Yêu Phu Sủng Thê

Quyển 3 - Chương 1: Tiểu sói con = Phong Liệt?

Edit & beta: Thiên Mạn

Chuẩn bị hết thảy vật phẩm cho sinh tồn dã ngoại, Lạc Nhất Nhất một mình một người lặng lẽ lên đường đi Cấm Chế Chi Lâm. Lạc Nhất Nhất xuất phát không lâu, Lạc Vũ Yên là người thứ nhất phát hiện Lạc Nhất Nhất không thấy. Mấy ngày nay, mọi người vẫn lặng lẽ chú ý Lạc Nhất Nhất, lo lắng nàng sẽ làm ra việc ngốc gì.

Nhìn một đám người lo lắng sốt ruột, Phong Mộ Hàn lấy ra một Thủy Tinh Cầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong Thủy Tinh Cầu chỉ có một rừng cây xanh um tươi tốt, cũng không có chỗ đặc biệt, Phong Mộ Hàn mở miệng nói: “Nhất Nhất còn chưa tới, tối nay có thể nhìn thấy nàng.”

Mấy ánh mắt nhìn qua, chờ hắn giải thích. Phong Mộ Hàn đơn giản nói rõ sự tình. Lạc Vũ Thần không nói hai lời, muốn đi tìm Lạc Nhất Nhất, tỷ tỷ một nữ hài tử đi địa phương nguy hiểm như vậy sao được, không thể vận dụng linh lực, huyễn thú, huyễn khí, một nữ hài tử như thế nào có thể

sinh tồn ở một nơi như thế.

Phong Mộ Hàn một phen giữ chặt Lạc Vũ Thần, nói: “Ta đã nói qua, cho dù hai người đồng thời đi vào cũng sẽ bị Truyện Tống Trận truyền tống đến nơi bất đồng, ở nơi đó chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân để sinh tồn.”

Lạc Vũ Thần giận dữ hét: “Ngươi như thế nào có thể để một nữ hài tử như nàng đi đến nơi nguy hiểm như vậy, muốn tìm đá thủy tinh, ta cũng có thể đi.”

Phong Mộ Hàn nhìn Lạc Vũ Thần, sau đó nhìn quét một lần tất cả mọi người, nói: “Các ngươi không tin Nhất Nhất sao, các ngươi nghĩ thực lực của nàng tiến bộ nhanh như vậy, dựa vào chỉ có thiên phú sao? Chấp niệm trong lòng Nhất Nhất, các ngươi không cảm thụ được sao? Nếu như Nhất Nhất đều không có biện pháp lấy được đá thủy tinh, vậy các ngươi ở nơi này đều không có biện pháp còn sống đi ra.”

Lời Phong Mộ Hàn đem mọi người chấn trụ, bọn họ xác thực thật không thể hiểu rõ Lạc Nhất Nhất, luôn luôn tại trong lòng Phong Liệt, Lạc Nhất Nhất cũng không phải một đóa hoa mảnh mai. Chính là Phong Liệt tồn tại, che giấu một mặt khác kiên cường của Lạc Nhất Nhất.

Rất nhanh, trên Thủy Tinh Cầu liền xuất hiện thân ảnh Lạc Nhất Nhất. Mọi người nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất trong Thủy Tinh Cầu. Lúc này, Lạc Nhất Nhất một thân y phục dạ hành màu đen, suối tóc đen buộc lại một cách đơn giản, cõng tiểu bao hành lý, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát.

Phong Mộ Hàn nói: “Địa phương biểu hiện trong Thủy Tinh Cầu chính là Cấm Chế Chi Lâm, trước khi Nhất Nhất lên đường, ta để giọt máu nàng tại trong Thủy Tinh Cầu, tiến vào Cấm Chế Chi Lâm, Thủy Tinh Cầu có thể căn cứ máu của nàng truy tung đến vị trí của nàng.”

Sau khi Lạc Nhất Nhất vừa tiến vào Cấm Chế Chi Lâm, linh lực quả nhiên không thể sử dụng. Nàng cầm Băng Phách trước đó đã biến ảo thành chủy thủ cẩn thận đi tới. Căn cứ lộ tuyến, chỉ cần vẫn hướng bên trong xâm nhập, đến một tòa từ đường có thể tìm được đá thủy tinh.

Tiến vào Cấm Chế Chi Lâm, Lạc Nhất Nhất liền tiến nhập trạng thái đề phòng cao độ, mọi người quay chung quanh Thủy Tinh Cầu mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Thủy Tinh Cầu.

Rất nhanh, Lạc Nhất Nhất gặp công kích lần đầu tiên. Đó là một dã nhân, không nói hai lời, liền hướng Lạc Nhất Nhất công kích. Lạc Nhất Nhất cầm chủy thủ ứng chiến, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nàng đã thật cẩn thận, như thế nào nhanh như vậy liền bị phát hiện?

Rất nhanh giải quyết xong dã nhân, Lạc Nhất Nhất còn chưa đi rất xa, liền phát hiện rất nhiều người tiến đến địa phương nàng cùng dã nhân chiến đấu. Trên đoạn đường không có chỗ tốt để ẩn thân, Lạc Nhất Nhất trở lại một đoạn, lặng lẽ ẩn trên một thân cây.

Nhưng không quá lâu, những người đó liền theo kịp. Lạc Nhất Nhất bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng một tiếng đáng chết. Người trường kỳ sống ở loại địa phương này, khứu giác đều dị thường linh mẫn. Dã nhân phát hiện nàng, khẳng định là vì hương vị trên người nàng. Lúc này, đám người kia khẳng định là theo mùi máu tươi tìm đến, Lạc Nhất Nhất cách địa điểm chiến đấu không xa, dày đặc mùi máu tươi tạm thời che giấu hương vị trên người nàng, nhưng khẳng định rất nhanh sẽ bị phát hiện. Lạc Nhất Nhất lặng lẽ ẩn ở trên cây, muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất ra tay.

Nhưng sự thật tàn khốc, Lạc Nhất Nhất thật cẩn thận thu liễm hơi thở, dưới tàng cây cách đó không xa mấy người chuyển động cũng không phát hiện nàng. Thế nhưng, một tử xà hộc tín hướng tới gần Lạc Nhất Nhất.

Loại Hoa Xà này, vừa thấy chính là có kịch độc.

Thời điểm Hoa Xà tới gần Lạc Nhất Nhất, Lạc Nhất Nhất lấy ra chủy thủ trong giày ghim Hoa Xà ở trên cây. Xoay người nhảy xuống, nháy mắt giải quyết xong một người, lập tức bị mấy người khác vây quanh. Mấy người thấy đồng bọn bị gϊếŧ chết, hai mắt lộ ra quang mang thị huyết, hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất.

Lạc Nhất Nhất có chút buồn bực, độc dược nàng mang đến, không có hiệu quả lớn đối với những người này. Bọn họ trường kỳ sinh hoạt trong rừng rậm, đối mỗi loại độc dược đều có một chút hiểu biết, hơn nữa trên người đều mang theo một ít giải dược.

Có lẽ là cùng dã thú ở chung lâu, lực công kích những người đó đều rất mạnh. Lạc Nhất Nhất sau vài lần né tránh, phát huy ra công kích gần người. Nhưng mà, này cũng tiêu hao không ít thể lực củ nàng. Xem ra, sau khi đi vào dị thế, đều tu luyện linh lực, rất lâu không có hoạt động như vậy rồi.

Nếu như không phải có một chút kỹ xảo cận chiến, Lạc Nhất Nhất nghĩ nàng thật sự muốn ngã xuống ở trong này. Mỗi lần gặp được dã nhân, nàng còn chưa kịp mở miệng, người ta liền công kích. Sau lại, cũng lười mở miệng, đều đã muốn gϊếŧ nhiều đồng bọn của bọn họ như vậy, căn bản là không còn cách nào giải hòa.

Sắc trời đã biến đen, cứ việc đã muốn kiệt sức, nhưng Lạc Nhất Nhất biết, nàng phải nhanh rời đi chỗ này, bằng không rất nhanh sẽ lại có người đến đây. Lấy ra đan dược từ bao hành lý, hoàn toàn thay đổi hương vị bản thân, vốn định thừa dịp bóng đêm chạy đi, nhưng dọc theo đường đi đυ.ng tới không ít mãnh thú. Lạc Nhất Nhất đành phải tìm một cành cây rậm rạp nghỉ ngơi. Tình huống hiện tại đối nàng thực bất lợi, ban ngày chạy đi sẽ đυ.ng tới nhân loại, buổi tối chạy đi lại sẽ đυ.ng tới mãnh thú.

Rãi một ít thuốc bột phòng trùng xà ở chung quanh, Lạc Nhất Nhất chợp mắt nghỉ ngơi. Tại nơi tất cả đều là địch nhân, nàng cho dù nghỉ ngơi cũng phải bảo trì tập trung độ cao. Mấy người Lạc Vũ Thần nhìn Lạc Nhất Nhất mệt mỏi trong

Thủy Tinh Cầu, đều đau lòng không thôi.

Lúc Lạc Nhất Nhất lại lên đường, phát hiện trong rừng đề phòng càng sâm nghiêm. Còn phái ra tiểu tổ truy tung, chuyên môn đến truy tung nàng. Xem ra, là lúc trước gϊếŧ nhiều người khiến cho bọn họ chú ý.

Lạc Nhất Nhất buông tha cho hành tẩu trên mặt đất, trực tiếp nương nhánh cây và dây thừng ở trên không hành tẩu. Đá rớt các tiểu đội truy tung.

Cách mục đích không xa, thấy được nhân loại ở lại bộ lạc. Lạc Nhất Nhất điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sờ soạng lặng lẽ giải quyết mấy người, mùi máu tươi lập tức khiến cho nàng bại lộ.

Trong lúc nhất thời, ánh lửa mãnh liệt, Lạc Nhất Nhất bị bao vây. Xa luân chiến làm Lạc Nhất Nhất càng ngày càng tiêu hao nhiều thể lực, động tác của nàng cũng càng ngày càng chậm chạp, nhưng người chung quanh cũng cảm giác được sợ hãi, chung quanh Lạc Nhất Nhất không ngừng có người ngã xuống, xây thi (thi thể) thành tường. Bọn họ không nghĩ tới một tiểu nha đầu thế nhưng thân thủ lại tốt như vậy. Vài người thân thủ không tồi liếc nhau, cùng nhau vây đi lên. Bọn họ muốn thừa dịp Lạc Nhất Nhất mỏi mệt không chịu nổi mà công kích, bằng không đợi nàng chậm rãi khôi phục thể lực. Bọn họ cũng không phải đối thủ.

Một cái không phòng bị, Lạc Nhất Nhất bị đại hán một cước đá trúng đầu gối, nàng có thể rõ ràng nghe được thanh âm xương cốt sai vị, phản thủ cho đại hán một đao. Mặt khác vài người nhìn một chân Lạc Nhất Nhất không thể nhúc nhích, vừa định nhân cơ hội lại vây công. Chỉ thấy Lạc Nhất Nhất cắn chủy thủ ở ngoài miệng, hai tay cầm đầu gối, răng rắc một tiếng, đem xương cốt sai vị sửa trở về.

Lạc Nhất Nhất đau đến thái dương đổ mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt tàn nhẫn làm cho mấy người không dám tiến lên. May mắn bên trong y phục dạ hành mặc nhuyễn giáp đao thương bất nhập, bằng không nàng khẳng định đã sớm bởi vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê. Máu tươi trên chủy thủ làm Lạc Nhất Nhất có loại cảm giác ghê tởm, nhưng nàng biết, nàng nhất định không thể ngã xuống ở trong này.

Mấy người Lạc Vũ Yên ngơ ngác nhìn Lạc Nhất Nhất trong Thủy Tinh Cầu. Nàng hiện tại hoàn toàn là một người bình thường, nhưng có thể đả bại nhiều đại hán sống cùng ma thú như vậy, còn ngạnh sinh sinh đem xương cốt sai vị sửa trở về.

Nếu như nói trước kia bọn họ nhìn thấy Lạc Nhất Nhất đối địch nhân ngoan tâm, như vậy hiện tại, bọn họ biết Lạc Nhất Nhất đối bản thân càng ác hơn.

Nhìn Lạc Nhất Nhất lúc này, trong lòng Chíp Bông một trận co rút đau đớn, từ khi gặp được Lạc Nhất Nhất, nàng cho tới bây giờ cũng không giống như lúc này, kiên cường làm người ta đau lòng.

Phấn Phấn và Đằng Long cũng đều cau mày nhìn Lạc Nhất Nhất trong Thủy Tinh Cầu, vì an nguy của nàng mà lo lắng.

Tiểu Bạch lại oa một tiếng khóc lớn, nghẹn ngào nói: “Đều do ta, nếu tu vi của ta cao một chút, có thể biến thành bộ dáng Nhất Nhất, lừa gạt Bạch Thiên Phàm, vậy sẽ không phát sinh loại chuyện này.”

Chíp Bông lau nước mắt Tiểu Bạch nói: “Nhất Nhất không phải loại người sẽ để đồng bọn bởi vì nàng mà gặp nguy hiểm. Chúng ta hiện tại phải làm không phải tự trách, mà là cố gắng đề cao thực lực của chính mình. Nhất Nhất còn có một đoạn đường rất dài phải đi, chúng ta cần phải làm là có năng lực đứng ở bên cạnh nàng giúp nàng.”

Tiểu Bạch lăng lăng nhìn Chíp Bông, này vẫn là cái tên luôn luôn chỉ biết ăn sao?

Phấn Phấn cũng ôm Tiểu Bạch nói: “Nương, ta cũng sẽ hảo hảo cố gắng, sớm một chút hấp thu hết lực lượng trong tinh thạch, không kéo chân sau chủ nhân.”

Tiểu Bạch sờ sờ tiểu đầu của Phấn Phấn Tiểu, gật gật đầu, nhìn Chíp Bông nói: “Ta đã biết, chúng ta cùng nhau cố gắng, không kéo chân sau Nhất Nhất, bồi Nhất Nhất đi chặn đường còn lại.”

Tam thú nhìn vài lần, yên lặng trở về Phượng giới. Chúng nó tin tưởng vững chắc Lạc Nhất Nhất khẳng định có thể sống trở về, mà chúng nó cũng muốn lấy một tư thái hoàn toàn mới nghênh đón Lạc Nhất Nhất.

Đằng Long lại nhìn thoáng qua Lạc Nhất Nhất trong Thủy Tinh Cầu, cũng trở về Phượng giới, trong lòng yên lặng nói: “Tiểu chủ nhân, phải sống trở về nga, tuy rằng vẫn đi theo ngươi lăn lộn trên mũi đao, nhưng ta giống như bắt đầu thích những ngày như thế, này đó đồng bọn.”

Những huyễn thú khác trong Phượng giới, từ sau khi nhận thức Lạc Nhất Nhất là chủ nhân, phát hiện chính mình trước kia cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì, vốn tưởng rằng ở dãy núi Vân Đỉnh sinh hoạt lâu như vậy, thực lực cũng coi như không sai. Nhưng vào Phượng giới mới phát hiện, chính mình nguyên lai không là gì. Cho nên, trừ bỏ Lạc Nhất Nhất triệu hồi, chúng nó cũng không ra Phượng giới, cố gắng ở bên trong tu hành.

Giờ phút này, Lạc Nhất Nhất trong Cấm Chế Chi Lâm, lại tay cầm chủy thủ đứng lên, nói: “Muốn lên đều đến đây đi, ta hôm nay nhất định phải thông qua nơi này.”

Lúc này, một vị lão giả đi tới, nói: “Cho dù chúng ta chỉ còn một người, cũng sẽ không cho ngươi lấy đi thủy tinh.”

Lạc Nhất Nhất nhìn vị lão giả nói: “Ta không biết viên đá thủy tinh kia đối với các ngươi có ý nghĩa gì, nhưng nó đối ta ý nghĩa phi phàm, cho nên ta nhất định phải lấy đi.”

Lão giả nói: “Ngươi là từ bên ngoài vào, chính là ở bên trong Cấm Chế Chi Lâm không thể dùng linh lực mà thôi. Nhưng chúng ta bất đồng, nếu như không có đá thủy tinh bảo hộ, chúng ta mất đi tầng cấm chế này, tùy ý người bên ngoài tiến vào. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi bị diệt tộc. Cho nên, dù chiến đấu đến người cuối cùng, chúng ta cũng không thể lùi bước, để ngươi lấy đi đá thủy tinh.”

Lạc Nhất Nhất nhìn lão giả hồi đáp: “Là tự các ngươi cùng với ngoại giới thoát ly. Người bên ngoài tiến vào cũng không phải muốn lấy mệnh của các ngươi, nhưng các ngươi cũng không hỏi mục đích, không cho người mở miệng, liền động thủ muốn gạt bỏ người khác.”

Lão giả lắc lắc đầu: “Trong rừng rậm này cái gì cũng đều không có, không phải vì viên đá thủy tinh kia, sẽ không có người tiến vào thiệp hiểm. Chúng ta trời sinh cùng dã thú giống nhau, có khứu giác nhạy bén, thể lực hơn người. Nhưng chúng ta không có cách nào tu luyện linh lực. Cho nên chúng ta bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi, này cũng là tộc huấn của lịch đại tộc Trường Định, quyết thũ hộ đá thủy tinh.”

Bất an trong lòng Lạc Nhất Nhất càng ngày càng mạnh, song phương đối diện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lạc Nhất Nhất thầm mắng một tiếng, không xong, lão giả này rõ ràng là kéo dài thời gian đợi cứu binh. Nếu bọn họ có khả năng tiêu diệt nàng, làm sao có thể nhiều lời vô nghĩa như vậy. Lúc trước một bộ phận rất lớn người bị phái ra làm thành tiểu đội truy tung nàng, không nghĩ tới nàng có thể đột phá tìm tới nơi này. Lúc này, khẳng định đều đang hướng về nơi này.

Nắm chặt chủy thủ trên tay, không thèm nhắc lại, giải quyết hết mấy người

ở gần, rất nhanh lại có người tiến tới. Lão giả không nghĩ tới tâm tư của lão nhanh như vậy đã bị xem thấu. Quát to một tiếng: “Mau ngăn nàng lại, chết cũng không thể cho nàng tiếp cận đá thủy tinh, một khi đá thủy tinh rời từ đường, cấm chế lập tức sẽ tiêu thất. Tận lực bám trụ, các tiểu đội truy tung rất nhanh sẽ trở về.”

Mọi người giống như điên, đều hướng Lạc Nhất Nhất đánh tới. Lạc Nhất Nhất biết thời gian càng dài đối nàng càng bất lợi, thật vất vả đi đến nơi đây, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho.

Lạc Nhất Nhất không tiếp tục cùng địch nhân dây dưa, căn cứ chỉ dẫn trên hồ sơ, toàn lực hướng tới từ đường của bọn họ.

Rất nhanh, Lạc Nhất Nhất liền nhìn thấy một tòa tiểu từ đường. Nói là từ đường, kỳ thật chỉ có mười thước vuông, trừ bỏ trên vị trí chính giữa có một viên tiểu tinh thạch lòe lòe sáng, chung quanh cái gì đều không có. Một hơi giải quyết mấy người cùng nàng liều mạng dây dưa, muốn ngăn cản bước chân của nàng. Rất nhanh đi vào trung tâm từ đường, thu viên tiểu tinh thạch lòe lòe sáng bỏ vào trong bao quần áo. Mới vừa đi ra từ đường, liền gặp được lão giả và người tiểu đội truy tung, mọi người lăng lăng nhìn đá thủy tinh trong từ đường biến mất không còn. Một đại hán kêu lên: “Đá thủy tinh nhất định trên người tiểu nha đầu, mau, chúng ta đoạt lại đá thủy tinh, lại đặt trở lại thì tốt rồi.”

Lạc Nhất Nhất cũng làm tốt chuẩn bị một hồi quyết chiến sinh tử. Lúc này, nghe được lão giả thì thào mở miệng: “Tại sao có thể như vậy… Tại sao có thể như vậy… Chúng ta thủ vững nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”

Đại hán không rõ cho nên mở miệng nói: “Tộc trưởng, ngươi làm sao vậy, chúng ta sẽ đoạt lại đá thủy tinh thì tốt rồi. Ngươi yên tâm, ta lập tức liền giải quyết tiểu nha đầu này.” Lão giả vô thần nhìn từ đường bọn họ tôn sùng như bảo địa, nói: “Các ngươi còn không có phát hiện sao? Đá thủy tinh đã không ở trong từ đường, nhưng cấm chế nơi này cũng không có biến mất a. Chúng ta mất đi nhiều tộc nhân như vậy, đau khổ thủ hộ tảng đá kia, rốt cuộc là vì cái gì a?”

Mọi người thế này mới chú ý tới, quả nhiên như tộc trưởng nói, đá thủy tinh trong từ đường đã tiêu thất, nhưng chung quanh lại không có gì biến hóa.

Lúc này, Lạc Nhất Nhất mở miệng nói: “Xem ra là tộc trưởng các đời trước lừa gạt các ngươi. Ở bên ngoài, truyền lưu Cấm Chế Chi Lâm là một địa phương lịch lãm. Cũng không phải tất cả mọi người đều hướng về phía đá thủy tinh mà đến. Nhưng các ngươi vào trước là chủ, không cho người khác cơ hội mở miệng, cho dù người khác nói ra mục đích, các ngươi cũng không tin.”

Tất cả mọi người mê mang nhìn lẫn nhau, lão giả cũng không còn hình tượng ngồi dưới đất. Lạc Nhất Nhất có chút đồng tình bọn họ, viên đá thủy tinh chính là một cái ngụy trang, bọn họ chính là bị người khác lợi dụng, làm như công cụ lịch lãm mà thôi. Nhưng sự tình đã như thế, bọn họ cùng ngoại giới đã hoàn toàn thoát ly, nếu như bọn họ thật sự đi ra phiến rừng rậm này, phỏng chừng thân nhân của những người bị chết ở nơi này, sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục nhiều thế hệ sinh hoạt tại nơi này.

Lạc Nhất Nhất ly khai từ đường, tận khả năng tránh gặp gỡ các tiểu đội truy tung đang trở về còn không biết tình huống. Lần này, Lạc Nhất Nhất rất nhanh liền ra Cấm Chế Chi Lâm.

Lạc Nhất Nhất còn không có về tới Yêu Vương Thành, một đám người liền chậm rãi tới đón tiếp nàng. Lạc Nhất Nhất nhìn mọi người, trong mắt có chút ướŧ áŧ, có rất nhiều người quan tâm nàng.

Phong Minh biết Lạc Nhất Nhất đi Cấm Chế Chi Lâm, chính là giương mắt, liền tiếp tục điều tức chữa thương. Hắn biết nàng nhất định đợi không kịp, đi Cấm Chế Chi Lâm trước, hắn cũng không giúp được nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Bất quá tin tưởng nàng nhất định sẽ bình an trở về. Hắn muốn nhanh chóng chữa thương cho tốt, mới có thể

giúp nàng.

Lạc Nhất Nhất không kịp tẩy trừ, liền vội vàng đi tìm Phong Minh, bởi vì Phong Mộ Hàn nói, Khóa Hồn Châu là của Phong Minh, hắn khóa hồn phách

Liệt vào trong, có đá thủy tinh là có thể bắt nó phóng xuất.

Có chút do dự đứng trước của phòng Phong Minh, thương thế của hắn hình như chưa khôi phục hoàn toàn, có thể hay không lại xuất hiện tình huống như lần trước a? Lạc Nhất Nhất nội tâm giãy dụa, còn chưa kịp gõ cửa. Phong Minh liền tự động mở cửa phòng, nhìn Lạc Nhất Nhất và một đám người phía sau nàng, bảo mọi người đi vào. Lạc Nhất Nhất nhìn sắc mặt Phong Minh vẫn là không tốt lắm, không biết mở miệng như thế nào. Phong Minh lấy Khóa Hồn Châu và đá thủy tinh trên tay Lạc Nhất Nhất, nói: “Chính là phóng xuất hồn phách đã thu vào, sẽ không có chuyện gì.”

Nói xong, dùng linh lực đem đá thủy tinh và Khóa Hồn Châu thác ở không trung, niệm một câu chú ngữ phiền phức. Một trận bạch quang hiện lên, đá thủy tinh cùng Khóa Hồn Châu dừng ở trên tay Phong Minh, mà trên đất xuất hiện một tiểu sói con. Tiểu sói con đề phòng nhìn mọi người, lộ ra biểu tình hung ác.

Ánh mắt tất cả mọi người từ trên người tiểu sói con chuyển dời đến trên người Phong Minh, không tiếng động hỏi. Đối diện ánh mắt Lạc Nhất Nhất, Phong Minh giải thích: “Chỉ tìm được một viên đá thủy tinh, đừng hy vọng lập tức liền cứu Liệt trở về. Sau khi hấp thu yêu lực, đây là bộ dáng nguyên thủy của hắn. Đợi khi tìm được số lượng đá thủy tinh nhất định, hình thái của nó hẳn là có thể khôi phục đã lớn hình.”

Biết tiểu sói con chính là Phong Liệt, Lạc Nhất Nhất vui vẻ thân thủ muốn ôm nó. Tiểu sói con nhìn Lạc Nhất Nhất tới gần, đề phòng lui về sau, trên mặt biểu tình cũng hung ác vô cùng. Phong Minh nói: “Nó hiện tại chỉ có một hồn, linh tính đều không có, không có khả năng sẽ nhận thức ngươi. Nó hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là thiên tính mà thôi.”

Lạc Nhất Nhất mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục tiến lên, mặc kệ nó hiện tại là cái dạng gì, chỉ cần là Liệt là tốt rồi. Liền như vậy một tiến một lui, tiểu sói con bị buộc đến góc tường. Lạc Nhất Nhất vẫn là làm ra tư thái vươn hai tay muốn ôm nó. Mắt thấy không thể lui, tiểu sói con tiến lên, hung hăng cắn ngón tay Lạc Nhất Nhất. Một giọt huyết tích lạc ở trên đất, trên mặt Lạc Nhất Nhất thủy chung lộ ra tươi cười đầy thiện ý.

Biểu tình hung ác của tiểu sói con trở nên có điểm nghi hoặc, buông ra ngón tay Lạc Nhất Nhất, lui trở lại góc tường, đề phòng nhìn nàng. Lạc Nhất Nhất cố chấp như trước vươn hai tay, mang theo thiện ý tươi cười nhìn tiểu sói con, song phương giằng co bất động. Trong đại sảnh, chỉ nghe đến tiếng máu trên ngón tay Lạc Nhất Nhất tí tách rơi xuống đất.

Thật lâu sau qua đi, tiểu sói con rốt cục thỏa hiệp, chậm rãi đến gần Lạc Nhất Nhất. Vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ ngón tay vừa mới bị nó cắn thương. Lạc Nhất Nhất nhẹ nhàng ôm lấy tiểu sói con, mỉm cười ngọt ngào. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc trước bị Lạc Nhất Nhất ăn gắt gao, này trọng sinh một hồi, vẫn là đấu không lại Lạc Nhất Nhất a.

Nếu như nói lúc trước Phong Liệt đối Lạc Nhất Nhất sủng nịch làm người ta có chút không biết nói gì, như vậy hiện tại, Lạc Nhất Nhất là làm trầm trọng thêm sủng nịch của Phong Liệt sau trọng sinh. Nàng tựa như một lão gà mái che chở nó, ngủ tỉnh đều ôm nó.

Nhìn tiểu sói con ở trong lòng nàng ngủ ngọt ngào, Trong lòng Lạc Nhất Nhất tràn ngập cảm kích, trong lòng mềm mại làm cho nàng chân chính thấy được hi vọng, nàng tin tưởng bản thân rất nhanh có thể nhìn thấy Liệt nguyên vẹn trở lại bên cạnh nàng. Nàng cũng rốt cục không còn bị mất ngủ.

Mà Tiểu sói con cũng chỉ cho Lạc Nhất Nhất ôm, những người khác muốn ôm nó, nó lập tức lộ ra một biểu tình hung ác. Mặc dù không có linh tính, nhưng dựa vào lang trời sinh khứu giác nhạy bén, thật sâu nhớ kỹ hương vị của Lạc Nhất Nhất. Lạc Nhất Nhất đi đến chỗ nào, nó liền theo tới chỗ đó. Đương nhiên, bình thường đều là Lạc Nhất Nhất ôm nó. Nàng cũng không bỏ được cho nó tiểu đoản chân chạy theo ở phía sau.

Ngày này, Phong Minh đi vào phòng Lạc Nhất Nhất, nhìn nàng đang uy tiểu sói con, nói: “Nhất Nhất, ta có phải nên nhắc nhở ngươi, nó là một đầu lang, ngươi nuôi nấng nó như vậy, sẽ dưỡng nó thành chó con.”

Lạc Nhất Nhất: “… …” run rẩy lấy đi miếng thịt ngoài miệng tiểu sói con, bưng khai thức ăn lên lăng lăng đi ra ngoài, tuyệt đối không thể phát sinh hậu quả nghiêm trọng như vậy. Phía sau chỉ nghe thấy tiếng kêu bất mãn của tiểu sói con.

Ngày hôm sau, Đằng Long nhận được một nhiệm vụ làm cho trong lòng nó run sợ: về sau, nó hỗ trợ huấn luyện tiểu sói con. Phong Minh nói đúng, Liệt nhà nàng nhưng là một đầu lang, thực bị nàng dưỡng thành chó con, chính nàng đều phải gặp trở ngại.

Đằng Long khẩn cầu nhìn Lạc Nhất Nhất, nhiệm vụ này nó có thể cự tuyệt sao? Tuy rằng huấn luyện nam chủ nhân sẽ làm hắn có cảm giác thành tựu. Nhưng mà… Vị này trừng phạt không được mắng không thể a! Nó cũng không dám hy vọng xa vời lấy được đá thủy tinh càng ngày càng nhiều, tiểu sói con sẽ mất trí nhớ. Vạn nhất trong quá trình huấn luyện, một cái vô ý, nó về sau sẽ chịu không nổi.

Lạc Nhất Nhất quăng tiểu sói con cho Đằng Long, liền xoay người rời đi. Nếu như nàng ở đây, khẳng định sẽ không đành lòng để Liệt chịu khổ.

Đằng Long nhìn tiểu sói con ngượng ngùng nói: “Có chỗ nào đắc tội, ngài nhiều thông cảm a.”

Phong Minh nhìn Lạc Nhất Nhất đứng ngồi không yên, nói: “Không cần lo lắng, tất yếu ma luyện là phải. Ngươi sủng nó như vậy, sẽ hại nó.” Lạc Nhất Nhất gật gật đầu. Nhìn Lạc Nhất Nhất không nói, Phong Minh tiếp tục nói: “Yêu thú sở dĩ khinh thường bán yêu, chủ yếu vẫn là khinh thường nhân loại nhỏ yếu. Bán yêu bởi vì có một nữa huyết mạch nhân loại, cho nên không thể hoàn toàn ấn phương pháp của yêu thú để tu luyện, cho nên phần lớn thực lực bán yêu đều kém yêu thú chân chính. Kỳ thật, cũng không phải như thế, sự tình gì đều có tính hai mặt, nếu như bán yêu có thể kết hợp ưu điểm nhân loại và yêu thú để tu luyện, thành tựu của hắn nhất định rất đáng sợ.”

Lạc Nhất Nhất nhìn chằm chằm Phong Minh, ý tứ của hắn là, Liệt sẽ có tiềm lực của yêu thú cùng nhân loại sao? Nhìn Lạc Nhất Nhất nghi hoặc, Phong Minh tiếp tục nói: “Ta không dám cam đoan Phong Liệt sẽ như thế, tất cả dựa vào chính hắn. Nhưng là có một chút, ngươi nếu nuôi nấng nó như vậy, cho dù cứu hắn trở về, hắn cũng không có khả năng sẽ có thành tựu gì.”

Lạc Nhất Nhất chột dạ thụ giáo gật gật đầu, Phong Minh lấy ra tờ giấy, nói: “Dựa theo phương pháp này, sau khi tìm được đá thủy tinh, có thể thả ra một hồn hoặc một phách Phong Minh. Ngươi hãy thu hồi, mặc dù ta không ở, chính ngươi cũng có thể.” Lạc Nhất Nhất lại gật đầu, nàng hiện tại nghĩ ngơi hồi phục không sai biệt lắm, phải nhanh một chút đi tìm viên đá thủy tinh tiếp theo, sớm một chút giải cứu Phong Liệt.

Buổi tối, Lạc Nhất Nhất trở lại phòng, đợi Đằng Long trở về. Tuy rằng linh khí trong Phượng giới sung túc, bất quá Đằng Long nói vẫn là cho tiểu sói con tới rừng rậm rèn luyện một chút trước. Lại kết hợp linh khí trong Phượng giới tu luyện có vẻ tốt hơn. Không bao lâu, Đằng Long liền mang tiểu sói con về, Lạc Nhất Nhất nhìn tiểu sói con cả người là thương tích, đau lòng bôi thuốc cho nó, uy nó ăn. Nhìn bộ dáng Lạc Nhất Nhất, Đằng Long có chút co quắp bất an. Lạc Nhất Nhất quay đầu nói: “Cảm ơn ngươi, Đằng Long, cực khổ ngươi rồi.” Thấy Lạc Nhất Nhất không có trách mình, Đằng Long ha ha nở nụ cười hai tiếng trở về Phượng giới.

Lạc Nhất Nhất tuy rằng đau lòng, nhưng nàng cũng biết đây là vì tốt cho Phong Liệt. Chíp Bông, Tiểu Bạch, Phấn Phấn gần nhất ở trong Phượng giới tu luyện, không đi ra. Đành phải tìm Đằng Long, lúc trước còn có chút lo lắng, bởi vì quan hệ thân phận, lấy tính cách của Đằng Long, để nó huấn luyện, có vẻ không ổn. Hiện tại xem ra, thời điểm mấu chốt, nó vẫn là có thể dựa vào.

Trải qua một đoạn thời gian, lang tính của tiểu sói con dần dần bày ra, Lạc Nhất Nhất ôm tiểu sói con âm thầm may mắn, may mắn Minh ca ca nhắc nhở sớm. Bằng không nàng vừa gặp Liệt đã hưng phấn, thật không biết sẽ đem Liệt dưỡng thành cái dạng gì. Trong cuộc sống về sau, yêu cầu Lạc Nhất Nhất đối việc tu luyện của tiểu sói con càng ngày càng cao, nhưng là, những cái khác thì như trước sủng nó sủng vô pháp vô thiên. Cho nên, tiểu sói con trừ bỏ lúc tu luyện, đều oa ở trong lòng Lạc Nhất Nhất.

Căn cứ hồ sơ, nơi tiếp theo Lạc Nhất Nhất muốn đi là Tinh Linh Cốc. Nói đến Tinh Linh Cốc, Lạc Nhất Nhất nhớ tới, thời điểm lịch lãm ở Không Thành đυ.ng tới Mộng Toa không phải là tiểu tinh linh sao, không biết chừng còn có thể gặp lại nàng.

Lạc Nhất Nhất chuẩn bị thỏa đáng, đang chuẩn bị xuất phát, vửa mở cửa phòng, nhìn thấy Phong Minh, Lạc Vũ Thần, Lạc Vũ Yên, Âu Dương Linh Nhi, Kiều Phi, đều đứng ở cửa đợi nàng. Mỗi người đều đang chờ xuất phát