_ Quá đáng, đúng thật là quá đáng quá thể, Tạ bá bá phạt ta thì thôi đi, dù sao cũng là ta mượn chút đồ mà quên hỏi, còn La mập kia lấy quyền gì mà đá ta, đã vậy còn liền hai cước, thù này Vương Lang ta xin khắc cốt ghi tâm, ngày sau chắc chắn sẽ trả cả vốn lẫn lời.
Nhưng cũng may là ta nhanh chân, hàng vẫn còn nguyên, coi như lần này vì tiền mà hy sinh thân xác.
Vương Lang một tay xoa mông, một tay vuốt ve túi không gian, bay xiêu vẹo mà hướng về khu trung tâm của Nha Trang thành.
Im lặng theo sau hắn chính là Hà Nhật, đám người còn lại sớm đã theo Thái Phổ về trước bày tiệc liên hoan. Dù sao Vương Lang cũng không định gặp lại bọn họ, theo lời La trưởng lão, thân phận sinh mệnh sư này của Vương Lang, không dùng nữa thì tốt hơn.
Về tới ngoại ô, Vương Lang chọn một quán trà mà ngồi xuống:
_ Hà huynh, ta có chuyện cần nói với huynh.
_ Đại nhân xin cứ nói, bất cứ chuyện gì, tiểu nhân xin nghe theo.
_ Đừng xưng hô với ta như vậy, bây giờ huynh đã biết, ta nhỏ tuổi hơn huynh rất nhiều, trước đây có nhiều chuyện chưa thể nói, mong huynh đừng giận. Ví như việc ta chữa trị cho huynh, cũng chỉ là ngẫu nhiên, là ta ban đầu có mục đích khác.
Thân phận sinh mệnh sư kia sau này ta sẽ không dùng đến nữa, ngày sau ra sao ta cũng không nắm chắc, huynh là nhân tài, tương lai lần nữa rộng mở, xin đừng đi theo ta mà khiến mình thui chột.
Hà Nhật nghe vậy, lập tức đứng dậy, hai tay chắp lại, cúi đầu thật thấp mà nói:
_ Đại nhân đừng nói vậy, bất kể lý do gì, Hà mỗ vốn là tử nhân, mạng của Hà mỗ là do đại nhân một tay lấy lại. Kể từ giây phút tự đứng lên được bằng đôi chân này, lòng ta đã nguyện đi theo đại nhân, lấy mệnh lệnh của đại nhân làm mục đích sống, chết vì vinh nhục của đại nhân, sống vì ý niệm của người, dù làm cẩu nô cũng vì người mà sủa. Tuyệt không hối hận, tuyệt không hai lòng, tuyệt không bao giờ chùn bước.
Vương Lang đứng dậy, cảm động đỡ hai tay của Hà Nhật:
_ Huynh thật sự muốn vậy sao, lòng ta sẽ cảm thấy áy náy đó.
Hà Nhật vẫn cuối đầu, đanh thép:
_ Nếu đại nhân không muốn Hà Nhật đi theo, chỉ có một cách duy nhất, là Hà Nhật tự phế bản thân, một lần trả lại ân tình của đại nhân.
_ Thật sự muốn vậy sao, giờ hối còn kịp đó.
_ Không hối.
_ Đừng vậy mà, suy nghĩ kỹ thêm chút đi.
_ Không cần suy nghĩ.
_ Ngon.
Vương Lang hí hửng kéo Hà Nhật ngồi xuống, nhanh tay rót nước, vui vẻ:
_ Hà đại ca, ngồi xuống, chúng ta làm việc quan trọng.
_ Đại nhân..
_ Gọi Vương đệ đi, nếu không chúng ta không nói chuyện được đâu.
_ Như vậy không đúng với thân phận.
_ Thân phận gì, đệ ba tuổi ra đường đã chỉ có anh em, là bằng hữu thì đừng thêm thân phận gì khác, gọi cho đúng đi rồi vô nói chuyện quan trọng nè.
Hà Nhật suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn răng mà nói:
_ Lang... đệ.
Vương Lang lại càng cười tươi hơn, úp mở:
_ Đúng rồi, Hà huynh tập trung nha, bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện quan trọng nhất của tình huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
_ Ta đương nhiên sẽ như vậy, nhưng cụ thể là chuyện gì.?
_ Chia của.
Vương Lang kêu Hà Nhật mở túi không gian ra, rồi lập tức đổ vào một đống thanh năng lượng, cũng gần nửa số hắn vừa kiếm được. Riêng nguyên liệu các loại, vì Hà Nhật là cơ giới sĩ nên không cần, hắn xung phong giữ lại.
Trong mấy món đồ La trưởng lão tặng cho, có mấy thứ là cơ giới sĩ có thể dùng được, ví dụ như một đôi sáo trang bạch ngân, mấy viên tạc đạn loại đồ bảo mệnh dùng một lần... Vương Lang đưa hết cho Hà Nhật, dù sao tư tưởng của hắn cũng chán ghét chuyện đánh đấm, hòa khí phát tài mới tốt.
Tình huống biến hóa thật nhanh, nhưng thái độ tự nhiên chân thành của Vương Lang, đã khiến tất cả đều dễ chấp nhận.
Hà Nhật từ đầu đến cuối ngồi yên, thỉnh thoảng cười nhẹ, trên đời có những thứ là vô giá, lại có những thứ không thể nào nhắc đến giá trị, tấm lòng của Hà Nhật lúc này là như thế, dùng lời không thể nào nói hết được.
_ Hà huynh, nói ta nghe, lý tưởng sống đời này của huynh là gì.
_ Ta..? Ta chỉ cần huynh đệ của mình sống tốt là được.
_ Vương Lang ta đương nhiên sẽ sống tốt rồi, huynh an tâm, ta hỏi là lý tưởng khác, là cái huynh có khi còn trẻ, lúc chưa bị thương.
_ Ta đã quên rồi.
_ Đừng gạt đệ mà, hay huynh không muốn nhận người huynh đệ như ta.
Hà Nhật lại thở dài, biết là không nói sẽ khó được yên:
_ Năm đó khi còn trong học viện, ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất, là ra chiến trường không gian lập công vì địa cầu, chỉ vậy thôi.
_ Không được, cái đó không tính, ai chẳng nói ra được, ta nói còn hay hơn huynh. Cho ta biết tâm nguyện khác của huynh đi, cái nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều hơn chút.
_ Không có.
_ Có mà, nói đi, đừng ngại.
_ Ta.. muốn chiến thắng một người.
_ Hay đó, là ai.
_ Phi tinh Bạc Hùng.
_ Nghe quen quen, mà huynh có thù với hắn à?
_ Không, hắn là một chiến binh đích thực, ta tôn trọng hắn, muốn hắn là đối thủ của mình. Ta muốn chọn hắn làm mục đích vượt qua.
_ Có chí khí _ Vương Lang vỗ đùi _ Rất có chí khí. Vậy khi nào thì huynh định đi đánh nhau với hắn.
_ Mười năm trước ta đã không bằng hắn, bây giờ lại càng khó. Nghe nói Bạc Hùng y đã đặt chân vào ngưỡng cửa hoàng kim, khó lại càng thêm khó. Việc này, đừng nói nữa.
_ Huynh nói vậy là không được rồi, nếu dễ thì cần gì gọi là tâm nguyện, cứ đánh đại, lần này không thắng thì lần sau thắng. Huống hồ huynh còn có ta, ta cũng có huynh đệ khác, cùng lắm tất cả bọn ta bay vào hội đồng hắn trước, huynh ra đòn cuối, như vậy cũng là thắng mà. An tâm, tâm nguyện này ta sẽ giúp huynh.
Hà Nhật cũng lười nói với Vương Lang, diệu kế như vậy hắn cũng nghĩ ra được, nói nhiều thêm sợ sau này Bạc Hùng kia khó sống tốt.
Chuyện trò thêm nhiều nữa, Vương Lang cũng nói rõ mong muốn của mình. Hắn có một số việc cần làm, Hà Nhật chắc chắn cũng vậy, nếu đã là huynh đệ thì dù thế nào cũng là huynh đệ. Tạm thời lúc này nên tách ra sẽ thuận tiện hơn, thông tin liên lạc đã có, không lo gì sau này khó gặp lại.
Hà Nhật dù không muốn nhưng ngẫm nghĩ kỹ, cũng gật đầu đồng ý. Cuối cùng hai người chọn hai hướng khác nhau ở Nha Trang thành mà bay đi. Hà Nhật ngoái đầu lại mấy lần nhìn Vương Lang, trong lòng nhiều hơn một tia ấm áp.