Trần Tinh tiếp nhận chung rượu, động tác hơi dừng lại nửa nhịp, hắn đưa lên mũi ngửi một cái rồi nhắm mắt lại giả vờ hưởng thụ sự tinh tế của hương thơm này.
Động tác tự nhiên phóng khoáng, nhìn bề ngoài không hề cảm nhận được sự phòng bị từ Trần Tinh.
Nhưng trong thời gian cực ngắn đó, hắn đã đưa ra tính toán của riêng mình và quyết định dứt khoát uống chung rượu này.
Tuy là cuối cùng Trần Tinh vẫn uống, nhưng hắn lại uống sau khi đã cân nhắc sự việc một cách kỹ càng. Hai cái là hoàn toàn khác nhau, bởi lẽ Hàn Thiên Ma thật sự đã giở trò bên trong chung rượu này.
Chỉ là ông ta thêm một ít phụ gia trợ giúp Trần Tinh chứ không phải là độc dược khống chế hắn.
Trần Tinh ngửa mặt một hơi cạn sạch, nồng đậm linh khí toả ra khắp tứ chi bách hải uẩn dưỡng kinh mạch của hắn. Trần Tinh chỉ cảm thấy tinh thần lẫn cơ thể tựa như một lần nữa tân sinh như thế.
Quả nhiên Vạn Năm Linh Nhũ là trân bảo hiếm có, chỉ một chung nhỏ thôi cũng khiến hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể tinh thuần thêm ít nhất 3 phần.
Trần Tinh sắc mặt từ bình thường trắng sáng bắt đầu trở nên hồng nhuận, vẻ mặt giống như là uống say như thế.
Mọi người thấy thế đều cười lên ha hả chọc quê hắn không thôi.
Trần Tinh không hề để ý đến mấy lão đầu này mà bắt đầu tự ngồi xếp bằng tĩnh toạ tiêu hoá nồng đậm năng lượng tinh thuần này. Mọi người thấy thế cũng ăn ý rời đi.
Đến khi Trần Tinh lần nữa mở mắt thì Chiến Thiên Điện sớm đã không có bóng người nào.
Trần Tinh phun ra một ngụm trọc khí rồi đứng lên, duỗi một chút cơ thể. Hắn cảm thấy lực lượng lại gia tăng thêm một ít. Nhưng một ít lực lượng đó cũng không đáng kể lắm.
Điều đáng nói là linh lực của hắn lại dường như ngưng tụ thành dịch thuỷ như thế. Nếu như người ta hấp thụ linh khí trong thiên địa để uẩn dưỡng bản thân thông qua quá trình gọi là tu luyện. Và nơi chứa là vị trí đan điền thì lượng linh khí ở đan điền được gọi với cái tên là linh lực.
Tên gọi thì khác nhưng về bản chất không khác là mấy. Vẫn tồn tại ở dạng khí.
Còn Trần Tinh hiện tại thì linh lực của hắn đã chuyển hoá sang thể lỏng. Tuy số lượng linh lực ở trạng thái này không nhiều nhưng Trần Tinh có thể cảm nhận được độ đậm đặc của nó.
Trần Tinh lật tay một cái, nguyên vốn trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một thuỷ cầu, thuỷ cầu ngưng tụ và lớn dần trong lòng bàn tay của hắn, đường kính ước chừng độ khoảng 1m tả hữu.
Trần Tinh tuỳ tiện quét mắt, gật gù một cái sau đó thu hồi tầm mắt của mình.
Cùng một chiêu thức, cùng một mức độ điều tiết linh lực, thế nhưng chất lượng lại là có chênh lệch.
Nguyên bản lúc trước khi hắn hắn muốn ngưng tụ thuỷ cầu này thì đường kính của nó khoảng 30-40 cm tả hữu. Hiện tại Trần Tinh cũng sử dụng cùng một lượng linh lực thì lại có sự khác biệt như thế.
Xem ra đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến có sự chênh lệch giữa cùng một cấp bậc tu vi đi.
-Chẳng lẽ Hàn Thiên Ma muốn ám chỉ cho ta việc đạo thống hay sao?
Trần Tinh không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Đối phương hẳn là nên biết chuyện đạo thống, dù sao thì đôi bên cũng xem như đạt thành giao dịch. Vô Trần hẳn là đã nói cùng hắn gặp mặt sự kiện kia. Như vậy cũng không loại trừ khả năng Hàn Thiên Ma muốn dùng mồi nhử này để Trần Tinh cầu cạnh ông ta.
Đám người này mặc dù không hỏi Trần Tinh bất cứ điều gì liên quan đến việc hắn là thể tu. Nhưng mà không loại trừ khả năng bọn họ để mắt đến nó.
Lý do đơn giản là vì, chỉ dựa vào Trần Tinh là thể tu, Vô Trần cùng mấy chục lão đầu liền nhận định hắn là người ứng mệnh. Từ đó có thể thấy được thể tu là chìa khoá của vấn đề, nếu là chìa khoá vậy tại sao không ai hỏi tới đây?
Trần Tinh trong lòng tinh tường sự việc, hắn cũng không dự định hỏi Hàn Thiên Ma về việc đạo thống cái gì. Mọi việc hắn nhất định phải nắm thế chủ động, bởi vì Trần Tinh chỉ có một mình, thế cô nhược bạt, không thể để bọn người dắt mũi được.
Trần Tinh đi ra khỏi Chiến Thiên Điện. Quang minh cũng đã nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn từng điểm tinh quang chóp loé, trong lòng có chút thất thần không biết nghĩ gì.
Đúng lúc này, vù một tiếng, một bóng người xẹt qua trên bầu trời.
Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Trần Tinh vẫn có thể loáng thoáng nhận biết đây là một người, hình dáng cụ thể bị lớp sương mù che khuất. Người này từ bên trong hạch tâm khu vực hướng phía ngoài bay đi.
Nguyên bản Trần Tinh cũng không muốn dò xét hay can dự sự việc của đối phương.
Thế nhưng dường như đối phương cảm nhận được ánh mắt của Trần Tinh như thế. Người này vậy mà dừng lại thân hình, cả người lở lửng đứng trên không trung, ánh mắt hướng Trần Tinh tuỳ ý dừng lại.
Chứng kiến Trần Tinh thân ảnh, đối phương đôi mắt liền loé lên lệ quang. Khuôn mặt nghiêm nghị, sát khí nghiêm túc, trên thân lập loè huyết hồng khí tức.
Những điều này chỉ loé lên một cái rồi biến mất, diễn biến vô cùng nhanh. Tuy nhiên Trần Tinh đối với địch ý vô cùng mẫn cảm. Nhất là khi mắt đối mắt thế này.
Trần Tinh trong lòng chợt trở nên nghiêm nghị lên. Hắn trong đầu suy tính liệu có nên xuất thủ diệt trừ hậu hoạn hay không thì đối phương lại quả quyết rời đi.
Trần Tinh cũng không đuổi theo mà hướng mắt về nơi sâu xa nhìn đến, nơi đó là phương hướng của người này vừa đi ra.
Trần Tinh nghĩ nghĩ, khoé miệng liền kéo lên độ cong. Hắn lắc mình biến mất ở Chiến Thiên Điện.
Duyên cớ Trần Tinh không ra tay với người này là vì, đối phương dường như thật sự tỏ ra rất cao thâm trong việc khống chế sát ý của mình. Trần Tinh vậy mà hoàn toàn không thể nhận ra sát ý của đối phương. Trần Tinh giỏi lắm cũng chỉ cảm nhận được địch ý mà thôi. Cho nên lúc đó Trần Tinh còn tỏ vẻ do dự.
Địch ý là có nhưng nó lại khác hoàn toàn so với sát ý. Nếu Trần Tinh biết người này muốn gϊếŧ chính mình thì hắn làm sao có khả năng để đối phương rời đi mà không xảy ra một trận chiến đây?
-Là hắn sao...
Ở trên bầu trời, thân ảnh bị bao phủ bởi sương khói thì thào. Lúc này dường như bị loạn gió thổi qua như thế, thân ảnh người này cũng theo đó triển hiện, lộ ra một khuôn mặt vừa xa lạ lại quen thuộc.
Xa lạ đối với Trần Tinh, nhưng lại quen thuộc với khá nhiều người. Thân ảnh này không phải ai khác chính là Lục Triển Ngưu.
Anh tuấn khuôn mặt giờ bị thay đổi bởi vẻ đăm chiêu dữ tợn không thôi. Thế nhưng Lục Triển Ngưu vì cái gì có sát ý cùng Trần Tinh đâu? Nếu nói một Địa Tiên nhìn nhầm nhìn khả năng không lớn lắm.
Nếu đổi lại là Hạng Thiếu Tu hoặc Khương Kiệt đối với Trần Tinh có thái độ này liền sẽ không có gì đáng nói. Thế nhưng Lục Triển Ngưu cùng Trần Tinh dường như chẳng có thâm thù đại hận gì để khiến Lục Triển Ngưu vừa nhìn đến liền có xung động gϊếŧ Trần Tinh cả.
Tất cả đến hiện tại dường như cũng là bị một bức màn to đùng che lấy. Hạch tâm đệ tử thân phận dường như không phải đơn giản biểu hiện bề ngoài như thế.
Lục Triển Ngưu thì thào, tốc độ vẫn duy trì nhưng trên thân lại không tự chủ được bộc phát huyết tinh bạo ngược khí tức.
Càng nghĩ, Lục Triển Ngưu càng có ý nghĩ trở về xé xác Trần Tinh. Tuy nhiên hắn vẫn là lựa chọn rời đi.
Trần Tinh đã làm cái gì đối với hắn mà Lục Triển Ngưu lại tỏ vẻ phẫn hận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đây?
Đương nhiên, những điều này Trần Tinh không hề hay biết. Hắn giờ phút này trong lòng cũng đáng ôm ấp lấy chủ ý xấu xa.
Theo Trần Tinh nghĩ, đối phương đã đối với hắn mang địch ý. Như vậy Trần Tinh cũng theo đó làm cho hắn ăn một vố ra trò. Bên cạnh đó cũng tìm hiểu xem thân phận của hắn là gì.
Đối phương không phải vừa từ chỗ này bay đi sao? Trần Tinh liền quyết định đi vào sào huyệt của kẻ này để truy tìm manh mối.
*Hết chương