Edit: Thủy Tích
Một hàng sính lễ thật dài dừng lại trước Trang phủ, hai bên đội ngũ, cứ cách hai bước sẽ có một thị vệ cấm quân đứng gác, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, uy phong lẫm lẫm. Mười hai vị quan văn võ tướng nhất phẩm dẫn đầu đi vào, các vị tướng quân cùng gia quyến trên phố Đông đi theo phía sau, Trang Tử Trúc còn chưa cầm được thánh chỉ đâu mà bọn họ đã liên tục chúc mừng rồi.
Trang Tử Trúc cũng không dám nhận lời chúc mừng của bọn họ, Thái sư lúc này mới nói thánh chỉ phong hậu đã ban xuống rồi, Lễ Bộ cũng đã bắt đầu bù đầu bù cổ chuẩn bị đại điển phong hậu vào năm sau để Trang Tử Trúc yên tâm thoải mái tiếp nhận chúc mừng. Tiếp theo Thái sư lại bảo cung nhân đặt một cái đệm hương bồ trước mặt Trang Tử Trúc.
Trang Tử Trúc không hiểu nguyên do, đây là muốn cho y quỳ lạy Thái sư sao ?
Thái sư chỉ mỉm cười nói : « Đây là do bệ hạ cố ý phân phó, bởi vì nội dung thánh chỉ rất dài, thỉnh Trang đại nhân quỳ trên đệm miễn cho mỏi mệt. »
Còn có thể như vậy ? Trang Tử Trúc không nhịn được bật cười : « Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm tạ thánh thượng quan tâm săn sóc. »
Bởi vì đã đoán trước được quan viên cùng hàng xóm đến xem náo nhiệt rất đông cho nên người trong cung cũng mang theo rất nhiều đệm hương bồ. Các cung nhân phân phát đệm cho tất cả mọi người xong, Thái sư mới rốt cuộc lấy ra thánh chỉ, cầm lấy một đầu, đầu còn lại do Thái phó (*) cầm, hai người thật cẩn thận mở ra thánh chỉ, vừa mở ra, chiều dài này khiến cho bọn hạ nhân Trang phủ đều sợ ngây người.
(*) Thái sư, Thái phó, Thái bảo gọi chung là Tam công, trong đó Thái sư đứng đầu Tam công.
Thánh chỉ thế nhưng dài khoảng tám thước ! (*)
(*) 1 thước xấp xỉ 0.33m (8 thước xấp xỉ 2,64m)
Tám thước là dài bao nhiêu chứ, có thể chỉ hơn một vị tướng quân cao lớn một chút. Hạ nhân trong Trang phủ phần lớn đều được tuyển từ trong cung ra cho nên đều có chút tư lịch, chiếu thư phong hậu bọn họ đều đã từng nhìn qua, tám năm trước khi đương kim Thái Hậu được sắc phong chiếu thư cũng dài khoảng hai thước là cùng, vậy mà thánh chỉ phong hậu hôm nay cư nhiên phải dùng tới tám thước giấy ?!
Trang Tử Trúc cũng hết sức tò mò, chỉ nghe tới thánh chỉ phong hậu chứ không biết nó lại dài như vậy, mặt trên không biết viết cái gì đây.
Thánh chỉ đến giống như Hoàng Đế đến, trừ bỏ Thái sư cùng Thái phó cầm thánh chỉ, những người còn lại đều phải cung kính quỳ xuống. Đầu gối lúc này lại được gối lên một cái đệm mềm xốp màu đỏ thẫm có thêu viền vàng lại càng thêm thoải mái hơn quỳ trực tiếp trên nền đất lạnh cứng.
Nhìn thấy mọi người đều đã quỳ xuống, Thái sư bắt đầu đọc thánh chỉ : « Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế Đại Chương chiếu viết : Khang Cảnh Đế có Tam vương tử Trang thị xuất thân danh môn, được tạo hóa chú ý ; tài đức nhiều mặt, lan chất huệ tâm... »
Thái sư phát âm rõ ràng từng chữ, nghiêm trang diễn cảm đọc thánh chỉ khen ngợi Trang Tử Trúc, cuồn cuộn không dứt, khiến Trang Tử Trúc nghe mà mặt đều nóng lên. Tuyên Hằng Nghị đem đủ loại từ ngữ tốt đẹp ấn lên người y vậy mà Thái sư đọc mười lăm phút rồi cũng không hề lặp lại từ nào.
Ước chừng đã mười lăm phút trôi qua mà mới đọc được một nửa liền hiểu tại sao Tuyên Hằng Nghị lại cố ý phân phó cung nhân phát cho mỗi người một cái đệm.
Thái sư đọc đọc cũng có chút miệng lưỡi khô, dừng lại hít một hơi lại tiếp tục thì thầm : « Hóa thần tiên tạo ra hỏa khí bảo hộ đất nước ; tài hoa sánh vai cùng trời cao nghĩ ra biện pháp phòng hạn hán, châu chấu, yêu dân như con... »
Hoàng Đế quả thật rất biết khen người, mở đầu là một đoạn dài ca ngợi y phẩm đức cao thượng, dung mạo tốt đẹp, tài hoa thiêm bẩm, tới đây liền bắt đầu miêu tả cụ thể thành tựu của Trang Tử Trúc, nói có sách mách có chứng, để cho người khác vừa nghe liền cảm thấy đáng giá khen ngợi. Chỉ là Trang Tử Trúc nghe được mặt càng ngày càng nóng, có nhiều quan văn võ tướng cùng hàng xóm quen biết cùng nhau quỳ như vậy chỉ để nghe Hoàng Đế tán thưởng y, rất khiến người thẹn thùng có biết không.
Tuy là thẹn thùng nhưng trong lòng Trang Tử Trúc rất thích, y chính là nông cạn như vậy, thích nghe Tuyên Hằng Nghị dùng thánh chỉ ca ngợi y trước mặt đông đảo quần chúng.
Mà phần lớn các quan văn võ tướng ở đây đều đã nghe qua một lần trên triều đình, hiện tại lại nghe thêm một lần, không thể không cảm thán thánh thượng của bọn họ thật là rễ tình đâm sâu, tương lai Đế Hậu hai người về bên nhau không biết dùng ngọt ngào đi miểu sát thêm bao nhiêu người nữa đây.
Không biết đọc bao lâu, khi mà đầu gối của mọi người đều cơ hồ sắp chết lặng, Thái sư mới mỉm cười đọc câu cuối cùng : « ...Nay lập Trang Thị vì Hoàng Hậu, khâm thử. »
Trang Tử Trúc nâng lên khuôn mặt đỏ bừng tiếp chỉ, mọi người lại lần nữa tiến lên chúc mừng, Thái sư cũng nói : « Nội dung thánh chỉ sẽ được chiêu cáo toàn thiên hạ, khen ngợi một đoạn dài không khó nhìn thấy tâm ý của bệ hạ, mong Trang đại nhân thể nghiệm và quan sát thánh tâm, phu phu hòa thuận. »
Trang Tử Trúc trả lời : « Người cho ta mộc lý, xin tặng lại quỳnh cửu. Nào đâu chỉ vì báo đáp, chỉ mong giao hảo đời đời có nhau. » (*)
(*) Nguyên văn : « Đầu ngã dĩ mộc lý, báo chi dĩ quỳnh cửu. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã! », trong đó mộc lý là trái mận, quỳnh cửu là một loại ngọc khí.
Thái sư vừa lòng gật đầu : « Thế thì rất tốt. »
Lúc này, sính lễ bên ngoài phủ rốt cuộc được nâng vào, đặt bên trong một cái sân trống, các cung nhân đồng thời mở ra, đọc danh sách sính lễ, mời Trang Tử Trúc kiểm kê.
Vải vóc, ngọc bích, vàng bạc, trang sức, gia cụ, vật trang trí,... rực rỡ muôn màu. Vàng ngọc chói lòa, vô cùng tinh mỹ khiến các phu nhân cùng ca nhi tiến đến xem náo nhiệt hâm mộ không thôi.
Nhưng tất cả những thứ này chỉ để cho Trang Tử Trúc xem qua mà thôi, sau khi kết thúc lễ hạ sính, vào giờ Tỵ phải nâng mấy thứ đó trở về cung, đặt trong cung điện của Hoàng Hậu.
Trang Tử Trúc : « ... » Đây là cái hành động gì ? Hoàng Thượng muốn đem chúng nó tới câu dẫn y sao?
Nhóm quan văn võ tướng sau khi chúc mừng đến giờ lành liền mang theo sính lễ trở lại trong hoàng cung, thuận tiện bẩm báo lại quy trình hạ sính cho Hoàng Đế. Mặt khác, hàng xóm quen biết chúc mừng xong, bởi vì buổi tối Trang phủ có mở tiệc chiêu đãi cho nên liền đi về trước, để Trang Tử Trúc có thời gian chuẩn bị.
Vốn cũng có một phần lễ vật tặng cho người nhà Trang Tử Trúc, mà yến hội chiêu đãi quan lại tối nay cũng cần có trưởng bối có mặt, nói cách khác, Trang Anh Đức hẳn phải tham dự cùng tiếp nhận những lời chúc mừng từ quan lại.
Nhưng, tuy rằng Trang Tử Trúc có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện với Trang Anh Đức nhưng quá khứ bị vứt bỏ chẳng được quan tâm, sau khi thành niên liền bị tùy ý đem đi hòa thân, khi chạy trốn cũng ném y ở lại cùng đủ loại tao ngộ đã khiến y rất khó để quên đi cho nên Trang Tử Trúc cũng không đồng ý đi thỉnh Trang Anh Đức lại đây, coi như không có người này là được rồi. Y cũng không mời mấy huynh đệ trong nhà, dầu gì cũng thấy mặt nhau mới mấy lần làm gì có chút cảm tình nào, trong tình huống bắt buộc thì có thể ứng phó nhưng có hỉ sự cũng không nhất thiết cùng bọn họ chia sẻ.
Dưới sự trợ giúp của lão Vương phi cùng Thế tử phi, cuối cùng Trang Tử Trúc đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho yến hội chiêu đãi quan lại vào buổi tối, ngoại trừ ẩm thực còn mời thêm gánh hát cùng đoàn tạp kỹ của Giáo phường tư đến góp vui.
Tiệc tối đêm đó, tuy không có bậc cha chú của Trang Tử Trúc ở nhưng vẫn được an bài thích hợp, khách và chủ đều vui vẻ. Nhóm người trước đây không nóng không lạnh với Trang Tử Trúc thế mà đêm nay bỗng dưng thái độ lại thay đổi một trời một vực, vô cùng cung kính mà khen ngợi y không ngớt. Nếu sáng nay không có thánh chỉ khen ngợi dài tám thước của Tuyên Hằng Nghị tăng cường sức chống cự thì đêm nay Trang Tử Trúc ắt hẳn đã bị thổi phồng đến lâng lâng bay lên.
Ngay cả Trưởng công chúa cũng chống quải trượng được Hoắc Ngưng Thanh cùng Hoắc Ngưng An trái phải nâng, mang theo lễ vật hậu hĩnh đến, cung cung kính kính hành lễ với Trang Tử Trúc. Hoắc Ngưng Thanh ngày đó có thân phận hương quân cho nên thần thái cao ngạo chèn ép buộc Trang Tử Trúc phải hành lễ, hôm nay ánh mắt lại bình thản còn mỉm cười chúc phúc y, thậm chí thởi điểm xếp hàng tiến đến chúc mừng còn chủ động châm trà, cố ý lấy lòng y nữa.
Không chỉ có Hoắc Ngưng Thanh, các ca nhi khác sau khi chúc mừng đều vây quanh Trang Tử Trúc, sôi nổi lấy lòng, trò chuyện với y. Thời điểm xem diễn có chỗ nào khó hiểu liền giải thích cho y nghe ; ánh mắt Trang Tử Trúc vừa mới hướng tới chén trà, bọn họ liền tranh nhau châm trà ; điểm tâm y còn chưa ăn xong, bọn họ đã kêu hạ nhân mang thêm trong khi chính bọn họ một miếng cũng không động tới, nhìn có vẻ vô cùng săn sóc.
Những chuyện này khiến Trang Tử Trúc không hiểu được nguyên do từ đâu ra, tuy rằng y là Hoàng Hậu nhưng thân phận cùng địa vị của bọn họ cũng không thấp, có đáng giá phải lấy lòng y như vậy không ?
Trang Tử Trúc bị xem trọng có chút không quen. May mà có Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh đi qua, ngăn cản giúp y không ít. Trương Văn Thanh nói nhỏ vào tai Trang Tử Trúc : « Tử Trúc đừng bị bọn họ dụ dỗ, trước kia phượng vị bỏ trống, đem người tiến cung là theo ý của Thái hậu nương nương ; về sau Tử Trúc tiến cung, có muốn đem người hay không còn phải hỏi ý của ngươi. Đặc biệt là Hoắc Ngưng Thanh kia, tuy rằng mẫu phụ hắn bị biếm nhưng hắn vẫn là thanh mai trúc mã với bệ hạ, lời đồn đãi hắn muốn vào cung đã truyền rất lâu rồi cho nên bên ngoài làm gì có người nào dám cưới hắn, cho nên mới dốc hết sức làm ngươi vui vẻ. »
Trang Tử Trúc « Nga » một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi người khen ngợi, dù sao y sẽ không nhả ra, nếu không chẳng phải sẽ khiến bản thân ngột ngạt sao.
Tiệc tối tổ chức chu toàn, Tấn Dương vương lão Vương phi cùng Thế tử phi nhận quà cảm ơn của Trang Tử Trúc liền trở về. Mà Trang Tử Trúc vốn không hiểu rõ quy trình kết hôn của hoàng gia cho lắm, may mà có cung nhân từ trong cung tới giảng giải tỉ mỉ kỹ càng cho y, tỷ như không cần mang theo của hồi môn vào cung, bởi vì toàn bộ Chương Quốc đều thuộc về Hoàng Đế ; tỷ như Hoàng Hậu sẽ có gánh hát riêng, các phi tần trong cung đều được xem như hạ nhân của Hoàng Hậu, vân vân.
Quả nhiên Hoàng Hậu và phi tử không hề giống nhau, nghe một chút liền biết quyền lực không nhỏ, nghĩ tới có lẽ cuộc sống sẽ không quá khổ sở. Mày mà lúc trước không đáp ứng làm phi tử, bằng không làm sao có ngày lành mà trôi qua ?
Thánh chỉ phong hậu đã hạ xuống, chiếu thư khiến người thẹn thùng cũng ngay trong ngày ban phát trên dưới cả nước, trên chiếu thư, ngoại trừ một đoạn dài dùng câu từ tốt đẹp ca ngợi Trang Tử Trúc thì còn có ngày cử hành hôn lễ nữa. Thư thông báo phong hậu còn sẽ gửi đến các nước khác, mời sứ giả đến xem lễ.
Đợi chiếu thư phân phát xuống cần phải mất một ít thời gian nhưng trong kinh từ quan viên ngũ phẩm trở lên có thể thượng triều cùng với quan viên trong Lễ Bộ, các phu nhân ca nhi phủ tướng quân đến Trang phủ xem náo nhiệt ngày đó đều đã nghe qua thánh chỉ dài tám thước khen ngợi rồi. Tuy rằng có thể nói số người nghe hiểu được từng câu chữ ca ngợi của Tuyên Hằng Nghị cũng không nhiều lắm nhưng tất cả đều bị choáng ngợp bởi độ dài của chiếu thư cho nên sau khi các phu nhân tướng quân nghe xong về nhà thì địa vị trong nhà của các tướng quân liền tụt dốc không phanh.
Trương phu nhân – mẫu phụ của Trương Văn Thanh – đêm đó liền không cho phép Trương tướng quân ngủ trong phòng, đuổi Trương tướng quân đến thư phòng, che lại mặt, nức nở nói : « Thật khiến người thương tâm, ngươi chinh chiến bên ngoài mười mấy năm, mọi chuyện trong nhà từ trên xuống dưới đều do ta lo liệu vậy mà trước nay cũng chưa từng nghe thấy ngươi khen ta câu nào. »
Trương tướng quân vội vàng biện giải : « Ta là một kẻ lỗ mãng, chỉ biết đánh giặc, không biết nói lời tốt đẹp, phu nhân đừng khóc mà ! »
Trương phu nhân lui về phía sau vài bước, vẫn như cũ che lại mặt, vô cùng rõ ràng mà phản bác : « Thánh thượng xuất thân ngư dân, mười bốn tuổi mới bắt đầu đi học, cũng giống ngươi nhiều năm chinh chiến bên ngoài vậy mà nay thánh thượng còn chưa thành thân đã viết xuống thánh chỉ dài tám thước ca ngợi Trang đại nhân ! Câu văn hoa mỹ, từng chữ chứa ngọc, chẳng lẽ thánh thượng không phải là tấm gương của chúng ta sao ? Đêm nay ngươi tới thư phòng suy nghĩ đi, ta không cần ngươi ca ngợi ta dài tám thước, chỉ mong ngươi có thể nói mười lăm phút lời hay ho (*) là được rồi. Nói không nên lời không cho trở về phòng. »
(*) Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho =")))))).
Nói mười lăm phút... Trương tướng quân - không giỏi nói chuyện – trong lòng khổ không nói nên lời, bị phu nhân nhà mình đuổi tới thư phòng vắt hết óc tự hỏi làm như thế nào để ca ngợi phu nhân. Thật sự khiến tóc hắn mau rụng đến trọc đầu, ngoại trừ khen phu nhân xinh đẹp, giỏi giang ra, dù nghĩ nát óc cũng không nghĩ thêm được gì.
Thánh thượng tán thưởng như thế nào nhỉ ? Trừ bỏ một đống chữ hắn nghe không hiểu ra, nga, đúng rồi, còn cụ thể ca ngợi công lao của Trang đại nhân nữa ! Nhớ tới đó, Trương tướng quân cũng bắt được manh mối, nhớ lại thời điểm hắn chinh chiến bên ngoài, phu nhân ở nhà cần kiệm quản gia, hiếu thuận với song thân, dưỡng dục con cái, đừng nói chỉ nói mười lăm phút, ba ngày ba đêm cũng đều không nói xong !
Lúc trước phu nhân không bắt hắn ca ngợi cho nên Trương tướng quân cũng chưa nghĩ tới, thì ra phu nhân vì mình vì gia đình này đã làm rất nhiều chuyện, thật sự càng thêm yêu thương kính trọng phu nhân.
Tình huống này cũng xuất hiện ở những phủ khác trên phố Đông, các phu nhân có lá gan lớn thì nhận được lời khen ngợi như mong muốn, phu phu càng thêm hòa thuận ; các phu nhân chỉ dám buồn bực trong lòng vài ngày không nói ra khiến các phu quân trì độn phải hống cùng dụ dỗ một phen mới lại vui vẻ lên ; còn các phu nhân bất hòa với phu quân thì tích tụ trong lòng, phu nhân nhà người khác sao có thể tốt đẹp đến như vậy chứ ? Ca ngợi suốt tám thước không chỉ là lời nói ngọt mà còn chứa đựng một lòng tràn đầy say mê với Hoàng Hậu tương lai !
Nếu không phải yêu thích thật sự làm sao có thể viết ra nhiều từ ngữ đẹp đẽ đến vậy ?
Mà các phi tần trong cung khi biết việc này, một bộ phần thì căm tức đến mài nát răng cửa ; một bộ phận thì thở dài ai oán ; ngược lại một bộ phận khác thì sinh ra chờ mong. Hoàng Đế trước giờ vốn vô tâm, mọi người có đãi ngộ đều như nhau cho nên không có chút hy vọng nào. Nhưng hiện tại nhìn thấy Hoàng Đế bày tỏ ngưỡng mộ với Hoàng Hậu liền nhìn ra được mục tiêu phấn đấu, hy vọng chính mình cũng có thể được người yêu thương như vậy.