Lão Công Sủng Thê

Chương 1: Cướp xe

"Con mẹ nó, tránh đường!" Giữa trung tâm thương mại rộng lớn, một đám người áo đen rượt đuổi một cô gái, mà miệng của cô gái kia thì không ngừng la hét.

Chết tiệt, nhà họ Vu là thực sự muốn diệt đường sống của cô.

Vu Lạc An thật sự là sắp không chạy nổi nữa rồi, hồi cấp ba cho dù có đạt giải việt dã đi nữa cũng chẳng thắng nổi mấy tên đàn ông to con này.

"Khoan... Khoan đã! Mệt chết tôi rồi..." Vu Lạc An một tay chống lên gối, một tay đặt lên ngực thở hổn hển.

Đám người áo đen kia cũng theo quán tính là dừng lại cách cô chừng ba mét.

"Vu tiểu thư, cô việc gì phải cố chấp như vậy, cùng chúng tôi về nghe theo sự sắp đặt của ông Vu đi."

Nghe theo cái con khỉ, tôi thà mệt chết cũng không về nhé!

Bắt cô lấy một lão già năm mươi tuổi, có nằm mơ cũng đừng mong cô đồng ý.

Người chú ruột này của cô bán cô đi cũng rẻ quá đấy.

"Không nói nhiều, bắt cô ta lại!" Một tên có vẻ đã tỉnh táo hơn, ra lệnh cho những người còn lại, bọn chúng lại hừng hực khí thế xông lên bắt người.

Vu Lạc An lại lần nữa vắt chân lên cổ mà chạy.

Đến cửa trung tâm thương mại, có mấy chiếc xe lần lượt dừng lại trước mặt cô, lại thêm mấy tên áo đen đi ra, Vu Lạc An thầm nhủ, không xong rồi!

Lão già Vu Cường đúng là một con cáo, không ngại để cả bàn dân thiên hạ biết chuyện nhà mình mà đem cả đống vệ sĩ đến đây chỉ để bắt một cô gái nhỏ bé là cô đây, có hèn không chứ?

Đang trong thế bế tắc, Vu Lạc An bị bao vây tứ phía, thế này thì mọc cánh mới thoát được.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô thể thao xuất hiện, dừng ngay trước mặt cô, một người đàn ông từ trên xe bước xuống.

Oh my god, tên này là thiên sứ thượng đế phái xuống à?

"Phiền anh một chút!" Nói xong câu đó cô liền nhân lúc người đàn ông kia không để ý cướp chìa khoá xe từ chỗ anh ta, nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Thực sự quá nhanh, khiến người ta chẳng thể nào phản ứng kịp.

Hạ Cảnh Thiên khẽ nhíu mi tâm, anh là vừa bị cướp xe đấy à? Đối tượng lại còn là một cô gái?

"Còn đứng đó làm gì? Cô ta đi mất rồi kìa, không muốn giữ bát cơm nữa à?" Một trong số những tên vệ sĩ quát lên, cả bọn hiện tại mới hoàn hồn rồi lên xe đuổi theo.

Vu Lạc An ra đến đường lớn thì phóng xe như bay, vượt cả mấy cái đèn đỏ khiến cảnh sát giao thông đuổi theo giéo còi liên tục.

Cả một khu phố trở nên hỗn loạn chỉ vì một cô gái.

Bằng kĩ thuật lái xe của mình, Vu Lạc An đương nhiên cắt đuôi được đám vệ sĩ kia, nhưng làm ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng như vậy, đương nhiên không thoát khỏi tay cảnh sát rồi.

Hạ Cảnh Thiên đang ở công ti thì bị người của cục giao thông gọi đến, yêu cầu anh đến đồn giải quyết.

Anh day day trán, vốn đã nhờ người tìm ra cái xe bị cướp mất, không ngờ nhanh như vậy đã nhận được tin xe đang ở sở cảnh sát vì làm trái luật giao thông.

Khi anh đến thì Vu Lạc An đang ngồi nghe mấy chú cảnh sát giảng giải đạo lí cái gì mà con gái thì không nên chạy xe nhanh như vậy, rồi cái gì mà thanh niên ngày nay đều vô pháp vô cương, coi thường tính mạng... Cô nghe mà muốn nổ cả tai, không phải chỉ là vừa mới vượt mấy cái đèn đỏ thôi sao?

Hạ Cảnh Thiên nói với cảnh sát A: "Tôi chính là chủ nhân của chiếc xe 19A-884587."

Nghe thấy hai từ "chủ nhân", Vu Lạc An cúi đầu thật thấp, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống.

"Vậy ra cậu chính là bạn trai của cô gái này à?" Cảnh sát A hỏi anh rồi chỉ sang cô.

Vu Lạc An khóc không ra nước mắt, chú à, hỏi anh ta thì cứ hỏi đi, quan tâm tới cháu làm gì?

Cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức, còn có hối lỗi, mong rằng anh sẽ có chút thương tình.

Hạ Cảnh Thiên lướt qua ánh mắt của cô, chẳng có chút xíu xót thương nào.

"Không phải, là cô ta cướp xe tôi!" Anh trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như vừa trả lời rằng hôm nay đã ăn gì vậy, không chút lưu tình.

Mẹ nó, anh không có chút lương tâm sao? Cứ phải đổ thêm dầu vào lửa mới chịu à?

"Vậy sao vừa nãy cô ấy bảo là..."

"Cô ta nói dối!" Anh lạnh lùng cắt ngang lời cảnh sát.

Cảnh sát A nhìn sang cô như muốn nghe giải thích, khiến cô thật muốn độn thổ chui xuống đất.

"Không phải đâu chú, bọn cháu đang giận nhau nên anh ấy mới nói vậy thôi."

Nói xong cô lại ngước lên nhìn anh với vẻ mặt cầu xin giúp đỡ, nhưng Hạ Cảnh Thiên là ai? Anh có thể vì một người vừa cướp xe mình mà ra tay giúp đỡ sao?

Anh chưa báo cảnh sát ngay lúc đó là đã may mắn lắm rồi, thực ra anh đã định báo rồi đấy, nhưng do công ti đột ngột có việc gấp nên anh tạm gác sang một bên.

Không ngờ chẳng cần tốn sức cũng tìm được.

Vu Lạc An: Vị đại ca này, anh nể tình chúng ta gặp nhau lần đầu mà giúp tôi đi.

Hạ Cảnh Thiên: Tôi từ chối.

Hai người trao đổi ánh mắt một hồi, cô thấy không có tác dụng liền đứng dậy kéo anh ra một góc.

"Này anh, anh cứ phải cứng nhắc như vậy sao? Giúp tôi một lần anh cũng đâu mất miếng thịt nào."

"Nếu cô bị người ta cướp đồ thì cô có giúp người ta được miễn tội không?"

Đương nhiên là không rồi, ngu gì...

"Anh thông cảm cho tôi đi, tôi cũng là bất đắc dĩ, anh có thấy đám người áo đen lúc đó không, chúng định bắt tôi đem đi bán đó, cho nên tôi... hic.." Vu Lạc An giả vờ nức nở, phải nói là diễn xuất của cô quá tốt, diễn y như thật, ngoài Hạ Cảnh Thiên ra thì ai cũng bị lừa.

Mấy viên cảnh sát lúc nãy còn nặng lời giờ bỗng thở dài đầy thương xót:

"Haiz, thanh niên bây giờ yêu nhau phức tạp quá, không biết cãi nhau thế nào mà để bạn gái phóng xe trên đường nguy hiểm như vậy?" Cảnh sát A.

"Tôi thấy chàng trai kia rất lạnh lùng, chắc không phải vứt bạn gái ở đây thật đâu nhỉ?" Cảnh sát B.

"Cô gái kia cũng thật đáng thương, khóc lóc xin lỗi đến như vậy mà bạn trai vẫn mặt lạnh như tiền."

"Xem ra tên đàn ông này cũng chẳng phải người tốt gì."

May mà đoạn đối thoại này Hạ Cảnh Thiên không nghe thấy, nếu không thì hẳn là anh sẽ tức đến hộc máu chết mất.

"Liên quan gì đến tôi?" Anh chỉ buông một câu đã dập tắt toàn bộ hi vọng còn xót lại trong lòng cô.

Tên đàn ông thối, đồ không có tình người.

Nếu không phải hiện tại trên người tôi không có tiền thì tôi còn phải xuống nước cầu xin anh sao?

Vu Lạc An cười nhạt, đúng là hiện giờ cô chẳng còn gì nữa, nói không chừng sau hôm nay nhà họ Vu lại tìm cách gϊếŧ chết cô cùng nên, dù sao cả nhà người "chú ruột" này ai cũng thấy cô chướng mắt.

Vu Lạc An: "Haiz~ nói tới nói lui vẫn là anh không chịu giúp tôi. Hết cách, thôi thì tôi đi tự thú vậy, vào ở trong tù cũng tốt, đỡ phải lo chỗ ăn chỗ ngủ, cũng không sợ bị bán đi làm vợ lẽ nhà người ta."

Lời nói đến đây, mũi cô trở nên cay xè, không ngờ rằng bản thân cũng có ngày rơi vào bước đường cùng.

Khi còn nhỏ, bố mẹ cô còn sống, cô đã sống sung sướиɠ biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ sau một vụ tai nạn, hai người họ ra đi, cô cũng không còn lại gì nữa.

Gia đình nhà chú thì đối xử với cô tệ bạc, còn không bằng một con ở.

Vu Lạc An ơi Vu Lạc An, nếu có ngày mày thoát được, mày nhất định phải tìm cách dẫm đạp đám người đó xuống dưới chân, nhất định phải sống tốt hơn bọn họ.

_________

Vì nhiều bạn hỏi nên tớ đăng trước dự định.