Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 69: Thể Đạo Liên nở rộ
- Lại thất nữa sao?
Trong cõi u minh, một thế giới mập mờ vô sắc, ngoại trừ tiếng thở dài cùng với giọng nói trầm tịch đó thì không còn một thứ âm thanh nào khác.
Phía trước y là một đống tro tàn, tĩnh lặng và cô tịch, tựa hồ như muốn cuốn đi theo chiều gió, nhưng bởi có một ý chí nào đó khống chế mà nó không hề tan biến đi.
- Đã là lần thứ tám, chẳng lẽ thực sự không có cách nào tiến nhập?
Y lại thở dài một lần nữa, ngữ điệu bình tĩnh không che giấu sự thất vọng.
Bỗng nhiên đống bụi vô sắc đột ngột chuyển động, di chuyển sát lại gần nhau, tạo thành một đoán hoa sen màu đen. Rồi từ bên dưới đài sen bắt đầu đâm ra những chiếc rễ, tựa hồ như muốn tái tạo một thứ gì đó.
Có điều, lực lượng sinh mệnh của đóa hoa sen này có hạn, chỉ vừa mới bắt đầu thì sinh mệnh đã cạn kiệt, bắt đầu có dấu hiệu khô héo dần đi, tùy thời lại tan biến thành đống tro tàn ban đầu.
Tuy nhiên, điều này khiến cho người nọ trong mắt lóe lên một tia sáng mong chờ:
- Cũng không hẳn là thất bại. Vậy thì… bắt đầu lại một lần nữa đi!
Người nọ thốt ra một câu, sau đó vươn bàn tay ra, chỉ thấy một dòng năng lượng màu tím cực kỳ tinh thuần, một cỗ năng lượng thần bí không thuộc về Đại Thiên Thế Giới từ giữa lòng bàn tay người thần bí kia bỗng lóe lên, giống như một ngọn lửa sinh mệnh đang thắp lên, rực sáng yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng mãnh liệt tại giữa lòng bàn tay.
Y đưa ngọn lửa tử sắc thần bí dung nhập vào đóa hoa sen màu đen. Vốn sinh mệnh đã bị tắt ngúm đi, nay một lần nữa hồi sinh trở lại, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
- Thể Đạo hóa Đạo Thể, hãy cho ta xem giá trị của ngươi đi!
Nhìn đóa hoa sen tràn đầy sinh mệnh, một lần nữa tái sinh, mặc dù không nhìn ra được biểu cảm vui buồn thế nào, thế nhưng có thể cảm nhận được trong mắt y xuất hiện một tia mong chờ.
Nói rồi, hắn phất tay một cái, cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi, thế giới vô sắc biến mất, thay vào đó chỗ mà y và đóa hoa sen kia xuất hiện là một nơi tối tăm.
- Ngươi… ta nhận ra ngươi…
Bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên, nghe ngữ điệu đanh chua cùng phẫn nộ. Nó phát ra từ một cây thương mục nát nằm ở một góc trong thế giới tối tăm này, không tinh mắt thì rất khó mà nhìn ra.
Cây thương này, không ngờ chính là cây thương bị Tinh Hồn vứt lại sau khi long hóa. Mà chủ nhân của giọng nói kia dĩ nhiên chính là của Tiểu Ứng Long.
Qua ngữ điệu cùng thái độ, có lẽ Tiểu Ứng Long nhận biết được người này, thậm chí còn có chút quen thuộc nữa là đằng khác.
Chỉ thấy người nọ đảo mắt qua nhìn Tiểu Ứng Long, bất giác nội tâm nó sinh ra một tia kinh hoảng.
- Không được tới đây. A, bổn long nhớ ra rồi, bổn long với ngươi kỳ thực không có chút quen biết nào cả.
Tiểu Ứng Long cả người mồ hôi mồ kê, thân thể béo ú của nó thiếu điều như gầy đi một vòng trông thấy. Miệng nói lắp ba lắp bắp, liên tục nài nỉ người kia không đến gần.
Nhưng đều vô nghĩa, người đó giơ bàn tay lên, ý niệm biến chuyển, cách không nhϊếp vật, dù cây thương mục nát này là một thượng cổ thần binh, ngoại trừ chủ nhân của nó thì không ai có thể thao túng được, vậy mà trước mặt người này lại không hề có chút khả năng phản kháng nào.
- Gia hỏa đáng ghét, bổn long không muốn trải qua cảm giác đó nữa đâu. Buông bổn long ra… đại gia à, bổn long cầu xin ngươi đó... làm ơn làm phước đừng biến bổn long thành đồ ngốc nữa.
Tiểu Ứng Long dùng đủ mọi thủ đoạn cầu xin, có điều tất cả đều là vô nghĩa.
- Thành công, ngươi sẽ được giải thoát. Thất bại, ngươi không còn giá trị để tồn tại.
Thanh âm lạnh lùng truyền vào tai Tiểu Ứng Long. Người kia căn bản không hề cho nó một chút cơ hội nào cả, chỉ thấy một lực lượng hùng mạnh vô biên dung nhập vào cây thương mục nát, một loại ánh sáng màu tím đen cháy lên trong đêm tối, nó không rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khϊếp.
Tiểu Ứng Long hét thảm một tiếng, rồi sau đó ý thức dần dần mất đi, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong tâm trí Tiểu Ứng Long là đôi mắt màu tím như bao trùm cả tinh vân hư không nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt không hề có chút tình cảm nào cả.
Và cứ như thế, Tiểu Ứng Long lại rơi vào giấc ngủ, thứ cảm giác mà nó luôn cực kỳ căm ghét một lần nữa lặp lại.
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
“Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất danh. Uyên hề tự vạn vật chi tông. Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phần, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Trạm hề tự hoặc tồn.
………
Thiên địa chi gian, kỳ do thác thược hồ. Hư nhi bất khuất, động chi dũ xuất.
Thiên trường địa cửu.
Cốc thần bất tử thị vị huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn thị vị thiên địa căn. Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần.
………”
Trong tinh thần hải của Tinh Hồn lại hiện ra những thượng cổ bí văn có màu vàng rất chói mắt. Đối với những dòng thượng cổ bí văn này, hắn không hề xa lạ gì. Bởi nó là thứ bấy lâu nay hắn luôn truy cầu – Lục Đạo Thiên Thư đệ nhất quyển Thiên Đạo.
Trước đây, nhờ vào việc ngộ ra được thượng cổ bí văn viết ra từ đệ nhất quyển Thiên Đạo, Tinh Hồn mới kết được một đóa Thể Đạo Liên trong linh đài, nhờ vậy mới chân chính đặt chân vào con đường của tiên nhân.
Hắn luôn cho rằng, nếu như có thể tiếp tục lĩnh ngộ đệ nhất quyển Thiên Đạo, biến đâu lại có cách khiến cho Thể Đạo Liên sinh trưởng nhanh hơn, thay vì cứ liên tục cắn nuốt thiên tài địa bảo để phát triển, bởi cách mà hắn sử dụng khiến cho Thể Đạo Liên sinh trưởng quá chậm.
Nhưng đệ nhất quyển Thiên Đạo thâm sâu khó lường, dù luận về ngộ tính của Tinh Hồn rất là kinh người, thế nhưng vẫn không thể dò xét được.
Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Không ngờ hôm nay, cơ duyên lại xuất hiện.
Tinh Hồn lập tức ghi nhớ kỹ thượng cổ bí văn đó, hắn không cho phép mình quên dù một chữ. Chẳng biết sau bao nhiêu thời gian, thượng cổ bí văn màu vàng tan biến đi mất trong tinh thần hải. Có điều, khi nó tan biến đi cũng là lúc Tinh Hồn ghi nhớ rất kỹ càng, không sót một chữ nào.
Chẳng biết có phải là do cố ý sắp đặt, hay thực sự là một kỳ ngộ mà hắn nhận được.
Mãi một lúc sau, chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Tinh Hồn dần dần mở mắt ra. Hắn giật mình tỉnh lại, kiểm tra thân thể mình, rồi lại quay đầu đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện chính mình đang nằm trong một cái động thiên nhiên.
Định chống tay đứng dậy thì cảm thấy có một vật gì đó vướng vướng, nhìn xuống thì mới biết, hóa ra là cây thương mục nát.
Lúc này nó chẳng có động tĩnh gì cả. Bình thường thì Tiểu Ứng Long đã bù lu bù loa lên rồi, không khỏi làm cho Tinh Hồn cảm thấy kỳ lạ.
Hắn bèn truyền thần niệm, liên lạc thử với Tiểu Ứng Long.
Chỉ nghe một tiếng ngáy rầm rầm như tiếng sấm nổ, thiếu điều làm cho người ta lủng cả màn nhĩ lỗ tai.
- Long bàn tử, tỉnh lại.
- Long bàn tử?
Tinh Hồn liên tục gọi, giục Tiểu Ứng Long tỉnh lại để hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
- Đừng làm phiền, bổn long đang ngủ. Té đi, bổn long nổi giận sẽ rất đáng sợ đó.
Tiểu Ứng Long lấy cái đuôi ngắn cũn đập mạnh vào tay Tinh Hồn, cảnh báo một tiếng rồi xoay người lại, tiếp tục ôm cái bụng tròn quay của nó mà ngủ tiếp, trông rất ngon giấc.
Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, sau đó xắn hai tay áo lên, cúi sát người xuống, ghé miệng vào tai Tiểu Ứng Long, bắt đầu thủ thỉ:
- Long bàn tử, có vị cô nương xinh đẹp gọi ngươi kìa. Có cần ta đuổi…
Tinh Hồn chưa kịp nói dứt lời thì Tiểu Ứng Long đã bật người dập, hành động quá nhanh khiến cho cái mặt tròn như bánh bao đập thẳng vào mặt Tinh Hồn, một tiếng *rầm* vang lên trong không gian khí linh.
- Đâu đâu… gái đâu, bản long đệ nhất đẹp trai tới đây!
Dù trên cái đầu của nó có mọc lên một cục u còn đang bóc khói, thế nhưng nhìn đôi mắt sáng rực da^ʍ tà cùng với cái miệng chảy ròng ròng nước miếng thế kia là liền biết nó đâu có để ý đến cục u trên đầu.
Nhìn quanh tìm kiếm mãi mà chẳng thấy vị cô nương xinh đẹp quyến rũ nào, có chăng chỉ là một cảnh tượng tẻ nhạt đến không thể tẻ nhạt hơn, Tiểu Ứng Long hừ lạnh một cái, tâm trạng cực kỳ tồi tệ quay phắt lại, tìm kẻ vừa mới phá giấc ngủ ngon của nó.
- Thằng lõi kia, nhờ ngươi mà bổn long mất cơ hội làm thịt tiểu mỹ nhân trong mộng rồi đấy. Thiên địa ơi, chỉ còn cái quần chíp nữa là bổn long có thể làm thịt nàng ta rồi, rốt cuộc bị cái giọng nói vừa khắm vừa bẩn thỉu của ngươi đập nát hết. Úi…
Tiểu Ứng Long ánh mắt hình viên đạn, thiếu điều muốn bốc cháy thành hai ngọn đuốc, ngón tay mập mạp chỉ trỏ Tinh Hồn đang ngồi ôm đầu, luôn mồm chửi mắng, nước miếng bắn tung tóe cả vào người Tinh Hồn.
Vô tình ôm đầu thì bỗng nhói lên, Tiểu Ứng Long rên một tiếng bi thương.
- Số tui sao khổ thế này hả trời? Gặp phải thằng lõi trời đánh này, tôi đã làm gì nên tội hả lão thiên?
Tiểu Ứng Long vừa ôm đầu, gương mặt bi thương nhìn lên trời, đôi mắt long lanh ẩm ướt, như muốn khóc ra thành dòng, ngữ điệu buồn thảm than vãn.
Trông bộ dạng thập phần suy sụp và tuyệt vọng, như thể không thiết sống trên cõi đời này nữa.
- Con rồng mập chết dẫm, có tin ta bẻ răng ngươi không?
- Bổn long thách ngươi đấy, có ngon thử bẻ răng bổn long đi.
Tiểu Ứng Long không chút sợ hãi, cái miệng nhọn hoắc quay sang thách thức.
Bỗng nhiên Tinh Hồn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt nó, tốc độ nhanh một cách quỷ dị, bàn tay thó ra chụp lấy quả đầu tròn xoe, cảm giác giống như đang cầm một quả bóng giơ lên trước mặt.
Không biết hắn lôi đâu ra mộ cái kềm đang cầm sẵn trên tay, gương mặt hắn tối sầm, trông rất kinh dị và đáng sợ.
Tiểu Ứng Long sống lưng lạnh toát, vội giơ tay lên đầu hàng, gương mặt nở nụ cười tươi, hé ra mười cái răng trắng bóng.
- Đại gia, bình tĩnh lại, bổn long đùa chút cho vui nhà vui cửa. Sao lại giận rồi, nỡm ạ!