Bạo Quân Nam Hậu

Chương 44: [Sính lễ tới]

Edit: Thủy Tích

Tối hôm qua sau khi cùng Tuyên Hằng Nghị từ biệt, nội tâm Trang Tử Trúc cũng không quá bình tĩnh như thường ngày.

Theo như lời của Tuyên Hằng Nghị thì chờ Khâm Thiên Giám định ra ngày tốt rồi y hãy đi Hỏa Khí doanh. Đây chẳng phải là sắp phải thành hôn sao! Ở hiện đại, Trang Tử Trúc nghĩ cũng không dám nghĩ nam nhân có thể kết hôn với nam nhân. Sau khi xuyên qua tới đây không những có thể tìm được người thích còn có thể hợp pháp kết hôn, Trang Tử Trúc ôm gối vùi đầu cười vui vẻ, trời còn chưa tối đã bắt đầu chờ mong mau đến sáng mai.

Mặc Thư lại không hiểu do đâu bỗng dưng vô cùng khẩn trương, tuy Tuyên Hằng Nghị đã tới nhưng hắn không có nghe lén bọn họ nói chuyện cho nên rất lo lắng sốt ruột nói: "Vậy chuyện hôn ước của Nhị hoàng tử Tấn Quốc, chủ tử định giải quyết như thế nào?"

Trang Tử Trúc nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không phải chỉ cần cự hôn là được rồi sao? Hơn nữa cho dù ta không ra tay thì trên dưới Chương Quốc sao có thể ngồi yên nhìn ta mang theo bí mật hỏa khí gả đi nước khác được, Nhị hoàng tử kia nhất định không chiếm được cái gì tốt đâu, Mặc Thư ngươi không cần lo lắng."

Dứt lời, Trang Tử Trúc buông gối ôm ra, bắt đầu nghiên cứu mấy khúc nhạc mừng mà Lưu quản gia mang tới.

Chọn khúc « Mừng quốc thái dân an », lại chọn thêm một khúc vui vẻ khác, Trang Tử Trúc đánh dấu thang âm, cố định một khối đồng thau trên đài của thợ nguội (*), vẽ đường viền theo, sau đó mới bắt đầu từng chút từng chút cưa khối đồng thau ra thành từng khối nhỏ.

(*) thợ nguội = thợ chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm kim loại theo lối thủ công.

Tuy rằng đã thật lâu không có làm công việc của thợ nguội nhưng Trang Tử Trúc không hề ngượng tay, tư thế đoan chính, tay rất ổn định, nhìn qua như là một người thợ có thâm niên. Cưa ra từng khối lớn nhỏ theo yêu cầu, đường biên còn rất thẳng, khiến cho Mặc Thư cùng Cẩm Thư đi vào báo đã có thể dùng bữa đều liên tục tán thưởng.

Nhưng là Trang Tử Trúc vừa mới nghiêm túc làm mấy bộ phận linh kiện này, tới lúc dùng bữa tối lại bắt đầu chơi xấu. Ra khỏi phòng chuyên dùng để gia công, trở lại chủ viện, Trang Tử Trúc ngồi xuống, nhìn bọn hạ nhân bưng lên thức ăn nóng hôi hổi, y liền đặt hai tay lên mặt bàn, nói : « Bả vai cùng tay đều đau nhức, mau giúp ta đấm bóp, còn Mặc Thư đút cơm cho ta. »

Trang Tử Trúc vừa dứt lời, vài hạ nhân ca nhi lớn lên cũng không tồi vô cùng tự giác đi tới giúp Trang Tử Trúc xoa bóp bả vai cùng cánh tay. Trang Tử Trúc thoải mái tựa lưng lên ghế, tuy rằng không có chó con cùng chơi nhưng có mấy ca nhi xinh đẹp hầu hạ, nhân sinh của y cũng quá vui vẻ rồi.

Mặc Thư dở khóc dở cười gắp thức ăn cho Trang Tử Trúc : « Chủ tử tự mình làm như thế quá mệt mỏi, không bằng dạy ta đi, lần tới thay chủ tử làm. »

Trang Tử Trúc – cơm tới há mồm – nhanh chóng nuốt xuống thức ăn ngon trong miệng, mới nói : « Cũng đúng, ngày mai Mặc Thư thử làm một chút, khi nào luyện tập ra tay nghề thì có thể đến giúp ta. »

Mặc Thư rất tích cực, đêm đó sau khi dùng xong cơm tối liền đi luyện tập, tuy rằng có Trang Tử Trúc đứng bên cạnh chỉ điểm nhưng trên thực tế thao tác này quá khó ! Nhìn thì dễ nhưng tới khi xoắn tay áo lên làm thì mới biết được khó như thế nào, thứ nhất đồng thau không phải là gỗ mà là kim loại, độ cứng không giống gỗ, phải vô cùng chú ý đến lực tay cho nên rất dễ khiến người mệt mỏi. Hơn nữa, dùng cưa để cưa chỉ cần không chú ý liền bị lệch, thành phẩm làm ra không thẳng thớm như của Trang Tử Trúc.

Trong lúc Mặc Thư luyện tập, Trang Tử Trúc tước gỗ, lại dùng bàn ê tô kẹp trụ mấy khúc gỗ đã được tước, dùng giũa chậm rãi mài mỏng. Mài mài, tay cầm một ống rỗng chạm vào đầu khúc gỗ, nghiêng tai lắng nghe, không ngừng điều chỉnh tạo ra âm thanh mong muốn.

Đối việc này, Mặc Thư vừa sùng bái tay nghề tốt của Trang Tử Trúc vừa cảm thấy vô cùng uể oải. Vốn dĩ Mặc Thư còn tưởng giúp chủ tử làm việc, kết quả là làm sai nhiều lãng phí vật liệu.

Buổi tối đó tin tức liên quan đến Nhị hoàng tử Tấn Quốc truyền vào trong phủ, Mặc Thư lại cao hứng lên. Hôm nay, Nhị hoàng tử Tấn Quốc vừa mới bị quần chúng ném giày vào mặt, sự kiện này như bùng nổ, còn có chuyện quần chúng đi theo đuôi vị ca nhi trung niên trông coi đứa bé tìm được nơi Khương Thần tàng kiều.

Lực lượng quần chúng vô cùng mạnh mẽ, luân phiên hỏi thăm, mới biết được chủ nhân viện tử này gọi là Khương lão gia, trong phủ có một vị phu nhân và một tiểu thϊếp, mẹ đẻ đứa bé chính là Tống thị phu nhân của Khương lão gia. Tống thị mới vừa dọn tới đây hai tháng, có đi tới những nhà hàng xóm chào hỏi cho nên quanh thân ai cũng biết sự tồn tại của hắn.

Có người mắng to Khương Thần xem thường quan viên Chương Quốc, cũng có người thương hại Tống thị. Đối ngoại Tống thị được xưng là phu nhân chính thất, con trai cũng có, kết quả thì ra còn chưa có chức vị Hoàng tử trắc phi, Khương Thần hứa hẹn với Tống thị cho hắn làm Hoàng tử phi cư nhiên lại muốn cưới người khác. Thật là một tên nam nhân hèn hạ !

Tuy rằng quần chúng vây xem ném giày vào mặt Khương Thần, hành vi bưu hãn nhưng cũng không làm khó dễ Tống thị, chỉ nhìn xem náo nhiệt một hồi liền ai về nhà nấy. Có Ngôn quan (*) viết tấu chương kể lại việc này dâng lên Tuyên Hằng Nghị, nói Khương Thần Nhị hoàng tử Tấn Quốc thân thế bất chính, bên ngoài công bố có chính thất phu nhân, lại dám tới cầu thú người khác, là phạm vào tội trùng hôn !

(*) Ngôn quan = quan can gián thuộc Ngự sử đài, họ là những người có nhiệm vụ can gián những việc làm không đúng của vua, tố cáo những sai lầm của quan lại.

Bất luận là Chương Quốc hay Tấn Quốc đều cho phép một thê nhiều thϊếp nhưng lại nghiêm cấm có nhiều thê, người vi phạm ít nhất phải ngồi tù một năm.

Còn có Ngôn quan khác cũng viết tấu chương nội dung tuy giống như vậy nhưng tính chất thì nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy Khương Thần là người Tấn Quốc nhưng nếu đã tới Chương Quốc thì phải tuân thủ pháp luật Chương Quốc, phạm tội thì phải chịu phạt như con dân Chương Quốc. Mà hiện giờ, Khương Thần không chỉ phạm vào tội trùng hôn còn dám cầm hôn thư tới thỉnh cầu thánh thượng tứ hôn, khinh vọng quân thượng, luận tội phải trảm !

Những tấu chương tương đương hai vị Ngôn quan có rất nhiều, giống như Trang Tử Trúc suy đoán, không chỉ chính y, không chỉ Tuyên Hằng Nghị, mà các đại thần đều không thể ngồi nhìn Trang Tử Trúc cứ như vậy bị gả đến nước khác, đều vô cùng sôi nổi tìm sai lầm cùng đủ loại bằng chứng chứng minh phẩm cách hạ đẳng của Khương Thần rồi dâng lên khẩn cầu Tuyên Hằng Nghị xử lý hắn, không thể gả quan to tam phẩm cho một tên con tin hèn hạ như vậy được.

Mặc Thư nhìn thấy quần chúng xúc động cùng phẫn nộ cuối cùng mới thoáng yên tâm an ổn ngủ một giấc. Trang Tử Trúc cũng vô cùng vừa lòng với tiến triển này, ôm gối đi vào giấc ngủ, cũng chờ mong đến ngày mai để biết lý do Tuyên Hằng Nghị bảo y ở lại kinh thành.

Ngày hôm sau, Trang Tử Trúc thức dậy sớm hơn hẳn mọi khi, nhanh chóng rửa mặt chải tóc ăn sáng, vốn dĩ y định vừa làm việc vừa chờ tin tức nhưng tâm tư đều bay xa, không thể tập trung lên đống linh kiện được. Chờ mãi chờ mãi, khi mặt trời lên cao, Trang Tử Trúc không chờ được Tuyên Hằng Nghị, lại chờ được Tấn Dương vương lão Vương phi đến cửa.

Rửa sạch tay, Trang Tử Trúc bước ra cửa nghênh đón Tấn Dương vương lão Vương phi, chỉ thấy hắn đầy mặt ý mừng, tốc độ bước chân nhanh đến độ không cần người khác đỡ. Thế tử phi cũng đi theo sát phía sau, thiếu chút nữa phải chạy chậm tới.

Trang Tử Trúc đi lên đón, vừa muốn hành lễ, lão Vương phi đã lập tức nâng y dậy, sức lực mạnh mẽ không hề giống một người lớn tuổi, còn cười ha hả nói : « Chúc mừng Tử Trúc nha ! Ngày sau Tử Trúc quý vì Hoàng Hậu cũng không thể hành lễ với lão thân. Bệ hạ để lão thân tới trước an bài một chút, ngài đang cùng Khâm sai đại thân và Sử quan (*) đi bái tông miếu, sau đó sẽ mang sính lễ tới, hôm nay Tử Trúc đừng ra cửa. »

(*) Khâm sai : là một chức vụ đặc phái ra ngoài để giải quyết các công việc nội chính hoặc ngoại giao.

Sử quan : viên quan chuyên ghi chép lịch sử trong thời phong kiến.

« Bái tông miếu ? » Trang Tử Trúc cứ tưởng phong hậu chỉ cần đem một trương thánh chỉ tới thôi, thì ra còn có nhiều chuyện khác phải làm nữa ?

Trang Tử Trúc không biết, vốn dĩ quy trình còn rất long trọng. Tuyên Hằng Nghị đã sớm đem hôn thư cùng canh giờ bát tự của Trang Tử Trúc cầm nơi tay, cũng đã bỏ bớt một bước là nạp thái vấn danh (*), nhưng mà quy trình vẫn rườm rà như cũ. Hôm nay Tuyên Hằng Nghị chiếu cáo đủ loại quan lại, đọc thánh chỉ, mang theo đội ngũ danh dự đến bái miếu tổ tông, sau đó mới có thể hạ sính lễ. Trong phủ Trang Tử Trúc không có trưởng bối, Tuyên Hằng Nghị mới mời Tấn Dương vương lão Vương phi tới an bài trước nhằm đảm bảo mọi chuyện đều thuận lợi.

(*) Lễ nạp thái : trước ngày nạp lễ, có một buổi thiết triều để vua truyền cho biết ngày giờ hôn lễ và cử các quan phụ trách việc hôn lễ này. Sau đó, nhà trai sẽ mang một cặp « chim nhạn » sang nhà gái, ý nghĩa chim nhạn là loài chim chung tình, không sánh đôi hai lần.

Lễ vấn danh : là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái.

Bên này, lão Vương phi vừa chúc mừng xong, Thế tử phi cũng đi sang chúc mừng, lại hỏi : « Dựa theo thường lệ, sau khi phát chiếu chỉ phong hậu thì trong đêm hôm đó trưởng bối nhà Hoàng hậu phải mở yến tiệc chiêu đãi để quan viên đến chúc mừng. Trang đại nhân có cần chúng ta hỗ trợ lo liệu không ? »

Trang Tử Trúc cẩn thận mà nói : « Có lão Vương phi cùng Thế tử phi hỗ trợ xử lý không còn gì tốt hơn. Nhưng mà thánh chỉ cùng sính lễ còn chưa tới, hiện tại nói trước tựa hồ quá mức sốt ruột rồi ? »

Lão Vương phi cười : « Chiếu thư đã hạ, còn có thể giả sao ? Tử Trúc quá cẩn thận rồi. Nhưng mà không xử lý vội cũng đúng, ngày sau Tử Trúc cũng phải thành thân, vậy thì chúng ta đi vào trước đi, ta sẽ giảng giải một chút những điều cần làm trong yến tiệc. »

Trang Tử Trúc từ nhỏ sống một mình trong đạo quán thật sự không có chút kinh nghiệm xử lý yến hội cho nên hiện tại lão Vương phi muốn chia sẻ, y không hề suy nghĩ nhiều liền gật đầu, nghĩ đi theo lão Vương phi học hỏi thêm cũng tốt.

Chỉ sợ rằng Tuyên Hằng Nghị mời lão Vương phi cùng thế tử phi đến trước ắt hẳn là muốn bọn họ hỗ trợ y an bài yến hội đây mà. Mà lão Vương phi cùng Thế tử phi không hề giấu diếm liền giảng giải cho Trang Tử Trúc quy trình cụ thể cùng chi tiết xử lý.

Nói đến hứng khởi, lão Vương phi cùng Thế tử phi ngươi một lời ta một ngữ liệt kê ra một danh sách nguyên liệu nấu ăn cho yến hội buổi tối, hưng phấn bàn bạc tên của thức ăn, tỷ như bách niên hảo hợp, tỷ như cầm sắt hòa minh, vân vân, ... giống như đang hướng dẫn cho con cháu trong nhà vậy, không chỉ cần chú ý nhiều vào màu sắc mà hoa văn trên đồ đựng thức ăn cũng phải mang ý nghĩa vui mừng. Không gì không tinh tế khiến cho Trang Tử Trúc là vai chính mà nửa điểm tâm tư cũng không cần tiêu phí, an tâm đợi gả đi là được.

Nói nói, đội ngũ danh dự tiến đến hạ sính lễ đã tới. Đội ngũ còn chưa đến trước cửa Trang phủ, từ rất xa đã nghe được tiếng chiêng trống náo nhiệt, dẫn đầu là mười hai vị quan văn cùng Đại tướng quân thân mặc triều phục nhất phẩm càng già càng dẻo dai, cưỡi ngựa vững vàng đi tới, mặt sau chính là một đội ngũ nâng sính lễ xếp một hàng thật dài nhìn không tới đuôi.

Bá tánh tò mò vây xem, cung kính sùng bái nghi thức của hoàng gia, chờ đội ngũ đi qua, mới sôi nổi bàn tán : « Đội ngũ ăn mặc vui mừng như thế là có hỉ sự sao ? Dường như đâu có công chúa nào đến tuổi xuất giá nhỉ ? »

« Này ngươi cũng không biết, lúc nãy có nhìn thấy mười hai vị đại quan đứng đầu không, bọn họ đều mặt triều phục quan nhất phẩm ! Có thể mời nhiều quan to như vậy hạ sính lễ chỉ có thể là đương kim hoàng thượng ! Hơn nữa trước kia nạp phi tử đều long trọng như vậy, tất nhiên là thánh thượng muốn đại hôn ! »

« Thì ra là thánh thượng hạ sính lễ ! Trách không được đội ngũ lại đông vui như vậy ! Mỗi cái rương đều được khắc hoa vô cùng tinh mỹ, nói không chừng mỗi cái phải điêu khắc tới một hai năm ! Không biết trong đó đựng thứ gì, nhìn bọn họ nâng rất nặng, không lẽ là vàng sao ? »

Lại có một quần chúng hiếu kỳ nói : « Sính lễ của thánh thượng đương nhiên toàn là những thứ quý trọng nhất rồi, nhưng đội ngũ muốn đi tới đâu vậy ? Hình như đang đi tới phố Đông, là vị ca nhi nhà tướng quân nào sắp làm Hoàng Hậu sao ? »

Các ca nhi nhà tướng quân ở phố Đông trong miệng quần chúng vào lúc này cũng nghe thấy tiếng chiêng trống, không ai ở nhà chờ đợi mà đều theo mẫu phụ nhà mình đi tới Trang phủ xem náo nhiệt thuận tiện chúc mừng.

Nhìn đội ngũ hoàng gia ngừng trước cửa Trang phủ, Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh đến xem náo nhiệt đều đặc biệt ngốc, ngày hôm qua bọn họ còn vô cùng lo lắng Trang Tử Trúc sẽ gả nhầm người xấu, lúc đó Trang Tử Trúc lại vô cùng bình tĩnh còn rảnh rỗi nhàm chán cho bọn họ xem thí nghiệm máy phát điện làm hôn mê bọn sâu nhỏ. Kết quả là mới qua một buổi tối, Trang Tử Trúc đã được thánh thượng hạ sính lễ, về sau phải làm Hoàng Hậu ?

Lúc trước, tin tức cụ thể còn chưa chính thức công bố ra ngoài, bọn Lương Nhã Ý cũng chưa chính nghe được thánh chỉ cho nên chẳng hay biết gì cả, mà giờ phút này mới xoa xoa đôi mắt, nhất thời không dám tin tưởng đây là sự thật.