12 Nữ Thần

Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến kết thúc, nhưng dư chấn vẫn còn in sâu trong tâm trí những người được tận mắt chứng kiến cuộc thi, những lời kể lan thành những lời đồn, những lời đồn lan rộng khắp đất nước khiến nhân tâm chấn động, ba thiên tài 17 tuổi của Thế hệ phi thường hợp lực đánh bại hai vị Chúa Tể!

Chấn động lan khắp, nhưng vẫn có những vùng sâu vắng thanh tịnh không chịu ảnh hưởng...

Vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang, gọi là Bảy Núi nhưng thật nơi này có đến 37 ngọn núi. Nơi đây là một vùng đất còn hoang sơ yên bình, núi sông trùng điệp, non xanh nước biếc, dưới chân núi là những cánh đồng xanh trải bạt ngàn...

Mặt trời chìm dần xuống chân núi...

Nơi một vách núi cao chọc tầng mây, một bóng người bám vào vách đá tựa như con kiến nhỏ đang vẫy vùng giữa thiên nhiên bao la hùng vĩ. Dương cẩn thận bám từng khe đá để trèo lên vách núi, thỉnh thoảng dừng lại lấy sức để trèo lên một đoạn khó, đôi lúc cũng trượt tay, vội vàng bấu lấy một mô đá rồi lại tiếp tục trèo lên.

Sau thời gian nỗ lực, cuối cùng Dương cũng vượt qua vách núi, vừa thò đầu lên khỏi vách thì giật mình vì thấy một bóng người như đứng chờ đợi hắn từ trước.

"My! Sao em ở đây?" Dương ngạc nhiên hỏi.

My nở nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ, mái tóc dài bồng bềnh trong gió trời bao la đẹp như thiên thần làm tim Dương mê muội, nàng đáp: "Chỉ là muốn đi đâu đó đổi gió. Hì hì..."

Sau đó My khom người đưa tay cho Dương nắm, nhưng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua làm váy ngắn tốc lên để lộ ra mảng qυầи ɭóŧ mỏng manh quyến rũ giữa cặp đùi trắng mịn như nhung. Khỏi nói cũng biết mắt Dương bị cảnh này hút chặt không thể rời.

"Không được nhìn!" My cười ngượng trong lúc vội kéo váy che đi, nhưng mùi hương dịu ngọt đã lỡ lan vào mũi Dương mất rồi...

Sau đó Dương ta cũng lên được bờ, liền cùng My vừa trò chuyện vừa tìm đường tiến sâu vào núi.

"Anh muốn đến đây rèn luyện thể lực à?"

"Sao em nghĩ vậy?"

"Vì em thấy với linh lực của anh thì đâu cần phải trèo đèo lội suối vất vả như vậy, Tiên Long hóa rồi bay vào núi là được mà!"

Dương gật đầu: "Ừ! Anh sẽ không sử dụng linh lực để rèn luyện thể chất, trừ tình huống nguy hiểm. Nhưng mục đích chính là đến đây để tìm một loại quặng kim loại hiếm."

"Nhưng mà..." Dương đột nhiên nhấn mạnh khiến Diễm My tròn xoe mắt ngọc nhìn hắn, Dương nháy mắt nói tiếp: "Không dùng linh lực cũng có cái hay của nó đấy!"

Nói xong, chợt thấy gương mặt xinh đẹp của Diễm My ửng hồng, Dương tò mò hỏi: "Em nghĩ gì mà đỏ mặt thế kia?"

My ngượng nghịu: "Thì... nghĩ xem cái hay mà anh nói là cái gì..."

Dương trợn mắt: "A! Đừng nói em nghĩ đến cái kia nha! Chúng ta là anh em ruột đó!"

Nghe xong, My vừa buồn vừa giận quay đầu đi: "Em đi về đây!"

Nhưng nàng vừa quay đi, bàn tay Dương đã vươn đến, một tay ôm ngang hông, một tay ôm hai đùi, Dương bế My lên và kề gượng mặt hắn vào gương mặt nàng: "Có cô em gái ruột xinh đẹp như vầy, nếu anh không biến thành con thú thì chắc anh không phải con người..."

Nghe câu nói đầy mâu thuẫn của Dương, Diễm My vừa ngượng ngùng vừa bật cười: "Chứ anh là con gì?"

"Chồng em!"

Dương đáp, rồi cúi mặt hôn vào làn môi hồng chúm chím của My...

Thơm như hoa...

Ngọt như mật...

Nàng vô thức giơ tay quàng qua cổ hắn...

Đầu lưỡi ướŧ áŧ...

Đùi thon mềm mại...

Ọtt...

Bụng Dương chợt kêu gào lên sau nữa ngày dài nhẫn nhịn, Dương và My buông môi ra rồi cùng nhìn nhau cười. Nụ cười đầy tình đầy ý...

Không thể chối từ...

Hai đôi môi như bị hút vào nhau...

Rồi ngón tay thon chen vào ngăn trở...

"Mình ăn gì đi, em cũng đói..."

Dương gật đầu, cơ thể hắn cũng đang mỏi mệt, nên cố kềm nén cơn ham muốn để dưỡng sức cho một trận chiến lâu dài...

"Vậy mình tìm chỗ nào cắm trại nhé, cũng tối rồi..."

"Vâng ạ! Thả em xuống đi..."

"Không!" Dương đáp chắc nịch, bế cô em gái xinh đẹp băng qua dốc núi.

"Thả em xuống đi! Như vậy kỳ lắm!"

"Ở đây có ai thấy đâu!" Dương đáp.

"Nhưng mà xấu hổ chết được!"

"Không chết đâu, đêm nay anh sẽ làm em xấu hổ gấp ngàn lần! Khà khà khà..." Tiếng cười dâʍ đãиɠ của Dương làm chim rừng bay tán loạn.

"Sao em lại có ông anh bại hoại thế chứ! Hu hu..."

"Hãy tự trách bản thân em vì quá xinh đẹp đi! Khà khà..."

Bế My vừa đi vừa trò chuyện, Dương tiến đến nơi một hồ nước nhỏ trong vắt, hồ được tạo thành từ một con thác nhỏ trên vách đá, xung quanh là cây xanh phủ kín tạo thành một khung cảnh yên bình thơ mộng tựa cõi thần tiên.

Thả My xuống đất rồi hôn nhẹ lên môi nàng, Dương bảo: "Em ngồi nghỉ, để anh dựng lều rồi nấu ăn nhé!"

"Anh dựng lều rồi tắm rửa đi, để em nấu ăn."

Vậy là Dương ta quét dọn một bãi đất ven hồ, dựng xong căn lều thì nghe tiếng My gọi: "Sao dựng có một căn vậy anh? Lều của em đâu?"

Dương cười da^ʍ ô: "Anh em với nhau, ngủ chung một đêm không được à!"

Diễm My đỏ mặt lườm yêu: "Chỉ ngủ thôi nhá!"

Dương đáp: "Trong lều thì chỉ nên ngủ... chuyện không nên làm thì phải làm ở ngoài..."

Không thể đối đáp với gã anh trai da^ʍ dê, My cúi mặt chăm chú nướng mấy củ khoai cùng hai tảng thịt khô, gương mặt nàng đỏ ửng...

Dương nhảy ào xuống hồ tắm rửa sạch sẽ rồi lên giữ bếp để đến lượt My xuống tắm. Đương nhiên Dương làm gì có tâm trí mà nấu nướng, hắn đổi hướng ngồi để ngắm nhìn My tắm, nàng ngâm mình trong hồ, chỉ để lộ bờ vai mềm mại cùng làn tóc mượt mà. Chỉ vậy, nhưng kết hợp với động tác rưới nước mềm mại dịu dàng cũng đủ khiến lòng người si mê...

Như đề phòng, Diễm My quay đầu liếc sang, bắt gặp ánh mắt Dương đang si mê nhìn mình liền thẹn thùng ngoảnh mặt. Nhưng nét mặt thẹn thùng của nàng lọt vào mắt Dương lại thành nét mặt quyến rũ khiêu gợi đến mức không thể chối từ...

Đêm xuống sao lên...

Bếp lửa nhỏ bập bùng dưới ngàn vạn vì sao lung linh lấp lánh. Diễm My sau khi tắm rửa đã đến ngồi cạnh Dương bên bếp lửa hồng, nàng mặc một chiếc đầm hai dây khoe vai trần gợi cảm, hai bầu ngực đẫy đà được lớp vải mỏng ôm lấy một cách mong manh như thể sẽ rơi ra nếu nàng động mạnh. Đầm ngắn, lại ngồi trên đá nên đôi chân thon dài mịn màng và trắng hồng lộ ra lung linh dưới ánh lửa.

Cũng nhờ có ánh lửa chiếu xuyên lớp áo mà Dương có thể thoảng nhìn thấy bờ eo thon thả, thậm chí còn thấp thoáng bóng dáng của hai nụ tầm xuân đính trên hai quả tiên đào, mỗi khi My động đậy, đôi quả đào này lại khẽ đong đưa làm hai nụ tầm xuân nhô lên trên lớp áo tạo ra cảnh tượng tuyệt trần làm tên thiên tài háo sắc miệng đầy nước dãi...

Bị Dương nhìn chăm chú, gương mặt mỹ miều, đôi mắt tròn long lanh, đôi môi đào chúm chím cùng toát lên nét thẹn thùng đầy quyến rũ...

"Đừng nhìn em như vậy nữa..."

Dương chùi nước dãi trên mép đáp: "Em mặc khêu gợi như thế chẳng khác nào góp phần biến anh thành cầm thú nhanh hơn!"

My ngượng chín mặt, cúi mặt xuống lột vỏ củ khoai nướng thơm phức. Dương cũng không trêu My nữa, xé miếng khô cho vào miệng nhai để giải trừ cơn đói đang cồn cào trong dạ dày, vừa ăn vừa chăm chú ngắm nhìn cô em gái xinh đẹp.

My lột vỏ củ khoai xong liền đưa lên trước miệng cắn một miếng nhỏ, nhưng thấy nóng quá nên cô nàng chu môi thổi hơi vào cho khoai mau nguội, trông vô cùng đáng yêu khiến Dương lại nổi ý định trêu chọc.

"Đưa đây anh thổi giúp cho!" Dương nói, My liền ngoan ngoãn đưa củ khoai sang tay Dương, tên này lập tức đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

"A! Sao anh lại ăn khoai của em! Trả đây!"

Ngậm miếng khoai trong miệng, Dương đáp: "Ừ thì trả!"

Nói xong, Dương tiến sát lại, đưa tay vịn sau đầu My, còn hắn thì áp môi vào môi nàng và dùng lưỡi đẩy khoai trong miệng mình sang miệng My...

Vừa hôn vừa ăn, hai đôi môi mơn trớn lấy nhau, hai chiếc lưỡi cùng nhau nghiền nát miếng khoai thành bột pha với nước bọt của hai người, nghe ra thì gớm ghiếc, nhưng lại đầy gợϊ ɖụ©...

Dương rời môi, My nuốt vào...

"Trả rồi đó! Không đòi nữa nhé!"

My đỏ mặt lườm Dương một cái đầy quyến rũ, sau đó nàng giật lấy củ khoai trong tay Dương, cắn một miếng vào miệng rồi chồm người tới đặt môi nàng vào môi Dương...

Là người chủ động, My nhai nát mảnh khoai trong khi hôn Dương rồi mới dùng lưỡi đẩy bột khoai hòa cùng nước bọt ngọt thơm của nàng đưa sang miệng Dương. Dương liền hé môi đón nhận và tham lam bắt lấy lưỡi My đế hút lấy những tinh hoa còn vương trên lưỡi mềm...

Rồi lần lượt từng miếng khoai được đưa vào môi nhau làm cớ cho đôi tình nhân - anh em quấn lưỡi nhau không rời...

Dương đã bế My đặt nàng ngồi trên đùi mình, sao cho thứ dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn giương lên cọ vào ngay vị trí cánh cổng thiên thai của nàng. Một tay Dương ôm lấy eo thon, tay còn lại vuốt ve khắp đôi gò mông to tròn và thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ một cái...

Để mặc cho Dương nghịch ngợm, My ôm cổ Dương, say sưa hiến dâng môi mềm lưỡi mượt, đôi lúc tỉ mỉ liếʍ lấy vệt khoai chảy xuống cằm Dương...

Ngàn tinh tú rực rỡ...

Tiếng thở dồn dập...

Tiếng rên khe khẽ...

Tay Dương kéo quần mình xuống để giải phóng cho dươиɠ ѵậŧ đang lên cơn cuồng dại, sau đó hắn vén đầm My lên khỏi mông nàng và xé toạc lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh...

Nóng hổi và ướŧ áŧ tìm về nhau...

Chỉ sượt qua cũng đủ làm My run lên vì kɧoáı ©ảʍ...

Nhưng nàng thẹn thùng...

Vội đẩy ngực Dương ra...

Lùi lại...

Dưới là ánh lửa bập bùng...

Trên là tinh tú lấp lánh...

Sau là mặt hồ phẳng lặng...

Trước là anh...

"Em... múa cho anh xem nhé!" Nàng nói, ánh mắt nụ cười dạt dào tình ý...

Si mê, hắn gật đầu, mắt như mất hồn, bởi hồn đã bị người con gái đẹp như thiên thần kia cuốn lấy...

Dịu dàng, uyển chuyển, từng động tác như thơ như ru đưa vào lòng người sự bình yên bất tận...

Thân mình mềm mại ẩn hiện trong lớp áo mỏng manh bị ánh lửa hồng phơi bày như trần trụi, kia là chân thon, kia là mông tròn, kia là eo mỏng, kia là ngực nở, kia là vai mềm, kia là gương mặt thiên thần và kia là tóc đen bồng bềnh...

Rồi môi hồng hé mở, nàng cất tiếng hát êm dịu ngọt ngào...

Thiên đường hóa ra là đây...

Thiên thần hóa ra là nàng...

Hắn đứng dậy, trút bỏ quần áo trên người mình...

Nàng say sưa múa hát, e thẹn, ngại ngùng trở nên vô nghĩa khi nàng đã muốn hiến dâng tất cả cho người nàng yêu, anh trai cùng cha khác mẹ của nàng...

Rồi chợt nàng va vào thứ gì đó...

Là hắn...

Hắn ôm chặt lấy nàng, hai đôi mắt nhìn nhau trao tình gửi ý...

Rồi họ hôn nhau, một nụ hôn bất tận...

Rồi nàng rời môi thỏ thẻ: "Em... đang chờ anh... làm em... xấu hổ gấp ngàn lần đây..."

Dương bật cười, liền ôm một đùi My lên cao, để lộ cửa mình nàng dưới lớp đầm mỏng, trong ánh lửa mập mờ cũng có thể thấy đôi môi nhỏ tươi hồng lấp lánh dâʍ ŧᏂủy̠ và đậm da^ʍ hương...

Kê dươиɠ ѵậŧ mình vào đôi môi trinh nguyên tuyệt diệu, Dương nhìn My, nàng khe khẽ gật đầu...

"A!"

My bật ra tiếng rên như hét, bởi vì Dương dã dùng lực đẩy thật mạnh, phá xuyên màиɠ ŧяiиɧ và chui đầu vào tử ©υиɠ bé nhỏ...

Bấu chặt vai Dương để kềm chế cơn đau, mắt đẹp long lanh nhìn Dương và ngọt ngào thỏ thẻ: "Em biết... chúng ta làm như vậy là lσạи ɭυâи... Nhưng em mặc kệ... em thích anh, thích ngay lần đầu tiên chúng ta gặp mặt và yêu ngay từ nụ hôn đầu tiên trao anh... Em muốn sống cùng anh, ăn cùng anh, ngủ cùng anh, muốn mang thai đứa con của anh... Em không ngại gọi bố ruột là bố chồng, cũng không sợ người đời cười chê... Em thích mặc những bộ trang phục khêu gợi, thích làm những động tác lẳиɠ ɭơ chỉ để được anh ngắm nhìn bằng ánh mắt khao khát... Anh... có chấp nhận đứa con gái lăng loàn dâʍ đãиɠ như em không..."

Dương lắc đầu: "Không! Tất nhiên là không!"

Trong ánh mắt My là nỗi thất vọng nhưng không bất ngờ, nước mắt nàng không còn kềm nén tuôn rơi...

Dương lau đi dòng lệ trên mặt nàng: "Ngốc! Anh tất nhiên là không chấp nhận đứa con gái lăng loàn dâʍ đãиɠ như em! Mà anh mơ ước một người vợ tuyệt vời như em!"

"Là sao?"

"Trời ạ! Không hiểu sao? Em hỏi anh chấp nhận "đứa con gái", vậy em phải gọi anh là cha sao?"

My bật cười khúc khích, Dương vuốt ve mái tóc nàng và hỏi: "Em đau không?"

My nũng nịu trả lời: "Khi nãy thì đau... nhưng giờ thì... xấu hổ lắm!"

"Khà khà! Anh sẽ làm em xấu hổ suốt cả đêm nay!"

"Xấu hổ cả đời em cũng chịu!" My đáp, sau đó nàng vịn chặt vai Dương để hắn bắt đầu đẩy đưa hông, đem dươиɠ ѵậŧ to tướng nhẹ nhàng ra vào trong cửa mình mong manh thiếu nữ...

"A... Ai... Nó to quá anh..." Bị cái thứ to tướng nóng hổi kia không ngừng nới rộng âʍ đa͙σ, My không ngừng rêи ɾỉ, đôi lúc bấu chặt tay Dương để kềm lại cơn đau khi Dương cắm lút cán dươиɠ ѵậŧ vào nàng.

"Đương nhiên! Của anh trai em mà!" Dương đắc ý, liền tăng tốc đẩy đưa mạnh dần, một tay vịn và xuýt xoa làn da đùi mịn màng của My, một tay bấu lấy bờ mông nảy nở của nàng.

"Thích không em?"

"A... Ư... Aa... Thích lắm... Tuy hơi đau... nhưng... em sướиɠ lắm... A... Á..."

Dương đẩy hông càng lúc càng mạnh, tiếng rên của My càng lúc càng to và dồn dập theo nhịp tình...

Rồi Dương nâng đùi còn lại của My lên, hai chân nàng quặp vào hông hắn, còn hắn ôm mông nàng giã cái chày mãnh liệt như thể có khả năng đánh văng My ra bất cứ lúc nào.

"A! Á! Ai! Ái! Em sướиɠ... quá! Mạnh... nữa đi anh!"

"Còn xấu hổ... muốn chết... không em?"

My lắc đầu: "Á! Ái! Xấu hổ... nhưng sướиɠ... em thích... em yêu anh! Em muốn anh!"

Dương toàn lực dập mãnh liệt, dâʍ ŧᏂủy̠ ngập ướt cửa mình My và chảy thành dòng xuống chân Dương, nàng buông Dương ra và ngửa lưng quằn quại, mặc cho Dương một tay đỡ lưng một tay giữ eo nàng để giả chày điên dại...

"Á! A! Á! Anh trai của em! Chồng yêu của em! Em... sướиɠ..."

My sướиɠ phát ngất ngay trong lần đầu tiên của đời nàng, Dương giữ chặt lấy My, cắm dươиɠ ѵậŧ sâu đến tận tử ©υиɠ nàng và gồng mình phun mưa...

Tưới đầy tinh hoa vào cửa mình em gái, Dương ngồi xuống và đỡ nàng ngồi tựa lưng vào ngực hắn, dươиɠ ѵậŧ trượt khỏi âʍ đa͙σ, kéo theo một dòng sữa nhầy nhụa...

My nghiêng đầu, bắt lấy môi Dương hôn say đắm...

Hết chương 129