Đan Phù Chí Tôn

Chương 51: Đi ngang qua mà thôi

Trên Nam Huyền

Sơn, yêu thú vẫn ở trong trạng thái nuôi thả. Trong chỗ sâu Nam Huyền Sơn, còn

không biết có yêu thú nào có cấp bậc bá chủ không. Bắc Thần không dám xâm nhập,

vẫn còn ở khu vực gần núi mà cẩn thận tìm tòi tung tích của trăn Hỏa Linh.

Tu vi của Bắc Thần đã sắp vượt qua Hóa Huyết tầng tám đỉnh phong, tùy thời đều

có thể tiến cấp lên tầng chín. Từ trước khi Cực Đạo Cung, Bắc Thần trước sau đã

hấp thu ba lần trận nguyên lực của Tứ Linh Đại Trận tỏa ra tràn đầy, tu vi

không chỉ được củng cố không ít mà còn tăng lên toàn bộ.

Hai tháng này, thông qua dùng đan dược, đặc biệt là hai viên Bổ Mạch Linh Đan,

làm cho tu vi của Bắc Thần có tăng lên rõ rệt. Một đường bình thản tăng tiến

mãnh liệt, đẩy lên Hóa Huyết tầng tám đỉnh phong

Nếu không phải phát hiện tu vi tự thân gần đây tăng lên quá nhanh, như vậy có

thể khiến cho căn cơ bất ổn, Bắc Thần đã sớm đột phá cảnh giới bước vào Hóa Huyết

tầng chín.

“Kỳ thật ta coi như là tính lũy dần mà bộc phát, dù sao vì tinh tiến luyện đan

thuật, ta đã dừng lại hơn hai năm tại Hóa Huyết tầng sáu. Tuy rằng tinh lực chủ

yếu đều đặt vào luyện đan thuật nhưng mà rèn luyện tu vi cho tới bây giờ vẫn

chưa dừng lại!”

Vừa bay lên truy tìm mục tiêu, vừa cẩn thận tự hỏi vấn đề tu vi, cuối cùng Bắc

Thần vẫn là quyết định lại rèn luyện thêm một thời gian, sau khi chăm sóc căn

cơ sẽ một lần nữa tiến cấp Hóa Huyết tầng chín. Dù sao, hắn tiến cấp lên tám tầng

không đến hai tháng, hơn nữa ám thương trong cơ thể cũng mới vừa thanh trừ

không lâu.

“Trăn Hỏa Linh, nơi sống ưa thích là hồ dung nham, miệng núi lửa, phải đi địa

phương tràn đầy hỏa nguyên lực mới đúng!”

Nam Huyền Tông là nơi giới dưỡng yêu thú của Nam Huyền Tông, tính ra lại có điểm

tương tự với Tam Thú Sơn Mạch của Cực Đạo Cung. Vì cung cấp cho yêu thú hoàn cảnh

bất đồng thích hợp với sinh tồn, các thế hệ đại năng của Nam Huyền Tông cố ý

xoay chuyển địa mạch, đưa nhiều loại hoàn cảnh sinh thái lộn xộn vào cùng một

chỗ. Dưới trạng thái tự nhiên, địa mạch tự có, tỷ như địa giới hội tụ hỏa

nguyên lực rất ít xuất hiện địa phương ngưng tụ hàn nguyên lực. Nam Huyền Sơn lại

bất đồng, nơi này có một hồ địa hỏa dung nham, hơn nữa ngoài mười dặm còn có một

hàn băng cốc thiên nhiên. Cái này đều là biểu hiện do bị xoay chuyển địa mạch mạnh

mẽ, cái gọi là bàn sơn điền hải, cũng không khác cái này lắm. Trong giới tu

chân này, đó là không có gì có thể làm khó con người!

Bắc Thần có tài cao, gan cũng lớn, bên ngoài chân núi, hắn tự tin vẫn có thể

hoành hành không cố kỵ.

Sau khi cẩn thận tìm tòi nửa ngày, Bắc Thần rốt cuộc đã có chút thu hoạch. Bên

trong một thạch lâm, Bắc Thần phát hiện khí tức hỏa bạo liệt tràn ra từ một khe

nứt. Một mảnh thạch lâm, phạm vi hơn mười dặm, quái thạch lởm chởm, bị che lấp ở

mặt trái ngọn núi. Nghênh diện đến là một hơi thở nóng rực, khiến cho Bắc Thần

khẳng định phía dưới thạch lâm này, khẳng định có mấy chỗ hồ địa hỏa dung nham.

Sau khi đánh giá ở phía ngoài thạch lâm một phen, Bắc Thần độn quang nảy lên,

nhảy vào bên trong thạch lâm. Sờ sờ một khối tảng đá lớn rất không hài hòa bên

cạnh, thạch tài ấm áp, làm cho trong lòng Bắc Thần vui vẻ.

“Bộ dáng tảng đá này thật khí phách, để cho sư tỷ sư muội tông môn nhìn thấy,

nhất định sẽ được yêu thích mấy ngày.”

Bắc Thần vỗ vỗ khối quái thạch này, lắc mình xâm nhập sâu vào trong thạch lâm.

Bên trong thạch lâm, không dưới một ngàn khối quái thạch vững vàng. Tuy rằng mặt

lưng ấm áp, lại nóng ấm tràn đầy, hàng năm qua không chỉ không có nửa điểm ẩm ướt,

ngược lại thập phần khô ráo, trên tảng đá cũng sạch sẽ, không chỉ không có thực

vật bám lên, ngay cả rong rêu cũng không có.

Đi vào trong thạch lâm, xuất hiện trước mặt Bắc Thần là một cái địa hố thật lớn,

thỉnh thoảng từ trong đó còn bắn ra một ít lửa.

“Hẳn chính là nơi này, nhìn theo tư thế này, quy mô hồ đại dung nham này cũng

không nhỏ, mặc dù không có trăn Hỏa Linh, cũng có thể có yêu thú hỏa hệ khác mới

đúng.”

Sau khi vỗ Thổ Cương Phù trên người, Bắc Thần động thân mình, dán thân vào một

chỗ của địa hố, rồi chui vào.

Phía dưới địa hố là một hồ dung nham thật lớn, nham thạch nóng chảy nóng bỏng,

chậm rãi quay cuồng lưu động, thỉnh thoảng phát ra tiếng nham thạch nóng chảy

“tách tách”, nhô lên cao nổ nứt ra, từ bên trong dâng lên một ngọn lửa cháy.

“Mẹ nó, không gian nơi này quả thật lớn a, cơ hồ bao trùm cả thạch lâm, sẽ không

lại gặp phải một tên lợi hại chứ?”

Bắc Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, sờ lên thạch bích nóng bỏng bên cạnh, bắt đầu

cẩn thận di động vào.

Cả địa nham hồ, ngoài động tĩnh nham thạch nóng chảy quay cuồng, còn lại cũng

không có động tĩnh gì. Bắc Thần tĩnh hạ tâm đánh giá địa dung nham hồ này, phát

hiện được bề mặt đất thạch lâm càng nguyên bản giống đỉnh của móc ngược, che đậy

lên toàn bộ địa nham hồ này. Từng thạch nhũ bén nhọn dựng thẳng xuống, hàng năm

bị lửa nóng nơi này mài mòn, trở nên bén nhọn sắc bén, nhìn thấy đều khiến người

khác sợ hãi.

“Ôi trời, nơi này như thế nào lại tà môn như vậy a!”

Thuận theo thạch nhũ, Bắc Thần giương mắt nhìn lên, nhất thời sợ tới mức cả người

giật mình. Hai trăn Hỏa Linh, một trái một phải, ôm lấy mấy tảng thạch nhũ, đều

thè ra lưỡi rắn đỏ tươi, trừng thẳng mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Này mẹ nó không có đạo lý a, trăn Hỏa Linh này không phải đều thích ngây ngốc

trong dung nham sao, đều nổ lên trời rồi sao, còn có hai con, đây là muốn chơi

chết ta sao!”

Bắc Thần xoay người lại, dán người lên thạch bích, ngưng thần chuẩn bị, đồng thời

cũng cảm khái vận khí chính mình quá kém. Bắc Thần cũng bắt đầu đánh giá hai

con trăn Hỏa Linh này.

“Đều là tu vi Cố Nguyên tầng một, miễn cưỡng còn có thể đối phó. Nhưng mà trong

hồ dung nham này, đã bị chúng nó chiếm địa thế, không thiếu phải đánh một phen

khổ chiến rồi.”

Bắc Thần nhìn trộm cái hố vừa rồi, nơi đó cách vị trí hiện tại của hắn đại khái

là hơn mười trượng.

Hai trăn Hỏa Linh tựa hồ đều nhận ra ý đồ của Bắc Thần, thân hình chớp nhoáng

ngăn chặn đường lui của Bắc Thần.

- Này mẹ nó đều muốn thành tinh a!

Tức giận mắng một tiếng, Bắc Thần đạp chân phải lên thạch bích, rút ra Lục Ngân

Đao, một đao chém thẳng, bổ lêи đỉиɦ đầu một trăn Hỏa Linh.

Bắc Thần chủ động xuất kích, khiến cho trăn Hỏa Linh kia sửng sốt, lập tức híp

mắt lại, hàn quang nhấp nháy.

Thân mình trăn Hỏa Linh buông lỏng, thân thể nguyên bản chặt chẽ quấn quanh mặt

thạch nhũ, không duyên cớ thả lỏng ra mấy phần, tránh khỏi một kích của Bắc Thần.

Bắc Thần sửng sốt ngốc thần, hoàn toàn không nghĩ tới trăn Hỏa Linh này thế

nhưng lại ra một chiêu quỷ dị này. Xem chừng, kinh nghiệm chiến đấu của bọn

chúng trong này thập phần phong phú.

Lục Ngân Đao còn chưa kịp thu hồi, toàn lực chém lên một thạch nhũ. Ầm vang một

tiếng, thạch nhũ kia gãy gốc, nhanh chóng rơi xuống.

Trăn Hỏa Linh nguyên bản còn quấn quanh mặt thạch nhũ, chuyển nhẹ cổ, rất nhanh

thu lại ý thức.

Lúc này, một trăn Hỏa Linh khác mở miệng đỏ chót đánh sâu vào sau lưng của Bắc

Thần.

Cảm giác một cỗ tinh phong đánh úp lại, thân mình Bắc Thần di chuyển ba phần, để

cho đầu trăn công kích đến, sau đó chém thẳng đao thứ hai xuống, hướng tới trăn

Hỏa Linh lúc trước công kích tới.

Đầu trăn Hỏa Linnh lúc trước tránh né công kích của Bắc Thần lại dừng bên dưới

Bắc Thần. Lúc này Bắc Thần thuận thế mà công, tăng thêm ba phần khí thế.

Trăn Hỏa Linh kia tăng thêm linh lực ở cổ và hai bên sườn, há mồm phun ra một

ngọn lửa nóng cháy, hướng thẳng đến Bắc Thần.

- Đến rất tốt!

Bắc Thần hét lớn một tiếng, thần niệm vừa động, hai quả Hỏa Đạn Phù hóa thành

hai quả hỏa đạn thật lớn bắn bay ra, phủ đầu bay về phía ngọn lửa cháy mạnh.

Hai cỗ nhiệt năng gặp nhau giữa không trung nổ nứt ra, khí kình phản chấn, khiến

mấy tảng thạch nhũ quanh mình nổ nứt ra. Bắc Thần dồn khí đan điền, chịu đựng

phản chấn, không lùi mà tiến tới, uy lực của Lục Ngân Đao có thể khai hỏa toàn

bộ, ánh đao dày đặc, kinh động bốn phía.

- Một Đao Trảm Thần!

Đao thứ nhất của Vấn Đao Thất Trảm bị Bắc Thần đánh ra rồi.

Mũi đao sắc bén, bất ngờ mang theo công kích Cố Nguyên kỳ toàn thịnh, trực tiếp

bổ lên đầu của trăn Hỏa Linh. Máu tươi đồng thời bắn ra bốn phía, một đạo mũi

đao dọc theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể trăn Hỏa Linh, đánh thẳng

vào thần hồn.

Thần hồn bị trảm, toàn thân của trăn Hỏa Linh cử động mạnh, toàn bộ phá hủy hơn

mười thạch nhũ, nhanh chóng nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy.

Lúc này, một cỗ lửa cháy mãnh liệt lần thứ hai lại đánh úp phía sau Bắc Thần,

cùng với tiếng gào thét phẫn nộ.

Bắc Thần rất nhanh xoay người, vừa xoay người đã phun ra một đạo Hàn Sương Phù,

hóa ra một luồng sương lạnh, chống đỡ lại lửa cháy. Hàn Sương Phù bị khí tức hồ

dung nham bốn phía vây quanh dẫn đến suy yếu, chỉ có thể phát huy ra tám phần lực

công kích. Bắc Thần không thể không lại ra đao, bổ ra ngọn lửa còn sót lại.

Trì hoãn một nửa hơi thở, đã cho trăn Hỏa Linh phía dưới kia một mạng sống nữa.

Thời điểm Bắc Thần lấy ra Tẩy Mặc, trăn Hỏa Linh kia đã tỉnh táo lại thần hồn,

tuy rằng bị thương nặng không nhẹ, cũng có thể phản ứng lại.

Phù phù một tiếng, trăn Hỏa Linh sắp tiến vào bên trong hồ dung nham, Tẩy Mặc của

Bắc Thần vẽ ra một lỗ hổng trên lưng nó. Khi trăn Hỏa Linh đã tiến vào hồ dung

nham, không khác gì giao long nhập hải, quay cuồng hai vòng, đã không thấy bóng

dáng.

Sau khi thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, Bắc Thần thúc giục thân pháp, lần thứ

hai dán thân lên thạch bích, chuyển động thân hình giằng co với trăn Hỏa Linh

khác đang chiếm giữ trên đỉnh thạch nhũ.

Kiến thức được lợi hại của Bắc Thần, trăn Hỏa Linh này cũng không dám tùy tiện

lại công kích, chỉ có thể trườn thân mình, mở ra miệng to như chậu máu, tê rống

uy hϊếp với Bắc Thần.

Linh lực cả người Bắc Thần chấn động, chấn vỡ phù lực Thổ Cương Phù ở bốn phía

thân thể bị hồ dung nham cực nóng cháy thành đất khô cằn, sau đó lại tiếp tục

xuất ra một đạo Thổ Cương Phù khác vỗ lên người.

Thổ Cương Phù chính là một loại phù phòng ngự, bên trong có thổ nguyên lực rất

nặng, có thể triệt tiêu nhiều loại công kích. Nhược điểm của Thổ Cương Phù này

trong hồ dung nham này cũng bại lộ ra. Thổ nguyên lực bị cực nóng vây quanh

lâu, sẽ trở về chốn cũ, biến thành đất khô cằn, dính lên trên người, tốc độ suy

yếu.

Nhìn thấy đất khô cằn quanh người bị chấn nát rơi xuống, ánh mắt Bắc Thần vừa động,

thân mình lại phóng ra điện.

Một đao chém ra, phát ra một đạo ánh đao, sau khi nổ nát thạch nhũ mà mấy con

trăn Hỏa Linh quấn quanh mượn lực. Trước người Bắc Thần, cánh tay phải vừa động,

Tẩy Mặc bay ra, mũi nhọn Duệ Thiên Châm hiện ra, đâm thẳng vào mắt phải của

trăn Hỏa Linh.

Nhận thấy được nguy cơ, đuôi của trăn Hỏa Linh cuộn lên một khối thạch nhũ, quất

mạnh về phía Bắc Thần.

- Còn non lắm!

Bay ra một đạo Hỏa Đạn Phù, đồng thời đánh nát khối thạch nhũ kia, Bắc Thần

cũng vừa trảm ra một đao, bổ lên miệng vết thương trên người trăn Hỏa Linh, chảy

ra một dòng máu tươi rói. Tẩy Mặc đánh xuyên hông, đánh xuyên qua một lỗ máu ở

bụng trăn Hỏa Linh.

Trăn Hỏa Linh trúng chiêu đau, thân mình uốn éo, thế nhưng lại từ trên cao quất

đến Bắc Thần phía dưới.

- Súc sinh này, đừng nghĩ muốn đánh đến ta!

Phù quang Phi Hành phù dán trên hai chân Bắc Thần chợt lóe, phóng cả thân mình

Bắc Thần hướng ra ngoài.

Phù phù một tiếng, lại là thanh âm trăn Hỏa Linh tiến vào trong hồ dung nham.

Thổi phù một tiếng, là thanh âm một trăn Hỏa Linh khác từ trong hồ dung nham lao

tới.

- Chờ chính là ngươi!

Đối mặt với trăn Hỏa Linh há mồm cắn tới chính mình, Bắc Thần lại trảm ra một

đao, Đao Trảm Thần hiện ra, mũi nhọn lạnh lẽo thoáng hiện ra đâm thẳng vào thần

hồn của trăn Hỏa Linh.

Cùng thời gian, phía sau Bắc Thần bay ra hai đạo Thổ Cương Phù, nổ nứt ra quanh

thân trăn Hỏa Linh, hóa thành thổ nguyên lực, nháy mắt liền bao trùm trên người

trăn Hỏa Linh. Sau đó bị nhiệt độ cực nóng đốt lấy, hóa thành đất khô cằn tối

đen, chặt chẽ bám lên người của trăn Hỏa Linh.

Thần hồn của trăn Hỏa Linh bị trảm, vừa muốn vặn vẹo thân mình chui vào trong hồ

dung nham, đột nhiên phát hiện thân thể nặng đi rất nhiều, động tác cũng chậm nửa

nhịp, không còn linh hoạt như trước nữa.

Đầu trăn xoay qua, nhìn nhìn trên người mình, một tầng đất khô cằn bao trùm

trên đó, thời điểm muốn phát ra linh lực đánh xơ xác, phía sau cổ đột nhiên

căng thẳng rồi lại trở nên đau xót đến không còn tri giác.