Cơ Giới Khách

Chương 168: Kéo lưới

Vương Lang nằm im re, hình như bị hôn mê bất tỉnh.

_ Tạ huynh, Ngọc Tuyết trà của huynh quả danh bất hư truyền, đúng là chí bảo trong trà.

_ Không dám, không dám. La huynh quá lời rồi, ai mà không biết đồ tốt trong thiên hạ, có mấy thứ mà La huynh không có chứ, đừng làm Tạ mỗ xấu hổ. Mà nghe nói dạo này bên chỗ huynh, có người tìm được thượng nguồn của ôn tuyền suối, nước đó mà pha trà, là cực phẩm đó.

_ Tạ huynh an tâm, lập tức sẽ có người mang ôn tuyền thượng nguồn qua đây, dùng nó pha Ngọc Tuyết, đúng là tuyệt phối.

_ Tâm ý này ta xin lĩnh, may sao ngoài vườn có mấy đóa kì lan đương nở, để ta chuẩn bị bàn tiệc, ta với huynh vừa trò chuyện vừa thưởng hoa.

Vương Lang ho sặc sụa, ọe ọe mấy tiếng, hình như trong cổ họng có máu.

_ Tạ huynh, lần này huynh khang phục, công lực lại thăng tiến mảng lớn, là chuyện mừng của toàn bộ sinh tồn giả trong thiên hạ. La mỗ xin được phép mượn hoa cúng phật, phát thiệp anh hùng, tổ chức lễ chúc mừng Tạ huynh.

_ Không, xin ngươi đừng quá khoa trương, chỉ là chút chuyện nhỏ của ta, đừng làm phiền mọi người, cứ ghi trong thiệp tiệc bảy ngày bảy đêm là được.

_ Tấm lòng của huynh thật khiến người người ngưỡng mộ, ta chắc chắn sẽ nói rõ với mọi người, lần này gặp được đại phúc, chính hoàn toàn là nhờ huynh không ngừng cố gắng tu luyện, lại ngày thường hành thiện tích đức, là ông trời chiếu cố người hiền.

Vương Lang đang nằm bỗng toàn thân co giật, là biểu hiện cơ bản của việc bị cắn trả, khí huyết không thông, nhìn rất nguy cấp.

_ La huynh, người ngoài không biết cứ tưởng là ta với huynh có xích mích, thật ra trong lòng ta, huynh chính là tri kỷ tâm giao, ta thành công lần này, công lớn nhất là của La huynh, xin nhận của ta lời cảm tạ.

_ Ấy đừng đừng, ta không dám nhận đâu, Tạ huynh, ngày vui mà chỉ có hai chúng ta ở đây, cũng quá tịch nịnh, hay chúng ta ngoài luôn đi, ta rất muốn được nhìn ngay khu vườn danh tiếng của huynh.

_ Được, chúng ta liền đi.

..

_ Khoan đã.

Người hét lên chính là Vương Lang, hắn từ đang quằn quặn lập tức bật dậy, tay chống nạnh miệng la lối:

_ Hai người thật đúng là qua cầu rút ván, qua sông đυ.c thủng đò, uổng công ta vừa rồi liều mạng, một câu lo lắng cũng không có. Tạ bá bá, tình nghĩa coi như không còn, đưa lệ phí chữa bệnh đây, từ nay chúng ta đường ai nấy đi.

Hai vị kia như đã biết trước, tủm tỉm nhìn nhau cười:

_ Ta nói với La huynh rồi, chớ có lo. Chúng ta chưa bị nghèo đến chết thì nó chưa chịu đi đâu. Làm gì có ai ngất xỉu mà mắt liếc trao tráo như nó.

_ Thôi, dù sao vừa rồi hắn cũng có ra chút sức, ở đây ta còn chút tiền lẻ, để ta thay huynh đưa cho hắn, đừng để sau này người khác nói chúng ta làm việc không rõ ràng.

Nhìn La trưởng lão thủng thẳng móc trong lưng quần ra mấy thanh năng lượng loại thường đưa cho mình, Vương Lang cẩn thận cất đi, rồi tiếp tục tức giận đòi thêm, mở miệng toàn là những con số phi thường.

Cảnh tượng hai già ăn hϊếp một trẻ cứ vậy mà rộn rã, cuối cùng Tạ trưởng lão buông ra một câu:

_ Bớt khóc lóc đi, muốn kiếm chỗ tốt thì đi theo ta.

Theo Tạ trưởng lão dẫn đường, ba người bọn họ đi đến phía sau hậu viện, cũng là khu vực trung tâm của trụ sở này.

Trước mặt bọn họ là hồ nước không lớn lắm, bề ngang khoảng ba bốn mươi trượng, chính giữa là mô đất trồi lên, bên trên có ngọn tháp cao gấp đôi thân người, không thấy có cửa ra vô.

_ Vương Lang.

Tạ trưởng lão gọi, trò đùa sư môn thần bí vừa rồi ông sớm đã nói với La trưởng lão. Dù sao cũng không dấu được, mà cũng không cần, Tạ trưởng lão đã có sắp xếp khác.

_ Vừa rồi ngươi chữa trị cho ta, thật sự đúng có thể dùng năng lượng bình thường, để có thể tạo ra tia năng lượng màu xanh lá kia.

Vương Lang nghe Tạ trưởng lão gọi tên mình, đã đoán ra được nhiều chuyện, cũng không dám diễn trò nữa.

_ Đúng vậy thưa Tạ bá bá, đây là cơ duyên ta may mắn có được, vừa rồi ta nói có thể truyền dạy, là nói dối.

_ Có thể nói cho ta biết, có phải cơ duyên ngươi nhận được, đến từ vùng sinh tồn?

_ Dạ phải.

_ Vậy được rồi, ta cũng không hỏi thêm nữa. Sự huyền diệu của vùng sinh tồn, đến nay vẫn luôn là bí ẩn, không ai biết hết được, hy vọng ngươi có thể sử dụng món quà của mình cho tốt.

Tạ trưởng lão lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Vương Lang:

_ Cầm lấy, từ bây giờ ngươi là khách khanh thiên phẩm của hiệp hội, trừ cấp bậc trưởng lão ra, người của hiệp hội sinh tồn giả, ngươi không đứng dưới ai. Lỡ như có gặp ai tò mò, có nó ngươi cũng bớt phải giải thích.

La trưởng lão đứng gần đó, thấy tấm lệnh bài thì giật mình, đây là thứ nói là vô giá cũng không sai, theo luật của hiệp hội, một trưởng lão chỉ có quyền phát ra tối đa hai tấm lệnh bài như thế này.

Thân phận khách khanh, phân ra nhiều tầng, phụ thuộc vào sự cống hiến với hiệp hội mà được nhận. Trong đó khách khanh thiên cấp là cao nhất, thậm chí có trụ sở mà trưởng lão ra ngoài hành sự, giao lại quyền quản lý cho khách khanh thiên cấp, vậy mà cả chục năm nay, vẫn không ai có ý kiến gì.

Thân phận khách khanh thiên cấp còn có một tầng nghĩa nữa, nếu vị trưởng lão kia qua đời, người nắm lệnh bài, sẽ là lựa chọn số một cho việc kế vị. La Cao Tường ông trừ tấm đã giao cho đại đệ tử, cũng là con cháu trong nhà, tấm còn lại vẫn luôn giữ bên mình, không dám giao ra. Quyền lực của thân phận trưởng lão hiệp hội là rất lớn, ông sợ đời sau không kìm được, sảy ra tranh chấp. Tấm lệnh bài này có thể coi như di chiếu truyền ngôi.

Vương Lang theo lệ cũ, người khác dám đưa thì hắn dám cầm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, lấy lưng quần chà cho cái lệnh bài sáng bóng lên, biết đây hẳn là đồ tốt, hắn cất vào rồi tiếp tục mục đích:

_ Tạ bá bá, có thân phận thì cũng tốt, nhưng vừa rồi ta chữa bệnh, toàn thân suy kiệt, vùng chứa của ta bây giờ trống không rồi, là nguy hiểm đến tính mạng đó. Tạ bá bá có sẵn trăm tranh năng lượng cực phẩm, hay chục thanh tuyệt phẩm hay không, con sài tạm cũng được.

La trưởng lão, lỡ Tạ bá bá không có, thì ngài cho ông ấy mượn tạm, hai người là huynh đệ tốt, đừng ngại.

_ Ngươi im.

Hai lão già đồng loạt ra tay, một người vào mông bên trái, một người mông bên phải. Thấy hắn nằm lăn kêu khóc, lòng họ cảm thấy thoải mái hơn.

Để mặc Vương Lang kêu ca, Tạ trưởng lão bước về phía bờ hồ, lấy ra lệnh bài thân phận của mình, tay múa pháp chỉ, một ấn ký từ đó bay ra, nhập vào mặt nước.

Mặt hồ đang yên lặng bỗng như sôi lên, bọt nước tung tóe, từ trước mặt Tạ trưởng lão, một tấm bia trong suốt to lớn trồi lên, bên trong tấm bia là một trận pháp phong ấn hình thù phức tạp.

Trên mặt đất cũng lượn lờ những dòng năng lượng, chính là cả trụ sở hiệp hội sinh tồn giả này, là một trận pháp khổng lồ, nơi đây chính là mắt trận.

La trưởng lão đương nhiên biết nhiều hơn, lo lắng hỏi:

_ Tạ huynh, huynh có nắm chắc hay không, hay đợi một thời gian nữa, để ta liên hệ với hội đồng trưởng lão giúp huynh một tay, sẽ an toàn hơn.

_ Đa ta, nhưng ta tự có tính toán, việc này sớm muộn gì cũng phải làm cho xong. Với lại tổng thể trận pháp vẫn toàn vẹn, không sợ lật thuyền trong mương.

Tạ trưởng lão tiếp tục vận thủ pháp, theo đó tấm bia như bị mỏng đi một lớp, tách ra tạo thành hai viên ngọc trong suốt, Tạ trưởng lão tâm động, một viên bay về phía Vương Lang, một còn lại là rơi vào tay La trưởng lão.

Cầm lấy viên ngọc, Vương Lang kinh ngạc, đây không ngờ lại là do năng lượng tinh thần cô đọng lại, phẩm chất tuyệt phẩm, kích thước viên ngọc này còn to hơn viên La trưởng lão lấy ra lần trước, Vương Lang lập tức cất vào túi không gian. Hắn nghĩ nhanh, không lẽ cả tấm bia to lớn kia đều là năng lượng tinh thần tuyệt phẩm. Quá hấp dẫn rồi, Vương Lang vô thức bước về phía trước.

_ Ngươi định làm gì? La trưởng lão chụp vai Vương Lang. _ Sự tình nghiêm trọng, đừng làm phiền Tạ bá bá của ngươi.

Rất nhanh La trưởng lão hướng sự chú ý về phía bờ hồ, thần tình ông căn thẳng như lâm đại địch, có lẽ vì vậy mà không nhận ra ánh mắt của Vương Lang đang lướt xéo qua.

Phía bờ hồ, sau khi tấm bia bị Tạ trưởng lão bào mòn đi một lớp, mặt nước trở nên rung động mãnh liệt, giống như sắp phun trào.

Ầm ầm, mặt đất dưới chân mọi người rung lắc, theo đó là một tiếng rống kinh khủng vang ra từ bên dưới mặt nước, theo đó, một cái đầu tinh thú to lớn trồi lên, đây là đầu của một con tinh thú thuồng luồng, thấy rõ phần mang của nó đã bắt đầu lột xác, sắp trở thành giao long. Ngọn tháp mà vừa rồi Vương Lang thấy, không ngờ chính sừng trên đỉnh đầu của nó.

Con thuồng luồng chỉ ló ra được từ giữa cổ đến đỉnh đầu, đã to như cây đại thụ, không biết toàn thân nó sẽ đến mức nào.

Vừa nhìn thấy tấm bia, nó lại gào lên tức giận, nó ngửa cổ rống thêm một tiếng, từ trong miệng nó có quang mang màu đỏ đánh về phía tấm bia.

_ Nghiệt súc to gan, đối thủ của ngươi là lão phu, để xem lần này ta thu thập ngươi thế nào.

Vừa dứt lời Tạ trưởng lão đã lăng không đứng chắn phía trước tấm bia, một tay đánh tan quang mang màu đỏ kia. Ông vận công, phóng nhanh như chớp, một quyền đánh vào cuốn họng của con thuồng luồng.

Quả là một đòn kinh thiên, nắm đấm của Tạ trưởng lão, vậy mà lại khiến sinh vật khổng lồ kia bật ra phía sau, chao đảo. Gào thét đau đớn, phần thịt chỗ cuống họng vậy mà lại bấy ra.

Tiếp tục, Tạ trưởng lão còn nhanh hơn nữa, xuất hiện ở vùng không gian trên đầu thuồng luồng, hai bàn tay xòe ra hợp lại, ngón trỏ và ngón cái mỗi bàn chạm vào nhau, ông hét lên:

_ Nhất trọng chưởng.

Từ lòng bàn tay ông phát ra năng lượng, đánh thẳng từ trên đỉnh đầu con thuồng luồng đánh xuống, tiếng xương cốt tổn hại vang lên rõ rệt, giống như có cái đe từ trên trời bay xuống đập vào nó.

Thuồng luồng không cam tâm, đau đớn chỉ làm nó thêm giận dữ, nó mở to hàm răng sắc nhọn, táp về phía Tạ trưởng lão.

Tạ trưởng lão mỉm cười, như chỉ chờ có vậy. Ông vẫn nguyên tư thế ban đầu, hô lên liên tiếp ba tiếng:

_ Nhị trọng chưởng.

_ Tam trọng chưởng.

_ Tứ trọng chưởng.

Chưởng sau mạnh hơn chưởng trước, đánh vào miệng con thuồng luồng, chưởng cuối khi miệng nó đã ngậm lại, tiếp tục đánh vào đỉnh đầu, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy một màu huyết nhục.

Con thuồng luồng vẫn không cam tâm, hung tính bộc phát tận cùng, bỏ qua thương thế, cổ họng nó cương lên, lần nữa há miệng cố phóng đòn tấn công.

Tạ trưởng lão lần này bạo phát năng lượng, nếu dò xét, sẽ thấy ông đang phát sáng như mặt trời, năng lượng tụ lại ở ngực, tiếp theo dẫn đến hai tay, ông hét lên:

_ Ngũ trọng chưởng.

Cảm giác như có một cây thiết bản khổng lồ đánh thẳng lên cơ thể con thuồng luồng, ép nó dẹp xuống.

Thuồng luồng đã bị đòn vừa rồi đánh chìm vào lòng hồ, một tiếng kêu cũng không để lại, trên mặt nước xương thịt nổi lềnh bềnh, mỗi miếng đều còn vương lại khí tức đáng sợ. Vừa rồi nếu không có tầng cấm chế của tấm bia kia ngăn cách, sợ rằng xung quanh hồ đã thành vùng đất chết.

Tạ trưởng lão từ từ hạ xuống, một lần nữa lấy ra lệnh bài niêm phong, bia nặng kia chìm xuống, mặt nước trở về yên tĩnh, chỉ khác là lần này giữa hồ không còn ngọn tháp - sừng kia nữa.

La trưởng lão đang tươi cười toan đi tới chúc mừng thì bỗng nhăn nhó:

_ Tên tiểu tử này.

Tiếp theo là tiếng cốc đầu rõ to, không chút nương tình tặng cho Vương Lang. La trưởng lão đau khổ nhìn viên năng lượng tuyệt phẩm trên tay mình, vừa rồi do quá tập trung vào trận chiến, không ngờ sơ hở, để cho Vương Lang âm thầm hấp thu, bây giờ nhỏ lại hơn nửa, còn nhỏ hơn viên vừa rồi lão bỏ ra.

La trưởng lão đưa tay lên, tính hỏi thăm cái đầu tham lam kia thêm lần nữa thì đã thấy Vương Lang ôm đầu mếu máo chạy tới chỗ Tần bá bá của mình.

_ Tần bá bá, vừa rồi con bị ám toán, sém mất cái mạng nhỏ rồi, người lấy lại công đạo dùm con, dù gì con cũng là khách khanh gì đó nha.

Tần trưởng lão gương mặt tái trắng, khí huyết có chút hỗn loạn, rõ ràng màng vừa không nhẹ nhàng như biểu hiện ra. Dù vậy ông vẫn mỉm cười với Vương Lang:

_ Là ngươi tham lam, chứ La trưởng lão không phải là người hẹp hòi, thứ đó đáng gì đâu. Cho ngươi còn được.

La trưởng lão nghe vậy thì giật mình, lại nhìn thấy đôi mắt phát sáng của Vương Lang thì lật đật cất viên năng lượng vào túi trữ vật, đến đây mới an tâm mà tới chúc mừng, không quên trừng mắt với Vương Lang một cái.

_ Tạ huynh, không ngờ huynh thật sự tiến thêm một bước, có thể xuất ta ngũ trọng chưởng, chúc mừng, thật đáng chúc mừng.

Lời La trưởng lão nói là thật, bình thường khi phong ấn bị suy yếu, muốn áp chế đầu thuồng luồng kia để tu bổ lại, cần ít nhất năm bảy trưởng lão ra tay, một chiêu cuối vừa rồi của Tạ trưởng lão, đúng là kinh thiên.

_ Là con thuồng luồng đó ép ta, không ngờ chân thân bị phong ấn bao lâu nay, công lực nó không giảm đi, lại còn tăng tiến. Lần này không áp chế, sợ vài năm nữa nó thật sự đột phá thành giao long thì sẽ là đại họa. Chỗ tâm bệnh nơi này của ta, coi như tạm cất xuống được rồi.

Cũng may là tiền bối các đời công lực cao thâm, sớm đã chuẩn bị sẵn, vừa rồi biểu hiện chưa đến 1 phần 10 sức mạnh thật của nó đâu, ta thành công áp chế, chính là nhờ vậy.

_ Ta chỉ không hiểu, tại sao huynh không chờ thêm chút nữa, dù sao thuồng luồng kia chỉ mới lộ sừng, còn một khoảng thời gian nữa mới cần áp chế.

_ Sớm hay muộn cũng như nhau, chỉ là ta muốn tranh thủ thêm chút thời gian để làm việc khác.

_ Tần huynh, huynh nói vậy là muốn ra đi hay sao, là đi tìm tiểu đệ của huynh, chẳng phải chấp pháp giả đại nhân đã nói không nên gượng ép rồi sao.

_ Ta biết, ta tuyệt không nghi ngờ lời của chấp pháp giả đại nhân, chỉ là làm người, có những việc không thể buông xuống được, không thử một lần, ta thật không cam tâm.

_ Chuyện năm xưa cũng có một phần lỗi của ta, huynh nói như vậy, ta lại càng áy náy. Được rồi, họ La này hôm nay coi như đã sống đủ, lần này để ta đi với huynh, nguyện cùng huynh hoàn thành tâm nguyện.

_ Đừng, tính của đệ đệ ta, ta hiểu rõ, nếu hắn muốn về thì không ai cản được hắn. Hắn còn sống nhưng lại mất tích bấy lâu, chắc chắn có lý do riêng, lần này ta đi, tìm hắn chỉ là phụ, làm việc của hiệp hội mới là chính. Ta còn có việc khác muốn nhờ La huynh.

_ Việc gì,? ta chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ.

Tạ trưởng lão nhìn về một phía, La trưởng lão nhìn theo, chính là nhìn Vương Lang vẫn còn đang xoa đầu.

_ Là hắn? Huynh có nhầm không, họ La ta con cháu hơn ngàn, học tâm kế từ nhỏ, nhưng không có mấy đứa xảo quyệt hơn hắn đâu. Ta thấy huynh không cần phải lo, tốt nhất là lấy lại tấm lệnh bài khách khanh thiên cấp kia luôn đi, kẻo lại bị hắn gieo họa a.

Tạ trưởng lão quay lưng, không nhìn mà nói chậm từng chữ:

_ Ta muốn huynh thay ta bảo vệ hắn trước thất đại gia tộc, ít nhất là trước khi hắn trưởng thành thật sự, khả năng chữa trị của hắn huynh thấy rồi, nếu tiếp tục hành xử như lúc trước, đón chờ hắn là gì, chắc huynh cũng biết.

La trưởng lão im lặng suy nghĩ, điều Tần trưởng lão vừa nói ông thật không muốn nghe, bởi chính ông vừa rồi cũng có chút tâm tư riêng, họ La thấy lợi không buông, Vương Lang rõ ràng là nguồn lợi lớn.

Nhìn bóng lưng của bằng hữu mình mấy lần, nghĩ về giao tình bấy lâu, rồi lại nhìn bản mặt lén lút của Vương Lang, La trưởng lão thở ra một hơi nặng nề:

_ Ta hứa với huynh, chỉ cần tên nhóc này biết phân biệt tốt xấu, ta còn sống một ngày, sẽ tận lực bảo vệ hắn một ngày. Dù sao đối với ta, sự tồn tại của hiệp hội, là quan trọng nhất.

_ Đa tạ.

Quen biết nhau đã lâu, Tạ trưởng lão nói hai chữ như vậy đã là quá đủ.

Hai vị trưởng lão thong thả bước cùng nhau đến vườn hoa uống trà, theo sau là Vương Lang miệng không ngừng nịnh nọt lấy lòng, lần này chủ yếu là nhắm vào La trưởng lão, dù sao cũng đã nghe là Tạ trưởng lão sắp đi xa, nước xa không cứu được lửa gần, chuẩn bị phía này trước vẫn tốt hơn.

Hai vị kia hỏi han Vương Lang đôi câu, những gì cần biết cũng đã biết, quan trọng nhất là biết hắn không xuất thân từ thế lực nào, điều này khiến họ an tâm không ít.

La trưởng lão dặn dò Vương Lang vài câu, đặc biệt chú trọng đến cách giữ gìn thân phận, kế tiếp tặng hắn mấy món đồ linh tinh, đặc biệt dặn dò là mấy món pháp bảo giả trang mà lúc trẻ ông có dùng qua, nói đến chuyện này ông tỏ ra đặc biệt đắc ý lẫn tự hào.

Tạ trưởng lão thì rộng rãi hơn, đưa cho hắn 10 thanh năng lượng cực phẩm, cũng dặn dò Vương Lang về tầm quan trọng của tấm lệnh bài kia, không được sử dụng lung tung. Cuối cùng theo sự mè nheo của Vương Lang, Tạ trưởng lão kêu hắn cầm lệnh bài ra phòng giao dịch nhận 10 vạn thanh năng lượng trung bình mà dùng, thân phận ông bình thường cũng không trữ mấy thứ đó. Vật phẩm chính thức quan trọng mà ông tặng, là một bộ tâm pháp kích phát năng lượng, chính là phần gốc trong tuyệt chiêu ông vừa dùng, tuy là dành cho vũ sư, nhưng người tinh anh học tập, cũng sẽ chiếm được chỗ tốt.

Mà thật tính, chỉ riêng tấm lệnh bài khách khanh thiên cấp kia, đã quý giá hơn tất thảy mọi thứ ông có.

Cuối cùng đến khi Vương Lang ngỏ ý đến cái túi trữ vật, Tạ trưởng lão không ngại thương tích cơ thể mà tặng cho hắn liền tù tì mấy cước đuổi đi.

Đến khi chắc chắn hắn đã đi xa, hai vị mới an tâm nhìn nhau mà cười, tài năng chưa nói, chỉ riêng tính tình, tiểu tử kia đã là cực phẩm.

_ La huynh an tâm, con người tiểu tử kia không tệ, bình thường nhìn hắn tệ hại, nhưng phẩm chất bên trong của hắn, ta rất an tâm.

_ Họ La ta cũng tự tin là có mắt nhìn người, thằng nhóc này không chết, tương lai nhất định phi phàm, Tần huynh chưa nói ra, nhưng ta biết huynh đã có ý truyền thừa cho hắn, hy vọng hắn biết trân trọng.

_ Ta cũng mong như vậy.

Đúng lúc này thì Tạ trưởng lão nhận được tin nhắn, là đến từ phòng giao dịch:

" Hai tỉ thanh năng lượng là số lượng quá lớn, cần chút thời gian mới huy động được, vị khách khanh thiên cấp kia đã lấy trước hai triệu, hẹn bữa sau tới lấy tiếp. "

Chưa kịp phát hỏa thì lại có tin nhắn mới:

" Đá nguyên liệu cùng nhiều thứ khác giao dịch được mấy ngày nay đã được khách khanh thiên cấp thu nhận, còn dặn dò nhanh chóng gom hết trong kho, bữa sau lại ghé lấy. "

" Thằng nhóc khốn kiếp ". Tạ trưởng lão rít lên một hơi, lập tức lao ra ngoài, theo sau là La trưởng lão đang bẻ tay rôm rốp. Mới xa mấy chút mà bàn tay của ông đã nhớ tới cái đầu của tên lì lợm kia.