Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 45

Stefan cỡi ngựa từ từ tiến vào ngôi làng của Latzko, người của anh rải đều sau lưng. Trước kia anh đã từng đến đây, khoảng bảy năm trước, khi anh đã có một trận cãi cọ với cô bồ và cô ta đã chạy về nhà cha cô ta là Latzko. Stefan đã đến để hoà giải với cô, giải thích với cô là anh không được cô đối xử công bằng, chỉ là một việc cãi cọ nhỏ mà giờ đây anh không còn nhớ là chuyện gì. Và Arina rất vui mừng vì anh đã đến để rước cô về. Tuy nhiên, một tên bồ cũ của cô đã phản đối và khăng khăng đòi Stefan phải đấu với hắn ta để có được cô. Anh không muốn cô tới nỗi phải tranh giành đến vậy nhưng anh cũng làm theo yêu cầu của hắn và anh đã thắng. Thật nực cười khi mối quan hệ với Arina chỉ kéo dài thêm được vài tháng sau đó mà thôi.

Latzko bước ra khỏi nhà để đón anh và hiển nhiên là đã nhớ ra anh, nụ cười trên mặt hắn chứng tỏ điều ấy. Sao lại không nhớ được nhỉ? Tên cướp xảo trá này đã không hài lòng khi đứa con gái cứng đầu muốn rời khỏi hắn ta một lần nữa, bảy năm trước. Và hắn đã bắt Stefan trả 50 đồng khi anh có thể mang cô ta đi, ngay sau khi Stefan tham dự trận đấu và đã thắng.

“Việc gì đã đưa cậu đến đây vậy, Stefan?”

Hai người đàn ông khác đến với Latzko, đứng chờ ngay trước cửa nhà hắn ta. Stefan không thích khi nhìn thấy Pavel là một trong hai tên đó, và hắn nhìn anh như muốn khiêu chiến, giống lần trước. Người trong làng hết thảy đều ra mặt, những người đàn ông lặng lẽ đến gần, bọc chung quanh Stefan, vũ khí của họ được che dấu, nhưng Stefan biết những tên thổ phỉ này sẽ tuốt nó ra nhanh như thế nào.

Anh nhìn chằm chằm vào Latzko và nói không rào đón, “Tôi tin là ông có món đồ thuộc về tôi đấy.”

“Của cậu à?” Latzko bật cười. “Tôi không biết. Họ còn chưa nói cho tôi nghe.”

Stefan nghiến răng, nghi ngờ điều này nhưng ngay lúc này anh không quan tâm đến. “Bao nhiêu?”

“Năm trăm.”

“Được.”

“Và hắn sẽ phải đấu với tôi,” Pavel đế vào, nói quá lớn, đủ để cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Được.”

Dựa theo phản ứng trên mặt Latzko, rõ ràng là hắn không mong đợi sự khiêu chiến này. Hắn cố phản đối, “Mày nên rút kinh nghiệm từ quá khứ đấy Pavel, không nên ngu ngốc sai phạm một lần nữa. Lần trước, hắn gần như là đã gϊếŧ chết mày bằng đôi tay không rồi còn gì?”

“Sai lầm của tôi là đã không rút dao vào lần trước,” Pavel trả lời với vẻ tự tin, “Lần này tôi sẽ sử dụng chúng.”

Người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng kinh tởm trước khi quay sang Stefan, “Tên này thù dai đấy. Hắn hận cậu vì Arina đã thay lòng với hắn ta, mặc dù bây giờ con bé lại đang sống với một vị công tước người Áo. Nhưng tôi là người quyết định sau cùng ở đây và tôi cho rằng cậu không cần phải đấu với hắn.”

Latzko hiển nhiên là đang lo lắng đến chuyện hắn không nhận được tiền nếu có chuyện xảy ra với Stefan. Nhưng lần này Stefan muốn đánh và đã rất vui mừng khi nghe lời khiêu chiến.

“Tôi đã chấp nhận rồi, Latzko, và nó sẽ xảy ra tức thì, ngay giờ phút này.”

“Stefan!” Lazar phản đối từ sau lưng anh, nhưng Stefan chỉ nhìn anh như cảnh cáo và leo xuống ngựa.

Vasili không im miệng một cách dễ dàng, “Vậy thì hãy để một người trong chúng tôi đánh thay anh. Địa vị của anh không cho phép anh đối diện với những thử thách rủi ro nữa.”

“Do tôi quyết định là thử thách nào và nguy hiểm ra sao. Thử thách này đáng phải làm để bảo vệ miếng da trên lưng của Tanya.”

Vasili nhướng mày như không hiểu. Stefan cần một cái gì đó để trút sự giận dữ và lo sợ trước khi anh đối diện với chuyện kết hôn. Đó là những gì anh cố kềm chế trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua.

“Vậy thì vái trời cho cô ta không mất một cọng lông nào,” Vasili nói khô khan, biết rõ là cô ta không bị nguy hiểm gì, “Vậy thì hãy đấu đi và trút hết giận dữ ra khỏi người anh đi. Nhưng anh sẽ phải suy nghĩ kỹ càng về chuyện sẽ bị chúng tôi tước đoạt những việc thích thú như thế này trong tương lai đấy, Stefan, anh phải đồng ý như vậy đấy!”

Stefan chỉ gật đầu trong khi cởi bỏ kiếm và áo khoác. Anh không đem theo dao, vì vậy Latzko đưa cho anh con dao của ông ta, một con dao dài và cong với một cán dao chắc chắn. Khi anh vừa nắm con dao trong tay thì dao của Pavel đã đâm thẳng vào người anh, mong kết thúc sớm trận chiến. Nhưng Stefan cũng đã không chờ một trận đấu công bằng sau khi đã đối địch với hắn một lần trong quá khứ. Việc chơi xấu của Pavel làm Stefan giận đủ để anh đập cho hắn ta một trận nhừ tử. Anh nghĩ, có nên gϊếŧ chết hắn không, khi anh nắm được khủy tay của Pavel, kéo ngược lại và dùng dao của anh chém xuống, bắp tay của Pavel nhỏ máu từng giọt.

Bây giờ bọn họ đang quần nhau theo vòng tròn, dao đưa tới, tìm kiếm yếu điểm của đối thủ. Cả hai đều bị mất ngủ trong suốt một ngày rưỡi qua, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy gì khác ngoài sự hăng máu đang trào dâng.

Pavel cảm thấy căm ghét và ganh tỵ. Còn Stefan như sống lại nỗi ám ảnh về cái chết của đứa em, lúc anh đã không tìm thấy Tanya trong rừng. Nhưng nỗi ám ảnh này nhanh chóng trở thành sự giận dữ chết người khi họ tìm được dấu vết của ba con ngựa đó. Nếu để anh bắt kịp, anh sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Pavel có thể tính tới việc anh ta đang gặp may, vì Stefan còn chưa biết rằng anh ta là một trong số bắt cóc đó.

Pavel cuối cùng nhảy tới, một động tác giả, vì sau đó hắn nhào tới chân của Stefan để đẩy bật anh xuống. Stefan ngã đầu chúi xuống trước nhưng anh lăn một vòng, vừa kịp tránh con dao đâm phải, nơi lưng anh vừa nằm ở đó. Anh phản ứng nhanh nhẹn bằng một cú đá lên đầu của Pavel, giúp anh đủ thời gian đứng bật dậy, nhưng không đủ làm cho Pavel choáng váng mặt mày.

Pavel lại nhào tới muốn vật ngã Stefan lần nữa, nhưng lần này anh đứng vững và cả hai dính chùm vào nhau, tay bóp chặt khủy tay của đối phương. Bây giờ là việc đấu bằng sức mạnh, ai có thể kềm được dao của đối phương trong khi vẫn sử dụng được dao của mình là nắm chắc phần thắng. Cả hai gần như là ngang sức với nhau trong chuyện này vì cả hai đều to con lực lưỡng. Nhưng Stefan vẫn có lợi thế hơn là vì anh đang giận dữ hơn.

Cuộc so tài chấm dứt khi con dao của Stefan đâm mạnh vào bả vai của Pavel. Hắn lùi bước. Stefan giữ con dao của hắn ta nhưng hắn không cần đến nó nữa. Sự đau đớn và mệt mỏi làm hắn từ từ qụy xuống hai đầu gối.

“Cậu lại thắng lần thứ hai,” Latzko nói với Stefan, chính thức chấm dứt trận đấu, “Nếu hắn còn nghĩ đến việc khiêu chiến với cậu nữa, tôi sẽ đích thân gϊếŧ chết hắn.”

Stefan không cần quan tâm đến điều đó, “Cô ấy đâu?” là tất cả những gì anh muốn biết.

Latzko chỉ ngón tay về hướng nhà của ông ta, “Trong đó. Đang ngủ. Và không ai đυ.ng đến cô ta cả, trừ lúc cô ta bị trói tay. Nhưng có một lời cảnh cáo cho cậu nhé, anh bạn. Người của tôi không phải tình cờ gặp cô ta đâu. Tôi sai bọn họ đi Warsaw vì công việc. Ở đó, có người đã mua chuộc bọn họ để gϊếŧ cô ta. May cho cô ta, người của tôi không thường làm những chuyện này mà không có sự phê chuẩn của tôi. Càng may hơn nữa là tiền thưởng lại là đồ giả, đá ruby làm bằng thủy tinh.”

“Vì vậy mà ông quyết định bán cô ta lại cho tôi à?”

Người đàn ông trung niên nhún vai, “Còn làm gì khác được với cô ta chứ? Tôi quá già để giữ cô ta lại.”

“Ông đã rất tham lam khi giữ lại cô ấy.”

“Đúng vậy.” Latzko cười toe toét, “Nhưng đến đây nào, cậu được hoan nghênh khi ngủ đêm ở đây, nghỉ ngơi …”

“Chúng tôi sẽ rời khỏi ngay bây giờ, Latzko, cám ơn nhé.”

Bên trong nhà, Stefan thấy Tanya thật sự đang ngủ, hoàn toàn không biết được chuyện anh đến cứu cô và trả đũa cho những việc cô vừa phải nhận. Cô vẫn vô sự, rất xinh đẹp và yên bình trong giấc ngủ, không cần biết đến thế giới bên ngoài. Anh nghĩ, cô không biết mình đang bị nguy hiểm như thế nào, nếu có một ai đó muốn gϊếŧ cô mà có thể có nổi một thứ gì khác có giá trị hơn những nữ trang làm bằng thủy tinh màu, như vậy là cô có thể đã bị gϊếŧ rồi. Anhtự hỏi, cô có biết rằng anh đã trải qua biết bao lo âu, khắc khoải vì cô không, từ chuyện sợ cô có thể bị chó sói ăn thịt, rồi lại sợ cô đã bị ám sát?

Anh không đánh thức cô dậy. Anh nhẹ nhàng bế cô lên và mang cô ra ngoài, đưa cô cho Serge đủ lâu để anh leo lên ngựa, sau đó đặt cô ngồi lên đùi anh. Lúc này, cô cựa mình và mở mắt nhìn anh.

“Ồ, xin chào, Stefan,” Cô nhắm mắt lại và mỉm cười, rúc đầu vào người anh, “Anh gặp Latzko chưa? Một người đàn ông tốt bụng, nhưng em hy vọng là anh không phải trả cho ông ta quá nhiều tiền.”

“Số tiền không đáng kể,” anh lẩm bẩm, “Nếu hắn biết rõ em là ai, hắn sẽ đòi cả mặt trăng đấy và anh sẽ phải tìm cách lấy bằng được xuống cho hắn ta.”

“Mặt trăng à?” Cô ngáp, nhưng sau đó, nụ cười của cô càng tươi hơn.

Anh chịu thua cô. Anh không có ý thú thật một chuyện như thế. Anh đã nói điều mà anh muốn nói với cô từ lâu, “Em phải nên cám ơn Pavel đấy, vì anh đã không cần phải đi tìm ngồi nổ khi anh đến đây. Bây giờ thì anh quá mệt để đánh em.”

Câu nói đó làm nụ cười trên mặt cô biến mất, “Tại sao anh lại muốn đánh em?”

“Chúng ta sẽ bàn sau.”

Mắt cô mở to. “Không, em muốn …”

“Nói sau!”

“Vì anh đã từ chối gặp em cho nên dẫn đến kết cuộc như thế này, tên đàn ông ngu ngốc ạ…” Cô càu nhàu.

“Để chứng tỏ sự bướng bỉnh của em à? Anh nghĩ em sẽ tiếp tục bị trói lại như vậy cho đến khi chúng ta về đến nhà.”

Nhưng cô không bị trói lại. Chính tay anh đã cắt bỏ dây trói cho cô khi bọn họ đến được xe của họ vào tối đó ở lâu đài của một vị nam tước nào đó, người đã mừng quýnh lên vì hân hạnh được chào đón Vua Stefan đến viếng thăm. Tất cả người nhà của ông ta đều sẵn sàng nghe theo lệnh của Stefan và căn phòng ngủ sang trọng của ông ta được Stefan coi như thuộc về anh vậy.

Tanya phát hiện ra mình sẽ ngủ chung phòng với Stefan. Cô đã xù lông lên suốt cả buổi chiều, không ngủ thêm được chút nào. Cô đã chuẩn bị tinh thần, chắc rằng bọn họ sẽ có một trận cãi vã rất kịch liệt nhưng cô đã đoán sai. Stefan, sau khi khoá cửa lại, bỏ chìa khóa vào túi, ngả người xuống chiếc giường dày và rộng, ngủ thϊếp ngay sau đó.