Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Chương 1-2: Trời ban cho duyên phận (2)

Nhưng kia lại là như thế nào?

Giang Tư Du cắn chặt răng, trong lòng oán hận, Diệp Tinh Bắc như thế nào lại xinh đẹp như vậy, cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh sắp trở thành một quả phụ mệnh!

Mà còn, Diệp Tinh Bắc phải gả cho thái tử nhà họ Cố.

Gả cho người khác, chồng chết còn có thể tái giá.

Gả cho người nhà họ Cố, chồng chết cũng chỉ có thể làm quả phụ cả đời!

Nghĩ đến tương lai không lâu, cô là có thể nhìn đến đốt giấy để tang, vẻ mặt cầu xin, cả đời Diệp Tinh Bắc thủ tiết, hận ý trong lòng Giang Tư Du hơi chút giảm đi, khóe môi gợi lên vài phần ý cười, chạy lên trước gọi Diệp Tinh Bắc "Bắc Bắc, chị trở lại? Em chờ chị đã lâu rồi!"

Nghe được có người gọi tên húy của mình, Diệp Tinh Bắc dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Đó là... Giang Tư Du?

Năm năm không gặp, Giang Tư Du hình như không có gì thay đổi, tóc quăn quyến rũ, mặt trái xoan cổ điển, còn có mặt mũi đẹp ngọt ngào lại tươi cười giả tạo.

Diệp Tinh Bắc nhìn chằm chằm Giang Tư Du khoảng khắc, Giang Tư Du đi qua, "Sao cô lại ở chỗ này?"

Giang Tư Du đối Diệp Tinh Bắc không chút khách khí ngữ khí rất không vừa lòng.

Nhưng, mặc dù Diệp Tinh Bắc liền làm quả phụ, đây cũng là quả phụ nhà họ Cố, không thể nào đắc tội.

Vì thế, nét mặt cô ta biểu lộ càng thêm ngọt ngào tươi cười "Bắc Bắc, biết hôm nay chị trở về, ba mẹ cố ý để cho em tới đón chị về nhà. Chúng ta vẫn lại là khẩn trương lên xe đi, không lại lỡ gặp ông nội lần cuối cùng."

Diệp Tinh Bắc bị Giang Tư Du kéo lên xe.

Trên xe, mùi hương lan tỏa.

Rất kỳ quái, Diệp Tinh Bắc ở trên máy bay ngủ suốt, ngồi ở trên xe một hồi, không ngờ hỗn loạn ngủ thϊếp đi.

Lúc cô tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ trên một chiếc giường xa lạ, trên người không mặc y phục, một người đàn ông xa lạ nằm bên người.

Diệp Tinh Bắc buồn ngủ nhất thời bị kinh hãi không còn một mảnh, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, trừng to mắt nhìn về phía người đàn ông ngủ ở bên người cô, cho rằng cô đang nằm mơ.

Người đàn ông dường như nhận thức được, mở to mắt.

Rõ ràng là mới tỉnh, trong mắt anh ta như mang một tia sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Cô là ai?" Người đàn ông ngồi dậy, lạnh lùng hỏi.

Diệp Tinh Bắc hung hăng bóp tay chính mình.

Đau!

Không phải nằm mơ!

Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi cô mê man cô run run.

Cô bị Giang Tư Du tính kế!

Trên giường toàn vết máu, toàn thân bị đá nghiền đau đớn, nhất là vùиɠ ҡíи không thoải mái, đều đã nhắc nhở cô trên chiếc giường này, người đàn ông này làm gì với cô.

Cô bị hủy đi 21 năm trong sạch!

Giang Tư Du, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!

Diệp Tinh Bắc thấy Giang Tư Du nham hiểm, chính cô ngu xuẩn, toàn thân run lên, nói không ra lời.

"Trả lời vấn đề của tôi!" Người đàn ông thấy cô không nói lời nào, mạnh mẽ chiếm lấy cằm của cô, ánh mắt càng thêm lạnh lùng "Cô gái, nói, cô là ai, người nào phái cô tới?"

"Buông!" Diệp Tinh Bắc mạnh mẽ đánh rớt tay anh ta, căm giận chất vấn: "Tôi còn muốn hỏi anh, anh là ai? Người nào phái anh tới? Vì cái gì... Vì cái gì..."

Ánh mắt của cô lúc lơ đãng lườm vết máu trên khăn trải giường, cô nhất thời xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, lấy chăn quấn quanh người.

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, híp híp mắt.

Anh ta không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mắt là người tuyệt sắc.

Từng có rất nhiều người dùng nhan sắc lấy lòng anh ta, nhưng đẹp như đứa bé gái trước mắt như vậy vẫn lại là độc một phần.

Không thể không nói, trên đời này rất nhiều chuyện đều là muốn xem mặt, bộ dạng xinh đẹp luôn luôn dễ dàng bị tha thứ.

Mà còn, anh ta giống như nhận ra cô là ai rồi.