Lão Công Sủng Thê

Chương 2: Bỏ qua

"Các chú, cháu nhận tội cướp xe của người đàn ông này, hiện tại cháu cũng không có tiền nộp phạt, muốn xử..."

"Tiền phạt là bao nhiêu, tôi sẽ nộp. Lần sau sẽ không để cô ấy lái xe lung tung nữa, mong các chú bỏ qua."

Vu Lạc An đang thú nhận thì bị Hạ Cảnh Thiên ngang nhiên ngắt lời, mà câu nói của anh càng khiến cô sốc hơn.

Người đàn ông này đang giúp cô sao? Anh ta không truy cứu việc cô cướp xe nữa à? Ôi mẹ ơi, con đang nằm mơ đấy à?

Hai viên cảnh ấy liếc nhìn nhau rồi báo một cái giá, Hạ Cảnh Thiên nộp phạt rồi kéo cô ra khỏi đó.

Đến bên ngoài, cô đưa tay lên sờ trán anh, kiểm tra nhiệt độ rồi mới hạ xuống.

"Rõ ràng không sốt, tại sao lại?"

"Cô lẩm bẩm cái quái gì đó?"

"Này anh, anh là một người tính khí thay đổi thất thường như vậy sao?" Cô đột nhiên quay lại hỏi, khiến anh nhất thời không biết trả lời thế nào.

Anh không phải người có lòng độ lượng lớn như thế, ngay từ đầu cũng không có ý định sẽ giúp cô gái này, nhưng khoảnh khắc cô xoay người đi, bóng lưng vừa cô độc vừa thê lương, giống như sự bất lực của mẹ anh năm đó đối với cha anh.

Còn cả câu nói đó nữa, trước đó anh có thể nhận ra cô là đang diễn, nhưng câu cuối cùng mang nhiều phần chân thật. Vậy nên, Hạ Cảnh Thiên quyết định làm người tốt một lần, đúng như cô nói, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"Này!" Thấy anh không trả lời, Vu Lạc An lên tiếng thêm lần nữa.

Hạ Cảnh Thiên lúc này mới hoàn hồn, lại khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, đi lướt qua cô.

"Coi như tôi tích đức."

Vu Lạc An bĩu môi, biết anh có tiền rồi, biết anh đẹp trai rồi, nhưng có thể đừng làm như mình vừa cứu cả thế giới như vậy có được không? Sau này bà đây có tiền, nhất định sẽ trả lại anh gấp mười lần, hừ.

Vu Lạc An có lẽ cũng không bao giờ ngờ tới, Hạ Cảnh Thiên hôm nay đúng là đã cứu cả thế giới... của anh.

Chiếc xe thể thao đen bóng phóng khỏi tầm mắt, cô mới thầm cảm thán một câu, có tiền đúng là quá đã, con xe đó là loại mới ra mắt thị trường, đắt đến nỗi làm tổn hại mắt người xem giá, vậy mà người đàn ông này đã mua được, hẳn là không phải nhân vật nhỏ bé gì. Để nhớ xem, tên anh ta là gì nhỉ, Hạ Cảnh Thiên? Chắc không phải Hạ tổng của Giang Huyên đấy chứ?

Vãi... cô lại đi cướp xe của nhân vật lớn như vậy à?

Đợi đến lúc cô hoàn hồn, mới sực nhớ đến hiện tại mình không còn nhà để về, thật quá thảm hại.

Cô lấy điện thoại gọi một cuộc, nửa phút sau mới có người bắt máy.

"Alo, An An."

"Hic... Vân Ly."

"An An, tình yêu bé nhỏ, cậu bị sao thế?" Nghe thấy tiếng Vu Lạc An nức nở, Phan Vân Ly cuống cả lên, bỏ cả bút vẽ trên tay xuống.

"Tớ đang ở sở cảnh sát?"

"Cái gì? Sao cậu lại ở đó? Gϊếŧ người à? Hay cướp của?"

Vu Lạc An: "•••"

"Cậu mau nói đi, đừng làm tớ lo." Thấy cô không trả lời, Phan Vân Ly càng lo lắng hơn.

Vu Lạc An định thần lại rồi mới kể toàn bộ mọi chuyện cho Phan Vân Ly nghe, cô ấy nghe xong liền tức giận đập bàn: "Khốn kiếp! Lão họ Vu đó nhân cách bị chó tha rồi à? Cháu ruột cũng đem ra bán?"

Va Lạc An thầm nghĩ: Ông ta làm gì có nhân cách đề mà bị tha đi.

"Tình yêu, cậu ở đó chờ tớ, tớ qua đón cậu liền."

Phan Vân Ly cúp điện thoại, Vu Lạc An khẽ mỉm cười. Cũng may cô còn có một người bạn tốt, có thể giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn.

Ban nãy, trong tình huống không một xu dính túi, cô vốn có thể gọi cho Vân Ly, nhưng cô lại không muốn làm thế, trước giờ cô nợ cô ấy quá nhiều rồi, thật không còn mặt mũi nào nữa. Mà số tiền nộp phạt lần này không nhỏ, người đàn ông kia là đại thổ hào, chút tiền này đối với anh ta chẳng có gì là to tát.

Từ nay, cuộc sống của cô sẽ bước sang trang khác, cô sẽ không cúi đầu nhẫn nhịn nữa. Cô nhất định phải có sự nghiệp, phải thành công thì mới mong có ngày đứng trên nhà họ Vu.

Mà ước mơ của cô, chính là trở thành một diễn viên.

***

Vu Cường nghe vệ sĩ báo lại rằng không bắt được Vu Lạc An, ông ta tức giận đến nỗi đập vỡ cả chén trà.

Khốn kiếp! Con bé này cũng có bản lĩnh đấy chứ, lại còn thoát được khỏi tay của gần hai mươi tên đàn ông.

"Tại sao? Tại sao lại không bắt được con khốn đấy chứ? Bây giờ phải làm sao đây?" Vu Thuần Nhã cũng tức giận không kém, cô ta chính là người muốn thấy Vu Lạc An chết nhất cái nhà này.

Trước nay không thể gϊếŧ cô, cô ta liền nói với ba mẹ gả cô cho một lão già, tống được cô đi sớm ngày nào thì cô ta sẽ sống thoải mái ngày đó.

Vu Thuần Nhã ghét Vu Lạc An đến thấu xương, ngay từ nhỏ, Vu Lạc An đã thông minh, xinh đẹp và được nhiều người yêu quý hơn cô ta. Điều khiến cô ta hận nhất chính là cô còn dám quyến rũ Tần Dương, người mà cô ta yêu như sinh mạng.

Giờ biết được Vu Lạc An thoát khỏi tay bọn họ, cô ta gần như là khóc đến nơi.

Tô Liên bên cạnh cũng lên tiếng bất mãn: "Ông nuôi đám người đó kiểu gì mà để một con bé chạy thoát, đúng là vô dụng!"

Tên vệ sĩ vào báo cáo trong lòng uất ức, thầm chửi thề một cái: Mẹ nó, bà cứ thử đi bắt xem, đảm bảo sợi lông của cô ta cũng đừng hòng chạm tới.

Vu Cường: "Hai người im đi, thấy tôi chưa đủ phiền hay sao?" Ông ta quát lên, chính là cảm thấy vô cùng đau đầu.

Tưởng ông ta không muốn đá bay Vu Lạc An à, nhưng nếu hôm nay con bé đó đã thoát, thì khó lòng bắt nó quay lại. Vu Lạc An đâu có phải kẻ ngu.

"Ba, vậy chúng ta phải làm sao?"

"Còn làm sao được nữa, con đang là minh tinh, nếu để người ngoài biết rằng gia đình ta đuổi cùng gϊếŧ tận Vu Lạc An, danh tiếng của con cũng chẳng tốt lành gì." Tô Liên lên tiếng, bà ta muốn cô biến khỏi tầm mắt, nhưng bà ta vẫn lo cho Vu Thuần Nhã hơn.

Vu Thuần Nhã dường như vẫn chưa cam lòng, nhìn về phía Vu Cường: "Vậy cứ để nó yên ổn vậy à?"

Vu Cường: "Cứ để im vài ngày, ba không tin nó không đi tìm việc làm, trên người nó chẳng có lấy một xu. Sau này, chúng ta sẽ từ từ dồn nó vào đường cùng."

Sau khi ông ta nói câu này, cả nhà cũng không ai hé răng thêm nữa. Chỉ cần con bé Vu Lạc An còn sống, nhà bọn họ không tin cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Vu gia.