Ông trời không tuyệt đường người, luôn sẽ có biện pháp giải quyết chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi, mặc dù Trần Tinh không tin vào trời nhưng hắn không thể chối bỏ câu nói này được. Những lúc con người tuyệt vọng nhất thường sẽ cầu nguyện thần tiên hay bồ tát phật gì đó để giúp đỡ, vậy nếu những thần tiên này tuyệt vọng thì sẽ cầu mong ai giúp đây? Phải chăng là trời không? Hay là một thứ gì khác?
Tâm linh tín ngưỡng là thứ không thể vứt bỏ, Trần Tinh cũng vậy, mặc dù tín ngưỡng của hắn là bản thân mình nhưng trong trường hợp này hắn cũng không khỏi thốt lên một câu "Cảm tạ trời đất" đại loại vậy trong khi mọi thành quả đều do chính bản thân hắn làm ra.
Trước mắt hắn, Lâm Triều Anh đã có biểu hiện tốt, cơ thể nàng không đỏ lên giống như Trần Tinh mà bắt đầu trắng nhợt lại, cả người cũng bao phủ bởi lớp mờ ảo sương khói cực kỳ lạnh giá.
Từng chút từng chút một, độc tố kèm theo mùi hôi thối rịn ra trên từng tấc da thịt của Lâm Triều Anh, đây là dấu hiệu chứng tỏ Cửu U nghịch kinh có hiệu quả.
Cửa đá mở, mùi hôi thối xông ra làm cho cả 3 người bên ngoài đều nhịn không được ho khan không ngớt.
-Đừng đứng đó nhìn nữa, Tôn nha đầu, mau tẩy rửa tạp chất trên người Triều Anh đi.
Trần Tinh để lại một câu rồi quay người rời đi, bước đầu đã thành công mỹ mãn, việc tiếp theo chính là sử dụng lời nói để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Triều Anh tỉnh lại, nhưng nói một cách thông thường thì biết đến khi nào mới đạt được hiệu quả mong muốn? Cho nên Trần Tinh cần một môn công pháp thôi miên.
Không cần kiếm đâu xa xôi, trong tay hắn đã có sẵn một bản thôi miên công pháp chính là Cửu Âm Chân Kinh-Di hồn đại pháp...
Tên như vậy nhưng thật chất chỉ là thuần tuý dùng nội lực tạo ra những âm hưởng có tần suất gây nên hiệu quả thôi miên thôi. Chứ nói gì đến di hồn? Phạm trù này đừng nói là Hoàng Thường cho dù là thần tiên cũng không có khả năng hiểu hết toàn bộ linh hồn huống chi là viết sách.
Vừa vặn di hồn đại pháp trong Cửu Âm Chân Kinh không yêu cầu quá cao, chỉ cần hiểu tiết tấu giai điệu là được, đang lúc mải mê suy ngẫm thì tay áo của hắn bị giật giật, Trần Tinh theo nhìn lại thì thấy Lý Mạc Sầu đang chóp đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn hắn, bên trong lại ẩn ẩn sợ hãi.
-Tiên tử không biết tìm tiểu nhân có chuyện gì không?
Trần Tinh đương nhiên không làm cho hình tượng mình trở nên đáng sợ, cũng không thể suốt ngày một bộ mặt nghiêm túc được, hắn bắt đầu pha trò.
-Bộ dạng này của ngươi thật tốt nhìn...
Trần Tinh ngẩn người, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu nói như vậy. Đã lâu rồi hắn cũng không còn quan tâm tới bộ dáng của mình ra sao nữa, thay vào đó là tháng ngày chạy theo tìm kiếm truy cầu lực lượng, mạnh lên là tốt nhưng không thể suốt ngày chỉ dành thời gian cho nó, cuộc sống không chỉ đơn độc là một việc gì đó mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Mục tiêu là động lực phấn đấu nó rất quan trọng nhưng không thể vì đạt được mục tiêu đó mà bỏ quên những thứ còn lại.
-Haha, tiểu Mạc Sầu, có muốn cùng ta đi làm cho giang hồ trời long đất lở không?
Trần Tinh tỉnh ngộ cười lớn, hắn chợt nhận ra từ khi xuyên qua Thiên Long Bát Bộ đến giờ cứ như là một giấc mộng, bởi vì hắn chưa thật sự cảm thấy thế giới đó chân thật, nguyên nhân chính là Trần Tinh không thể dung nhập vào thế giới đó. Mang tư tưởng là một người qua đường chứ không phải là một nhân vật trong cốt truyện đó làm cho Trần Tinh bỏ quên đi ý nghĩa của cuộc sống, mục tiêu của hắn là mạnh lên rồi cứu người thân nhưng không có nghĩa là vùi đầu thực hiện nó.
Hắn cười cũng như hồi chuông để đánh thức bản thân mình vậy, số tuổi càng cao không có nghĩa là tâm hồn sẽ già đi, lực lượng càng mạnh không có nghĩa bản thân là nhất, kiến thức hơn người không có nghĩa là xem thường người khác...Đây là một số thứ hắn nhận ra được những chỗ thiếu sót của mình.
-Đừng dạy hư đệ tử của ta...
Một tiếng nói vang lên cắt đứt những lời dự định nói của Lý Mạc Sầu. Lâm Lạc Hà từ từ đi tới, Lý Mạc Sầu không hiểu vì sao hình như rất sợ sư phụ của mình, nàng nhanh chóng rời đi, không gian cũng chỉ còn lại Trần Tinh cùng Lâm Lạc Hà
Trần Tinh đương nhiên sẽ không cùng một nữ nhân tranh cãi về một vấn đề không đáng.
-Tiểu nha đầu, không cần phải nói những lời khó nghe như vậy, như thế nào là dạy hư đồ đệ của ngươi? Phải biết lễ phép với trưởng bối, nếu không coi chừng ta đánh mông ngươi.
-Ngươi…ta…
-Được rồi, không nói vấn đề này nữa, Triều Anh hiện tại thế nào?
Trần Tinh thay đổi chủ đề, Lâm Lạc Hà cũng không dây dưa nữa
-Sư phụ hiện tại đang được Tôn tỷ chăm sóc, còn về ngươi…
Trần Tinh nhìn Lâm Hạc Hà động thái cùng biểu lộ giọng nói cũng đoán được, mục đích chính nàng đến là tìm hắn, đương nhiên là có vấn đề cần hỏi hắn rồi.
-Có chuyện gì cứ việc nói, không cần tỏ ra khó xử như vậy.
-Theo trí nhớ của ta, ngươi không phải như vậy, cùng với võ công của ngươi tại sao lại cao như vậy? Rốt cuộc sư phụ tại sao lại hôn mê tới hiện tại? Còn có bộ dáng của ngươi cùng sư phụ tại sao lại không thay đổi gì trong suốt gần hai mươi năm?
Trần Tinh đưa tay vuốt cằm, hắn nghe rõ từng chữ chỉ là không biết giải thích thế nào cho rõ ràng, các vấn đề trước thì hắn có thể lý giải chỉ là Lâm Triều Anh bộ dáng không thay đổi Trần Tinh cũng không hiểu ra sao.
-Có một số vấn đề ta cũng không biết giải thích thế nào, lúc trước ta mất trí nhớ, hiện tại đã hồi phục lại, chỉ thế thôi. Triều Anh như thế nào hôn mê thì đợi đến khi nàng tỉnh lại rồi thì ngươi có thể đích thân hỏi.
-Sư phụ…thực sự sẽ có khả năng tỉnh lại sao?
Lâm Lạc Hà cũng thoáng chốc ngập ngừng, nếu như nói người có tình cảm tốt nhất với nàng thì không ai khác chính là nha hoàn của Lâm Triều Anh, thế nhưng Tôn nha hoàn thì lại bị chi phối bởi Lâm Triều Anh, chủ nhân của mình mãi không tỉnh đương nhiên đối với một người hầu trung thành thì cũng sẽ không được vui. Do vậy Lâm Lạc Hà cũng hy vọng Lâm Triều Anh có thể tỉnh lại, một phần chính là dù sao đi nữa nàng cũng chính là sư phụ của mình, mặt khác là vì Tôn nha hoàn.
-Tại sao không?
Trần Tinh cũng nhanh chóng đáp rồi đứng dậy, hắn đi ra cửa Cổ Mộ, mục đích không gì khác chính là săn bắt một con thú rừng nào đó rồi bồi bổ lại cơ thể. Ăn thanh đạm rất tốt nhưng nếu ngày nào cũng ăn mấy món đại loại như rau thì cơ thể sẽ thiếu chất, như vậy cũng ảnh hưởng đến khả năng hồi phục cũng như cơ hội tỉnh lại của Lâm Triều Anh, nhìn theo bóng lưng của Trần Tinh, Lâm Lạc Hà không hiểu sao cũng đi theo, giống như có một loại lực lượng nào đó mách nàng phải đi theo hắn vậy.
Trần Tinh đương nhiên biết phía sau Lâm Lạc Hà đang theo sát, hắn cũng không quan tâm, đi bộ xung quanh phạm vi 2000m Trần Tinh cũng chẳng hề thấy sự xuất hiện của gà rừng hay heo rừng gì cả, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng Lăng Ba Vi Bộ bay đi, đúng chính là bay đi, điều này làm cho Lâm Lạc Hà cũng giật mình, chỉ vài giây thôi thì bóng dáng của Trần Tinh cũng đã mất hút rồi, thế nhưng Lâm Lạc Hà vẫn không trở về mà bắt đầu đi không có định hướng, nàng đi mãi, đi mãi đến khi trời chiều ngả về tây dự định quay về thì lại nghe tiếng khóc của trẻ vang lên.
Lâm Lạc Hà thân cũng là một cô nhi cho nên rất mẫn cảm với vấn đề này, có lẽ đây cũng chính là lý do nàng quyết định thu nhận Lý Mạc Sầu làm đệ tử.
Dựa theo âm thanh của tiếng khóc, Lâm Lạc Hà nhìn thấy trong noi đang nằm một đứa bé, đứa bé này trong bụ bẫm, là một bé gái vì trên đầu có thắt 2 cái nơ đỏ như 2 cái sừng vậy trông đáng yêu vô cùng, có một điều khiến nàng ấn tượng nhất khi Lâm Lạc Hà bế đứa trẻ này lên thì nó lại nín khóc, và bắt đầu quơ tay múa chân trước mặt nàng.
Số phận đưa đẩy cũng như định mệnh đã sắp đặt, chỉ là cách kết nối khác nhau thôi, không sai đây chính là Tiểu Long Nữ sau này, cũng giống như trong nguyên tác, thân phân của Tiểu Long Nữ chính là một bí ẩn, không ai biết thân phận của nàng kể cả Lâm Lạc Hà. Điều đó không quan trọng, bởi vì mọi thứ đều bị mùi thơm từ thịt heo rừng hấp dẫn.
-Tôn nha đầu, lấy một phần cho Triều Anh ăn đi, rất có lợi cho việc tỉnh lại của nàng.
Trần Tinh vừa nướng thịt vừa nói, hắn cũng đã giải thích về tác hại của việc dùng thức ăn đạm bạc lâu ngày. Từ khi Trần Tinh tỉnh lại, mọi việc lớn nhỏ trong Cổ Mộ đều do hắn quyết định. Lời nói của hắn như có ma lực làm cho mọi người đều không cãi lại, riêng Tôn nha hoàn thì lại răm rắp nghe theo.
Lúc Tôn nha hoàn rời đi cũng là lúc Lâm Lạc Hà bế Tiểu Long Nữ đi vào, lần đầu nhìn thấy nhưng Trần Tinh liền biết, nhiều khi hắn muốn quên đi nội dung cốt truyện đại loại như vậy, những việc biết trước thì sẽ mất đi hứng thú tìm hiểu. Nếu biết trước ngày mai mình sẽ được tặng quà thì bản thân liệu có còn thấy phấn khích khi nhận được nữa hay không thay vì không biết trước?
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho Trần Tinh cảm thấy hụt hẩng, mọi thứ hắn đều biết trước làm cho hắn cảm giác không chân thật, mọi việc đều trong lòng bàn tay của hắn làm cho bản thân hắn không nỗ lực hết mình. Từ đó, hắn giống như kẻ ngoại lai, một vị khách qua đường hơn là một phần tử trong thế giới này, chính bản thân hắn còn đang nghi ngờ về thế giới này thì làm sao có niềm tin theo đuổi lực lượng được? mọi thứ bắt nguồn từ 4 từ "không thể hoà nhập".
Nếu như lúc trước hắn xuyên qua không phải là Thiên Long Bát Bộ mà là một thế giới hoàn toàn mới không biết trước được điều gì thì có lẽ mọi thứ sẽ khác, nhưng vấn đề này hắn không có quyền lên tiếng cũng như quyền được lựa chọn, mà bị chi phối bởi bàn tay vô hình được gọi là số mệnh.
-Oe..oe..
Bỗng nhiên tiếng khóc của Tiểu Long Nữ kéo Trần Tinh khỏi dòng suy nghĩ, hắn đưa mắt nhìn lại thấy Lâm Lạc Hà đang rất bối rối không biết làm sao.
-Nha đầu, có thể nó đang đói bụng đó.
-Như vậy phải làm sao?
-Ngươi đói thì làm gì?
Lâm Lạc Hà ngu ngơ bật thốt một câu như vậy làm Trần Tinh cũng nghi ngờ trí thông minh của nàng nên hỏi ngược lại.
-Ngươi làm gì?
-Thì cho đứa bé ăn?
-Nó còn nhỏ như vậy làm sao ăn được?
-Như vậy phải làm sao?
-Nha đầu, ngươi nên đi ra ngoài học hỏi nhiều hơn. Điều đó có lợi với ngươi hơn là học bằng lời nói của người khác. Ngay vả việc đơn giản này mà ngươi cũng không biết thì làm sao có khả năng đảm chưởng môn Cổ Mộ phái?
Trần Tinh hít một hơi thật sâu rồi bình thản nói, đây cũng không phải do lỗi của Lâm Lạc Hà mà là do nàng không được tiếp xúc với những thứ bên ngoài, tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng chính bản thân trải nghiệm.
Trần Tinh quay người rời đi, đại khái là hắn muốn tận dụng thời gian để hoàn thiện lại biện pháp chữa trị cho Lâm Triều Anh, bởi vì hắn biết quá trình trị liệu này sẽ không ngắn, mà hắn lại không muốn ở lại nơi này quá lâu.
Đơn giản là vì có quá nhiều chuyện Trần Tinh muốn làm, không chỉ như thế, hắn hiện tại chưa biết việc Lâm Triều Anh đã là nữ nhân của mình, cũng như Trần Tinh chưa làm rõ tình cảm của bản thân đối với nàng là như thế nào. Hắn không như lúc trước, hiện tại hắn đã có quá nhiều nữ nhân, và dĩ nhiên hắn biết rằng nợ tình là thứ dây dưa và khó trả nhất nên không thể cứ thu một người rồi lại một người nữa.
Trần Tinh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ rồi bắt đầu tập trung vào mục đích của mình, không có việc gì là quá khó đối với một người có vốn kiến thức dày dặn như Trần Tinh, công pháp hơn kém nhau chính là ở độ chuyên sâu cùng lý luận, Cửu Âm Chân Kinh vừa vặn trong tầm tay của hắn nên Trần Tinh nhanh chóng hiểu được Di hồn đại pháp.
Không những thế hắn còn nắm bắt một số điểm mấu chốt để tiến hành đưa nó vào Cửu U Nghịch Kinh, một khi dòng suy nghĩ được thông suốt thì hiệu suất làm việc có muốn ngăn cản cũng không được.
Sau nhiều lần nổ thực đạt đến đỉnh cao để rồi thất bại đến không còn gì nữa, nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống không làm Trần Tinh nản lòng hay có ý nghĩ bỏ cuộc, mà hắn còn biến đây thành động lực để nỗ lực hơn nữa, rồi một ngày nào đó nhất định Trần Tinh sẽ dẫm lên những kẻ đối địch với mình. Trả lại cho chúng nhiều hơn những gì chúng đã gây ra cho hắn.
-Tôn nha đầu, ta hiện tại phải rời khỏi nơi này một thời gian, trước khi đi, ta sẽ truyền lại cho ngươi một môn công pháp có thể giúp cho Triều Anh tỉnh lại, đồng thời ngươi cũng có thể xem nó như tâm pháp chính để luyện tập, rất có lợi cho nha đầu như ngươi.
-Ngươi phải rời đi sao? Tiểu thư....
-Không có chuyện gì đâu, ngươi cứ nghe theo chỉ dẫn của ta thì Triều Anh sẽ không sao, chỉ là quá trình này cần thời gian thôi. Phải rồi, đây là Dịch Cân Kinh ta đã thay đổi đôi chút, nha đầu ngươi có thể dạy cho mọi người tu luyện. Rất có lợi cho tiến độ võ công sau này.
Trần Tinh dặn dò xong tất cả, sau khi xác nhận không bỏ sót chi tiết nào hắn cũng đi lại phòng của Lâm Triều Anh.
-Triều Anh, ta tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại, hy vọng khi đó nàng đã tỉnh.
Nội dung vô cùng đơn giản, nhưng sự quan tâm không ít hơn những lời nói ngọt ngào nào khác.
Trần Tinh cất bước rời đi, hắn bắt đầu cuộc hành trình ở một thế giới mà đã biết trước nội dung, nhưng lần này hắn sẽ không còn là một khách qua đường nữa, không gian trong phòng chìm đắm trong sư yên tĩnh, cô đơn và lạnh lẽo. Không ai chú ý tới việc mí mắt Lâm Triều Anh rung động đôi chút tựa như muốn thức dậy sau kỳ ngủ dài nhưng nó lại trở lại ban đầu như không có xảy ra việc gì.