Trần Tinh rời đi Cổ Mộ, do không biết chính xác mốc thời gian cụ thể nên hắn không có mục tiêu cũng như đích đến nào cả.
Hắn không dẫn theo Lý Mạc Sầu hay đem theo bất kỳ vật gì cũng như không để lại gì, tất cả đều để nó diễn ra một cách tự nhiên, tự nhiên ở đây không phải để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng của nó mà là có sự nhúng tay của Trần Tinh sao cho những sự kiện đều phải được kiểm duyệt lại. Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình thượng chẳng lẽ Trần Tinh cũng để theo tự nhiên sao? Nếu như hiện tại hắn gϊếŧ chết Doãn Chí Bình thì vòng quay số phận cũng sẽ xuất hiện một tên Doãn Chí Bình khác, đây là điều không thể tránh khỏi được, bởi vì người nào cũng đều mang trên người vận mệnh riêng biệt cả, cho nên muốn ra tay thì phải đúng thời gian cùng đúng lúc mới được.
Trần Tinh đi khỏi núi Chung Nam, trên người hắn hiện tại thiếu đi một phần ngạo nghễ, nhiều hơn một phần thanh lịch. Thế nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài, bề ngoài này sẽ làm những kẻ nào dám xem thường người khác nhận lấy hậu quả thích đáng. Trần Tinh đã thay đổi, hắn không còn tỏ ra mình mạnh mẽ cho dù thực lực có mạnh thế nào đi nữa, thay vào đó là tiềm ẩn đi thực lực để rồi một lần bộc phát làm cho địch nhân trở tay không kịp.
"Kẹo hồ lô đây~Ai bánh bao hôn~"
Bước trên đường phố tấp nập người qua lại với những tiếng reo hàng vang lên không dứt, Trần Tinh hiện tại mới cảm thấy mọi thứ chân thật, có lẽ là bởi vì tâm thái thay đổi nên cảm nhận sự vật xung quang cũng thay đổi theo.
-Chủ quán, cho một bình trà cùng với vài món ăn ngon nhất tiệm lên đi.
-Có ngay!..
Trần Tinh bước vào một khách lâu trông có vẻ sạch sẽ, hắn cũng đã lâu rồi không được ăn một bữa đàng hoàng nên cũng không ngần ngại thưởng thức đặc sản của tiệm.
Thời gian cũng gần trưa nên mọi người tiến hành đến ăn uống cũng ngày càng đông, Trần Tinh không quan tâm không khí trở nên ôn ào mà bắt đầu ăn.
-Vưỡng Ngũ, ở đây... Sao thế, mặt mày ngươi không được tốt cho lắm thì phải... Đến, uống một chén nào..
-Đúng đúng, uống một chén đi...
-Uống cái gì mà uống, các ngươi không nghe tin gì sao?
-Như thế nào? Có gì hay ho ngươi nhanh nói cho chúng ta biết với chứ, úp úp mở mở như vậy làm gì...
-Thì hôm nay chính là ngày Mục lão đầu tổ chức tỷ võ chiêu thân cho con gái lão, hễ ai mà đánh bại được nàng ta thì có thể cưới mỹ nhân về nhà.
Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, trong số đó Trần Tinh có thể nghe rõ ràng được cuộc đối thoại của một đám người.
-Không trùng hợp như vậy chứ?
Trần Tinh nhấp chung trà rồi lẩm bẩm, nếu quả thật Mục lão đầu trong lời người tên gọi Vương Ngũ này nói chính là Dương Thiết Tâm thì con gái lão không ai khác chính là Mục Niệm Từ, như vậy thì cuộc tỷ võ chiêu thân này hắn nhất định sẽ tới. Không gì khác chính vì muốn kiến thức một chút mỹ nhân được khen ngợi nức lời sau Hoàng Dung trong anh hùng xạ điêu là như thế nào.
Trần Tinh thanh toán xong cũng rời đi hướng về địa điểm diễn ra tỷ võ.
-Hay..Hay lắm
-Đáng hắn xuống lôi đài đi..
Rảo bước trên đường, Trần Tinh từ phía xa có thể nghe được tiếng reo hò cổ vũ, dõi mắt nhìn lên lôi đài, Trần Tinh có thể thấy rõ ràng diễn biến ở trên mặc dù khoảng cách của hắn là rất xa.
Một đại hán cao to với quả đầu trọc bóng loáng trông rất bắt mắt đang giao đấu với một cô gái trông có phần yếu đuối nếu so với đại hán này, thế nhưng tình hình thì lại trái ngược hoàn toàn, đại hán này trông có vẻ vô cùng chật vật, nếu không phải dựa vào thể hình vượt trội thì chắc có lẽ đã sớm bị cô gái này đánh xuống lôi đài từ lâu.
Trần Tinh nhìn kỹ cô gái này, có thể nói là một mỹ nhân, thế nhưng do gặp quá nhiều người nổi bật, đặc biệt là về diện mạo cũng như khí chất, cho nên Trần Tinh cảm thấy cô gái này vẫn không có gì quá xuất chúng. Nếu như đây là Mục Niệm Từ thì cũng chỉ có như vậy, hèn gì Dương Khang chê bai nàng là thảo dân không xứng với hắn...
-Bằng hữu, xin hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trần Tinh không dám chắc là cô gái này có phải là Mục Niệm Từ hay không nên thử dò hỏi một người đang đứng xem. Người này cũng tỏ vẻ hơi bứt rứt khi bị quấy rầy thế nhưng sau khi nhìn thấy Trần Tinh thì thái độ lại tỏ ra khá khiêm nhường, có lẽ là bởi vì bề ngoài của Trần Tinh nhìn liền biết không phải vật trong ao.
-Huynh đệ chắc là người nơi khác tới phải không? Mục lão đầu cùng con gái của lão tổ chức tỷ võ chiêu thân đấy mà.
-Mục lão đầu mà bằng hữu nói có phải Mục Dịch?
-Đúng đấy, không nghĩ tới huynh đệ cũng biết lão? haha.
-Không không, ta chỉ là có nghe nhắc sơ qua nhưng không dám chắc chắn mà thôi. Như vậy xin hỏi con gái ông ta tên gì, mong bằng hữu cho biết.
-Thì chính là Mục Niệm Từ, Mục cô nương đó. Ta nhìn huynh đệ anh tuấn tiêu sái, hẳn võ nghệ cũng rất cao cường, không bằng lên thử một chút, nói không chừng có thể ẫm mỹ nhân trở về đó, haha.
-Đa tạ bằng hữu, tại hạ tự biết bản lĩnh của mình tới đâu nên đành thôi vậy, đã quấy rầy rồi, không làm phiền nhã hứng bằng hữu nữa.
-Không có gì, không có gì.
Trần Tinh xua tay rồi cáo từ, hắn mục đích cũng để biết chính xác mốc thời gian thôi, náo nhiệt chỉ là phụ trợ thế nhưng khi nghe người này xác nhận thì Trần Tinh lại cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì Mục Niệm Từ theo hắn thấy cũng không quá nổi bật, như vậy Hoàng Dung thì sao?
-Hay, hay lắm,..
-Các vị anh hùng hảo hán xin giữ im lặng một thoáng nghe đôi lời của lão... tại hạ đến từ Sơn Đông, đi tạm qua đây và lập võ trường kén rể này chỉ muốn vì tiểu nữ Niệm Từ tìm một vì hảo hán võ nghệ cao siêu nhân phẩm đoan chính làm chồng.
Đang lúc Trần Tinh suy nghĩ thì trên lôi đài Mục Niệm Từ cũng đã giải quyết xong tên đầu trọc vừa rồi, giọng nói này dĩ nhiên không ai khác chính là Dương Thiết Tâm, bề ngoài thì lão nói vậy nhưng Trần Tinh nhận ra trong lời nói của ông ta ẩn ẩn chứa một chút nhẹ nhõm cùng thất vọng.
Thế nhưng ông ta chưa dứt câu thì một tên trọc đầu khác lại phi thân lên lôi đài, điều lạ lùng ở đây là người này lại mặc tăng bào, dĩ nhiên là một hòa thượng.
-A di đà phật, để ta thử sức cùng vị cô nương này.
-“Tên hòa thượng này lên làm gì vậy nhỉ. Đúng đấy…”
Mọi người xung quanh xem náo nhiệt cũng lớn tiếng bàn luận, thấy vậy Dương Thiết Tâm cũng nhanh chóng mở lời
-Vị đại sư này, đây là một cuộc tỷ võ kén rể, ngài đây.. e là không thỏa cho lắm.
Dương Thiết Tâm vừa dứt lời thì bất ngờ phía dưới một người trung niên ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù bay lên đài.
-“Lại thêm một người nữa,..’
-Tên hòa thượng lừa đảo này, ngươi đến xem náo nhiệt à, haha
-Ngươi có thể đến thì tại sao ta không thể đến?
-Cô nương, đừng để ý tên trọc lừa đảo này, lão hán ta nửa đời thức thời, chưa lấy vợ, cô gả cho ta thì tốt hơn. haha
Trung niên nhân này không để ý tên hòa thượng mà quay sang trêu ghẹo Mục Niệm Từ.
-Cái tên nhà ngươi một chân sắp vào quan tài rồi, lẽ nào còn muốn lấy một cô nương như hoa như ngọc như cô ấy sao? Sao không về mà chuẩn bị sẵn hậu sự cho bản thân? Lấy người ta về để làm quá phụ à, mọi người nói xem có phải không?
-“Phải đó, phải đó…”
Tên hòa thượng cũng không chịu thua kém, hắn bắt đầu xích động quần chúng quay xem.
-Bớt phí lời đi, đưa bản lĩnh thật sự của ngươi ra đây, vị cô nương này, hôm nay ta nhất định sẽ lấy rồi.
Trung niên nhân cũng nhịn không được bắt đầu ra tay cùng tên trọc hòa thượng đánh nhau.
Trần Tinh phía dưới xem diễn biến, chiếu theo tình hình này thì Dương Khang và Quách Tĩnh sẽ xuất hiện, nhưng điều này có liên quan gì đến Trần Tinh? Thứ nhất chính là Trần Tinh muốn dạy dỗ cho tên này một bài học, lý do không gì khác chính là y ruồng bỏ cha ruột mình, những kẻ quên đi cội nguồn, chạy theo quyền lợi mà chối bỏ đạo hiếu thì Trần Tinh không gϊếŧ đã là rất may mắn rồi. Trần Tinh không phải kẻ thích gϊếŧ chóc, đơn giản là ai cũng mắc phải sai lầm và hiện tại tính cách của một người không phải được quyết định bởi ngòi bút của Kim Dung nữa mà nó đã diễn biến theo chuẩn mực nội tâm của người đó, ai biết được sau này Dương Khang sẽ thay đổi không giống như trông nguyên tác, như vậy thì có gì đáng chết? Còn về nguyên nhân thứ 2, Trần Tinh muốn thông qua Dương Khang tìm kiếm Mai Siêu Phong, không gì khác chính là cứu rỗi nàng ta. Như thế nào là hòa nhập? Hắn không có định nghĩa chính xác nhưng Trần Tinh biết không thể cứ như lúc trước mọi chuyện đều không liên quan đến mình ngoại trừ người thân hoặc việc có liên quan và ảnh hưởng đến lợi ích như vậy được. Cuộc sống còn nhiều thứ khác nữa không chỉ có lợi ích, vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, chẳng hạn như tình người...Còn về Quách Tĩnh thì Trần Tinh chỉ muốn thông qua hắn gặp gỡ Hoàng Dung mà thôi.
Mạnh lên là điều Trần Tinh theo đuổi, hắn cũng muốn mau chóng trở lại đỉnh phong để tìm kiếm nữ nhân của mình nhưng hắn có cảm giác rằng nếu như hiện tại thêm một lần sử dụng Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết để mở ra khung trời này thì có khả năng hắn sẽ vẫn lạc. Trần Tinh tin tưởng vào cảm giác của mình. Còn một điều quan trọng nữa là Trần Tinh lại không biết cách làm sao cho cơ thể mình trở lại mạnh mẽ như lúc trước, phải biết răng vũ kỹ mà hắn sáng tạo đều dựa trên lực lượng cơ thể.
-Tránh ra…tất cả nhường đường….
Một giọng hét vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Tinh, hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì, bởi vì kẻ hắn chờ đã đến, Dương Khang phi thân lên lôi đài song chưởng vung ra 2 bên đánh bay 2 người đang giao thủ. Phong cách tiêu sái, khuôn mặt anh tuấn hơn những người tham gia trước đó cũng làm cho Mục Niệm Từ đang ngồi một bên quan sát phải đứng lên tỏ vẻ mong đợi. Còn về giọng hét đương nhiên là một trong lũ thuộc hạ của Dương Khang rồi.
-2 Người các ngươi, một tên thì thô bỉ hòa thượng, một tên thì vừa già vừa xấu còn muốn lấy vị cô nương này, ta thấy cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga rồi.
-Tên tiểu tử thối, chui từ đâu ra vậy.
Tên trung niên nhân tức giận mắng lớn rồi xông lên, hòa thượng kia cũng tham gia, thế nhưng với võ công phải nói là vô cùng thấp kém thì làm sao có thể là đối thủ của Dương Khang? Chỉ 2 3 chiêu ngắn ngủi y đã giải quyết xong 2 người này.
-Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ.
Dương Thiết Tâm với tên giả là Mục Dịch đứng ra cảm tạ
-Đừng hiểu lầm, ta không phải đến đây để giúp đỡ, ta muốn tỷ thí với vị cô nương này.
-Công tử có biết quy tắc của cuộc tỷ thí này chăng?
-Đương nhiên là biết.
-Như vậy lão hán cũng xin công tử nhanh chóng thu tay lại đi.
-Tại sao?
-Vừa nhìn liền biết công tử xuất thân phú quý, nếu như tỷ thí thắng tiểu nữ ta thì theo quy tắc phải cưới nàng. Chúng ta xuất thân bần hàn, là giới thấp hèn trong giang hồ, thật sự không xứng với môn gia công tử.
-Nếu đã là tỷ thí chiêu thân thì phải lấy võ công cao thấp để định thắng bại, vẫn chưa động thủ làm sao biết vị cô nương này nhất định sẽ thua với tay tại hạ?
-“Đúng đấy, mau đánh đi, đừng chỉ nói suông, làm phí thời gian nữa….”
Dưới áp lực của quần chúng, Dương Thiết Tâm cũng không thể làm gì khác hơn, ông ta nhìn sang Mục Niệm Từ thấy nàng cũng gật đầu cũng đứng sang một bên không nói tiếp nữa. Trận đấu của Dương Khang cùng Mục Niệm Từ bắt đầu.
Ấn tượng đầu tiên là không sai, thế nhưng cũng phải xét thực lực của đối phương như thế nào nữa, Trần Tinh cảm thấy cái phong tục luận võ chọn rể này rất nhảm nhí và rất không đồng tình với cách làm của Dương Thiết Tâm cũng như Mục Niệm Từ, tình yêu không thể chỉ dựa vào thực lực mà quyết định, quan trọng hơn hết là không biết đối phương là người như thế nào cũng như không biết một chút gì về người chồng tương lai của mình, trong khi đó Mục Niệm Từ cũng không phải ế đến mức phải làm như vậy.
Trần Tinh lắc đầu nhưng cũng không nói gì, mọi người đều có suy nghĩ cũng như có quyền lựa chọn đường đi cho chính mình, hắn chú ý diễn biến trên lôi đài chờ đợi thời cơ ra tay.
Giao thủ khoảng trên dưới 10 chiêu, Mục Niệm Từ cùng Dương Khang đối chưởng với nhau, thế nhưng do võ công cùng nội lực yếu kém hơn cho nên thân hình Mục Niệm Từ bị đẩy lùi về sau, vừa khéo là theo hướng của Trần Tinh, nhưng chỉ với lực đẩy như vậy thì rất khó để Mục Niệm Từ rớt xuống lôi đài nói chi là tới chỗ Trần Tinh, trong khi đó Dương Khang cũng đã hướng về Mục Niệm Từ lướt đi ý định kéo nàng lại.
Trần Tinh đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra, hắn nhẹ nhàng huy động thủ chưởng, sử dụng Cầm Long công hút Mục Niệm Từ bay về phía mình…
-Ức hϊếp một cô nương thì có gì hay ho? Huynh đệ lên dạy dỗ hắn một chút đi…
Bản thân thì ôm Mục Niệm Từ trong lòng, Trần Tinh vừa mở miệng vừa đẩy một thanh niên nhân lên phía trước. Hắn cũng huy động lực lượng để đưa người này lên lôi đài.
-Ta...
Bản thân không làm gì chỉ xem náo nhiệt thôi nhưng
Thanh niên nhân này không ai khác chính là người mà Trần Tinh cho là có khả năng cao nhất chính là Quách Tĩnh, sức quan sát cùng khả năng nhìn người của Trần Tinh cũng không phải để trưng bày cho có.
-Ngươi mau thả ta ra...
Giọng nói yếu ớt của Mục Niệm Từ vang lên, nàng không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện liên tiếp nhiều chuyện như vậy, một người anh tuấn xuất hiện đánh nàng xuống lôi đài, có thể nàng đã chuẩn bị tâm lý làm vợ người, nhưng lại xuất hiện thêm một người siêu cấp anh tuấn khác nữa làm cho mọi chuyện rối tung cả lên.
-Ngươi tỷ võ chiêu thân là chuyện của ngươi, đánh thắng hay thua ta không cần biết, thế nhưng lại làm ảnh hưởng người vô tội đứng xem thì không đúng. Nếu như không phải ta da dày thịt béo thì vừa rồi không chết cũng trọng thương rồi còn gì?
Trần Tinh bắt đầu buông lời hù doạ, với tính cách chưa hiểu sự đời như Mục Niệm Từ đương nhiên là không tìm được lý do nào để phản bác, đối mắt nàng cố tình né tránh ánh mắt của Trần Tinh, một phần là cảm thấy áy náy phần còn lại là cảm thấy ngượng ngùng.
-Ta cũng không muốn làm khó một tiểu nữ tử như vậy, ngoan ngoãn đứng một bên xem đánh nhau không phải tốt hơn sao?
Trần Tinh rốt cuộc cũng buông ra Mục Niệm Từ, hắn không mặt dày tới độ cứ ôm cô nàng này hoài. Hắn nói xong cũng không để ý vẫn còn đang sửng sờ Mục Niệm Từ mà chắm chú theo dõi diễn biến của cuộc thư hùng giữa hai người được cho là nhân vật chính tính đến hiện tại.
Lúc này Quách Tĩnh mới rời khỏi Mông Cổ không bao lâu cho nên võ công có thể nói là yếu đến đáng thương, dĩ nhiên là bị Dương Khang đánh cho sấp mặt, ai có thể nghĩ tới kẻ yếu này sau này lại là đại danh đỉnh đỉnh võ công cao cường nhất cơ chứ? Bởi vậy mới nói đừng nên khinh thường bất cứ ai, nhất là thiếu niên bần.
Điều khiến Trần Tinh cảm thấy hứng thú nhất là Quách Tĩnh có một thể chất cực kỳ tốt, vì sao? Đương nhiên là bị đánh như thế nào y vẫn có thể đứng lên đánh tiếp cứ như bật hack bất tử vậy.
Không chỉ riêng y, còn những người khác của nước Mông Cổ nữa, phải chăng những người này có một bí quyết gì giúp cho người dân trở nên khoẻ mạnh? Nếu không tại sao đại quân Mông Cổ lại có thể đánh đâu thắng đó được?
-Ngươi không lên giúp hắn sao?
Mục Niệm Từ mở miệng dò hỏi Trần Tinh, bởi vì nàng cũng không đành lòng nhìn Quách Tinh cứ bị đánh như vậy, thế nhưng không tìm được lý do ra tay nên đành phải dò hỏi kẻ khởi nguồn của sự việc này thôi.
-Không cần lo lắng, Y chỉ mới khởi động thôi; nhìn kìa.
Trần Tinh bình thản mở miệng rồi lén lút huy động bàn tay, hắn đã sử dụng thành thạo Cầm Long Công cùng vận dụng nội lực một cách hoàn hảo nhất cho nên Trần Tinh có thể đứng tại chỗ mà vẫn giúp được Quách Tĩnh.
Chỉ thấy Quách Tinh cả cánh tay phải quét ngang về hướng bên phải nhưng đột nhiên cả người hắn lại ngoặc ngược về phía bên trái, cánh tay trái thay thế tay phải quét ngang hướng về một bên mặt của Dương Khang, tình thế nhanh chóng chuyển biến, động tác quá nhanh làm cho Dương Khang không thể né tránh cũng như đón đỡ, nên cả một bên mặt của y đón nhận chính diện quả đấm này.
Thân hình Dương Khang xoay tròn theo quán tính của lực tác động rồi lấy một độ cong hoàn mỹ từ trên không trung tiếp đất, y ho khan kèm theo đó là mảnh vỡ răng hoà lẫn với máu.
Trần Tinh thấy vậy cũng âm thầm gật đầu cái răng cái tóc là gốc con người, đánh người ta gãy răng như vậy cũng xem như là dạy dỗ một bài học rồi. Quan trọng hơn hết là Trần Tinh còn muốn biết tin tức của Mai Siêu Phong.