Nữ đế khinh thường liếc nhìn Trần Tinh, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt:
-Thiên Đạo? Vị diện này Thiên Đạo đã sớm không còn! Ngươi biết điều này đồng nghĩa việc gì sao?
Trần Tinh nghe xong đồng tử co rụt lại, ánh mắt chăm chú nhìn lấy nữ đế, hắn vẫn như cũ tỏ ra trấn định mà nói:
-Ý của ngươi tức là không thực hiện hứa hẹn?
Nghe được Trần Tinh nói vậy, nữ đế có chút khó chịu nói:
-Bản đế nói như vậy lúc nào?
Đồng thời, nữ đế cũng phát ra khí thế của mình, chèn ép Trần Tinh.
Trần Tinh cả người chịu áp lực từ nữ đế nhưng vẫn như cũ trên thân toả ra sát khí đậm đặc dường như có thể hoá thành thực chất một dạng, hắn trầm giọng:
-Vậy tại sao ngươi ngăn cản ta?
Dứt lời, cả người Trần Tinh khí thế kéo lên cao, linh lực bị giam cầm cũng có dấu hiệu rục rịch lưu chuyển.
Bàn tay pháp thuật đang nắm lấy hắn cũng kèn kẹt vang lên những tiếng giòn giã.
Nữ đế thoáng ngây người trong tích tắc, nhưng rất nhanh ánh mắt vẫn như cũ nhìn Trần Tinh đầy trêu tức.
Con rệp quy cho cùng cũng là con rệp, không lật nổi sóng gió gì.
Nàng chỉ vận chuyển một tí pháp lực, Trần Tinh liền có dấu hiệu áp bách rất nhiều.
Nếu là trực tiếp ra tay, hắn còn dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy?
Nữ đế nghĩ đến đây thoáng cái gia trì linh lực, Trần Tinh liền tức giận dị thường, hắn không nói thêm lời nào, trên thân liền bùng nổ ra khí thế của mình.
Huyết Mạch Linh Thể trực tiếp kích phát, hư ảnh khổng lồ cuồn cuồn ma khí hiển hiện bao phủ bản thể Trần Tinh vào trong.
Ma diễm xì xì đốt cháy pháp thuật của nữ đế không còn một mống.
Trần Tinh mình khoát lên người chiến giáp bình thường nhưng lại giống như hư ảnh, tay cầm Diệt Thần Kích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy nữ đế.
Hắn bày ra tư thế chiến đấu, nhưng thật chất thì trong lòng đang nghĩ cách chạy trốn, một bên khác gì suy nghĩ, liệu khi hắn trốn vào Huyết Long Giới thì nữ đế có thể từ đó mò ra điều gì hay không?
Nữ đế tu vi quá sâu, Trần Tinh biết mình dù có lấy mạng đổi mạng cũng không thể tổn thương nàng dù chỉ một chút.
Hắn không sợ hãi, không run rẩy, không khẩn trương, chỉ bình tĩnh đánh giá vấn đề.
Thực lực mang đến cho hắn tự tin, nhưng lại không mang cho hắn sự mù quáng.
Trần Tinh trong lòng cực độ phiền muộn, hắn làm sao biết được vị diện này Thiên Đạo không còn?
Không có Thiên Đạo, lời thề không khác gì rau cải trắng!
Nữ đế nhìn Trần Tinh phong cách thoáng ngây ngẩn, đôi mắt đẹp mê người toả ra ánh sáng lung linh.
Hào quang chiếu rọi bao trùm cả hư ảnh, nữ đế cười rộ lên, từng luồn pháp tắc lưu chuyển quanh thân nàng.
-Rầm~
Một trương hư ảnh so với Trần Tinh còn muốn khổng lồ xuất hiện.
Hư ảnh này không khác gì bản thể nữ đế. Khác biệt duy nhất chính là nhìn giống như là thực thể hơn là hư ảnh.
Nữ đế hư ảnh chiếc đuôi uốn éo, nàng híp mắt nhìn Trần Tinh, môi thơm khẽ nói:
-Còn muốn phản kháng sao? Nếu không ngại bản đế sẽ cho phép ngươi dâng lên tài bảo trên người!
Nữ đế bày ra tư thế ngạo kiều, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệt Thần Kích trong tay Trần Tinh. Không có tham lam, chỉ có chăm chú, tựa như không biết nó là vật gì bộ dáng.
Tiếng nói ầm vang tựa sấm, cuồn cuộn lôi minh, Trần Tinh cảm thấy não hải lọt vào trùng kích mãnh liệt, tâm thần thoáng cái bị tấn công, xúc động quỳ bái trỗi dậy mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi.
Trần Tinh đồng tử co rụt lại, vừa rồi không phải bản thể nàng nói chuyện, mà là hư ảnh!
Điều này nói lên ý nghĩa gì?
Đối với Huyết Mạch Linh Thể của nữ đế, Trần Tinh cũng đã đoán được, bất ngờ chính là việc hư ảnh vậy mà không khác gì bản thể, cực kỳ sống động cùng linh hoạt.
Phải chăng đây là một giai đoạn khác mà Huyết Mạch Linh Thể búy ký chưa từng đề cập?
Trần Tinh từ trong khϊếp sợ định thần lại, hắn đã nghĩ hết cách, cũng chỉ còn cách trốn vào trong Huyết Long Giới, nếu bị phát hiện cùng lắm thì liều mạng.
Nghĩ tới đây, hắn cũng bình tĩnh hắng giọng:
-Ngươi đây là có ý gì?
Nữ đế ánh mắt khẽ híp, nàng hừ lạnh một tiếng, hư ảnh lập tức vung vẩy chiếc đuôi.
Trần Tinh một mực bày ta tư thế phòng bị, tuy nhiên tốc độ của nữ đế không tính là nhanh vậy mà hắn lại có cảm giác không cách nào tránh thoát.
Nhìn lấy chiếc đuôi kia càng tiến gần thêm, Trần Tinh linh lực lưu chuyển dữ dội.
-Uỳnh~
Sóng nhiệt phả vào mặt, Trần Tinh hư ảnh 2 tay đan chéo thủ thế, gắt gao bảo hộ bản thể bên trong.
Song phương va chạm, Trần Tinh ngay cả một kích đều không đỡ nổi.
Huyết Mạch Linh Thể hắn phiêu tán không còn, Trần Tinh chay rớt ra ngoài, miệng phun ngụm máu tươi.
Hắn rơi xuống mặt đất liền ổn định thân thể, hai chân kéo dài trên mặt đất một đoạn mới dừng lại được.
Thương thế thoáng chốc hồi phục, hoàn hảo vô khuyết, lúc này, nữ đế cũng thu hồi Huyết Mạch Linh Thể của mình đồng thời giọng nói cũng vang lên:
-Con rệp, bản đế hiện tại cho ngươi một cơ hội, thần phục bản đế, hoặc bị giam giữ cả đời!
Trần Tinh nghe xong nộ khí xung thiên, cảm thấy không gian xung quanh dường như biến thành ngục giam Trần Tinh liền không chần chừ, Tử Cực Ma Đồng thoáng cái loé lên ánh sáng khϊếp người, Diệt Thần ấn ký hoa văn hiển hiện.
Chiến giáp vỡ vụn nhanh chóng hồi phục, Diệt Thần Kích cuộn trào ma khí. Tóc dài tung bay, ánh mắt gắt gao nhìn lấy nữ đế.
Trần Tinh dự tính một kích tối cường sau đó sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai đánh lạc hướng rồi trực tiếp trốn vào bên trong Huyết Long Giới, và hy vọng có thể qua mặt nữ đế.
Cũng chỉ còn cách này là có thể có cơ hội trốn thoát. Dựa theo nữ đế bày ra thực lực, Trần Tinh thật sự không khác gì một con kiến.
Phản kháng không có tác dụng, muốn trách thì trách thực lực của hắn quá nhỏ yếu.
Trần Tinh không nói chẳng rằng, hét lớn một tiếng, nhất kích đâm ra.
-Thiên Tru!
Một kích khủng bố tuyệt luân, Diệt Thần Kích tà khí cuộn trào, màu đen hư ảnh trường kích khổng lồ phá không hướng về nữ đế.
Đồng thời, nhân cơ hội đó, Trần Tinh liền sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai thuấn di đến vị trí phía sau nữ đế, rồi trực tiếp vào bên trong Huyết Long Giới.
Hắn không cần biết kết quả một kích ra sao, bởi vì Trần Tinh đã sớm dự đoán được.
Quả nhiên, khi Trần Tinh vừa xuất kích, nữ đế liền tức giận không thôi.
Nàng đã cho hắn ân huệ, vậy mà con rệp này còn không biết trân trọng, đối với nàng thế mà sinh ra sát ý như thế mãnh liệt.
Đã như vậy cũng đừng trách bản đế không nương tay.
Nữ đế hung ác thầm nghĩ, biểu tình trên mặt càng cao ngạo lãnh khốc hơn nữa.
Lúc này, nàng áo bào phất lên, loạn loạn cuồng phong từ trong ống tay gào thét mà ra.
Nó hoá thành một lốc xoáy khổng lồ ngăn cản trước mặt nàng.
Lốc xoáy hoá thành những đao nhận chém đứt một kích của Trần Tinh không sót chút gì.
Lúc này nữ đế lại một tay vung lên, lốc xoáy không có dấu hiệu nào tan biến như chưa hề tồn tại.
Thân ảnh Trần Tinh cũng theo đó biến mất. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, bàn tay trắng nõn trong sáng như ngọc thoáng nắm lại một cái.
Trần Tinh từ bên trong Huyết Long Giới bỗng chốc như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mình một dạng.
Hắn đau đớn không thôi, khuôn mặt trắng bệch.
Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, dòng máu trì trệ không lưu thông được, Trần Tinh tựa như bệnh nhân thiếu máu một dạng.
Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh đạt đến Luyện Tạng đỉnh phong, chỉ cần không bị đánh thành cặn bã liền có thể hồi phục như cũ.
Tuy nhiên, nó không thể ngăn chặn đau đớn!
Trần Tinh chắc chắn sẽ không bị bóp nát trái tim mà chết, nhưng hắn lại cảm nhận được khí tức tử vong ập đến.
Điều này cũng dễ hiểu, Trần Tinh không hề phát giác bản thân Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh đã đột phá đến trình độ này.
Trong lúc đó thần hồn của hắn đang rơi vào trong huyễn cảnh, hay nói đúng hơn là một phần ký ức của nữ đế.
Ở bên ngoài, Nữ đế lơ lửng trên không, nàng hơi nhíu mày, trực tiếp gia tăng lực đạo, trong lòng thầm nghĩ:
-Chẳng lẽ hắn không sợ chết?
Phải biết chỉ cần nàng tăng thêm một phần uy lực nữa thôi thì Trần Tinh phải chết không thể nghi ngờ.
*Hết chương