Đan Phù Chí Tôn

Chương 50: Bắt trộm linh ngư

Năm đạo Liệt

Diễm Phù thật vất vả luyện chế ra, bị Bắc Thần dùng hết không dư một đạo nào.

Sáu lò Bổ Mạch Linh Đan lúc sau, thêm vào một lò bạo đan, một lò phế đan, bốn

lò tạo đan thành công, tổng cộng thành bảy viên đan.

Bắc Thần dùng hai viên Bổ Mạch Linh Đan, sau khi thanh trừ toàn bộ ám thương,

thần thái cả người đều như bay lên.

Sau khi cẩn thận thu lại năm viên Bổ Mạch Linh Đan, Bắc Thần mới đi ra tu luyện

thất, gần hai tháng lần đầu tiên tắm ánh mặt trời.

Đứng ở cửa tu luyện thất của chính mình, nhéo nhéo một chút thắt lưng, giương

ra hai tay, sau khi hút mạnh một ngụm tinh khí, Bắc Thần cảm giác toàn thân

chính mình tràn ngập năng lượng.

Vài tên đệ tử của Đệ Tứ Sơn, thấy được Bắc Thần xuất quan, thời điểm đi ngang

qua đều chào hỏi với hắn, xưng hô hắn là Bắc Thần sư huynh.

Bắc Thần lần lượt gật đầu đáp lại, sư huynh đệ này nọ, trong ngày thường đều là

tu luyện học thập cùng nhau, quan hệ với bản thân cũng không tệ. Bắc Thần có

đôi khi ở bên ngoài gặp phải linh ngư, còn có thể mang về chia sẻ cho bọn họ một

phần.

Nhớ tới linh ngư, Bắc Thần bất giác liếʍ liếʍ môi, giương mắt nhìn liếc về phía

sườn núi Đệ Tứ Sơn kia.

- Sơn chủ hẳn là đã bế quan rồi. Vào canh giờ này, Vương Mục sư huynh chắc chắn

còn đang bận rộn bên trong luyện khí sư. Hẳn là sẽ không ai chú ý tới ta đâu,

hơn nữa bọn họ còn tưởng rằng ta còn đang bế quan, trời ban cho cơ hội tốt như

vậy, phải nắm chắc một chút a!

Sau khi cẩn thận phân tích một phen, Bắc Thần không hề chần chờ nữa, né qua các

đệ tử, một người như ăn trộm lén lút đến đại điện ở sườn núi.

Quả nhiên, tu luyện thất của Vương Mục đóng chặt, bên trong thỉnh thoảng còn

vang lên thanh âm đinh đinh, chắc là đang rất bận rộn.

Bắc Thần nhéo nhéo thắt lưng đi đến phía sau một chỗ tảng đá lớn. Sau khi ẩn

núp xong, không hề thấy động tĩnh, liền trộm vươn đầu, nhìn nhìn bốn phía.

Sau khi xác nhận là không ai phát hiện, Bắc Thần vòng ra phía sau tảng đá lớn,

chậm rãi đi đến gần linh hồ. Nơi Bắc Thần chọn là tốt nhất, tảng đá lớn cách

linh hồ rất gần, chỉ cần hai ba bước đã đến. Sau khi hắn săn được linh ngư, chỉ

cần quay người lại, có thể tiến vào phía sau tảng đá rồi biến mất không thấy.

Từ bên trong túi trữ vật, lấy ra một bình ngọc màu đỏ, Bắc Thần từ bên trong lấy

ra một viên đan dược.

Vò viên đan dược này trong tay, sau khi cho vào hồ nước sâu một thước, Bắc Thần

liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát, sâu trong linh hồ, đã bơi ra hơn

hai mươi đuôi linh ngư màu vàng.

- Cũng không biết linh ngư sơn chủ nuôi là loại gì, kim lân cả người, thịt chất

ngon. Sẽ không phải là dị chủng trân phẩm đi, lần sau phải đi Tàng Thư Các mới

được, phải cẩn thận tra thử một chút!

Vòng vo chuyển tâm tư, ngón tay của Bắc Thần đã đυ.ng đến một đuôi linh ngư. Hơn

mười đuôi linh ngư này, đều bị khí tức của đạo đan dược trên tay của Bắc Thần hấp

dẫn tới.

Bắc Thần cũng không sốt ruột, chờ đến thời điểm hai đuôi linh ngư bắt đầu tranh

thức ăn, linh lực trên ngón tay của hắn bí mật phóng ra, chia một viên đan dược

kia làm hai.

Hai đuôi linh ngư kia hé miệng, cắn nuốt nửa viên linh dược kia vào. Nhìn đến

lúc này, ánh mắt Bắc Thần cũng cười tươi, biết hôm nay lại có lộc ăn rồi.

Lần thứ hai ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá bốn phía một phen, sau khi xác nhận là

không ai, thân thủ Bắc Thần chụp tới, bắt lên hai đuôi linh ngư đang vẫy vẫy.

Sau khi bỏ linh ngư vào bên trong một lọ đặc chế, Bắc Thần lắc mình hướng tới mặt

sau một tảng đá lớn kia, cước bộ nhẹ nhàng, không ảnh không tung.

- Tiểu tử hỗn láo này thật là có biện pháp a. Ta nói rồi linh ngư này cũng

không phải là ngốc mà, như thế nào lại không một tiếng động bị trộm đi nhiều

như thế chứ. Nguyên lai là hạ dược, cũng không biết tiểu tử này đã tạo ra loại

dược gì đây!

Sau khi Bắc Thần đi rồi, sơn chủ Lục Quỳnh mới từ linh hồ khác đi ra. Gần nhất

Nam Huyền Tông đồng thời cùng cả Đạo Chân Tông và Bắc Huyền Tông khai chiến,

nàng thân là sơn chủ Đệ Tứ Sơn, tự nhiên sẽ không có thời gian bế quan.

Hôm nay đang ở trong cung điện ở đỉnh núi nhắm mắt điều tức, thần thức đảo qua,

lập tức nhìn thấy Bắc Thần lại trộm đến sườn núi rồi.

Với kiến thức của nàng, tự nhiên nhìn ra bất đồng so với hai tháng trước của Bắc

Thần. Sau khi ẩn giấu đi hành tung, nàng trước Bắc Thần một bước, từng bước đi

đến bên cạnh linh hồ.

Từ khi xuất quan, nhận được báo cáo biết được linh ngư đã bị trộm đi một số lớn,

trong lòng Lục Quỳnh vẫn luôn có nghi vấn. Đại điện ở sườn núi này, có ba người

Lưu Phủ trấn thủ, linh ngư đó lại phi thường linh hoạt, một đệ tử cấp thấp cảnh

giới Hóa Huyết như Bắc Thần, rốt cục chỉ dùng thủ đoạn gì mà có thể trộm bắt được

linh ngư đây?

Toàn bộ hành trình Bắc Thần trộm săn linh ngư đều ghi vào trong mắt, cũng rốt cục

hiểu được, vì sao Tiểu Bắc Bá này trộm săn đi linh ngư lại vô thanh vô tức như

vậy.

“Tiểu tử này, nghe nói ở bên trong Đan Các, ăn đi toàn bộ ba đuôi linh ngư là Lục

Viêm đã nuôi dưỡng được mười năm, thật là tăng thể diện cho ta quá mà!

Sau khi nghi vấn trong lòng được giải đáp, tâm tình Lục Quỳnh cũng tốt hơn, một

đường đi phía sau Bắc Thần đến Đệ Tứ Sơn.

Bắc Thần cầm hai con linh ngư, lấy ra một kiện pháp khí phi hành, một đường bay

đến Nam Huyền Sơn.

Tiến vào Nam Huyền Sơn, sau khi bay đi nửa canh giờ, Bắc Thần đã bay đến bên cạnh

một thác nước. Sau khi thuần thục rửa sạch hai con linh ngư, Bắc Thần dựng lên

một đống lửa, bắt đầu nướng linh ngư.

Hai đuôi linh ngư màu vàng, dài đến ba thước, sau khi lột sạch da, bên trong da

cá màu vàng là phần thịt trắng noãn, nướng trên lửa, mùi hương tỏa ra ngoài.

Bắc Thần sau khi chuẩn bị xong hai đầu linh ngư, từ bên trong túi trữ vật lấy

ra một ít gia vị, thỉnh thoảng rắc lên mặt linh ngư một chút.

Ở chỗ thác nước này, không cao không thấp, là cứ điểm mà Bắc Thần vẫn luôn dùng

để nướng linh ngư. Sau khi hắn ở Đệ Tứ Sơn gặp được linh ngư, đều đi đến nơi

này để nướng.

Trộm săn linh ngư của ngọn núi chính mình, hắn đương nhiên sẽ không ngốc mang

vào tu luyện thất rồi. Cùng một đám sư huynh đệ phân cam đồng vị, kia không phải

tìm thù sao, Vương Mục sư huynh tối sầm mặt lại, vẫn là thập phần đáng sợ.

Đến thời thời điểm linh ngư đã được nướng chín tám phần, Bắc Thần hít hít mũi,

cảm khái một câu:

- Thật thơm a, sơn chủ đúng là có bản lĩnh, linh ngư dưỡng ra đều thật là đặc

biệt. Có cơ hội, ta cũng muốn lấy một linh hồ, dưỡng một hồ linh ngư từ từ ăn!

- Chờ tiểu tử ngươi tiến cấp lên Ngưng Đan kì rồi tiếp tục làm xuân thu đại mộng

này đi!

Thanh âm đột ngột xuất hiện, trực tiếp dọa cho Bắc Thần nhảy dựng, thiếu chút nữa

đã đâm đầu vào ngọn lửa.

Nghe được tiếng người, không cần quay đầu lại, Bắc Thần cũng biết là ai đứng

phía sau hắn. Trời của ta ơi, sơn chủ lão nhân gia nàng không phải là nhật lý vạn

cơ, bế quan tu luyện rồi sao, như thế nào lại rảnh tới mức phát hiện hành tung

của ta chứ.

Bất đắc dĩ xoay người lại, hai tay Bắc Thần cầm gia vị, cúi đầu với Lục Quỳnh rồi

thi lễ:

- Bái kiến sơn chủ!

- Tiểu tử giỏi, đã cảnh cáo ngươi tránh ra linh ngư của ta xa một chút, ngươi lại

chế giễu ngược lại. Này còn chưa tới hai ngày, lại trộm săn đi hai con, ý đồ xấu

thật là nhiều, thế nhưng lại còn dùng dược.

Lục Quỳnh vừa bực mình vừa buồn cười, bởi vì ngay vừa rồi, Bắc Thần như là sợ

linh ngư bay mất vị. Lúc bản thân đang giáo huấn, hắn đồng thời chuyển thân

mình, trở mình linh ngư kia, rải một chút gia vị lên đó. Cái mũi Lục Quỳnh giật

giật, cá nướng này đặc biệt có mùi vị, tràn ngập vào khứu giác. Mặc dù nàng đã

thanh tu nhiều năm, cũng không tự giác nổi lên thèm muốn.

Lúc này, Bắc Thần thập phần không phúc hậu nói:

- Sơn chủ, người xem linh ngư này cũng sắp nướng chín rồi. Người muốn đánh phạt

gì đó, chờ chúng ta nướng xong linh ngư này rồi nói sau.

Lục Quỳnh cười khúc khích vui vẻ, đĩnh đạc ngồi lên một tảng đá bên cạnh, chăm

chú nhìn nhìn Bắc Thần.

Bắc Thần nhất thời không kịp chuyển tâm tư, chính là ở nơi này ngây ngốc một

chút.

- Tiểu tử ngươi như thế nào lại không có đạo hạnh như vậy, ta là sơn chủ, phải

ăn cá nướng, ngươi còn không biết hầu hạ sao, còn muốn chờ ta chính tay động thủ!

Trong lòng Bắc Thần oán thầm một câu, cá này ta bắt, cá này ta nướng, gia vị

này ta xuất ra, ngươi muốn ăn còn cần ta hầu hạ, ngươi không phải chỉ là cung cấp

cá thôi sao! Nào có ung dung, đẹp đẽ, quý phái chớ, nào có đức cao vọng trọng

đâu, nào có cao lãnh như hoa!

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên tay lại chính là không chút do dự, rất

nhanh dâng lên một đuôi cá đã nướng xong cho Lục Quỳnh.

Mỹ thực ngay tại miệng, Lục Quỳnh cũng không so đo nhiều với Bắc Thần, thập phần

đại khí bắt đầu ăn dần. còn từ bên trong túi trữ vật lấy ra một bình linh tửu,

trong lúc ăn cá nướng, còn tự thưởng thức một chút.

Bắc Thần nguyên bản còn đang ngồi xổm ăn cá nướng của chính mình, đột nhiên ngửi

thấy mùi linh tửu, đến gần bên người của Lục Quỳnh cọ cọ, hai mắt nhìn thẳng

vào linh tửu của nàng.

- Đừng nghĩ nữa, ngươi còn chưa trưởng thành, không thể uống linh tửu được!

- Sơn chủ, ta cũng đã mười bốn tuổi rồi, không nhỏ nữa!

- Ta cũng sắp bốn trăm tuổi rồi, ngươi nói với ta mười bốn tuổi của ngươi không

nhỏ!

Một câu nói khiến Bắc Thần không thể nào phản biện lại, vùi đầu lại ăn tiếp

linh ngư của bản thân.

Sau nửa canh giờ, Bắc Thần ăn hết toàn bộ linh ngư của bản thân. Linh ngư này

hương vị không những ngon, bên trong thịt cá còn hàm chứa linh lực, đối với Bắc

Thần không khác gì ăn được linh đan diệu dược.

Lục Quỳnh lại ăn rất mau, nàng chính là vì hương vị cá nướng mà tới. Nhìn nhìn

Bắc Thần ăn đến bụng tròn vo, tâm tình của Lục Quỳnh không hiểu sao tốt hơn. Dù

sao cũng chính là đệ tử của Đệ Tứ Sơn của mình, nên để nàng sủng ái.

- Tiểu tử, về sau cẩn thận chút, linh ngư kia của ta còn phải lưu lại, ngươi đừng

ăn hết của lão nương. Ôi, mấy núi khác, ngươi đi nhiều nhiều một chút. Đáng tiếc,

ngươi lập tức phải đi Mật Châu.

- Sơn chủ, lần này ta đi Mật Châu, sợ là phải ở đó ngây ngốc thật lâu đi?

Nói đến hành trình Mật Châu, Bắc Thần muốn thu được toàn bộ tin tức từ chỗ của

Lục Quỳnh.

- Tiểu tử thật là xảo quyệt a, nếu cho ngươi đi Mật Châu, tự nhiên đã là có

tính toán để ngươi ở đó ma luyện một phen rồi. Đạo Chân Tông, Thú Sơn cũng

không phải là dễ chọc. Ngươi chỉ để ý đến chuyện của chính mình là được, xảy ra

chuyện còn có ta gánh!

- Hắc hắc, có những lời này của người, ta xác định vững chắc sẽ đi Thú Sơn rồi.

Bắt được mấy con linh ngư tốt nhất trở về, đến lúc đó ta mời người ăn ha!

- Này còn không tệ lắm, ta đi về trước đây, ngươi đừng ở bên ngoài đùa giữa nữa,

núi Nam Huyền Sơn này, cũng không phải nơi có thể tùy tiện đến đâu!

Lục Quỳnh đi rồi, Bắc Thần giương mắt nhìn nhìn Nam Huyền Sơn, vẫn là khởi động

độn quang bay vào bên trong ngọn núi.

Lần này luyện chế ra được Bổ Mạch Linh Đan, hắn đã tiêu hao toàn bộ Liệt Diễm

Phù. Hắn nghĩ muốn đi vào Nam Huyền Sơn, xem có thể hay không săn gϊếŧ một hai

đầu trăn Hỏa Linh, dùng để chế tạo Liệt Diễm Phù.