Tanya ngủ qua đêm trên chiếc ghế bành thoải mái, nhưng cô vẫn thấy cổ mỏi nhừ khi bị đánh thức vì một cái vỗ trên vai. Cô mở mắt, bóng của Stefan đang trùm lấy cô – và cô gần như há hốc miệng vì nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh. Anh đã thức dậy từ bao lâu rồi để hâm nóng lại những chuyện đã xảy ra trong suốt hai ngày qua, khiến bộ mặt anh giận dữ đến chết người như vậy?
“Em có nên nói lời chào buổi sáng không nhỉ?” Cô hỏi một cách thận trọng, chỉ để thấy cô bị kéo ngay ra khỏi ghế và bị lắc mạnh.
“Em đã được cảnh báo là có chó sói ở khu vực đó!” Anh xổ ra.
“Vâng, và gấu và …”
“Em có biết, một con chó sói có thể xé em nát ra nhanh đến mức nào không?” là câu thứ hai anh thốt lên, câu này giúp cho cô hiểu rõ cơn thịnh nộ của anh. Lạy Chúa, cô đã quên bẵng chuyện của em trai anh! Sau khi đã trải qua một việc như thế, đó có lẽ là điều duy nhất Stefan nghĩ đến, khi họ không thể tìm thấy cô.
“Em xin lỗi, Stefan,” Cô nói một cách chân thành, không nghĩ đến việc nói láo nữa. “Tại anh đã trốn tránh em. Em chỉ là muốn cho anh để ý đến và có cơ hội để nói với anh là anh đã sai rồi. Em đã hôn một người đàn ông khác và đã không có cảm giác gì cả. Chứng tỏ ai là người hôn em rất có sự khác biệt đối với em đấy.”
Nghe cô nói, cho dù có hơi vòng vo, là cô khao khát có được anh, điều này thật sự có tác động lớn đối với Stefan. Sự giận dữ vừa rồi của anh, được châm ngòi vì sợ hãi khi nghĩ đến những nguy hiểm cô có thể gặp, giờ đây tan thành mây khói trước những kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô vừa gây ra cho anh. Anh đang nắm chặt hai vai cô, còn định lắc mạnh thêm nữa cho hả giận, nhưng rồi anh vội kéo cô vào lòng và áp môi mình vào môi cô.
Tanya không cần nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra. Cô hiểu đó là do sự giận dữ của anh, dĩ nhiên rồi, hoặc đại khái vậy. Thế mà cũng cam đoan là không trút giận lên mình cô nữa. Nhưng đối với cô, dù sao trận chiến giữa cô và anh cũng đã chấm dứt. Sự giận hờn của cô cũng vậy, cũng đã tan biến khi cô đi ngủ vào tối qua. Thật lạ kỳ khi nụ hôn có thể làm cả hai dịu xuống và bình tĩnh lại, nhưng lại đốt cháy cả hai bằng một cách khác, đầy những cảm giác khác thích thú hơn.
Cô nhanh chóng hưởng ứng theo anh. Môi họ dính chặt vào nhau. Cô giúp anh cởi bỏ chiếc áo blouse mà anh đã tháo nút cho cô. Chiếc váy rớt xuống chân. Dường như anh không ngạc nhiên lắm khi bây giờ cô hoàn toàn lõα ɭồ, cô đã cởi bỏ đồ lót vào tối qua khi đi ngủ, chỉ còn giữ lại trên mình một lớp áo, như cô đã làm khi ở trên tàu. Nhưng có lẽ anh không quan tâm đến việc lần này có giống như lần trước hay không và đó là chuyện mà cô phải chấp nhận thôi, vì cô không có chút ý định nào để ngăn cản anh cả.
Thật ra, sự việc xảy ra hơi khác, vì lần này cô chính là người đang từ từ đưa cả hai lại gần giường. Và một khi ở đó rồi, cô cũng là người buộc môi họ không rời nhau khi cô từ từ ngả người cô và anh xuống nệm. Cô lo lắng không chỉ là chuyện bọn họ có thể bị quấy rầy đúng lúc không nên bị quấy rầy, điều luôn luôn làm cho anh lấy lại lý trí, cô còn lo lắng về lời cam kết của anh, điều sẽ chấm dứt chuyện này còn nhanh hơn bất cứ mọi ngáng trở nào, nếu anh chợt nhớ lại.
Vì vậy cô cố giữ cho Stefan không được nhớ gì hết, và vẫn không thả môi anh ra khi anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của anh. Chỉ cho đến khi anh cũng lõα ɭồ, cô mới thả lỏng người, đủ để hưởng thụ những gì đang xảy ra. Và rồi cảm giác hoan lạc lại xâm chiếm cô một lần nữa, nó ứ đầy trong cô và khao khát được giải thoát ra ngoài.
Lần này, cô lại là người không để ý kỹ đến những chuyện anh đang làm. Cô chỉ biết là hai bàn tay anh đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, khi chúng từ từ thám hiểm từ cổ đến thắt lưng làm cho cô muốn điên lên, phải mất một lúc cô mới nhận thức được là anh không còn hôn cô nữa. Thật ra, anh đang nhìn cô như thôi miên. Khi cuối cùng thấy cô mở mắt ra, anh dừng tay lại, ánh mắt họ chạm nhau và cô thấy anh không còn chút gì là giận dữ cả.
Giờ này, Tanya gần muốn nổi điên, cô thốt lên, “Đồ chết tiệt, Stefan, đừng dừng lại nhé.”
Thật quá sức tưởng tượng của cô, anh bật cười, và vẫn toét miệng cười khi anh hỏi thẳng, “Tại sao?” Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào môi cô, rồi dùng lưỡi miết lấy nó, “Em nghĩ là anh sẽ không tiếp tục yêu em nữa à?” Môi anh vẫn miết nhẹ môi cô trong từng chữ, “Nghĩ lại đi, cô tiên bé bỏng. Em thuộc về anh đấy, bằng thánh chỉ của cha em, từ lúc em vừa chào đời.” Tay anh lướt lên ngực cô, “Em là người đàn bà duy nhất thật sự là của anh. Anh sẽ không yêu em một cách vội vã đâu, Tanya. Không phải anh đã hứa với em rồi sao?”
Cô đã không mong chờ câu thú nhận như thế này. Cô bủn rủn vì vui sướиɠ, ngất ngây bởi những từ “thuộc về” và “thật sự là của anh”, cô bắt đầu bộc lộ sự vui sướиɠ của mình trước khi nó làm cô vỡ tan thành từng mảnh. Tay cô ôm choàng lấy cổ anh và ép chặt môi anh vào môi cô, lưỡi cô trượt qua khỏi môi anh, công kích và vờn đùa trong khi bàn tay còn lại đưa xuống dưới tìm kiếm và vuốt ve ở đó.
Sự vuốt ve không điêu luyện của cô làm cả người anh rạo rực và anh rên lên một tiếng đầy sảng khoái. Cô đang yêu anh và anh để yên cho cô làm. Và khi cô nghĩ cô không thể chịu được nổi nữa, anh tiếp tục giùm cô, kéo cô chặt vào người và lách nhẹ vào cô, truyền hơi nóng của anh vào người cô. Không giống như lần trước, lần này anh chuyển động từ từ, cố tình kéo dài từng giây và rồi lập tức mạnh và nhanh hơn để đáp ứng sự đòi hỏi của thân thể cô, làm cả người cô lâng lâng bay bổng vì đã đạt đến đỉnh cao của khoái lạc và nó còn kéo dài mãi vì anh vẫn cứ mãi chuyển động và cuối cùng người anh rung nhẹ, rên lên một tiếng, anh gục đầu xuống vai cô.
Cô không muốn bị ai quấy rầy như lần trước. Nhưng dĩ nhiên họ không thể nằm như vậy mãi, dính sát vào nhau cho dù là cô rất muốn. Trời sáng hẳn rồi, những người khác chắc hẳn là đã thức dậy và đang chuẩn bị lên đường. Và Tanya vẫn còn phải chịu trách nhiệm với những việc làm ngu xuẩn của cô khi đã tự đưa đầu vào trong tay của bọn thổ phỉ.
Vì vậy, cô rất ngạc nhiên khi cảm giác môi anh đang hôn nhẹ má cô và nghe anh hỏi một cách tò mò, “Ai là người đã hôn em mà không cho em cảm giác gì vậy?”
Cô trả lời, không chút hối hận vì việc mình đã làm, cho dù nó sẽ làm anh nổi giận, “Vasili,” Nhưng cô lập tức nói thêm để gỡ tội cho anh ta, “Nhưng anh ta rất ghét làm điều này, cằn nhằn suốt và chỉ chịu thua khi em nói, em sẽ đi nhờ người khác hôn em, nếu như anh ta không đồng ý.”
Stefan ngẩng đầu lên, một tay chống lên giường, nhìn cô ngờ vực, “Em đi nhờ người ta hôn à?”
“Chỉ để chứng minh lời anh nói có đúng hay không mà thôi.”
“Em không thể nào rút kinh nghiệm từ quá khứ để có câu trả lời à?”
Câu nói này không làm cho cô bực mình. Lúc này cô đã quá thỏa mãn và hài lòng để bị bực mình bởi bất cứ cái gì.
“Em rất tiếc khi làm cho anh thất vọng, cũng như đã làm cho Vasili thất vọng vậy, vì anh ấy đã hỏi em một câu giống như anh vừa hỏi, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ của em không nhiều lắm và rất khác với những gì hai anh từng nghĩ.”
Anh mỉm cười, “Và anh phải thú nhận, rất lấy làm thích thú, là anh phải biết ơn những kinh nghiệm này.”
Tanya như bị mắc nghẹn ở cổ, nhưng cô biết anh đang nói gì và đỏ mặt, độp lại, “Đó không phải là những kinh nghiệm, mà chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.”
“Anh không phải muốn nhục mạ em đâu, Tanya,” Anh âu yếm nói.
Cô biết vậy, chỉ là cô thấy khó tin quá. Nhưng nếu như đây là phản ứng mà cô có thể thấy ở anh, khi anh không bị cảm giác hối hận dày vò, điều mà bây giờ cô mới hiểu, đó là tất cả những gì xảy ra trong chuyện lần trước, vậy thì cô chắc rằng họ sẽ yêu nhau thường xuyên hơn.
“Chúng ta có thể ở lại đây hết hôm nay để … tìm hiểu thêm về việc “biết ơn” này của anh nữa không?”
Anh phì cười và nằm xuống, cánh tay anh đang ôm chặt lấy cô vì vậy cô lăn theo anh. Tay anh vuốt tóc cô và giữ cho mặt cô tựa vào ngực anh.
“Anh ước gì chúng ta có thêm thời gian, nhưng cha anh đang lo lắng chờ đợi chúng ta trở về. Ông ấy biết chính xác giờ giấc chúng ta sẽ đến và nếu như chúng ta chậm trễ …”
“Sẽ làm cho ông lo lắng.” Cô thở dài, “Em hiểu mà.”
Anh vỗ nhẹ vào mông cô và bảo cô đi thay đồ. Nhưng cô nhận được thêm bốn nụ hôn nữa trong khi đang cố làm những gì anh vừa bảo cô. Người đàn ông này hình như không thể rời khỏi cô sáng nay. Cô cũng có cảm giác về anh như vậy. Có được anh như thế này thật là hiếm hoi, và cô không thể nào vui hơn được nữa.
Khi bọn họ đã sẵn sàng để rời khỏi nơi đây, lợi dụng lúc anh đang vui vẻ, cô hỏi, “Những lời anh nói với em về chuyện Pavel đã giúp em châm ngòi nổ là gì thế nhỉ?”
“Không có gì quan trọng cả,” Anh trả lời, nhưng rồi anh nâng cằm cô lên và nói một cách nghiêm khắc, “Đừng bao giờ lờ đi những lời cảnh cáo như vậy nữa, Tanya.”
Cô mỉm cười, nhận thấy rõ là anh chỉ cằn nhằn bấy nhiêu đó thôi, “Vậy thì đừng bao giờ phớt lờ em nữa, Stefan. Em hay làm những chuyện ngu ngốc trong lúc bực bội lắm.”
“Lạy Chúa, chúng ta ai mà chả vậy.”