lạ? Không lẽ là nhờ Tiên Long thuật?

Tiểu Ứng Long ban nãy tỏ ra rất mệt mỏi, nên nó đã đi ngủ trước, thậm chí còn cảnh cáo Tinh Hồn không được phép gọi nó dậy trừ khi chính nó tự mình thức. Tinh Hồn rất muốn hỏi thử xem, nhưng nghĩ đến với tính tình ươn ươn dở dở, thế nào cũng lại nói lung ta lung tung, không chịu trả lời hắn.

Mặc dù đằng sau chuyện này có gì đó rất bí ẩn mà hắn không đoán được, có điều, tu vi đột phá, thực lực tăng mạnh chính là một điều tốt. Như vậy hắn có thể nắm chắc hơn việc có thể thông qua thí luyện mà năm tông môn đề ra.

Nói đến, hắn sực nhớ đến thời gian, hắn cảm giác mình đã rơi vào một giấc ngủ rất lâu, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.

- Thôi chết, bây giờ là năm tháng nào rồi?

Tinh Hồn giật mình, đứng dậy chạy ra bên ngoài, phát hiện bây giờ đang là lúc nửa đêm, vầng trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, trăng non làm cho ánh nguyệt quang rất yếu ớt, làm cho đất trời trở nên tối tăm.

- Nơi này chính là Hằng Nhạc Sơn Mạch, hẳn là không sai.

Tinh Hồn nhìn xung quanh, có nhiều chỗ nhìn khá là quen mắt, vậy nên liền kết luận ngay.

- Nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai chạy đến Thanh Giang trấn xem thế nào.

Vào buổi tối, Thanh Giang trấn thường sẽ đóng cổng lại, trừ phi có mệnh lệnh của người thủ hộ, không thì không ai được phép ra vào vào buổi đêm.

Thế nên Tinh Hồn mới đành phải lưu lại chỗ này. Hằng Nhạc Sơn Mạch về đêm nguy hiểm, hắn tự nhiên không muốn biến mình thành con mồi cho lũ hoang thú.

Vả lại, trong giấc ngủ của mình, Tinh Hồn đã ghi nhớ phần tiếp theo của đệ nhất quyển Thiên Đạo, tranh thủ đêm nay dùng thời gian đó để minh ngộ.

Nghĩ vậy, Tinh Hồn bèn quay trở lại bên trong hang động, bắt đầu kiểm tra lại một lượt, cũng như ổn định tinh thần để chuẩn bị minh ngộ đệ nhất quyển Thiên Đạo.

Sau khi kiểm tra thì mới phát hiện, nhẫn trữ vật đã không còn nửa. Số tiền mấy tháng nay ngậm đắng nuốt cay, tích góp từng đồng bạc lẻ, bao nhiêu là tiền bạc, đồ ăn thức uống, đan dược… đều cuốn theo chiều gió cả.

Số tinh thạch đó vốn dùng để ra vào Phong Lâm Thành, đóng nộp phí tham dự khảo hạch, thế mà bây giờ… cũng may là còn Hạng Hạo bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn vay tinh thạch, nếu không thật khó mà tích lũy được.

Về phần bầy đom đóm, bởi vì sống trong không gian Động Thiên, vậy nên chúng không hề bị ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa Tinh Hồn còn phát hiện ra được, dấu hiệu lột xác đang ngày càng rõ ràng hơn. Có thể nói đây là niềm vui trong cơn hoạn nạn trong khoảng thời gian gần đây.

Mấy vật như tinh thạch, đan dược, pháp bảo… bất quá chỉ là vật ngoài thân, sau này có tiền là liền mua được. Còn bầy đom đóm này, Tinh Hồn phải hao tâm tổn sức mới thu phục được.

Bầy đom đóm mà chết đi, hắn sẽ tiếc đứt ruột mất.

Sau khi mọi thứ ổn định, Tinh Hồn bắt đầu minh ngộ. Thần thức tiến hành dò xét thân thể, đột nhiên phát hiện, trong linh đài xảy ra rất nhiều thay đổi lớn.

Thể Đạo Liên – một trong những thứ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi, không ngờ đã nở rộ rồi.

Nhưng mà Thể Đạo Liên này lại có đỏ rất kỳ lạ, hồng quang khiến cho linh đài sáng rực lên, giống như một đóa hoa sen lửa.

Thể Đạo Liên ẩn chứa lực lượng sinh mệnh rất mạnh mẽ, tựa hồ như đã trải qua một thay đổi nào đó rất lớn. Tinh Hồn mơ hồ cảm giác, dường như Thể Đạo Liên còn có một nguồn năng lượng còn đang tích tụ, nếu có thể hấp thu năng lượng đó, tu vi của hắn một lần nữa đột phá, không biết chừng có thể tiến đến hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh.

Ngoài ra, bên dưới gốc sen mọc ra những cái rễ rất dài vươn ra khắp nơi. Những cái rễ này dường như dung nhập vào căn cơ của hắn vậy.

Quả trứng thần bí nằm lơ lửng chính giữa đài sen, nó vẫn chưa nở, nhưng cũng chứa năng lượng rất lớn, có lẽ thời gian phá vỏ mà ra không còn xa nữa.

Cuối cùng chính là ngọn lửa ngũ sắc, lực lượng của lửa ngũ sắc đã trở về trạng thái trước đây khi còn tồn tại ở tinh thần hải của Cố Tinh Hải.

- Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng đối với ta tất cả đều là chuyện tốt.

Hắn rất hiếu kỳ muốn biết nguyên nhân xảy ra sự biến đổi này, có điều muốn có câu trả lời cũng là một vấn đề khó khăn, thế nên Tinh Hồn gác những nghi vấn đó sang một bên.

Thu lại thần thức, gương mặt Tinh Hồn lộ ra niềm vui sướиɠ. Có thể nói, từ lúc phi thăng cho đến nay, đây chính là khoảng thời gian mà hắn vui sướиɠ nhất.

Đêm tàn trời sáng, ánh mặt trời rực rỡ lại xuất hiện trên bầu trời Hư Thần Tinh.

Một đêm minh ngộ, sau khi củng cố căn cơ, thực lực Tinh Hồn lại biến mạnh, dù chưa đột phá hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh, nhưng khoảng cách không còn xa nữa.

Về phần đệ nhất quyển Thiên Đạo mà hắn minh ngộ, bởi vì thời gian quá ngắn nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ. Vậy nên cũng gác sang một bên, điều cần làm chính là đến Thanh Giang trấn để hỏi xem còn bao lâu nữa thì thời gian thí luyện bắt đầu.

Không quá lâu sau, Tinh Hồn đã đến được Thanh Giang trấn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Tinh Hồn lộ rõ sự ngạc nhiên. Ban đầu, hắn còn tưởng mình đã đi lầm đường. Bởi vì Thanh Giang trấn so với trước đây có quá nhiều điều khác biệt.

Cổng ra vào được xây dựng kiên cố vững chãi hơn, đứng trên tường thành có không dưới mười người đứng canh gác.

Còn tại cổng thành, người ra vào nườm nượp, số lượng so với trước đây cơ hồ đông hơn gấp bội.

Lập tức hắn chạy đến, hoàn toàn dòng người bắt đầu hỏi thăm.

Đột nhiên có một giọng nói êm tai dễ nghe gọi đến:

- Ê này… Tinh Hồn tiểu huynh đệ.

Nghe giọng nói này, Tinh Hồn cảm thấy khá quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi. Hắn quay lại nhìn về phía âm thanh vang lên, chỉ thấy nơi đó có khá đông người, cách nơi hắn đang đứng khoảng chừng mười lăm mét.

Người gọi Tinh Hồn là một vị cô nương dung mạo sáng lạn, ngũ quan đoan chính, ánh mắt trong sáng và tinh nghịch. Nàng mặc y phục màu tím, ở phía ngực áo có thêu biểu tượng một tia sét.

- La Vi cô nương?

Tinh Hồn trong đầu thoáng mường tượng, ngay lập tức nhận ra vị cô nương đó chính là La Vi – người làm thêm tại Trung Tử Quán, chỗ mà hắn thường đến trao đổi vật phẩm sau khi đi săn.

Trước đây, Tinh Hồn nhìn được thân phận của La Vi, thế nên thấy cô ta mặc trang phục Linh Lôi Tông, đi cùng với những đệ tử Linh Lôi Tông, Tinh Hồn không có gì kinh ngạc cả.

La Vi chạy ra khỏi hàng ngũ Linh Lôi Tông, tiến đến gần Tinh Hồn, chợt hỏi thăm:

- Ba tháng nay ngươi đi đâu vậy, lão bản cứ liên tục hỏi thăm ngươi mãi!

“Ba tháng?”

Tinh Hồn hơi ngẩn ra, không ngờ bản thân đã ngủ say tận ba tháng.

Hắn nhìn Thanh Giang trấn, rồi mới hỏi:

- La Vi cô nương, Thanh Giang trấn sao có nhiều thay đổi vậy? Trước đây đâu có lộng lẫy với đông người thế này?

Chỉ thấy La Vi ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn Tinh Hồn giống như một sinh vật lạ vậy.

- Ngươi không biết chuyện gì xảy ra ư?

La Vi nhíu mày hỏi.

- À… là như vậy, ba tháng trước ta bế quan tiềm tu, phong bế bản thân với bên ngoài nên không biết được gì nhiều. Mong cô nương giải thích.

Hắn nói vậy, La Vi mới chợt phát hiện, tu vi của Tinh Hồn không ngờ đã biến mạnh, chỉ kém một chút nữa là đột phá hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh rồi.

Nàng nhớ rất rõ, khoảng ba tháng trước, trước khi Thanh Giang trấn hóa thành một đống hỗn độn, nàng gặp Tinh Hồn tại Trung Tử Quán, khi ấy, hắn bất quá chỉ mới tiến nhập sơ kỳ Phàm Tiên Cảnh mà thôi.

Nhưng không ngờ ba tháng sau, hắn gần đột phá hậu kỳ Phàm Tiên Cảnh, còn bản thân vẫn dậm châm tại sơ kỳ Phàm Tiên Cảnh.

Tốc độ tu luyện như vậy, quả nhiên là yêu nghiệt, ngay cả những đệ tử thiên tài của Linh Lôi Tông cũng chưa chắc tu luyên nhanh được như Tinh Hồn. Mà đằng này, Tinh Hồn là một gã tán tiên, tài nguyên tu luyện rất thiếu thốn, chẳng bù cho nàng, bao nhiêu đan dược được tông môn ban xuống, vậy mà…

- La Vi cô nương, cô làm sao vậy?