Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 30-2

Hai người trở về lều.

Lãnh Hạ tắm rửa xong, cả người mệt mỏi nằm trên giường.

Chiến Bắc Liệt quay người nàng lại rồi bắt đầu xoa bóp cho nàng.

Hôm nay tuy rằng bom chỉ nổ giữa không trung, thế nhưng Lãnh Hạ có hiểu biết về đạn dược, cơ bản đã hiểu uy lực của nó nên không cần thử nữa.

Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của Chiến Bắc Liệt, hỏi: “Dự định làm như thế nào?”

Chiến Bắc Liệt biết nàng hỏi, có vật này rồi, sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, bình tĩnh phân tích nói: “Vật này dù sao cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận thì lúc nổ có thể làm quân mình bị thương, mua dây buộc mình! Hơn nữa nếu người ở gần nơi bom nổ, nhẹ thì chết không toàn thây, nặng thì tan xương nát thịt, không khỏi có phần bất nhân…..”

Hắn nói xong, lắc đầu, than thở: “Không thích hợp dùng ở trên chiến trường!”

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, quả nhiên Chiến Bắc Liệt không khiến nàng thất vọng.

Nếu là người khác, có vật này trong tay sẽ chỉ nghĩ làm sao để vận dụng trên chiến trường, làm sao để thống nhất ngũ quốc, mở miệng ra là ‘Xưng bá thiên hạ!’ vô cùng đắc ý, nhưng hắn lại không bị uy lực của bom làm mê muội, vẫn có khả năng phân tích, thật hiếm thấy!

Người đàn ông này, là của nàng!

Thanh âm ẩn chứa ý cười, ý cười kiêu ngạo, Lãnh Hạ đồng tình: “Đúng vậy, nhưng nếu để nổ Tuyết sơn, nổ đường hầm, thì dùng tốt!”

Chiến Bắc Liệt ngồi ở bên cạnh giường, vừa xoa bóp cho nàng, vừa nói: “Nếu nổ một đường hầm ở Tuyết sơn, thần không biết quỷ không hay thông qua cái nơi mà họ cho rằng là phòng tuyến vững vàng nhất……… xông thẳng vào Bắc Yến!”

Lãnh Hạ gật đầu, kéo tay hắn lại, vòng qua eo mình, rồi quay người dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, lười biếng nói: “Nếu nổ đường hầm ở dưới Tuyết sơn thì bên trên cũng sẽ có động tĩnh, mỗi ngày đều có quân tuần tra, không bằng nghĩ biện pháp để phong tỏa núi lại.”

Chiến Bắc Liệt thưởng thức mái tóc của nàng, một suối tóc dày đen chảy dọc theo cánh tay của hắn, đen nhánh, hơi lạnh, mượt như tơ lụa.

“Dùng số lưu hoàng này có thể làm được nhiều hay ít? Thợ bình thường có làm được không?” Hắn mở miệng hỏi, nếu Lãnh Hạ đã lệnh cho Mục Thiên Mục Dương triệu tập thợ làm pháo hoa, thì tất nhiên sẽ không vô ích.

Lúc này Lãnh Hạ đã mơ mơ màng màng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Thật ra cũng không cần nhiều lưu hoàng cho lắm, một lượng lớn lưu hoàng như thế là đủ rồi. Ngươi cần bao nhiêu, ta có thể làm ra bất nhiêu. Nhưng cái này cần sự tỉ mỉ và chính xác, không phải chỉ một vài canh giờ là làm xong, ta phải dạy nhóm thợ kia trước, quan trọng nhất là bọn họ phải đáng tin cậy, cách chế tạo này không thể truyền ra ngoài, không phải ai cũng giống như ngươi, có lý trí như vậy.”

Chiến Bắc Liệt nhìn tức phụ nói đều đều, giọng điệu bằng phẳng, chắc là ngủ rồi, đó chỉ là phản xạ có điều kiện trả lời hắn mà thôi.

Đợi một lát nữa, hắn nghĩ rằng Lãnh Hạ đã ngủ say, điều chỉnh một vị trí thoải mái cho nàng, rồi đắp chăn thật kín, cúi người xuống ấn lên môi nàng một nụ hôn, rồi mới đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.

Vừa ra khỏi lều, Đại Tần Chiến thần cũng cảm giác được sự bất thường!

Vô cùng bất thường!

Bên ngoài lều, binh sĩ nào đi qua cũng không dám nhìn hắn, đều cúi đầu bước nhanh qua, nhưng đi qua được vài bước, lại len lén liếc nhìn hắn…….

Gương mặt ‘Thì ra là thế’…….

Gương mặt ‘Không ngờ a’ ……..

Gương mặt ‘Đương nhiên là sẽ là như thế này’ …………

Ai cũng hưng phấn, thoải mái, giống như biết bí mật của Hoàng gia, vẻ mặt như bị táo bón, quả thực Chiến Bắc Liệt không sao hiểu nổi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi!

Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đi tìm Mục Thiên Mục Dương hỏi chuyện thợ chế tạo.

Lãnh Hạ lo lắng không phải không có lý, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giữ được tỉnh táo trước uy lực mãnh liệt này, nếu phương thức chế tạo bị tiết lộ ra ngoài, vào tay những kẻ có dã tâm xưng bá, thì hậu quả là không thể tưởng nổi!

Mục Thiên Mục Dương hoàn toàn đắm chìm trong sự chấn động về bom, nghe thấy Chiến Bắc Liệt hỏi, liền giơ thẳng tay cam đoan: “Gia, chúng ta đều tìm những thợ đã làm nhiều năm, gia đình tuyệt đối trong sạch, có thể tin!”

Khi có được sự cam đoan của hai người, Chiến Bắc Liệt mới yên tâm.

Việc còn lại thì đợi Lãnh Hạ tỉnh ngủ, chế tạo bom cùng những người thợ này.

“Thì ra là thế a!” Một thanh âm hưng phấn truyền đến từ khúc quanh đằng trước, mấy chữ này có chứa khí tức không che giấu chút nào, cực kỳ dung tục!

Chiến Bắc Liệt dừng bước, chợt nghe thanh âm kia nói tiếp: “Ta vẫn cảm thấy Vương gia và mưu sĩ có chút kỳ quái, Vương gia ngoan ngoãn phục tùng mưu sĩ, hoàn toàn giống tiểu tức phụ a!”

Một thanh âm khác vang lên, thở dài nói: “Rất đảo điên, trước đây nghe người ta nói Vương gia là người ở dưới, ta cũng không tin, nay sự thật ở trước mắt, không tin cũng phải tin!”

Chiến Bắc Liệt nhất thời đen mặt!

Đại Tần Chiến thần nộ khí đằng đằng vội rời đi, nào ngờ sau hai người này, lại có ba thanh âm khác truyền đến.

“Ha ha ha ha……” Thanh âm này cười quỷ dị: “Mưu sĩ thân hình bé nhỏ, nào ngờ thật sự có tài a, làm lụng vất vả, nên hông bị đau!”

“Vương gia là nam nhân dũng mãnh phi thường uy mãnh như vậy, lại bị mưu sĩ trắng nõn gầy yếu đặt ở dưới thân……”

Mặt của Chiến Bắc Liệt, không thể dùng đen để hình dung……….

Hắn đang muốn vọt vào lều trị tội mấy tên lính nói linh tinh, nào ngờ ở lều bên cạnh, tiếng thảo luận lại truyền đến.

“Chậc chậc chậc……. cho nên mới nói, sự việc là không thể nhìn bề ngoài, ai có thể đoán được, Vương gia lại hy sinh nhiều vì mưu sĩ như vậy!”

“Còn phải nói sao, Vương gia và mưu sĩ rất yêu thương nhau!”

“Nói thừa! Nếu không phải yêu thương, thẳng như thế sao lại thành cong!”

Chiến Bắc Liệt trừng lớn hai mắt, vận nội lực nghiêng tai lắng nghe………

Khá lắm, toàn bộ doanh trại, gần mười lăm vạn tướng sĩ, không ai không thảo luận ‘Thẳng’, ‘Cong’, ‘Mưu sĩ ở trên’, ‘Vương gia ở dưới’…………..

Đại Tần Chiến thần: “@#$%……….”

==

Năm ngày sau, đêm khuya.

Trên Tuyết sơn vô thanh vô tức có vài cái bóng lướt qua lướt lại, phân tán ra từ chân núi, mỗi người một hướng, dễ dàng tránh thoát lính tuần tra Bắc Yến, nhanh chóng di chuyển quanh Tuyết sơn.

Sắc trời dần dần chuyển sáng, đến lúc rạng sáng, từng người trong Thí Thiên đã xuống núi, chạy về quân doanh.

Lãnh Hạ khẽ nhướn mày hỏi: “Hoàn thành?”

Lâm Thanh trả lời: “Dạ, cô nương, chúng ta dựa theo phân phó của ngươi, đã gài bom ở khắp nơi trên Tuyết sơn.”

Lãnh Hạ gật đầu, khóe môi cong lên, hài lòng nói: “Tốt, lát nữa bọn họ thay ca, bắt đầu tuần tra lần nữa, chỉ cần đạp phải một quả bom, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền………. Tuyết sơn sẽ có tuyết lở, Bắc Yến chắc chắn tạm thời phong tỏa núi, đến lúc đó chúng ta có thể không cần quan tâm gì, bắt đầu nổ đường hầm.”

Mấy ngày hôm nay, Lãnh Hạ đã dạy cách làm bom cho những người thợ kia, tự tay theo dõi bọn họ chế tạo hỏa dược.

Nàng cũng không nhàn rỗi, đêm ngày chế tạo gấp gáp một số lượng bom lớn.

Trong doanh trại có chừng mười lăm vạn tướng sĩ, trong đó cũng có những người tài ba, là cao thủ, nếu nổ Tuyết sơn xong mà Bắc Yến không phong tỏa núi, thì nhất định sẽ có tin tức.

Ầm!

Ầm!

Ầm! Ầm! Ầm!……..

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang vọng từ Tuyết sơn, theo sau đó là một loạt những tiếng nổ khác, liên tục không ngừng!

Mọi người đều quay đầu nhìn lại, rất xa, bọn họ rõ ràng thấy trên Tuyết sơn có một luồng khói lớn, rung chuyển theo ngọn núi, từ từ lan ra.

Đất đá tia lửa, khói, hơi nóng văng ra tứ phía, uy thế kinh người!

Đám người Thí Thiên sắc mặt trắng bệch, da đầu tê dại, nhìn chằm chằm Tuyết sơn như bị hủy diệt kia, thực sự không thể tưởng tượng được, đó là do mấy thứ linh tinh trong bao họ vừa mang đi tạo thành!

Lâm Thanh nhín phía Lãnh Hạ, nuốt vào một ngụm nước miếng, nhỏ giọng lầu bầu: “Cô nương, nếu lần sau lại làm chuyện nguy hiểm như vậy thì nên nói trước cho chúng ta một tiếng a!”

Lãnh Hạ đảo mắt qua, Lâm Thanh liếʍ môi một cái, ỉu xìu chạy về hàng.

Đùa sao, cô nương bưu hãn hắn không chọc nổi!

Cuồng Phong nhìn Thí Thiên đờ đẫn, có chút hả hê, nói lầm bầm, vài ngày trước chúng ta đã sợ hãi qua một lần, nhìn đi, nhìn đi, không phải tại chúng ta không biết gì, mà cảng này thật sự rất chấn động.

Sau khi Tuyết sơn nổ xong, thì không gian lại trở về sự tĩnh lặng, đột nhiên……..

Ầm ầm!

Mọi người chỉ thấy Tuyết sơn run rẩy điên cuồng, chỉ thấy Tuyết sơn nguy nga, vố số những mảng tuyết lớn như sóng trào, lao thẳng xuống dưới.

Cứ từng mảng từng mảnh rơi xuống dưới, điên cuồng gào thét, cách thật xa, cũng có thể cảm giác được làn gió lạnh buốt xen lẫn những bông tuyết giá băng!

Nhìn trời đất như bị vây trong một cơn lốc trắng, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều có vài phần cảm xúc, thiên nhiên tức giận, sức người quả thật không thể chống lại.

Lãnh Hạ quay đầu, hỏi: “Lần tuyết lở này, Bắc Yến sẽ tổn thất khoảng bao nhiêu?”

Chiến Bắc Liệt suy nghĩ một chút, nói: “Quân đội Bắc Yến không ở trên đó, chỉ có lính tuần tra, có lẽ là mấy nghìn người.”

Lãnh Hạ gật đầu, chắc hẳn sau khi tuyết lở kết thúc, Bắc Yến nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi bọn họ phong tỏa núi, việc nổ hầm có thể bắt đầu.

Đúng lúc này, một tiểu binh chạy tới trước mặt hai người, bẩm báo: “Vương gia, mưu sĩ, Phùng phó tướng lệnh cho tiểu nhân truyền lời, sau khi nổ phát hiện đường hầm có chút kỳ quặc, mời hai người qua nhìn một chút.”