Edit: Kiri
Mặc dù Lãnh Hạ là chuyên gia súng ống đạn được, nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm bom nguyên thủy, cụ thể uy lực như thế nào thì nàng cũng chưa thể đoán, nàng cũng không dám thử nghiệm ở trong doanh trại, nhỡ may nổ hỏng mất doanh trại, Chiến Bắc Liệt sẽ tức điên lên mất.
Để khỏi ảnh hưởng đến người vô tội thì nên đến một chỗ vắng vẻ ở xích cương đi.
Binh sĩ trên đường nhìn Lãnh đại mưu sĩ của bọn họ mặt đầy tro bụi, đều che miệng cười gập cả người lại, bị Chiến Bắc Liệt trừng mắt, nhanh như chớp bỏ chạy.
Đùa à, ai dám cười nhạo nam nhân của Vương gia!
Lãnh Hạ chợt dừng bước, nhìn một bóng dáng ở phía xa đang ôm đầu ngồi xổm vẽ vòng tròn……….
Binh sĩ đi ngang qua đều ném cho hắn những ánh mắt thương hại, nhưng lại không ai bước đến nói chuyện với hắn, đến gần hắn liền tăng tốc độ, lao vυ't qua.
Chiến Bắc Liệt cũng nhìn thấy, mày kiếm bay lên, vẻ mặt thư thái, sảng khoái, cho thấy tâm tình của hắn rất tốt.
Người này, chính là Diệp Nhất Hoàng bị Đại Tần Chiến thần khai đao.
Diệp Nhất Hoàng nghiêng đầu nhìn thấy Lãnh Hạ, khuôn mặt uể oải nhất thời sáng lên.
Hắn nhảy dựng lên, chạy vội tới, gào khóc: “Ân nhân a!”
Lúc chạy tới liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang khoanh tay đứng bên cạnh nàng, đôi mắt lấp lánh đột nhiên vằn đỏ.
Diệp Nhất Hoàng hung tợn trừng mắt nhìn Chiến Bắc Liệt, nắm chặt hai đấm, có xúc động muốn xông lên cắn chết hắn, nếu không phải tại ta không đánh lại ngươi, nhất định sẽ đánh ngươi thành đầu heo!
Hai ngày nay chính là ác mộng của Diệp Nhất Hoàng!
Từ lúc hắn chỉ điểm cho mấy người phó tướng đã biết là lúc Liệt Vương trở về nhất định sẽ trị tội hắn.
Diệp Nhất Hoàng nghĩ tới vô số thứ, lại không thể ngờ đến hậu quả, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn đòn, nào ngờ, người này…
Người này………
Rất đê tiện!
Từ ba ngày trước, các tướng sĩ vốn huynh đệ đi huynh đệ lại với hắn, đột nhiên tránh hắn như rắn độc, thấy hắn thì đều quay đầu bỏ chạy, ngậm miệng không nói lời nào.
Hắn muốn nói chuyện với ai cũng chỉ nhận được một kết quả, người nọ che miệng, lắc đầu, lui về phía sau.
Rất rõ ràng, hắn bị cô lập!
Người kia lại phát quân lệnh toàn doanh trại, tất cả tướng sĩ không ai được nói chuyện với hắn, không được có bất cứ thái độ gì với hắn!
Đối với kẻ nửa khắc đồng hồ không nói lời nào có thể nghẹn chết, một canh giờ không luyên thuyên với ai có thể tức chết như hắn, đây là hình phạt tàn khốc nhất.
Đã ba ngày rồi, ba ngày, ngay cả một con chim bồ câu cũng không để ý tới hắn.
Chiến Bắc Liệt nhìn Diệp Nhất Hoàng khó chịu, vô cùng thoải mái.
Diệp Nhất Hoàng trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên giang hai cánh tay chạy tới: “Ân nhân a, tiểu nhân thật thê thảm! Thảm a! Thiên hạ đệ nhất thảm a!”
Không đợi Lãnh Hạ đáp lời, Đại Tần Chiến thần đã đạp một cước, kẻ tơ tưởng tới tức phụ của hắn liền bị đá lên không, để lại một đường cong hoàn mỹ………
Nhìn bóng dáng đã biến mất trên bầu trời, ba người Cuồng Phong liếc nhau, yên lặng rơi lệ đồng tình.
Huynh đệ, thuận buồm xuôi gió!
Mấy người hoàn toàn không tim không phởi, quay đầu một cái là quên sạch Diệp Nhất Hoàng, tìm một nơi trống trải để thử uy lực của bom.
Đám người Chung Thương không tin thì không tin, nhưng vẫn tò mò, xoa tay chờ thử.
Lãnh Hạ đảo mắt qua vẻ mặt từng người, khóe môi khẽ nhếch lên, thanh âm nhàn nhạt: “Vừa nãy ai nói, thứ này đập đầu người cũng không bất tỉnh? Lôi Minh, ngươi, bước lên.”
Nụ cười này vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nhưng trong ánh mắt mọi người thì lại quỷ dị, khuôn mặt tươi cười kia làm bọn họ thấy lạnh gáy.
Nhất là Lôi Minh, sờ cánh tay nổi đầy gai ốc, ngơ ngác gật đầu.
Lôi Minh dựa theo sự chỉ bảo của Lãnh Hạ, đốt kíp nổ.
Một luồng khói xanh bốc lên, không khí đầy mùi gay của thuốc súng, lửa cháy tí tách……..
Hắn cầm ống trúc, ngốc nghếch quay đầu hỏi: “Vương phi, ném đi đâu?”
Mấy người còn lại ló đầu lên nhìn, quan sát kíp nổ đang cháy, bình thường thì một vật nếu bị cháy sẽ bùng lửa rất nhanh nhưng tốc độ của kíp nổ này thật chậm, lửa chảy kèm tia lửa văng ra, rất đẹp mắt.
Mặt của Lãnh Hạ trong nháy mắt trở nên tái mét, giận dữ quát to: “Ném đi! Nhanh lên!”
Trong thanh âm là sự kinh sự trước nay chưa từng có!
Thấy Tiểu Vương phi hốt hoảng như vậy, Lôi Minh không kịp nghĩ, vội vàng ném ống trúc trong tay đi thật xa.
Ầm!
Ống trúc nổ vang giữa không trung.
Tiếng vang như nổ tung bên tai mỗi người, khói lửa lan tràn ra bốn phía, giống như một cơn lốc khuếch tán ra khắp nơi, khắp nơi như nhuốm màu tro bàn đen bạc.
Luồng khí nóng bỏng khiến người ta kinh sợ cũng lan tràn, tim mọi người không khỏi đập nhanh hơn một nhịp, cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực chưa bao giờ có!
Chiến Bắc Liệt hít một ngụm lãnh khí, ống trúc này chỉ nổ giữa không trung thôi, nếu nổ trên mặt đất thì sẽ có hiệu quả như thế nào?
Tuy rằng hắn đã nghe Lãnh Hạ miêu tả qua, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được sự kinh khủng thật sự của ống trúc này!
Nghĩ như vậy, hắn nuốt nước miếng một cái, đưa mắt nhìn sang Lãnh Hạ, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo tự hào, mẫu sư tử bưu hãn như vậy………..
Hắn thật may mắn!
Lãnh Hạ quay đầu, nở một nụ cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng bức người!
Làm Chiến Bắc Liệt choáng váng, không thể nhìn ra phương hướng!
Đám người Chung Thương từ lúc ống trúc nổ đến giờ vẫn không dám cử động, mồ hôi lạnh vã ra, đồng loạt tuôn ra một câu thô tục.
“Con mẹ nó!”
Lôi Minh nắm lấy bàn tay vừa cầm ống trúc, sợ hãi, may mà ném trước lúc nó nổ!
May mắn, may mắn!
Mục Dương mặt trắng bệch, chân nhũn ra, suýt thì không đứng nổi.
Vừa nãy hắn đã tung tung cái thứ kinh khủng này trên tay sao?
Thiểm Điện đột nhiên bùng nổ, ‘Ngao’ một tiếng, nhảy dựng lên!
Hắn như bị đốt đuôi, nhảy tới trước mặt Lôi Minh, trừng hai mắt, chửi ầm lên: “Con mẹ ngươi con mẹ ngươi con mẹ ngươi, con mẹ nó vừa nãy ngươi dùng cái này gõ đầu lão tử!”
Lôi Minh cả kinh, nhanh chân bỏ chạy!
Thiểm Điện giận dữ, lập tức đuổi theo!
Thiểm Điện dễ tính quanh năm bị bắt nạt, vào giờ khắc này rốt cuộc bùng nổ, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, ống trúc kia gõ vào đầu hắn……….
Nếu như sơ ý một chút, mạng nhỏ của lão tử đi tong!
Sắc mặt càng trắng bệch, càng tức giận, Thiểm Điện nổi điên, đuổi theo Lôi Minh toán loạn.
Đúng lúc này, những binh lính đang huấn luyện nghe thấy tiếng vang ầm ầm liền kinh ngạc, toàn bộ chạy ra.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng chưa tan, bảy phó tướng che mũi kinh hoảng nói: “Vương gia, đã xảy ra chuyện gì thế? Đại quân Bắc Yến đánh tới sao?”
Chiến Bắc Liệt phất tay một cái, thanh âm chứa ý cười chậm rãi nói rằng: “Không có việc gì, mưu sĩ làm một thí nghiệm nho nhỏ.”
Phó tướng ngoáy ngoáy tai, ta không nghe lầm chứ, một thí nghiệm nhỏ, sao lại có tiếng vang long trời lở đất như vậy?
Mưu sĩ, ngươi gọi Thiên Lôi đến làm thí nghiệm sao?
Lãnh Hạ day day trán, trầm ngâm, lực sát thương của cái này rất tốt, nhưng nếu so với súng ống hiện đại thì kém quá xa, nếu có thể cho thêm sắt với vài thứ nữa thì lực sát thương có lẽ sẽ mạnh hơn.
Chiến Bắc Liệt nhất thời khẩn trương, kéo lấy tay nàng, bàn tay ở hông khẽ xoa bóp: “Mệt mỏi à?”
Lãnh Hạ duỗi người, nàng ở trong lều mấy ngày liền, hoàn toàn chú tâm vào công việc, không nhúc nhích chút nào, lúc này cả người đều mỏi.
Thấy Chiến Bắc Liệt quan tâm, nàng lắc đầu, cười nói: “Không có việc gì, ngồi lâu nên lưng đau.”
Chiến Bắc Liệt cũng nghĩ tới, vừa rồi hưng phấn nên đã quên mất tức phụ chưa được nghỉ ngơi mấy ngày liền, hắn ôm chầm lấy Lãnh Hạ, cằm để ở trên đầu nàng, đau lòng thở dài nói:
“Cũng là vì ta, cực khổ rồi.”
Chỉ chốc lát sau, Lãnh Hạ đã bị hắn ôm về phía lều, quay về đi tắm nghỉ ngơi.
Hai người như keo như sơn, mật mật ngọt ngọt không coi ai ra gì, hoàn toàn không để ý vẻ mặt như thấy quỷ của đám người đứng xem.
Lúc Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đi qua, mấy vạn tướng sĩ đồng loạt cụp tai lại, rất nhanh chóng!
Lãnh Hạ nghi hoặc liếc nhìn bọn họ, sao mà………..
Mặt đều tái hết rồi?
Sau khi hai người đi xa, vô số ánh mắt mập mờ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, những con mắt lóe ra sự hưng phấn khó lòng che giấu!
Cục cưng của ta a!
Chúng ta vừa nghe thấy cái gì?
Bảy người phó tướng rốt cục cũng hồi phục tinh thần, Trịnh Thạch hoảng sợ trừng hai mắt, lắp bắp nói: “Mưu….mưu sĩ nói gì?”
Phùng Hiền Lập há hốc miệng, to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà vào mồm hắn, vẻ mặt dại ra vẫn chưa trả lời, chúng tướng sĩ đã ồn ào hẳn lên.
“Nghe không, làm lâu! Làm lâu!”
“Còn có đau thắt lưng a……….. Dũng mãnh phi thường! Dương cương! Uy mãnh!”
“Chậc chậc chậc…… Mưu sĩ làm việc vất vả, cũng là vì Vương gia a, đoạn tay áo thật vĩ đại!”
(Chậc chậc, binh sĩ của Liệt ca đầu óc cũng thật đen tối a~)