Nghịch Thần Ký

Chương 281: Rời đi

Trần Tinh nghe vậy thoáng cái trầm mặt, ánh mắt xa xăm không tiêu cự, hắn không phản bác hay phủ nhận.

Lời nói của vị nữ đế này có sự ảnh hưởng rất lớn đối với Trần Tinh.

Nội tâm một cỗ chua xót bành trướng, nàng đã nói như vậy, Trần Tinh còn có thể làm gì?

Nghịch thiên cải mệnh sao? Lâm Triều Anh, Trần Tinh còn có hướng để đi. Thế nhưng trường hợp của An Nhi, Trần Tinh lại không có một phương hướng cụ thể nào để đi cả.

Từ đầu tới cuối cứ như một giấc mơ một dạng, tỉnh mộng rồi mọi thứ đều tan biến không còn.

Ấm áp, ôn nhu, chân thành tha thiết?

-Hahahaha!!

Trần Tinh ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười ấy chứa đầy thống khổ cùng thất lạc.

Hắn không trách ai cả, chỉ trách sự thật quá phũ phàng.

Nữ đế nghe được, nội tâm không hiểu sao cũng siết chặt một dạng.

Chính nàng cũng không hiểu nguyên do, nàng chỉ biết nàng cảm thấy rất khó chịu.

Trần Tinh thu hồi tâm tình, sau một hồi im lặng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Lúc sau, Trần Tinh mở miệng nói:

-Làm một cuộc giao dịch thế nào?

Nữ đế trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Trần Tinh mà đang kiểm tra cơ thể có dị thường gì hay không.

Nếu không có dị thường vậy tại sao lòng nàng khó chịu?

Trần Tinh sau khi phát tiết tựa hồ tâm tình cũng bình tĩnh không ít. Hắn không cần nàng trả lời mà đạm mạc nói tiếp:

-Ta tha ngươi một mạng, ngươi đưa ta ra ngoài, đồng thời không được ra tay với ta.

Nữ đế hồi phục lại tinh thần, tròng mắt loạn chuyển, tựa hồ đang nghĩ kế sách một dạng.

Nàng là nữ đế, tâm cao khí ngạo là một chuyện quá đỗi bình thường, nhưng quy cho cùng tình cảnh của nàng hiện đang ở thế yếu hơn Trần Tinh.

Dù có mắng chửi, đe doạ hoặc không lên tiếng,... Tất cả đều đổi lại bằng việc Trần Tinh đùa bỡn nàng.

Nàng không phải người ngu, hiện tại chỉ có thể thoả hiệp cùng hắn sau đó nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại mới là vương đạo.

Nghĩ tới đây, nữ đế khí thế cũng thu liễm không ít, nàng không lớn tiếng hay mắng chửi mà trầm giọng nói:

-Con rệp! Ngươi nghĩ ăn xong chùi mép phất tay áo bỏ đi?

Trần Tinh hơi nhíu mày, hắn đã dự đoán nàng sẽ trả lời nhiều trường hợp khác nhau, nhưng hắn lại không ngờ tới nữ đế vậy mà lại nói ra những lời như thế.

Không phải nàng không muốn thoát đi sao? Tại sao còn cố dây dưa cùng hắn làm gì? Hay là nàng có đang giở chiêu trò gì đó?

Phong phạm của cường giả đâu? Tại sao sáo lộ lại biến thiên chiều hướng hoàn toàn không theo bài bản nào hết?

Trần Tinh không biết nàng đang nghĩ gì, hắn cũng không muốn bị nàng dắt mũi lúc nào không biết nên trực tiếp hừ lạnh một tiếng:

-Ngươi không phải nàng! Đối với địch nhân ta chưa từng có khái niệm nương tay bao giờ!

-Nếu không phải nể mặt nàng, hiện tại ta không ngại một chưởng chụp chết ngươi!

Trần Tinh không chỉ nói thôi, vừa dứt lời trên thân hắn còn toả ra sát khí nhàn nhạt.

Hắn thật sự nghĩ như vậy. Trần Tinh không còn là Trần Tinh. Hiện tại trong từ điển của hắn không còn khái niệm thương hương tiếc ngọc gì đó.

Mỹ nhân hiếm có thì thế nào? Là địch nhân liền không cần phân biệt trai gái già trẻ xấu đẹp. Một chữ gϊếŧ đủ để hình dung tất cả.

Nữ đế nghe Trần Tinh nói vậy không nổi giận đùng đùng như trong tưởng tượng, ngược lại nàng lại cười, cười rất lớn là đằng khác.

-Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, con rệp kia, bản đế nhìn nhầm ngươi. Được, vụ giao dịch này ta đồng ý!

Trần Tinh thoáng cái yên tâm, trong lòng không hề nghi ngờ, hắn rút ra đại huynh đệ sau đó buông lỏng hai tay nữ đế.

Thoáng cái mất đi lực chèo chống, nữ đế vậy mà bất lực nằm sấp mặt đất.

Trong khi đó, Trần Tinh không thèm liếc nhìn nàng, mà từ trong Huyết Long Giới Chỉ xuất ra một trương y phục mặt vào.

Một bên chờ đợi nữ đế điều chỉnh tốt trạng thái.

Nữ đế nằm im bất động, cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào, thầm mắng con rệp đáng chết không biết bao nhiêu lần.

Mặt khác, nàng cũng âm thầm vận công điều tức thoáng thích ứng bản thể.

Trần Tinh nhìn ở trong mắt, hắn không ra tay ngăn cản, Trần Tinh không phải không có đề phòng nữ đế trở mặt.

Căn bản hắn không có cách nào khác ngoại trừ thoả hiệp.

Gϊếŧ nàng sao? Trần Tinh là loại người lòng dạ độc ác nhưng cũng không phải tuyệt tình tuyệt nghĩa đến tình trạng đó.

Món nợ nàng vô duyên vô cớ ra tay, Trần Tinh đã đòi lại đủ. Nếu nữ nhân này còn không biết điều, Trần Tinh nhất định sẽ trực tiếp không kiêng kị gì cả.

Nữ đế hít một hơi thật sâu, từng luồn linh khí lấy tốc độ khủng bố bị nàng hấp thu.

Sắc mặt nàng cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận phơn phớn, nàng tâm thần mặc niệm một cái, trên người nàng liền che phủ bởi lớp hoàng kim y phục, cực kỳ bắt mắt.

Trên thân khí chất cũng biến hoá nghiêng trời lệch đất, đế hoàng chi khí không giận tự uy.

Mỹ lệ vô song nhưng lại bễ nghễ thiên hạ.

Ánh mắt nàng liếc nhìn Trần Tinh, đột nhiên khoé miệng treo lên mỉm cười.

Trần Tinh giật mình âm thầm làm ra phòng bị, nội tâm thầm nghĩ. Chẳng lẽ nữ nhân này dự tính nuốt lời?

Nữ đế xì một tiếng, ánh mắt lại trở nên miệt thị chúng sinh cao cao tại thượng nhìn cũng chẳng thèm nhìn Trần Tinh.

Nàng vung tay lên, áo bào phấp phới, không gian đột nhiên bắt đầu phát sinh vặn vẹo.

-Xoảng~

Một tiếng tựa như gương bể vang lên, Trần Tinh một giây kế tiếp liền xuất hiện ở một nơi khác.

Xung quanh là luồn ma khí chập trùng, Trần Tinh biết, mình đã ra bên ngoài.

Cách hắn 3m, nữ đế tay phải vươn ra nắm lấy hạt châu sau đó thu vào cơ thể.

Lúc này, chân mày chau lại, nữ đế thoáng cái trầm tư, dường như đang nghĩ điều gì.

Trần Tinh chẳng hề để ý đến, hắn động tác không dừng, cấp tốc rời khỏi Ma Khư.

Thế nhưng chưa đi được bao lâu liền bị một bàn tay linh lực bắt lấy.

Trần Tinh giật mình kinh hãi, hắn hoàn toàn không có phát giác nguy hiểm, hắn ngay cả muốn tránh cũng tránh không được!

Cùng lúc giọng nói nữ đế vang lên:

-Con rệp, hiện tại muốn chạy?

Cảm được linh lực mình vậy mà bị phong bế, Trần Tinh nổi giận đùng đùng mở miệng chất vấn:

-Ngươi nghĩ làm trái lời thề?

Thông thường, tu tiên giả rất coi trọng lời thề, đây là đại biểu cho Thiên Đạo uy tín, một khi xuất khẩu mà không thể làm đúng ắt phải chịu Thiên Đạo gián thiên lôi tiêu diệt.

Nữ đế dám làm trái sao? Trần Tinh không biết, hắn nhìn nàng vẻ mặt vẫn như cũ trấn định, bình tĩnh như nước, không hề có tí gợn sóng bắt đầu suy diễn biện pháp phản kháng.

*Hết chương