Yêu Phu Sủng Thê

Quyển 3 - Chương 2: Đi Tinh Linh Giới gặp môn thần

Edit & beta: Thiên Mạn

Lạc Vũ Yên chớp mắt đưa tình nói: “Chỉ biết ngươi lại muốn cậy mạnh rời đi một mình, chúng ta vẫn luôn thời khắc chú ý ngươi.”

Nhìn kiên định trong mắt mọi người, Lạc Nhất Nhất biết nhiều lời vô ích, cảm kích nhìn mọi người, cùng mọi người lên đường. Mạc Vân, Phong Mộ Hàn và Tiêu Liên Nhược đưa đến cửa thành mới dừng lại. Mạc Vân nhìn Lạc Nhất Nhất nói: “Nha đầu, ngươi về sau còn có một đoạn đường thực gian nguy phải đi. Ta làm sư phụ thực kiêu ngạo, ngươi có nhiều bằng hữu cùng sinh cùng tử như vậy, ta không có bản sự gì, chỉ có thể luyện cho mấy đứa nhỏ các ngươi huyễn khí tiện tay, trợ giúp các ngươi một tay.”

Lạc Nhất Nhất ôm Mạc Vân nói: “Sư phụ, cám ơn ngươi, ta cũng thực kiêu ngạo, thực may mắn có sư phụ như ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về.”

Tiêu Liên Nhược sờ sờ đầu Lạc Nhất Nhất, nha đầu này, vì con nàng, phải đi con đường tùy thời có khả năng chết, làm cho nàng thân làm nương trong lòng cảm kích không thôi. Bởi vì nàng, làm cho con sinh ra trên đời gặp nhiều bất hạnh. Nàng trừ bỏ cho con mang đến thống khổ, không vì hắn làm một chuyện gì. Mà hiện tại, ông trời đưa cho nàng một con dâu tốt như vậy.

Lạc Nhất Nhất quay người ôm Tiêu Liên Nhược nói: “Bá mẫu, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo trở về, cũng sẽ mang Liệt về.”

Tiêu Liên Nhược ôm lấy Lạc Nhất Nhất, nghẹn ngào không nói nên lời. Mọi người một phen cáo biệt, liền lên đường đến Tinh Linh Giới.

Dọc theo đường đi, tiểu sói con đã bắt đầu ở trong Phượng giới tu luyện, căn cứ hồ sơ chỉ dẫn, mọi người rất nhanh liền tiếp cận Tinh Linh Giới. Mắt thấy, trời sắp tối, mọi người quyết định nghĩ ngơi hồi phục một đêm, sáng sớm ngày mai đi tiếp.

Dọc theo đường đi, tiểu sói con đã bắt đầu ở trong Phượng giới tu luyện, căn cứ hồ sơ chỉ dẫn, mọi người rất nhanh liền tiếp cận Tinh Linh Giới. Mắt thấy, trời sắp tối, mọi người quyết định nghĩ ngơi hồi phục một đêm, sáng sớm ngày mai đi tiếp.

Buổi tối, Lạc Nhất Nhất trở lại lều trại của nàng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Tiểu Bạch từ trong Phượng giới đi ra. Từ sau lần Lạc Nhất Nhất đi Cấm Chế Chi Lâm, Tiểu Bạch liền ở trong Phượng giới không ngừng tu luyện, mặc dù biết Lạc Nhất Nhất trở về, cũng không có đi ra. Cho nên, này vẫn là lần đầu tiên sau khi Lạc Nhất Nhất trở về từ Cấm Chế Chi Lâm nhìn thấy Tiểu Bạch.

Đang muốn mở miệng hỏi Tiểu Bạch thành quả tu luyện thế nào, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một trận sương mù dày đặc, trong nháy mắt, Tiểu Bạch không thấy, nơi đó lại đứng một người có bộ dạng cùng Lạc Nhất Nhất giống nhau như đúc.

Lạc Nhất Nhất lăng lăng nhìn người trước mắt, cảm thấy nàng hình như là đang soi gương. Lúc này, người nọ mở miệng nói: “Nhất Nhất, ta giống ngươi sao?”

Lạc Nhất Nhất điên cuồng gật đầu, giống, quá giống, chẳng những bộ dạng giống, thanh âm giống, cả thần thái cũng giống nàng, so với song bào thai còn giống hơn.

Tiểu Bạch biến trở về bộ dáng của nó, nhìn Lạc Nhất Nhất nói: “Nhất Nhất, tuy rằng ta hiện tại chỉ có loại trình độ này, duy trì thời gian cũng không phải rất dài, nhưng ta hi vọng mình có thể giúp đỡ ngươi. Ta muốn làm huyễn thú của ngươi, ngươi nguyện ý khế ước ta sao?”

Lạc Nhất Nhất ôm lấy Tiểu Bạch cười nói: “Tiểu đứa ngốc, ta đương nhiên nguyện ý, vẫn đều luôn kỳ vọng.”

Tiểu sói con bất mãn đối với Tiểu Bạch kêu, Lạc Nhất Nhất ngẩn người, cũng ôm lấy tiểu sói con, trong lòng cười thầm, tiểu sói con còn không có linh tính đã học được ghen tị sao? Giống như có chút bóng dáng của Liệt.

Cùng Tiểu Bạch khế ước sau, Tiểu Bạch lại vào Phượng giới, nó biết tiềm lực bản thân có bao nhiêu đại, đối nó đến giảng, thực lực chính là vấn đề thời gian. Nhưng nó hiện tại, bức thiết muốn biến cường, Chíp Bông, Phấn Phấn, còn có những huyễn thú khác, đều cố gắng tu luyện, nó không thể lạc hậu.

Bất quá, sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch đã bị Lạc Nhất Nhất gọi đi ra, sau đó bảo nó biến thành bộ dáng của nàng, trò đùa dai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn hai Lạc Nhất Nhất vừa xuất hiện, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lạc Vũ Thần lại khẩn trương lấy kiếm chỉ hai người, tưởng lọt vào địch tập kích.

Phong Minh nhìn Lạc Nhất Nhất trong mắt linh động, yên lòng, nhìn nàng đùa dai, biết nàng rốt cục khôi phục. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra một người khác là Tiểu Bạch, người bên ngoài có thể thay đổi, nhưng hương vị lại biến không được, hắn bản thể nhưng là một đầu lang hàng thật giá thật, điểm ấy vẫn là không lừa được hắn.

Lạc Nhất Nhất nhìn Lạc Vũ Thần khẩn trương, bảo Tiểu Bạch khôi phục thành nguyên dạng. Mọi người không nghĩ tới Tiểu Bạch chẳng những có thể thiết ảo trận, còn có thể biến ảo, đều thực thay Lạc Nhất Nhất vui vẻ, huyễn thú của nàng, một đám thật đúng là lợi hại.

Lạc Vũ Yên bĩu môi: “Thứ tốt đều bị nha đầu kia chiếm. Linh Nhi, huyễn thú của ngươi là con gì, bọn họ ta đều đã biết, còn chưa xem qua huyễn thú của ngươi.”

Âu Dương Linh Nhi hồi đáp: “Huyễn thú của ta cùng ca ca ta là đôi song sinh Báo Tuyết. Lần trước Long Hổ Thành đại chiến, nó vừa lúc phải bế quan, cho nên không đi ra.”

Lạc Vũ Yên đối với huyễn thú của nàng trong không gian huyễn thú nói thầm: “Thấy được đi, Kim Sí, ngươi so với người ta kém hơn, cũng may ta không chê ngươi, nhưng ngươi cũng phải cố gắng chút, đừng làm cho ta cảm thấy chênh lệch quá lớn.” Lạc Vũ Yên khế ước Kim Sí sau, so với Lạc Nhất Nhất còn lười, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kêu người ta là Kim Sí.

Kim Sí không nói gì, tuy rằng đối chủ nhân nhà mình cảm thấy tức giận, bất quá cũng không phản bác. Nhưng này có thể trách nó sao, nó cùng người ta vốn không cùng một cái cấp bậc được không.

Tiểu Bạch yên lặng trở lại Phượng giới, nó là Cửu Vĩ Thiên Hồ, không thể chỉ biết tiểu xiếc này đó, trình độ hiện tại của nó nếu gặp được người thực lực cao cường căn bản không thể sử dụng. Lần trước có thể chế trụ Cửu Vĩ Hồ Yêu thực lực cao cường, bất quá là vì nó vốn là chí tôn trong Cửu Vĩ Hồ, trời sinh giỏi bày

ảo trận. Nó nhất định sẽ trở nên càng mạnh, mạnh đến có thể chân chính giúp đỡ Lạc Nhất Nhất.

Mọi người đi không bao lâu, đi vào một chỗ sơn cốc. Hai bên sơn cốc là vách đá cao cao, ở giữa có một tiểu thông đạo. Thông qua sơn cốc, trước mặt xuất hiện một mặt đại thạch bích, trên thạch bích điêu khắc một đại hán uy mãnh cao năm thước, thoạt nhìn rất giống môn thần, mà đại hán có tới ba đầu sáu tay.

Đang lúc mọi người nhìn đại hán trên tường đá, đại hán nhưng lại động. Nhìn mọi người nói: “Nhân loại và yêu thú? Nơi này không phải chỗ các ngươi có thể đến, mau rời đi, nếu không ta liền không khách khí.”

Lạc Nhất Nhất tiến lên, lễ phép nói: “Tiền bối, chúng ta muốn đi Tinh Linh giới, vô tình mạo phạm ngươi, thỉnh tiền bối nhường đường.”

Đại hán từ trên thạch bích đi xuống, nói: “Ta đương nhiên biết các ngươi muốn đi Tinh Linh giới, muốn đi Tinh Linh giới, đây là đường duy nhất. Chức trách của ta chính là bảo hộ Tinh Linh giới, sẽ không cho ai đi qua.”

Nói xong, trên sáu cánh tay đều tự xuất hiện trường thương, đại đao, tấm chắn, cung, tên, tiên sáu loại vũ khí bất đồng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, không có biện pháp, chỉ có thể xông vào.

Lạc Nhất Nhất triệu hồi tất cả huyễn thú ra, tuy rằng không muốn quấy rầy chúng thú đang tu luyện, nhưng đối thủ lần này không phải dễ dàng có thể giải quyết. Mọi người cũng đều xuất ra vũ khí của bản thân cùng huyễn thú.

Đại hán một đao hướng mọi người bổ tới, mọi người hướng tới phương hướng bất đồng né tránh, rồi sau đó hướng tới bất đồng địa phương công kích. Đại hán công kích thuần túy là lực lượng công kích, nhưng độ mạnh yếu cũng thực làm cho mọi người căng thẳng. Mà linh lực mọi người công kích đối đại hán thương tổn cũng không lớn. Công kích qua một vòng, mọi người đều lui trở về sơn cốc.

Công kích như vậy đối đại hán không đến nơi đến chốn, nhưng bọn họ nếu lại công kích tiếp, linh lực sẽ hao hết. Đại hán đứng ở trước thạch bích, cũng không truy kích mọi người. Lạc Nhất Nhất nghĩ, làm môn thần thủ hộ, hắn hẳn là không thể rời đi. Bằng không bọn họ nhiều người, dùng kế điệu hổ ly sơn thì thật tốt a.

Lạc Nhất Nhất suy tư, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể

đem lực lượng

huyễn thú của nàng kết hợp với nhau? Giống lần đó ở Băng Tuyết Thành luận võ, chính là tập trung lực lượng chúng thú ở một chỗ rồi bùng nổ. Cách kết hợp chân chính còn kém xa lắm. Nhưng nếu như muốn cho tất cả lực lượng tập hợp cùng một chỗ, phải có một vật dẫn cường đại thừa nhận luồng lực lượng kia mới được. Cái vật dẫn kia muốn như thế nào làm ra đến đâu, vật dẫn dạng gì mới có thể lập tức thừa nhận nỗi lực lượng cường đại như vậy?

Hiển nhiên, mọi người cũng có ý tưởng này, lực lượng cá thể của bọn họ quá mức mỏng manh, giờ phút này đều suy nghĩ biện pháp ứng đối.

Lúc này, Chíp Bông mở miệng nói: “Nhất Nhất, ngươi nhớ ta từng phối hợp Đằng Long ngưng tụ ra một Hỏa Long sao?” Lạc Nhất Nhất gật gật đầu. Chíp Bông tiếp tục nói: “Tuy rằng ta am hiểu dùng hỏa, nhưng là theo ta thực lực đề cao, ta có thể dùng chính mình hỏa ngưng tụ ra hình dạng bất đồng. Ngươi nghĩ hình dạng vật dẫn đi, ta thử ngưng tụ nó. Những huyễn thú khác trực tiếp rót lực lượng đến trên người ta, ta sẽ chuyễn lực lượng tới vật dẫn là đến nơi.”

Bởi vì liên kết linh hồn, ý tưởng mãnh liệt của Lạc Nhất Nhất làm Chíp Bông cảm giác được. Lạc Nhất Nhất lắc lắc đầu, nói: “Kia làm sao có thể, ngươi xem bản thân như chuyển hoán khí mà sử dụng, thân thể làm sao có thể đồng thời thừa nhận lực lượng cường đại như vậy, khả năng còn không có chuyển tới vật dẫn, chính ngươi trước hết ngủm.”

Chíp Bông nghiêm túc nhìn Lạc Nhất Nhất nói: “Nhất Nhất, tin tưởng ta, ta có thể. Trong khoảng thời gian này, ta đã liều mạng tu luyện, vì có thể ở thời điểm ngươi chiến đấu hiệp trợ ngươi. Ngươi đều nói ta không phải huyễn thú bình thường, làm sao có thể nhanh như vậy đã nghỏe đâu.”

Lạc Nhất Nhất do dự một chút, gật gật đầu, hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Trước mắt trong tất cả huyễn thú của nàng, Chíp Bông có thực lực mạnh nhất, Chíp Bông cho tới bây giờ chưa từng làm cho nàng thất vọng, nàng tin tưởng Chíp Bông sẽ làm được.

Chíp Bông chiếu theo bộ dáng đại hán, nhanh chóng ngưng tụ ra một hư thể đại hán toàn thân mang theo hỏa diễm màu xích hồng. Chúng thú ăn ý rót lực lượng của chính mình vào Chíp Bông, Chíp Bông rất nhanh chuyển hoán lực lượng đến trên người hư thể đại hán.

Lạc Nhất Nhất nhìn thấy Chíp Bông có vẻ càng ngày càng cố hết sức, vừa định kêu ngừng, Chíp Bông mở miệng nói: “Không quan hệ, Nhất Nhất, ngươi yên tâm đi, chúng ta che giấu giúp ngươi.” Lạc Nhất Nhất gật gật đầu, nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh liếc mắt một cái, ý bảo nó lưu ý Chíp Bông, đừng để nó gặp chuyện không may. Tiểu Bạch cho Lạc Nhất Nhất một ánh mắt bảo nàng yên tâm. Nó hiện tại chỉ biết ảo trận, huyễn hình. Lúc này đều không cần sử dụng.

Đại hán trên thạch bích nhìn thấy hư thể đại hán giống hắn, có chút kinh ngạc. Kia cả người mang theo hỏa diễm xích hồng, thoạt nhìn so với hắn còn uy phong, còn có khí thế. Thạch bích đại hán tức giận vung binh khí trên tay muốn tiêu diệt hỏa đại hán, nhưng không nghĩ tới, hỏa đại hán thật sự có tài, tuy rằng là hư thể, nhưng tất cả đều là linh lực tạo thành, binh khí cầm trên tay cũng cùng hắn giống nhau như đúc