Trần Tinh mặc dù chưa thể phi hành một cách gọi là tuỳ tâm sở dục như thế. Tuy nhiên không vì thế mà tốc độ Trần Tinh so ra những người khác kém. Hắn là chạy trên đất bằng tựa như không hề có bất kỳ cái gì cản trở.
Một đường thuận lợi vô cùng, thân ảnh tuỳ ý thoắt hiện, lắc léo linh hoạt, phiêu nhiên bất định tựa như u linh.
Chỉ trong chốc lát, Trần Tinh đã thấy lầu cao hiện ra trước mặt, vẻ ngoài hoành tráng hoa lệ, bắt mắt không thôi.
Phong cách trang nhã cỗ điển, con đường nhỏ hẹp với hai bên mọc đày tử trúc. Tiếng gió thuổi qua các tán lá phát ra tiếng xì xào thanh thuý như chuông bạc êm tai, hoà quyện với màn đêm yên tĩnh làm cho không gian càng đặc biệt thích hợp với những người thích yên bình, hơn nữa đây chỉ là vòng ngoài mà thồi. Nhìn cảnh này, Trần Tinh không khỏi cảm thán trong lòng.
Kẻ kia thật sự là biết hưởng thụ, tuy nhiên, hắn đến nơi này mục đích là để tìm manh mối về thân phận của kẻ vừa rồi. Nếu được, Trần Tinh không ngại phá huỷ luôn hang ổ của đối phương. Cảnh đẹp thì thế nào, chỉ cần là địch nhân liền đầy đủ lý do để Trần Tinh phá huỷ tất cả.
Trần Tinh nghĩ như vậy, động tác không dừng lại chút nào. Hắn triển khai thần hình giẫm nhẹ một cái vọt vào trong.
Trần Tinh ánh mắt quét nhìn bốn phía, trong lòng nghi hoặc không thôi.
Trang viên như thế rộng lớn, vậy mà hắn lại không thấy một bóng người từ khi đi vào đến giờ.
Điều này đối với một người cẩn thận như Trần Tinh thì lại không bình thường một chút nào.
Trần Tinh ngưng thần tĩnh khí, tập trung cao độ nghe ngóng hoàn cảnh xung quanh nhằm xem xét có hay không bất thường. Một lúc sau, Trần Tinh mới triệt để an tâm và nhắm thẳng một phương hướng cẩn thận đi đến.
Hắn không gấp gáp dò xét mà ẩn mình phía sau một gốc đại thụ, hô hấp đều tận lực áp chế.
-Xong rồi sao? Như vậy chúng ta nhanh rời đi.
Từ trong một căn phòng đang sáng đèn truyền ra một giọng nói của nữ nhân.
Dứt lời, tiếng bước chân cũng liên tiếp vang lên rồi nhỏ dần sau đó mất hút.
Lúc này, Trần Tinh mới hiển lộ ra thân hình. Hắn hướng mắt nhìn vòng sáng đang bao phủ căn phòng thì nhẹ chau mày lại.
Nơi này cất giấu cái gì quan trọng hay sao mà phải lập kết giới bảo vệ?
Trần Tinh không quá sành sỏi trận pháp, nhưng tầm nhìn của hắn cũng không nông cạn đến mức ngay cả kết giới bảo vệ cũng không nhìn ra.
Trần Tinh nghĩ nghĩ rồi quyết định vào trong xem xét, bên trong nếu như cất giấu bảo vật thì Trần Tinh đương nhiên vừa lòng nhận lấy.
Trần Tinh sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai liền dễ dàng vượt qua kết giới. Hắn đẩy ra cánh cửa sau đó đi vào trong một cách bình thản tựa như đang đi vào nhà hắn như thế mà không phải là đang xâm nhập vào nhà người khác.
Trần Tinh khép cửa lại rồi tuỳ ý quan sát bốn phía, hai bên hắn hoàn toàn trống rỗng không có thứ gì ngoài trừ đặt hai bình hoa trang trí.
Trước mặt hắn là một dãy dài bình phong che chắn tầm mắt.
Trong lòng hiếu kỳ không thôi, Trần Tinh dời đi thân hình đi ra phía sau bình phong xem xét tình huống.
Đập vào mắt hắn là một hồ nước đang sùng sục sôi, tiếng lốp bốp vang lên nối liền không dứt. Xung quanh còn lại thì chỉ là 3 mặt tường cao, không có bất kỳ thứ gì.
Trần Tinh sải bước tiến lại gần, ánh mắt chăm chú đánh giá xung quanh tình huống cụ thể, trong lòng không khỏi vấn đạo:
-Quả nhiên không tầm thường, phía dưới ắt hẳn cất giấu bảo vật...
Trần Tinh khơm người nhẹ nhàng đưa tay vào mặt nước. Cảm giác nhiệt độ truyền tới trong phạm vi cho phép.
Trần Tinh liền không do dự thả người nhảy vào trong.
Cũng đúng lúc này, bên ngoài căn phòng đi đến 5 người. Cả năm người đều là nữ nhân.
Nữ tử dẫn đầu khuôn mặt lạnh lùng như toà băng sơn, thế nhưng vẻ đẹp thì lại khiến người khác không khỏi say mê. Ngũ quan cân xứng, đẹp tựa tiên thiên. Một trương dung nhan khuynh quốc khuynh thành nhưng lại làm cho người khác cảm giác không khác gì tảng băng như thế. Không tồn tại cái gì cảm tình, điều này làm cho vẻ đẹp của nàng không khỏi giảm đi 3 phần.
4 người nữ nhân còn lại đều không phải quá xuất chúng, trang phục mặc cũng không hoa lệ, hiển nhiên chỉ là tỳ nữ mà thôi.
Năm người đi vào căn phòng, 4 tỳ nữ lập tức tiến lên giúp đỡ nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng này cởi y phục trên người, chỉ chừa lại thϊếp thân nội y.
Lúc này, nữ tử phất tay một cái, bốn người còn lại lập tức cúi đầu lui ra ngoài đống cửa thay phiên canh gác.
Nữ tử cũng nhẹ nhành dời đi thân hình, chậm rãi đi về phía sau bình phong.
Nàng nhẹ nhàng dùng đôi tay tinh tế mềm mại của mình cởi bỏ nội y. Đôi chân thon dài nõn nà bước vào hồ nước, nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hồ rồi đưa tay vuốt lấy mảnh dây chuyền chôn sâu trong một đôi ngạo nhân thỏ ngọc.
Nàng hít sâu một hơi sau đó gỡ lấy nó ra. Lập tức, từ trên người nàng bộc phát ra một cỗ hàn khí khϊếp người.
Mặt nước đang sôi sùng sục bỗng chốc trở nên lạnh lẽo dị thường. Nữ nhân ngưng thần tĩnh khí, bàn tay nắm lấy mặt dây chuyền vận dụng pháp thuật.
Chỉ thấy từng luồn nhiệt lưu từ mặt hồ bị cơ thể nàng từng một cái lỗ chân lông hấp thu lấy, sau đó dòng nhiệt lưu này thông qua cơ thể nàng truyền tới mặt dây chuyền khiến nó toả ra quang mang chói loá kèm theo từng dòng nhiệt khí.
Nhiệt khí từ mặt dây chuyền toả ra bắt đầu áp chế đi hàn khí trên người nữ nhân này. Xem ra mặt dây chuyền cũng không phải phàm vật. Bởi lẽ hàn khí mà nữ nhân này phát ra thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả Hàn Băng Kiếm khiến Địa Tiên không thể trực tiếp ngạch hám cũng chịu thua không bằng. Chí ít nếu so với Thuỷ chi pháp tắc chi thứ Bặng hệ của Trần Tinh cũng phải mạnh hơn 3 phần.
Trần Tinh đang ở dưới dáy tìm kiếm bảo vật, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng liền nhíu mày lại.
Cảm nhận phía trên truyền tới động tĩnh lạ, Trần Tinh lập tức hướng mặt nước ngoi lên.
Nguyên cớ hồ nước này không phải tầm thường, do đó tầm nhìn dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể cách 20 thước tả hữu thấy rõ hoàn cảnh cụ thể bên trên. Vả lại, Trần Tinh cũng ki nghĩ tới ở trên lại có người.
-Rào rào~
Trần Tinh giữa hồ ngoi lên, âm thanh lập tức làm kinh động lấy nữ nhân này. Nàng giật mình theo bản năng đứng lên nhìn tới.
Vừa nhìn, nữ nhân liền cả người cứng đờ, Trần Tinh thì cũng như hoá đá trừng mắt cả kinh.
Từng giọt nước lăn tăn trượt xuống làn da trắng sáng mỹ lệ, ngọc thỏ ngạo nhân vì động tác bất ngờ mà kịch liệt lắc lư. Vòng eo thon gọn, rốn nhỏ tinh tế, hạ thân một mảnh rừng rậm đen nhánh ướt sũng còn đang nhỏ giọt. Vùng tam giác nguy hiểm cũng mười mươi rõ ràng. Cả người xuân quang hiển lộ không chút che đậy, mùi thơm xử nữ ập đến khiến khí tức mập mờ không thôi.
Trong giây lát, hai người cứ thế bất động nhìn lấy đối phương. Thời gian tựa như cứng lại.
Trần Tinh nhìn đến nữ nhân một trường khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt mặt già không khỏi nóng lên.
Nữ nhân này không ai khác chính là La Khinh Y, chỉ là Trần Tinh vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại xuất hiện ở đây.
Giờ phút này hắn mới ngẫm lại tình huống, xem ra Trần Tinh là thật sự hiểu lầm. Nơi này mẹ nó có cái quái bảo vật, trang trí rõ ràng là một phòng tắm a.
Trần Tinh không biết thế nào mở miệng cho phải, đột nhiên lúc này La Khinh Y mở miệng phun ra một ngụm nghịch huyết.
-Phốc~
Nghịch huyết sền sệt hoà vào hồ nước, ngay phút chốc từng tiếng răng rắc vang lên. Bằng mắt thường có thể thấy hồ nước đang nhanh chóng đóng băng. Nhiệt độ nhanh chóng rơi xuống số âm.
Trần Tinh cả kinh lập tức triển khai thân hình nhảy lên vọt đến trên bờ. La Khinh Y thân thể cũng lảo đảo muốn ngã xuống.
Thấy cảnh này, Trần Tinh không khỏi vươn tay đỡ lấy đối phương. Bàn tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Trần Tinh không khỏi rùng mình một cái.
Hắn có thể cảm giác đến, ngay thời khắc những ngón tay mình chạm vào nữ nhân này, huyết dịch lập tức tựa như bị băng phong như thế. Không thể lưu chuyển dường như, may mắn là cảm giác lạnh lẽo này không lan tràn ra cơ thể mà chỉ khu trú ở cổ tay trở xuống.
Trần Tinh gắng gượng đỡ lấy nữ nhân lên bờ đặt nàng nằm ngang trên nên gạch.
Trần Tinh không có thời gian xem xét đối phương mỹ lệ xuân quang. Mà là hắn đang tiến hành vận chuyển linh lực phục hồi đôi tay của mình trở về nguyên trạng.
Sau mấy thời thần thời gian, Trần Tinh mới đình chỉ linh lực trong cơ thể và hướng La Khinh Y nhìn đến, hắn không biết thế nào mở miệng giải thích cho đúng. Bởi lẽ La Khinh Y dường như bị điểm huyệt tựa như, nàng không có cái gì biểu hiện, chỉ là cả người không thể nhúc nhích, ánh mắt thì lạnh như băng nhìn đến Trần Tinh. Bên trong ánh mắt không che giấu chút nào sát ý.
*Hết chương